Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1224: Tôi không hiểu

Trái tim Chúc Minh đập thình thịch, lần này đến để thu lại quyền à?

Ông ta không ngờ bệnh của Chúc Linh Linh lại... khỏi nhanh như vậy!

Lúc này, nhìn thấy Chúc Linh Linh và Tần Lâm tìm đến cửa, trong lòng Chúc Minh đã hơi chột dạ, vì ông ta không ngờ Chúc Linh Linh vẫn có thể đứng dậy.

“Linh Linh, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện sau, dù sao cũng đang ở nhà, để ngày mai đến công ty chúng ta nói chuyện công việc sau”.

Chúc Minh cười nói.

“Không cần đâu, nói luôn ở đây đi, tôi sợ sau khi ăn xong, ngày mai mình sẽ không thể đến công ty nữa”.

Chúc Linh Linh lạnh lùng nói.

“Chúc Linh Linh, ý cô là gì? Dù sao thì ông ấy cũng là bác của cô, cô nghênh ngang chạy đến nhà chúng tôi, lại còn hống hách như thế, đây là thái độ của cô đối với người lớn đấy à? Cô nghĩ cô là ai? Giờ y dược Văn Hòa do cô quản lý thì ghê gớm lắm à! Suy cho cùng thì chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ cô tan ca về nhà còn tỏ vẻ với người lớn à”.

Chúc Tiểu Nguyệt vỗ mạnh bàn, lạnh lùng nói.

“Thế à? Có vẻ là tôi gây sự một cách vô lý rồi, vậy thì xin lỗi bác cả, chị Tiểu Nguyệt nói làm tôi tỉnh ngộ rồi”.

Chúc Linh Linh gật đầu nói.

“Chúng ta là người một nhà mà, người một nhà thì không phải khách sáo, bác cả, phải chăng nhà hàng hải sản lần trước bác dẫn tôi đi ăn không sạch sẽ à? Vì sao tôi ăn xong liền bị bệnh đến tận bây giờ? Vì thế tôi thật không dám ăn bữa này, bởi vì tôi sợ sẽ phát bệnh trở lại, tôi nói có đúng không, bác cả?”

Chúc Linh Linh nhìn Chúc Minh với ánh mắt sắc lẹm.

“Lời này từ đâu ra vậy, Linh Linh, cháu đang đùa đúng không, ha ha ha, bác cả từ lâu đã hy vọng cháu mau khỏe lại, để giao y dược Văn Hòa cho cháu, từ sau khi cháu tiếp quản y dược Văn Hòa, công ty phát triển lớn mạnh, bác không tài giỏi bằng cháu, y dược Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của cháu mới có thể ngày càng hưng thịnh”.

Chúc Minh cười giả lả nói.

“Tôi không thấy thế, Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của bác cả mới càng tốt hơn. Chắc bác cả đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của công ty trong tương lai rồi nhỉ? Tôi khỏe nhanh như vậy đã quét sạch niềm vui của bác rồi nhỉ”.

Ánh mắt Chúc Linh Linh lạnh lùng, lúc này, trong lòng Chúc Linh càng thêm sợ hãi, lẽ nào Chúc Linh Linh đã biết gì rồi? Chắc chắn không thể nào, bọn họ đã rất kín kẽ, sao có thể bị người khác biết được chứ?

Chúc Minh nhìn Tần Lâm, hai mắt Tần Lâm tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm ông ta.

“Chúc Linh Linh! Đây là nhà tôi, không phải nhà cô, cô muốn giở thói ngang ngược thì về nhà mình mà giở, bố tôi từng này tuổi rồi không đến lượt cô dạy dỗ, cô ở đây dạy dỗ bố tôi với giọng điệu quái gở là thế quái nào? Cô tưởng cô ghê gớm lắm, là lão đại nhà họ Chúc thật đấy à? Cùng lắm là chúng tôi không làm nữa, cô là cái thá gì chứ? Cô nhìn cái gì? Có bản lĩnh thì đánh tôi đi?”

Chúc Tiểu Nguyệt khinh thường lườm Chúc Linh Linh, tức giận nói.

“Bốp...”

Tần Lâm vung tay tát Chúc Tiểu Nguyệt ngã lăn ra đất, phát tát này khiến Chúc Tiểu Nguyệt trực tiếp hôn mê.

“Cậu... Cậu định làm gì, Tần Lâm! Đây là nhà tôi đấy!”

Chúc Minh tức giận mắng chửi.

“Đúng là nhà các ông, tôi đánh con gái ông cũng là thật. Tôi đang muốn hỏi ông, là ai đã hạ độc Linh Linh”.

Tần Lâm lạnh lùng hỏi.

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!”

Chúc Minh nhíu mày, trái tim đập thình thịch.

“Không hiểu? Vậy tôi sẽ dạy ông”.

Tần Lâm tiến lên đá vào cằm Chúc Minh khiến ông ta lật ngửa 360 độ rồi quỳ xuống đất, cằm đã bị Tần Lâm đá lệch ra, mặt đầy máu.

“Phụt...”

Một ngụm máu tươi phun ra, Chúc Linh Linh cũng hơi không chịu nổi.

“Tôi hỏi lại ông một câu, ai hại độc Linh Linh?”

Giọng nói của Tần Lâm dần trở nên buốt giá.

“Tôi thật sự không biết”.

Chúc Minh ngẩng đầy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Tần Lâm nhíu mày, đá vào Chúc Minh, khiến ông ta văng vào bàn ăn, bàn thủy tinh cùng đống đồ ăn ngon rơi vãi xuống đất.

Chúc Tiểu Nguyệt sợ tái mét mặt mũi, Tần Lâm quá độc ác, bố cô ta bị đánh thành ra như thế, nhưng cô ta không dám mở mồm.

Chúc Minh cảm thấy bản thân như sắp chết ngạt, xương ngực bị Tần Lâm đá gãy mấy cái, mặt bê bết máu, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, đau đớn vô cùng.

Chúc Minh bị đánh cho toàn thân run rẩy, không dám ngẩng lên nhìn Tần Lâm.

Lúc này, Chúc Linh Linh có chút không đành lòng, suy cho cùng thì đây cũng là bác cô, Tần Lâm ra tay hơi tàn nhẫn, nhưng ngay khi cô muốn lên tiếng khuyên ngăn thì Tần Lâm đã tiến lên một bước, túm chặt lấy Chúc Minh đang mềm oặt như con chó chết, nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh.

“Tôi hỏi ông lần cuối, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ông, rốt cuộc là ai đã hạ độc Linh Linh, Hàn Cổ Đinh, thủ đoạn không tồi, chỉ đáng tiếc là tôi đã chữa khỏi cho cô ấy rồi, cho dù ông không nói thì tôi cũng chắc chắc sẽ tìm ra kẻ đó, nếu ông không nói thì hôm nay tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục”.



Lời của Tần Lâm khiến Chúc Minh hoàn toàn mất hết tự tin, ông ta bị Tần Lâm dùng một tay nhấc lên thì môi miệng khô khốc, trong lòng hoảng sợ run rẩy.

“Tôi tôi tôi... tôi... tôi nói!”

Chúc Minh vội vàng nói, ông ta sợ chết, ông ta không hề nghi ngờ về chuyện Tần Lâm có giết ông ta hay không. Bởi ông ta đã nhìn thấy độ độc ác của người này. Lần này xông vào nhà đánh ông ta một trận nhừ tử khiến Chúc Minh càng sợ Tần Lâm sẽ đánh chết mình.

Người một khi chết đi thì chẳng còn thứ gì nữa.

“Cái gì? Bác cả? Là bác thật sao!”

Giọng Chúc Linh Linh run run, ban đầu cô vẫn không tin, cho đến bây giờ vẫn luôn ôm một tia hy vọng là mặc dù nhân phẩm của bác cả chẳng ra sao, nhưng dù sao thì cũng là người thân, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng khi chính mồm ông ta nói ra câu đó, trái tim của Chúc Linh Linh bị đả kích nặng nề.

Không ngờ bác cả lại ra tay giết hại cô!

Chúc Linh Linh là một người rất coi trọng người thân, cho dù trước kia dám người nhà bác cả rất không thân thiện với cô, nhưng đó đều là vì tranh dành quyền lực và chức vị, hiện giờ nhà họ Chúc đang dần đi vào quỹ đạo rồi, Chúc Linh Linh đã buông bỏ những xích mích khi trước, tin dùng bác cả, vốn tưởng ông ta sẽ sửa đổi, nhưng không ngờ lại trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn ra tay sát hại cô, Chúc Linh Linh đã thất vọng hoàn toàn với loại vô nhân tính này.

“Xin lỗi Linh Linh, bác sai rồi, bác biết sai rồi, cháu tha thứ cho bác một lần đi, bác không dám nữa đâu”.

Chúc Minh quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tùm lum.

“Bố, bố đã làm gì vậy?”

Gương mặt Chúc Tiểu Nguyệt đầy hốt hoảng, lúc này trong lòng cô ta cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc bố cô ta đã làm ra chuyện khủng khiếp gì mà giờ phải quỳ xuống cầu xin Chúc Linh Linh?

“Bố sai rồi, là bố hồ đồ, con mau cầu xin Linh Linh tha cho bố một lần đi, bác bảo đảm sau này sẽ không làm vậy nữa”.

Chúc Minh gào khóc đau đớn, nhưng Tần Lâm không hề cảm nhận được sự hối hận của ông ta, mà phần lớn là sợ hãi, vì ông ta sợ, sợ anh sẽ giết ông ta.

“Tôi tôi tôi... tôi... tôi nói!”

Chúc Minh vội vàng nói, ông ta sợ chết, ông ta không hề nghi ngờ về chuyện Tần Lâm có giết ông ta hay không. Bởi ông ta đã nhìn thấy độ độc ác của người này. Lần này xông vào nhà đánh ông ta một trận nhừ tử khiến Chúc Minh càng sợ Tần Lâm sẽ đánh chết mình.

Người một khi chết đi thì chẳng còn thứ gì nữa.

“Cái gì? Bác cả? Là bác thật sao!”

Giọng Chúc Linh Linh run run, ban đầu cô vẫn không tin, cho đến bây giờ vẫn luôn ôm một tia hy vọng là mặc dù nhân phẩm của bác cả chẳng ra sao, nhưng dù sao thì cũng là người thân, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng khi chính mồm ông ta nói ra câu đó, trái tim của Chúc Linh Linh bị đả kích nặng nề.

Không ngờ bác cả lại ra tay giết hại cô!

Chúc Linh Linh là một người rất coi trọng người thân, cho dù trước kia dám người nhà bác cả rất không thân thiện với cô, nhưng đó đều là vì tranh dành quyền lực và chức vị, hiện giờ nhà họ Chúc đang dần đi vào quỹ đạo rồi, Chúc Linh Linh đã buông bỏ những xích mích khi trước, tin dùng bác cả, vốn tưởng ông ta sẽ sửa đổi, nhưng không ngờ lại trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn ra tay sát hại cô, Chúc Linh Linh đã thất vọng hoàn toàn với loại vô nhân tính này.

“Xin lỗi Linh Linh, bác sai rồi, bác biết sai rồi, cháu tha thứ cho bác một lần đi, bác không dám nữa đâu”.

Chúc Minh quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi tùm lum.

“Bố, bố đã làm gì vậy?”

Gương mặt Chúc Tiểu Nguyệt đầy hốt hoảng, lúc này trong lòng cô ta cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc bố cô ta đã làm ra chuyện khủng khiếp gì mà giờ phải quỳ xuống cầu xin Chúc Linh Linh?

“Bố sai rồi, là bố hồ đồ, con mau cầu xin Linh Linh tha cho bố một lần đi, bác bảo đảm sau này sẽ không làm vậy nữa”.

Chúc Minh gào khóc đau đớn, nhưng Tần Lâm không hề cảm nhận được sự hối hận của ông ta, mà phần lớn là sợ hãi, vì ông ta sợ, sợ anh sẽ giết ông ta.

“Bố chị thật sự làm tôi quá thất vọng, ông ta định tận tay giết chết tôi. Uổng công tôi vẫn tin tưởng ông ta như vậy, còn coi ông ta là bác cả, là cánh tay phải tôi tin tưởng nhất. Nhưng giờ xem ra là tôi đã quá ngây thơ, Chúc Minh, ông chính là một kẻ khốn nạn! Ông căn bản không xứng làm ngươi nhà họ Chúc, ông dám ra tay với cả người thân, nếu không có anh tiểu Lâm thì e là hiện giờ tôi đã chết rồi”

Chúc Linh Linh gào thét, thật sự quá mức đau lòng, vốn tưởng bác cả đã thay đổi, toàn tâm toàn ý cùng cô quản lý nhà họ Chúc, nhưng giờ xem ra toàn là giả dối, ông ta vậy mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu, muốn giết người, để thay thế cô trở thành người lãnh đạo nhà họ Chúc.

Năm lần bảy lượt thất bại trong tay cô khiến Chúc Minh rất không cam lòng, cuối cùng dùng thủ đoạn đê hèn như vậy khiến Chúc Linh Linh vô cùng đau lòng.

Tình thân trong các gia tộc lớn là thứ rẻ rúng nhất.

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement