Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1243: Coi như cỏ rác

"Được, một đám rác rưởi, chỉ biết nói giỏi, các người đúng là u nhọt trong võ đạo thế gia, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tích thắp đèn".

Tần Lâm khịt mũi khinh thường, hôm nay, anh nhất định phải quy hoạch lại trật tự của võ đạo thế gia ở thành phố Đông Hải.

Sầm Đông Phương hùng hồn nói.

"Không cho cậu thắp đèn đấy sao nào? Cậu muốn cắn người ta chắc? Cậu giết Chu Vô Cực là sự thật, giết Diệp Thiên Long cũng là sự thật, đánh nhà họ Sầm là sự thật, ra tay với ông Tề cũng là sự thật, cậu nghĩ thành phố Đông Hải là nhà cậu chắc? Muốn đánh ai thì đánh? Bây giờ còn muốn giết cả Chu thiếu gia, tôi nghĩ cậu muốn chết rồi đấy, thành phố Đông Hải chúng tôi sẽ không để khối u nhọt như cậu tồn tại đâu".

Diệp Trình Tiền cũng đồng ý, người nhà họ Diệp đã muốn ra tay từ lâu rồi.

"Đúng, không thể để người này sống!"

Họ cùng lúc xông lên, cho dù mày có là ông trời thì cũng phải quỳ xuống xin tha mạng.

"Vậy thì còn đợi gì nữa? Vì báo thù cho ông Tề, vì huy hoàng của tam đại gia tộc chúng ta, chúng ta phải giết chết tên này, thay trời hành đạo!"

Chu Thái Lai tuyên bố, tất cả mọi người như được tiếp thêm năng lượng, họ cùng xông lên, bao vây lấy Tần Lâm.

Cả trăm người vây kín võ quán Đông Sơn, bắt đầu lấy nhiều đánh ít.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ là, Tần Lâm quá mạnh, chỉ một quyền mà đã đánh rạp cả hàng, khiến bọn họ không thể chống lại.

Một cước phi ra, cả trăm người ngã.

Lúc này, Tần Lâm đáng sợ như đi vào chỗ không người, liên tục đánh bại hơn trăm người, mà vẫn mạnh mẽ vô song, không hề chậm chễ.

Thực lực thật sự của Tần Lâm khiến tất cả mọi họ kinh sợ, có điều người đông thế mạnh, hơn ba trăm người xông lên cùng lúc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ai có thể đánh bại được Tần Lâm nhất định sẽ trở thành anh hùng của toàn bộ thành phố Đông Hải.

Ai mà không muốn được nêu cao tên tuổi, ai mà không muốn bộc lộ tài năng chứ?

Nhưng Tần Lâm đâu có dễ đối phó như vậy, những người này mặc dù cố gắng tấn công nhưng Tần Lâm chỉ tung vài đòn, bọn họ đã ngã rạp cả ra, cả võ quán Đông Sơn đầy tiếng kêu rên thảm thiết, cảnh tượng cực kỳ bi thảm khiến người ta sợ hãi.

Năm mươi người!

Một trăm người!

Một trăm năm mươi người!

Hai trăm người!

Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, bọn họ đâu phải đối thủ của Tần Lâm. Khi bọn họ ngã xuống không dậy nổi, khi bọn họ bị thương nặng, họ mới ý thức được Tần Lâm đáng sợ thế nào.

Anh không phải người mà chính là thần!

Tần Lâm nhàn nhã bước đi, gia tăng tốc độ, sức mạnh không gì sánh kịp, không ai có thể sánh bằng anh, người của võ quán Đông Sơn và tam đại gia tộc liên tiếp ngã xuống, bị đánh đến thương tích đầy mình.

Sầm Đông Phương, Tề Đông Sơn đều kinh hãi, bọn họ không ngờ đối phó với Tần Lâm trẻ tuổi lại tốn nhiều sức lực như vậy, hơn nữa người bên bọn họ lại ngã xuống liên tục, dường như bị đối phương chế ngự?

Sao có thể?

Nói ra chắc không ai tin, Tần Lâm một mình đánh bại tất cả gia tộc võ đạo của thành phố Đông Hải, anh coi cả trăm người như cỏ rác.

Tần Lâm tựa như chiến thần không biết mệt mỏi, từng chưởng đều chứa đựng bên trong sức mạnh kinh khủng, mỗi bước mỗi chiêu, mỗi lần ra tay đều tựa như ông trời, cả trăm người cuối cùng phải nằm dưới chân anh, cả võ quán Đông Sơn trở nên hoang tàn, khắp nơi là người.

Tần Lâm ra tay tựa sấm vang chớp giật, không hề nương tay, cả trăm người dường như đều bị đánh đến mức tàn phế.

Trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự khiếp sợ và nỗi tuyệt vọng. Chiêu thức của Tần Lâm khiến cho họ nhìn thấy được ai mới là kẻ mạnh thật sự. Trong mắt Tần Lâm, bọn họ chỉ là lũ rác rưởi thôi!

Người đang sợ hãi nhất ở đây chắc chính là Chu Khuê An, lúc này Tần Lâm đã đi về phía anh ta, đôi mắt lạnh buốt tựa như dao, trong đấy chứa đầy sát khí. Chu Khuê An mặt xám như tro, tim đầy giá rét.

"Tần đại sư, xin hãy nương tay!"

Tần Lâm nhíu mày, khi anh chuẩn bị giết Chu Khuê An, có người xuất hiện sau lưng anh.

"Tần đại sư, xin hãy nương tay!"

Người đến không phải ai khác, chính là Trác Y Nhiên.

"Đội phó Trác, cứu tôi đội phó Trác!"

Chu Khuê Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động hét lên, anh ta cảm giác được hô hấp của mình như bị bóp nghẹt lại, Tần Lâm muốn giết anh ta cũng dễ như trở bàn tay.

Tần Lâm trầm giọng nói.

"Cô quen hắn?"



Trác Y Nhiên trầm giọng nói.

"Anh ta là người của tôi".

"Mong Tần đại sư tha cho anh ta một mạng, chuyện lần này tôi nhất định sẽ báo cáo cho đội trưởng của đội anh ta".

Trác Y Nhiên nhìn Chu Khuê Anh bất động trên đất như một con chó chết, cảm thấy vô cùng thất vọng.

Tần Lâm lạnh lùng nói.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ nể mặt cô, lần sau còn vậy nữa, có là ông trời cũng không cứu nổi hắn đâu".

Trác Y Nhiên vui mừng, vội vàng nói.

"Cảm ơn Tần đại sư".

"Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn Tần đại sư!"

Chu Khuê An liên tục dập đầu, lúc này Tần Lâm đã rời khỏi võ quán Đông Sơn.

Tim Chu Khuê An như bị khoét đi một mảnh, mặt anh ta hung ác, món nợ này, anh ta nhất định phải trả đủ.

Nhìn thấy xung quanh toàn binh tàn bại tướng, trong mắt Tần Lâm võ đạo thế gia của cả thành phố Đông Hải chả là cái thá gì, bây giờ bọn họ cũng hiểu tại sao Tần Lâm tự tin đến vậy rồi, nếu là bọn họ, bọn họ còn ngông cuồng hơn anh.

Kẻ mạnh thế này, trong mắt họ không khác gì thần tiên!

Sau này ở thành phố Đông Hải, sợ rằng không ai không biết đến uy danh của Tần đại sư, ánh mắt của Tần Lâm thực sự khiến đám Sầm Đông Phương run lẩy bẩy.

Bọn họ biết Tần Lâm không phải không dám giết bọn họ mà khinh không giết bọn họ.

Đối với một con sư tử mà nói, bầy kiến hôi đâu phải thử thách gì lớn?

Trác Y Nhiên cười nói.

"Tần đại sư, vừa nãy thực sự quá cảm ơn cậu".

Tần Lâm lơ đãng nói.

"Nếu như không vì cô phục vụ cho đất nước cho nhân dân, thì dù có là cô, tôi cùng không nể mặt".

Trác Y Nhiên cười gượng nói.

"Tôi là phó đội trưởng của đội đột kích Giao Long, anh ta là thành viên của đội đột kích Liệp Báo, nếu như cậu giết anh ta, e rằng sẽ gây phiền phức. Tần đại sư không cần để ý loại người này, đều là ra sức vì nước, tôi sẽ báo chuyện này cho đội trưởng của anh ta để xử lý dạy bảo lại anh ta".

"Nói đi, lúc nào khởi hành. Vì nước, tôi sẽ không để cô thất vọng".

Tần Lâm mỉm cười, kiến Trác Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo Tần Lâm sẽ trách mình.

Trác Y Nhiên nói.

"Ngày mai, anh về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai chúng ta cùng đi".

"Được, thế tôi về thu xếp đã".

Tần Lâm quay người tạm biệt Trác Y Nhiên, khi anh về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của dì Hai.

"Tiểu Lâm, dì Hai có chuyện muốn nhờ cháu".

Giọng của Đường Mẫn hình như hơi khác thường, như đang do dự, đau lòng, Tần Lâm có thể cảm thấy được, nhưng dù sao bà ấy cũng giấu rất tốt.

"Chuyện gì vậy, dì cứ nói thẳng đi, cháu nhất định sẽ dốc hết sức lực".

"Mong Tần đại sư tha cho anh ta một mạng, chuyện lần này tôi nhất định sẽ báo cáo cho đội trưởng của đội anh ta".

Trác Y Nhiên nhìn Chu Khuê Anh bất động trên đất như một con chó chết, cảm thấy vô cùng thất vọng.

Tần Lâm lạnh lùng nói.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ nể mặt cô, lần sau còn vậy nữa, có là ông trời cũng không cứu nổi hắn đâu".

Trác Y Nhiên vui mừng, vội vàng nói.

"Cảm ơn Tần đại sư".

"Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn Tần đại sư!"

Chu Khuê An liên tục dập đầu, lúc này Tần Lâm đã rời khỏi võ quán Đông Sơn.

Tim Chu Khuê An như bị khoét đi một mảnh, mặt anh ta hung ác, món nợ này, anh ta nhất định phải trả đủ.

Nhìn thấy xung quanh toàn binh tàn bại tướng, trong mắt Tần Lâm võ đạo thế gia của cả thành phố Đông Hải chả là cái thá gì, bây giờ bọn họ cũng hiểu tại sao Tần Lâm tự tin đến vậy rồi, nếu là bọn họ, bọn họ còn ngông cuồng hơn anh.

Kẻ mạnh thế này, trong mắt họ không khác gì thần tiên!

Sau này ở thành phố Đông Hải, sợ rằng không ai không biết đến uy danh của Tần đại sư, ánh mắt của Tần Lâm thực sự khiến đám Sầm Đông Phương run lẩy bẩy.

Bọn họ biết Tần Lâm không phải không dám giết bọn họ mà khinh không giết bọn họ.

Đối với một con sư tử mà nói, bầy kiến hôi đâu phải thử thách gì lớn?

Trác Y Nhiên cười nói.

"Tần đại sư, vừa nãy thực sự quá cảm ơn cậu".

Tần Lâm lơ đãng nói.

"Nếu như không vì cô phục vụ cho đất nước cho nhân dân, thì dù có là cô, tôi cùng không nể mặt".

Trác Y Nhiên cười gượng nói.

"Tôi là phó đội trưởng của đội đột kích Giao Long, anh ta là thành viên của đội đột kích Liệp Báo, nếu như cậu giết anh ta, e rằng sẽ gây phiền phức. Tần đại sư không cần để ý loại người này, đều là ra sức vì nước, tôi sẽ báo chuyện này cho đội trưởng của anh ta để xử lý dạy bảo lại anh ta".

"Nói đi, lúc nào khởi hành. Vì nước, tôi sẽ không để cô thất vọng".

Tần Lâm mỉm cười, kiến Trác Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo Tần Lâm sẽ trách mình.

Trác Y Nhiên nói.

"Ngày mai, anh về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai chúng ta cùng đi".

"Được, thế tôi về thu xếp đã".

Tần Lâm quay người tạm biệt Trác Y Nhiên, khi anh về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của dì Hai.

"Tiểu Lâm, dì Hai có chuyện muốn nhờ cháu".

Giọng của Đường Mẫn hình như hơi khác thường, như đang do dự, đau lòng, Tần Lâm có thể cảm thấy được, nhưng dù sao bà ấy cũng giấu rất tốt.

"Chuyện gì vậy, dì cứ nói thẳng đi, cháu nhất định sẽ dốc hết sức lực".

Tần Lâm nói, để không khiến dì hai lo lắng, anh nhất định sẽ không khiến dì Hai thất vọng.

Đường Mẫn trầm giọng nói.

"Vậy... vậy dì nói nhé".

"Dì có một người bạn, mắc bệnh nặng, đang ở thủ đô, bọn dì lâu rồi không gặp, lần này bà ấy đột nhiên liên lạc với dì, dì cũng trở tay không kịp, dì muốn cháu đi khám bệnh cho bà ấy giúp dì, với lại thù lao cũng không rẻ đâu".

"Được, nếu dì đã nói vậy, thì cháu sẽ đi, vừa hay cháu cũng định đi một chuyến xa nhà".

Tần Lâm cười nói, anh còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện chữa bệnh cứu người, đây vốn là chức trách là công việc của anh, cũng là việc anh thích nhất.

Đường Mẫn cẩn thận nói.

"Được rồi, dì gửi địa chỉ cho cháu, cháu phải nhớ kỹ, sau đó đi tìm bà ấy, đến lúc đó sẽ có người đến đón cháu".

"Dì Hai, dì thật sự không sao chứ?"

Tần Lâm nhíu mày, dì Hai dường như đang rất cẩn thận với mình, đây là chuyện trước nay chưa hề có.

Nhưng dì Hai là người thân của mình, sao mình có thể hại dì được, không có mẹ, dì Hai là người thân duy nhất của Tần Lâm.

Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, Tần Lâm gật đầu, quay người về nhà chuẩn bị đồ đạc.

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement