Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1249: Tình yêu thương bao la của Tần Lâm

"Đã nhớ hết chưa?"

Trác Y Nhiên trầm giọng nói.

"Từ bây giờ trở đi nếu ai dám chống đối giáo quan Tần thì sẽ bị đuổi".

"Vâng, giáo quan Tần!"

Tất cả mọi người vội vàng đứng thành hai hàng, không ai muốn bị bỏ lại, ai cũng muốn trở thành nhân tài như Tần đại sư, cho nên bọn họ nhất định phải học tập Tần đại sư thật tốt.

Bây giờ Tần Lâm đã nhận được sự tôn trọng của mọi người, trong ánh mắt bọn họ có một sự chân thành sâu sắc vì bọn họ chỉ tôn trọng người mạnh.

Tần Lâm gật đầu với Trác Y Nhiên, anh không tới đây vì Trác Y Nhiên mà anh đến đây vì nhiệt huyết mạnh mẽ của những người thanh niên này, bọn họ không ngại tất cả, liều lĩnh, bất cần, là những người bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình, không màng tới cảnh chiến tranh khốc liệt vẫn âm thầm chiến đấu, không ai là chối bỏ trách trách nhiệm này.

Mặc dù bọn họ chưa từng có tên họ, mặc dù đến khi chết bọn họ vẫn không có nổi văn bia thuộc về mình, nhưng bọn họ là những người đáng kính phục nhất ở mảnh đất Hoa Hạ này, là người mà Tần Lâm cũng vô cùng cảm phục và kính nể.

Nhìn thế giới có vẻ hòa bình nhưng lại ẩn sâu những lớp sóng dữ đang chảy cuồn cuộn bên trong, làm gì có năm tháng thanh bình chỉ là có người âm thầm thay bạn gánh vác những chặng đường phía trước thôi.

Cho nên Tần Lâm mới nghiêm túc xuất hiện ở đây để truyền lại những kiến thức mà mình đã được học cho bọn họ, mong sẽ có chút tác dụng với bọn họ, hy vọng sẽ thêm một cơ hội sống khi liều mạng với kẻ địch trên chiến trường.

Thế giới này cần bọn họ, đất nước này cần bọn họ, ngôi nhà này cũng cần bọn họ. Cho dù họ là con của ai, chồng của ai, hay là bố của ai thì gia đình luôn luôn có người chờ đón họ về.

Bọn họ là những người đáng yêu nhất.

Quyền pháp, công phu của sư phụ truyền cho anh chắc chắn không tầm thường, năm đó sư phụ là cao thủ Bảng Hổ, đứng đầu cả Hoa Hạ.

Mấy hôm nay, tất cả thành viên của đội biệt kích Giao Long liên tục tập luyện, dưới sự huấn luyện với cường độ cao của Tần Lâm ai cũng có sự tiến bộ rất lớn, năng lực chiến đấu có sự lớn mạnh vượt bậc.

"Giáo quan Tần, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Trác Y Nhiên nở nụ cười nhìn Tần Lâm, mấy hôm nay cô ấy cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tập luyện cùng bọn họ, dưới sự chỉ đạo của Tần Lâm sức mạnh cũng có sự tiến bộ lớn, cả đội biệt kích Giao Long đều một lòng đoàn kết, bọn họ luôn tán thành với cách dạy rất thẳn thắn phóng khoáng của Tần Lâm.

Mỗi lần Tần Lâm huấn luyện chiến đấu thực tế cho hơn hai mươi thành viên của đội biệt kích Giao Long, bọn họ đều bị đánh cho tơi tả, những Tần Lâm lại có thể nhìn ra bọn họ có sự tiến bộ vô cùng lớn.

"Không cần khách khí như vậy, bản lĩnh của tôi chỉ có vậy, những thứ sư phụ dạy cho tôi trước khi tu hành tôi đã dạy hết cho mọi người trong mấy ngày này rồi, cũng đến lúc phải đi rồi".

Tần Lâm cười rồi nói.

"Tần đại sư, cậu định đi sớm vậy sao? Tôi tưởng cậu sẽ ở đây với chúng tôi một khoảng thời gian nữa cơ".

Trác Y Nhiên có chút không lỡ, dù gì sức mạnh của Tần Lâm cũng lợi hại như vậy, sẽ là một đối thủ chiến đấu thực tế tuyệt nhất đối với thành viên đội biệt kích Giao Long, bọn có thể giúp bọn họ đẩy mạnh sự tiến bộ trong sức mạnh, điều này không phải ai cũng có thể làm được đâu.

Tần Lâm vừa đi, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng.

"Giáo quan Tần, anh đi sớm vậy sao? Chúng tôi không lỡ xa anh".

"Đúng đó giáo quan Tần, anh hơi vội vàng rồi? Tôi còn chưa đánh đã tay với anh mà".



"Tôi thấy cậu ăn đòn chưa no thì phải? Nhưng mà Tần đại sư, chúng tôi còn muốn ở với anh thêm khoảng thời gian nữa, nếu anh có thể gia nhập làm thành viên của đội biệt kích Giao Long thì tốt quá".

"Giáo quan Tần đúng là nhân tài hiếm có, nếu là thành viên của đội biệt kích Giao Long chúng ta thì phí quá còn gì".

"Đúng đó, giáo quan Tần, anh đi như vậy không biết bao giờ mới quay lại".

Mặc dù thời gian chung sống với nhau không lâu nhưng tình cảm giữa bọn họ lại rất khăng khít, rất bền chặt, Tần Lâm cũng không nỡ, mấy hôm nay cùng ăn uống tập luyện với đám binh vương này cũng rất vui, nhưng Tần Lâm có thể dạy bọn họ cái gì thì anh cũng đã dạy hết rồi, nếu tiếp tục ở đây thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Tần Lâm cùng không thể ở mãi ở đây, anh còn có cuộc sống của riêng mình, còn có chuyện anh cần phải làm nữa.

Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ kỹ rồi, cũng đã gỡ được những nút thắt trong lòng, phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, nếu không né tránh cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

Dù gì bố mẹ của anh vẫn còn sống, hơn nữa anh còn không biết bố mình là ai.

Tần Lâm biết anh phải trở về thăm Tiêu Nghiên rồi.

Những chuyện này không thể trốn tránh được.

Quan trọng nhất là, cơ thể của Tiêu Nghiên còn rất yếu, thậm chí mười ngày nửa tháng là sẽ gặp nguy hiểm, cơ thể và tinh thần của bà ấy đã cạn kiệt, không biết lúc nào sẽ xấu đi, hơn nữa bệnh này cũng rất khó chữa, cho dù là anh cũng sẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể đưa ra kết luận.

Con không chê mẹ xấu, chó không ngại chủ nghèo, mặc dù ban đầu bà ấy đã làm sai hoặc có nỗi khổ tâm riêng, vì bảo vệ bản thân hoặc điều gì đó, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn bà ấy ra đi được.

Tần Lâm sợ nhất là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng bố mẹ nhưng bố mẹ chẳng đợi được tới ngày đó.

Năm đó bố mẹ nuôi mất, Tần Lâm vẫn còn nhỏ, nhưng trong lòng vẫn rất đau khổ và tuyệt vọng.

Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng Tần Lâm vẫn để trong lòng.

Rất nhiều chuyện bản thân không thể khống chế được, sinh lão bệnh tử, không còn hy vọng, anh vẫn còn một tia cơ hội để báo hiếu với mẹ.

Bố anh là ai cũng là chuyện mà anh luôn khổ sở tìm kiếm bây lâu nay.

Nhà họ Tần ở thủ đô là gì đây?

Trong lòng Tần Lâm hiểu rõ, anh phải đối diện với tất cả mọi thứ, mấy hôm nay anh đã lĩnh hội rất nhiều đạo lý nhân sinh, được sống không đơn giản là vì bản thân mà còn có bố mẹ, còn có tình yêu thương trong lòng mình nữa.

Là đàn ông phải dũng cảm đối mặt, sợ hãi rụt rè chỉ khiến bản thân giậm chân tại chỗ, đây không phải là tính cách của Tần Lâm.

"Yên tâm đi, sau này tôi vẫn sẽ đến thăm mọi người mà, tôi hy vọng sẽ có cơ hội trở thành một thành viên của đội biệt kích Giao Long, cùng ra trận với mọi người, giết ba ngàn quân địch, hô mưa gọi gió, ha ha ha".

Tần Lâm cười lớn rồi nói.

"Tần đại sư, đội biệt kích Giao Long chúng tôi luôn chào đón cậu. Lãnh đạo của chúng tôi biết công trạng của cậu ở Bồng Lai, giết người Oa không chừa mảnh giáp nên khen ngợi cậu hết lời, hơn nữa lãnh đạo cũng đã xem video dạy học của cậu rồi nên đã quyết định trao tặng danh hiệu thành viên danh dự của đội biệt kích Giao Long".

Trác Y Nhiên cười nói, sau đó cô lấy ra tấm huy chương hình rồng uốn lượn màu vàng tặng cho Tần Lâm.

"Cảm ơn".

Tần Lâm nhận tấm huy chương, anh rất vui vì có thể trở thành thành viên danh dự của đội biệt kích Giao Long, đây cũng là một sự công nhận dành cho anh.

Mặc dù anh không thể ra chiến trường giết địch vì tổ quốc nhưng trong lòng anh luôn hướng về đất nước.

Tấm huy chương nặng trĩu này là sự công nhận sức mạnh của anh, cũng là sự tuyên dương công đức của anh.

"Vậy tôi đi trước đây".

"Giáo quan Tần đúng là nhân tài hiếm có, nếu là thành viên của đội biệt kích Giao Long chúng ta thì phí quá còn gì".

"Đúng đó, giáo quan Tần, anh đi như vậy không biết bao giờ mới quay lại".

Mặc dù thời gian chung sống với nhau không lâu nhưng tình cảm giữa bọn họ lại rất khăng khít, rất bền chặt, Tần Lâm cũng không nỡ, mấy hôm nay cùng ăn uống tập luyện với đám binh vương này cũng rất vui, nhưng Tần Lâm có thể dạy bọn họ cái gì thì anh cũng đã dạy hết rồi, nếu tiếp tục ở đây thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Tần Lâm cùng không thể ở mãi ở đây, anh còn có cuộc sống của riêng mình, còn có chuyện anh cần phải làm nữa.

Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ kỹ rồi, cũng đã gỡ được những nút thắt trong lòng, phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, nếu không né tránh cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

Dù gì bố mẹ của anh vẫn còn sống, hơn nữa anh còn không biết bố mình là ai.

Tần Lâm biết anh phải trở về thăm Tiêu Nghiên rồi.

Những chuyện này không thể trốn tránh được.

Quan trọng nhất là, cơ thể của Tiêu Nghiên còn rất yếu, thậm chí mười ngày nửa tháng là sẽ gặp nguy hiểm, cơ thể và tinh thần của bà ấy đã cạn kiệt, không biết lúc nào sẽ xấu đi, hơn nữa bệnh này cũng rất khó chữa, cho dù là anh cũng sẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể đưa ra kết luận.

Con không chê mẹ xấu, chó không ngại chủ nghèo, mặc dù ban đầu bà ấy đã làm sai hoặc có nỗi khổ tâm riêng, vì bảo vệ bản thân hoặc điều gì đó, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn bà ấy ra đi được.

Tần Lâm sợ nhất là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng bố mẹ nhưng bố mẹ chẳng đợi được tới ngày đó.

Năm đó bố mẹ nuôi mất, Tần Lâm vẫn còn nhỏ, nhưng trong lòng vẫn rất đau khổ và tuyệt vọng.

Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng Tần Lâm vẫn để trong lòng.

Rất nhiều chuyện bản thân không thể khống chế được, sinh lão bệnh tử, không còn hy vọng, anh vẫn còn một tia cơ hội để báo hiếu với mẹ.

Bố anh là ai cũng là chuyện mà anh luôn khổ sở tìm kiếm bây lâu nay.

Nhà họ Tần ở thủ đô là gì đây?

Trong lòng Tần Lâm hiểu rõ, anh phải đối diện với tất cả mọi thứ, mấy hôm nay anh đã lĩnh hội rất nhiều đạo lý nhân sinh, được sống không đơn giản là vì bản thân mà còn có bố mẹ, còn có tình yêu thương trong lòng mình nữa.

Là đàn ông phải dũng cảm đối mặt, sợ hãi rụt rè chỉ khiến bản thân giậm chân tại chỗ, đây không phải là tính cách của Tần Lâm.

"Yên tâm đi, sau này tôi vẫn sẽ đến thăm mọi người mà, tôi hy vọng sẽ có cơ hội trở thành một thành viên của đội biệt kích Giao Long, cùng ra trận với mọi người, giết ba ngàn quân địch, hô mưa gọi gió, ha ha ha".

Tần Lâm cười lớn rồi nói.

"Tần đại sư, đội biệt kích Giao Long chúng tôi luôn chào đón cậu. Lãnh đạo của chúng tôi biết công trạng của cậu ở Bồng Lai, giết người Oa không chừa mảnh giáp nên khen ngợi cậu hết lời, hơn nữa lãnh đạo cũng đã xem video dạy học của cậu rồi nên đã quyết định trao tặng danh hiệu thành viên danh dự của đội biệt kích Giao Long".

Trác Y Nhiên cười nói, sau đó cô lấy ra tấm huy chương hình rồng uốn lượn màu vàng tặng cho Tần Lâm.

"Cảm ơn".

Tần Lâm nhận tấm huy chương, anh rất vui vì có thể trở thành thành viên danh dự của đội biệt kích Giao Long, đây cũng là một sự công nhận dành cho anh.

Mặc dù anh không thể ra chiến trường giết địch vì tổ quốc nhưng trong lòng anh luôn hướng về đất nước.

Tấm huy chương nặng trĩu này là sự công nhận sức mạnh của anh, cũng là sự tuyên dương công đức của anh.

"Vậy tôi đi trước đây".

Tần Lâm nắm chặt huy chương trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Vừa quay đi thì lại có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Xem ra, chúng ta đến đúng lúc đó".

Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, xuất hiện dưới chân núi, nhìn bọn họ từ rất xa.

"Là đội trưởng Liêu, ông ta đến đây làm gì?"

"Đúng đó, đội biệt kích Giao Long chúng ta và đội biệt kích Liệp Báo nước sông không phạm nước giếng cơ mà".

"Ông ta mang nhiều người tới đây như vậy chắc không phải đi chơi đâu".

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement