Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1253: Bước tiến gian nan

Gió tuyết kinh khủng thổi trên núi Côn Luân giống như những cơn gió dao có thể chém nát mặt người vậy, tiến vào trong những khe núi bước chân lại càng khó khăn hơn.

Cho dù đối với binh vương được huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ cũng rất khó khăn, vậy mà còn phải qua đêm ở nơi rét mướt như thế này, hoàn toàn không nghĩ tới việc nguy hiểm đến nhường nào.

Đối với đội leo núi họ còn được trang bị đầy đủ, nhưng đối với đội biệt kích Liệp Báo và đội biệt kích Giao Long thì lại không may mắn như vậy, bọn họ bây giờ vô cùng gian khổ, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, trang bị vô cùng thô sơ, thử thách lớn nhất bây giờ là ý chí của bọn họ.

Có thể sống ở trong vùng băng tuyết núi Côn Luân đã là điều vô cùng khó khăn rồi, vậy mà còn phải thực hiện nhiệm vụ, nếu là người thường thì đã gục ngã ngay từ đầu rồi.

"Grào…"

"Grào grào…."

Những tiếng sói rống vang vọng trong từng cơn gió tuyết đầy sự vi diệu, giống như bạn đồng hành duy nhất của bọn họ trong hành trình núi tuyết này.

"Cẩn thận tuyết lở, trời lại tối rồi, không cẩn thận là rơi xuống vách núi đấy, không được thiếu cảnh giác".

Liêu Thừa Chí nghiêm túc nói.

Trong những cơn gió tuyết, giọng nói của ông ta cũng trở nên vô cùng khó nghe.

Tần Lâm nhìn những người đang mạo hiểm trong gió tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy nể phục, nếu như không có những người hy sinh thân mình vì tổ quốc thì sao ngày hôm nay bọn họ có thể sống trong những ngày tháng hòa bình được chứ.

"Chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến địa điểm lãnh đạo đã gửi vậy?"

Trác Y Nhiên hỏi.

"Chắc là một tiếng nữa, chúng ta cách chỗ bọn họ cũng gần thôi, khoảng hai cây nữa, nhưng tốc độ của chúng ta vẫn chậm quá, hơn nữa một khi bị kẻ địch phát hiện sẽ rất nguy hiểm".

Liêu Thừa Chí nói.

"Một tiếng nữa thì hơi muộn rồi, bây giờ trời cũng đã tối, chúng ta phải tăng tốc thôi, đội trưởng Liêu, trời tối là chúng ta sẽ càng khó đi hơn đấy".

Trác Y Nhiên đề nghị.

"Bây giờ tình hình phía trước chúng ta còn chưa nắm rõ, một khi xảy ra chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm?"

Liêu Thừa Chí chau mày.

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể tiếp tục đợi như thế này được? Một khi trời tối sẽ không có ánh sáng, có khả năng cao bị bại lộ đấy, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta phải mau chóng tìm được vị trí của đội trưởng trước lúc đó, bây giờ còn không biết tình hình của bọn họ như thế nào, nếu đợi đến ngày mai thì không biết sẽ xảy nguy hiểm gì nữa".

Trong lòng Trác Y Nhiên vô cùng lo lắng, nếu cứ như vậy thì tình hình sẽ ngày càng tệ mất.

"Nhưng tôi cũng không thể làm bừa, nếu không tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, không thể hành quân trong đêm khuya, vì chúng ta chỉ cách mục tiêu rất gần, phải lấy an toàn làm đầu. trời tối phải lập ức ẩn lấp, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ".

Liêu Thừa Chí nói.

"Như vậy thì chúng ta sẽ càng bị động, tôi không muốn ngồi đây chờ chết".

Trác Y Nhiên trầm giọng nói.

"Ngồi đây chờ chết? Hừ hừ, cô tưởng mỗi mình cô quan tâm Lão Hàn sao? Tôi và Lão Hàn đã làm bạn hơn mười năm rồi, mặc dù không cùng đội nhưng đây là nhiệm vụ chiến đấu thực sự, hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi không tệ như cô nghĩ đâu, nếu Lão Hàn có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi còn phải suy nghĩ cho mọi người, tôi phải cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, tôi còn lo lắng hơn cô nữa kìa".

Giọng nói của Liêu Thừa Chí lạnh lẽo, gằn từng câu từng chữ.

"Một khi chúng ta xâm nhập căn cứ địch vào ban đêm đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự tìm đường chết, chúng ta là quân cứu viện, không phải là tới để chết, cô có biết không, một khi chúng ta vào vòng vây của đối phương là chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết, đến kẻ định là ai còn không biết, chúng ta chỉ nhận được tin cứu viện của cấp trên, có thể xác định được vị trí ở đây đã là điều quá khó khăn rồi, một khi đánh rắn động cỏ chúng ta sẽ thua toàn tập, không chỉ bọn họ mà chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động, mười phần chết chín. Đây là lý do tại sao cô không thể làm một người chỉ huy".

Ánh mắt Liêu Thừa Chí vô cùng lạnh lẽo, đầy sự ngang tàn, ông ta cũng rất lo lắng cho Lão Hàn, nhưng đây không phải là thời cơ chín muồi, một khi hành động thiếu suy nghĩ hậu quả sẽ không thể lường trước được.



"Cô chỉ muốn cứu Lão Hàn, còn tôi thì muốn đưa mọi người trở về an toàn, tôi phải có trách nhiệm với từng người, phải có trách nhiệm với đất nước".

Tầm nhìn của Liêu Thừa Chí khiến Tần Lâm bất ngờ, mặc dù ông ta từng động chạm đến anh, nhưng chỉ lúc này khi đứng về phía lập trường của tổ quốc, ai cũng như nhau hết.

Trác Y Nhiên cười khổ, ánh mắt thoáng qua chút lo âu.

"Lo lắng quá sẽ loạn, chúng ta không biết được tình hình của đối phương, cũng không biết mục đích của đối phương, cũng không biết chúng đáng sợ như thế nào, đế Lão Hàn và đội biệt kích Phi Hoàng, hơn bốn mươi thành viên đội biệt kích mà còn bị kẹt lại, còn chưa rõ sống chết, đây mới là điều mà chúng ta nên nghĩ tới".

Liêu Thừa Chí tiếp tục nói:

"Bây giờ cơ hội duy nhất của chúng ta là phải nắm bắt được tình hình của đối phương trong thời gian ngắn nhất, buổi tối hai chúng ta sẽ hành động đơn độc, đến thăm dò tình hình, tìm địa điểm cụ thể, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng".

Liêu Thừa Chí nói đúng, không thể hành động không suy nghĩ, cho dù suy xét trên phương diện nào cũng vậy, bản thân cô có chút nóng vội, nhưng với tình hình bây giờ, vì kết quả tốt đẹp, là người chỉ huy nắm quyền điều khiển trong tay thì Liêu Thừa Chí nói rất đúng.

"Cấp trên đã ra chỉ thị cho tôi, ngoài vị trí ở đây thì không còn tin tức nào khác, Lão Hàn không thể gửi tin về, nói thẳng ra bây giờ chúng ta như rắn mất đầu, không còn cách nào khác".

Trác Y Nhiên khoanh tay lại, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Đội trưởng Liêu, xin lỗi, tôi hiểu nhầm ông rồi".

"Cô cũng chỉ vì quan tâm Lão Hàn quá thôi, tôi đã tính toán cả rồi, nhưng đêm nay chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn gấp đôi, không được xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta sẽ bại lộ hết, mọi người ngụy trang đi rồi nghỉ ngơi tại chỗ chờ mệnh lệnh. Ở đây không có sóng điện thoại nên cũng không thể truyền tin, chờ đạn tín hiệu là được, hãy nhớ không có mệnh lệnh của tôi, các cậu không được tự tiện hành động, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp".

Liêu Thừa Chí trầm giọng nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó chuẩn bị ngụy trang, tìm một khoảng trống để ẩn nấp, bọc bản thân thành một núi tuyết lớn.

Trác Y Nhiên và Liêu Thừa Chí đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng đã chuẩn bị xong, đi thẳng về vị trí của Lão Hàn.

"Tôi đi cùng hai người".

Tầm nhìn của Liêu Thừa Chí khiến Tần Lâm bất ngờ, mặc dù ông ta từng động chạm đến anh, nhưng chỉ lúc này khi đứng về phía lập trường của tổ quốc, ai cũng như nhau hết.

Trác Y Nhiên cười khổ, ánh mắt thoáng qua chút lo âu.

"Lo lắng quá sẽ loạn, chúng ta không biết được tình hình của đối phương, cũng không biết mục đích của đối phương, cũng không biết chúng đáng sợ như thế nào, đế Lão Hàn và đội biệt kích Phi Hoàng, hơn bốn mươi thành viên đội biệt kích mà còn bị kẹt lại, còn chưa rõ sống chết, đây mới là điều mà chúng ta nên nghĩ tới".

Liêu Thừa Chí tiếp tục nói:

"Bây giờ cơ hội duy nhất của chúng ta là phải nắm bắt được tình hình của đối phương trong thời gian ngắn nhất, buổi tối hai chúng ta sẽ hành động đơn độc, đến thăm dò tình hình, tìm địa điểm cụ thể, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng".

Liêu Thừa Chí nói đúng, không thể hành động không suy nghĩ, cho dù suy xét trên phương diện nào cũng vậy, bản thân cô có chút nóng vội, nhưng với tình hình bây giờ, vì kết quả tốt đẹp, là người chỉ huy nắm quyền điều khiển trong tay thì Liêu Thừa Chí nói rất đúng.

"Cấp trên đã ra chỉ thị cho tôi, ngoài vị trí ở đây thì không còn tin tức nào khác, Lão Hàn không thể gửi tin về, nói thẳng ra bây giờ chúng ta như rắn mất đầu, không còn cách nào khác".

Trác Y Nhiên khoanh tay lại, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Đội trưởng Liêu, xin lỗi, tôi hiểu nhầm ông rồi".

"Cô cũng chỉ vì quan tâm Lão Hàn quá thôi, tôi đã tính toán cả rồi, nhưng đêm nay chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn gấp đôi, không được xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta sẽ bại lộ hết, mọi người ngụy trang đi rồi nghỉ ngơi tại chỗ chờ mệnh lệnh. Ở đây không có sóng điện thoại nên cũng không thể truyền tin, chờ đạn tín hiệu là được, hãy nhớ không có mệnh lệnh của tôi, các cậu không được tự tiện hành động, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp".

Liêu Thừa Chí trầm giọng nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó chuẩn bị ngụy trang, tìm một khoảng trống để ẩn nấp, bọc bản thân thành một núi tuyết lớn.

Trác Y Nhiên và Liêu Thừa Chí đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng đã chuẩn bị xong, đi thẳng về vị trí của Lão Hàn.

"Tôi đi cùng hai người".

Tần Lâm nói.

"Tần đại sư, cậu không có kinh nghiệm trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, để hai chúng tôi đi là được".

Liêu Thừa Chí nói.

"Đội phó Trác biết sức mạnh của tôi, quân pháp cái gì đó cũng không có tác dụng với tôi, cứu người quan trọng".

Tần Lâm xua tay nói.

Liêu Thừa Chí ngây người, trong lòng hơi khó chịu, nhưng muốn ra lệnh cho Tần Lâm thì e rằng anh sẽ không chịu nể mặt ông ta, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, chỉ sợ mấy chiêu của ông ta không có tác dụng với Tần đại sư thật.

"Để Tần đại sư đi cùng đi, sức mạnh của anh ấy chắc chắn sẽ khiến ông mở mang tầm mắt đó".

Trác Y Nhiên nói.

"Cho tôi một lý do!"

Liêu Thừa Chí nhìn Trác Y Nhiên.

"Tần đại sư là cao thủ huyết mạnh".

Trác Y Nhiên nghiêm túc nói.

"Cái gì?"

Liêu Thừa Chí biến sắc, cơ thể không giấu nổi sự kinh ngạc, sao có thể chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Hơn hai mươi tuổi đầu mà đã là cao thủ huyết mạch, điều này đúng là khiến người ta khó tin mà?

Nhưng Liêu Thừa Chí biết Trác Y Nhiên sẽ không mang chuyện này ra để đùa, nhất là trong thời khắc quan trọng này.

Cao thủ huyết mạch hơn hai mươi tuổi, Liêu Thừa Chí tỏ vẻ nghiêm túc, xem ra ông ta gặp cao thủ thật rồi.

Ở Hoa Hạ không có nhiều cao thủ huyết mạch, cho dù là võ đạo thế gia cũng chưa chắc đã có nổi một cao thủ huyết mạch.

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement