Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1221: Tập kích bất ngờ!

Trác Y Nhiên hơi lúng túng, cô tưởng rằng Tần đại sư đến đây để săn bắt rắn lửa vì tiền bạc, không ngờ bản thân lại nghĩ sai, xem thường Tần đại sư.

"Y Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng giết rắn lửa là chuyện vô cùng nguy hiểm, Tần đại sư nhớ cần thận, đúng rồi Tần đại sư, sức mạnh của cậu mạnh như vậy, không biết cậu có đồng ý về làm huấn luyện cho đội biệt kích Giao Long của chúng tôi không? Tần đại sư yêu nước như vậy, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ không từ chối đâu".

Trác Y Nhiên vừa cười vừa nói.

Tần Lâm không khỏi mỉm cười, cô đang gài tôi sao.

"Nói như cô thì tôi cũng không thể từ chối rồi. Ha ha ha".

Tần Lâm lắc đầu.

"Nói như vậy là Tần đại sư đồng ý rồi sao? Cảm ơn Tần đại sư nhiều lắm, đây là lệnh bài của tôi, tôi là đội phó của đội biệt kích Giao Long, thấy lệnh bài này cũng như thấy tôi, cậu cầm lệnh bài là có thể đến Bồng Lai tìm tôi".

Trác Y Nhiên rất vui mừng, nếu Tần đại sư đồng ý đến đội biệt kích Giao Long để dạy bọn họ chút công phu thì sức mạnh của đội bọn họ chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều.

Tần Lâm chợt nghĩ, dù gì bọn họ cũng làm nhiều việc hy sinh vì tổ quốc, mình cũng không thể từ chối được, giết bọn người Oa lấy uy phong cho tổ quốc, đây là việc mà Tần Lâm cam tâm tình nguyện làm.

"Được!"

Tần Lâm gật đầu.

Ngày hôm sau, mưa tạnh trời lại xanh.

Tần Lâm tạm biệt Trác Y Nhiên rồi một mình đi về hướng Trác Y Nhiên chỉ, miệng núi lửa chính là nơi tụ tập của rắn lửa, hơn nữa đa số là thành từng bầy vài con, Trác Y Nhiên nhắc nhở Tần Lâm cẩn thận rất nhiều lần, cô không muốn Tần đại sư chết ở đây, Tần đại sư phải trở về để dạy đội biệt kích Giao Long nữa chứ.

Tần Lâm đi theo hướng mà Trác Y Nhiên chỉ, cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi đây rất nóng, cũng không biết có phải vì bên dưới có nham thạch hay vì một nguyên do khác hay không, lúc Tần Lâm đến đây cũng bị chấn động, đi mấy dặm đường, lại còn khát nước, thảm thực vật xung quanh đây cũng khô héo, miệng núi lửa tầm hai ba trăm trượng, bên dưới tối đen như mực.

Tần Lâm cũng không dám xuống dưới, miệng núi lửa đã nóng lắm rồi, sỏi đá ở đây cũng rất nóng, hơn nữa trên miệng núi lửa cũng toàn là đá vôi, là hiện tượng sụt lún, mặc dù đã không còn dấu tích của việc phun trào nhưng nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn nóng như lửa, Tần Lâm chắc chắn dưới lòng đất có lửa hoặc nham thạch nóng chảy.

Anh không phải thần tiên, nếu rơi xuống đây thì chắc chắn sẽ chết.

Tần Lâm bắt đầu cẩn thận tìm dấu tích của rắn lửa ở xung quanh, nhìn xung quanh có vẻ rất bình tĩnh, Tần Lâm tìm quanh một lúc vẫn chẳng thấy rắn lửa đâu.

Thậm chí còn chẳng có dấu tích của loài vật khác, Tần Lâm đi loanh quanh miệng núi lửa mấy vòng cũng chẳng có kết quả gì.

"Sao lại như thế này? Không phải rắn lửa thường quanh quẩn ở miệng núi lửa sao, còn có rất nhiều nữa mà? Sao lại không có gì hết vậy".

Tần Lâm bất lực lắc đầu, vô cùng khát nước, bức bối khó chịu, anh đã uống mấy bình nước rồi nhưng vẫn không ăn thua, cứ tiếp tục như vậy e là sẽ không ổn.

Không còn cách nào khác, Tần Lâm cũng chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi một lát, dưới ánh nắng gay gắt cùng với ảo cảnh khô hạn trên miệng núi lửa khiến đầu anh choáng váng, nếu không phải sức mạnh của anh đủ lớn thì đã ngã xuống từ lâu rồi.

"Con mẹ nó, đừng để ông đây tóm được chúng mày".

Tần Lâm ngồi sau bóng râm của một tảng đá lớn nhưng vẫn rất nóng.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tần Lâm đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vẻ mặt anh cũng trở nên u ám, anh lập tức quay đầu lại, một con rắn lớn cùng màu với đá vôi ở đây phi tới với tốc độ vô cùng nhanh khiến Tần Lâm suýt nữa không kịp tránh.

"Nhanh quá!"

Tần Lâm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trầm ngâm như nước, đạp một cái vào mình con rắn lớn màu xám trắng.

Anh chưa đạp xong thì đằng sau lại xuất hiện thêm một con rắn màu trắng nữa nối đuôi tới.

Phúc đến thì ít, họa đến thì dồn dập!

Tần Lâm vừa đánh được một con rắn màu trắng xám thì một con khác lại đến, vẻ mặt Tần Lâm trở nên nghiêm trọng, anh lật mình như con diều hâu, lăn dưới đất rồi đấm một quyền vào con rắn kia, con rắn kia bị đánh tê liệt cả người, nhanh chóng vọt ra ngoài.

Sau con rắn thứ hai đến, con thứ ba thứ bốn cũng lũ lượt theo sau, tất cả đều dài bảy tám mét, vô cùng nhanh nhạy, rất to lớn, nhưng không hề nặng nề mà tấn công cũng rất mạnh mẽ, tốc độ kinh người, Tần Lâm thấy sức mạnh và cơ thể của chúng hoàn toàn không liên quan với nhau.

Tần Lâm đánh trái né phải, nhưng bốn con rắn đã chặn hết đường đi của anh, vô cùng xảo quyệt, mấy con mắt nhìn chằm chằm vào anh, chúng có thể đánh anh một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Tần Lâm trở lên vô cùng nghiêm trọng, chẳng trách lính đánh thuê mang súng đến cũng bị đám rắn lửa giải quyết hết.



Tần Lâm vẫn luôn làm chủ trận chiến, cứ tưởng đám rắn lửa sẽ là màu đỏ, có thể là có cả vằn nữa, nhưng không ngờ đám rắn lửa lại mang màu trắng xám giống với màu đá vôi, mắt thường khó có thể nhận ra được, nếu chúng nằm trên đá vôi thì không thể nào nhìn ra chúng được, nếu chúng không chủ động tấn công thì Tần Lâm cũng chẳng biết tới sự tồn tại của chúng.

Bốn con rắn tấn công hai bên, hơn nữa cơ thể của bọn chúng rất cứng rắn, Tần Lâm cũng liên tiếp vung nắm đấm lên người chúng nhưng chẳng ăn thua.

Đánh nhau được một lúc lâu, mặc dù Tần Lâm đã khống chế được tình hình, áp chế được đám rắn lớn kia, nhưng anh vẫn rất lo lắng sẽ có một đám rắn lửa khác xuất hiện, vậy chẳng phải anh sẽ càng khó khăn hơn sao.

Đám rắn này vừa tấn công nhanh lại còn rất mạnh, đặc biệt là lực tấn công phần đầu rất lớn, giống như búa nghìn cân vậy, đến Tần Lâm cũng phải kiêng dè.

"Đám rắn này khó chơi thật đấy!"

Tần Lâm lẩm bẩm, muốn giết bọn chúng thì xem ra không thể tiếp tục dây dưa lâu như thế này được.

Sợ cái gì chứ, Tần Lâm liếc một cái chợt nhận ra xung quanh lại có một đám rắn nữa xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp, chúng phi đến như dòng điện.

Lại là năm con rắn lớn màu trắng xám, Tần Lâm không khỏi nổi da gà.

"Trời đất quỷ thần ơi, chúng mày định giữ tao ở đây thật à".

Tần Lâm khóc không ra nước mắt, hổ không rống lại tưởng là mèo con sao.

"Tàng kiếm thuật!"

Tần Lâm hét lên, nắm chặt kiếm Long Uyên bảy sao trong tay.

Thanh kiếm dài sắc nhọn, thậm chí còn vang lên cả tiếng rồng ngâm hổ gầm nữa, khí thế hùng hồn, uy danh lừng lẫy.

"Kiếm tốt! Hôm nay sẽ dùng để chém rắn nào".

Tần Lâm cười lạnh, tay nắm chặt kiếm Long Uyên bảy sao, chém xuống một cách thô bạo, mỗi một nhát kiếm đều mang sự hung mãnh vô tận, sức mạnh vô song, Tần Lâm thể hiện toàn bộ kỹ năng của bản thân, dũng cảm đối đầu trực tiếp với chúng, không thể dây dưa thêm nữa.

Kiếm Long Uyên bảy sao vô cùng sắc bén, không có đối thủ, mỗi nhát kiếm đều chém phun máu rắn, vết thương lớn nhìn thấy mà giật cả mình, Tần Lâm vẫn không chùn bước, dũng mãnh tiến lên, chém liên tiếp như chém hoa quả, kiếm Long Uyên bảy sao lại càng lợi hại hơn, áp chế hết đám rắn một cách dễ dàng.

Với công phu lợi hại, Tần Lâm cầm thanh kiếm Long Uyên bảy sao chém chết chín con rắn lửa tan tác trên mặt đất, xung quanh tràn ngập mùi máu, dưới ánh nắng mặt trời lại càng chói mắt hơn.

Bốn con rắn tấn công hai bên, hơn nữa cơ thể của bọn chúng rất cứng rắn, Tần Lâm cũng liên tiếp vung nắm đấm lên người chúng nhưng chẳng ăn thua.

Đánh nhau được một lúc lâu, mặc dù Tần Lâm đã khống chế được tình hình, áp chế được đám rắn lớn kia, nhưng anh vẫn rất lo lắng sẽ có một đám rắn lửa khác xuất hiện, vậy chẳng phải anh sẽ càng khó khăn hơn sao.

Đám rắn này vừa tấn công nhanh lại còn rất mạnh, đặc biệt là lực tấn công phần đầu rất lớn, giống như búa nghìn cân vậy, đến Tần Lâm cũng phải kiêng dè.

"Đám rắn này khó chơi thật đấy!"

Tần Lâm lẩm bẩm, muốn giết bọn chúng thì xem ra không thể tiếp tục dây dưa lâu như thế này được.

Sợ cái gì chứ, Tần Lâm liếc một cái chợt nhận ra xung quanh lại có một đám rắn nữa xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp, chúng phi đến như dòng điện.

Lại là năm con rắn lớn màu trắng xám, Tần Lâm không khỏi nổi da gà.

"Trời đất quỷ thần ơi, chúng mày định giữ tao ở đây thật à".

Tần Lâm khóc không ra nước mắt, hổ không rống lại tưởng là mèo con sao.

"Tàng kiếm thuật!"

Tần Lâm hét lên, nắm chặt kiếm Long Uyên bảy sao trong tay.

Thanh kiếm dài sắc nhọn, thậm chí còn vang lên cả tiếng rồng ngâm hổ gầm nữa, khí thế hùng hồn, uy danh lừng lẫy.

"Kiếm tốt! Hôm nay sẽ dùng để chém rắn nào".

Tần Lâm cười lạnh, tay nắm chặt kiếm Long Uyên bảy sao, chém xuống một cách thô bạo, mỗi một nhát kiếm đều mang sự hung mãnh vô tận, sức mạnh vô song, Tần Lâm thể hiện toàn bộ kỹ năng của bản thân, dũng cảm đối đầu trực tiếp với chúng, không thể dây dưa thêm nữa.

Kiếm Long Uyên bảy sao vô cùng sắc bén, không có đối thủ, mỗi nhát kiếm đều chém phun máu rắn, vết thương lớn nhìn thấy mà giật cả mình, Tần Lâm vẫn không chùn bước, dũng mãnh tiến lên, chém liên tiếp như chém hoa quả, kiếm Long Uyên bảy sao lại càng lợi hại hơn, áp chế hết đám rắn một cách dễ dàng.

Với công phu lợi hại, Tần Lâm cầm thanh kiếm Long Uyên bảy sao chém chết chín con rắn lửa tan tác trên mặt đất, xung quanh tràn ngập mùi máu, dưới ánh nắng mặt trời lại càng chói mắt hơn.

Thanh kiếm của Tần Lâm vẫn đứng vững, anh lau mồ hôi, cuối cùng cũng thở dài một cái.

Khóe miệng nở một nụ cười vui mừng, rắn lửa chũng chỉ có vậy thôi, kiếm Long Uyên bảy sao đúng là lợi hại, nếu không có thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn này thì việc giết đám rắn này sẽ vô cùng khó khăn.

Lúc Tần Lâm chuẩn bị bóc mật rắn rồi rời đi thì một con rắn nhỏ màu bạc phi thẳng vào mắt Tần Lâm!

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement