Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 263: Bành Đào

Tần Lâm nhíu mày: “Thua rồi? Sao lại thua?”

Chúc Linh Linh thở dài: “Là cá cược đua ngựa, không hiểu sao mẹ em lại liên hệ với một tổ chức cá cược đua ngựa, thua sạch hết mười triệu trên trường đua, giờ đang muốn sống muốn chết kìa”.

Tần Lâm cạn lời, Vương Vân đúng là cực phẩm, hôm qua vừa nói để tiền ở chỗ Tần Lâm sẽ ngay lập tức bị anh tiêu hết, mà giờ thì hay rồi, tiền trong tay bà ấy bay sạch trong vòng chưa đến 24 giờ, lợi hại thật đấy.

“Được rồi, anh đi xem thử”.

Chúc Linh Linh và Tần Lâm cùng nhau đến trường đua ngựa, trường đua ngựa này rất rộng và có rất nhiều người, khi đến cửa mỗi người sẽ phải bỏ ra hai trăm tệ để mua huy hiệu vào cổng.

Sau khi đeo huy hiệu, Tần Lâm và Chúc Linh Linh bước vào bên trong trường đua.

Tìm thấy Vương Vân ở một góc khán đài.

Vương Vân ngồi xổm ở đó với vẻ mặt đầy ấm ức.

Vừa thấy Chúc Linh Linh đến, bà ấy lập tức òa khóc.

“Linh Linh! Mẹ không muốn sống nữa...”.

Tuy Chúc Linh Linh rất tức giận, nhưng vừa thấy dáng vẻ dáng thương của mẹ mình thì bỗng chốc mềm lòng, không nói nên lời.

“Mẹ bắt đầu chơi trò này từ lúc nào?”

Vương Vân biết mình sai nên cũng không dám nói gì: “Mẹ bị bọn họ lừa vào con đường này, lúc đầu mẹ thắng được rất nhiều tiền, bọn họ bảo mẹ đặt vào con nào thì mẹ đặt nào con nấy, kết quả thắng lần nào cũng thắng, sau đó mẹ đặt lớn hơn nhưng những con ngựa đó như bị tiêu chạy vậy, thi nhau chạy chậm! Chắc chắn bọn họ đã gian lận!”

Tần Lâm cạn lời, đã là cá cược đua ngựa, ông chủ tất nhiên là muốn thắng rồi, và trong mấy trò kiểu như này chắc chắn có thể âm thầm thao túng, còn về có thắng được hay không thì phải dựa vào vận may và tầm nhìn.

Có rất ít người thắng được tiền, nếu bạn có thể trở thành một trong số ít người đó thì có thể thắng được tiền.

Chúc Linh Linh thờ dài: “Thua thì cũng đã thua rồi, chúng ta đi thôi”.

Tuy mười triệu không phải là số tiền nhỏ, nhưng đã thua rồi, bọn họ cũng hết cách. Người mở được trường đua ngựa chắc hẳn phải là người có thế lực. Bọn họ không thể đòi lại được tiền.

Vương Vân không hề đứng dậy mà chỉ ngồi đó, bỗng nhiên cất lời với vẻ mặt phức tạp.

“Linh Linh, cũng không hẳn là không thể đòi lại, con đoán xem mẹ nhìn thấy ai này?”

“Ai?”

Vương Vân quay đầu, chỉ về phía sau.

“Con nhìn kìa”.

Nhìn theo tay của Vương Vân, Chúc Linh Linh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, đeo kính dâm đứng cách đó không xa.

“Bành Đào?”

Chúc Linh Linh sững người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Vẻ mặt Vương Vân cũng có chút kì lạ, liếc qua Tần Lâm rồi nhìn sang Chúc Linh Linh.

Chúc Linh Linh nhanh chóng quay đầu lại: “Anh ấy đang ở Mỹ mà, sao lại trở về?”

Vương Vân nói: “Con gái, com xem Bành Đào vừa nãy chơi luôn thẳng cả, hay là chúng ta nhờ cậu ta giúp đi?”

Chúc Linh Linh nhíu mày: “Me, con không muốn tiếp xúc với anh ta”.

Mấy năm trước Bành Đào cũng tính là một nhân vật có tiếng ở Đông Hải, là bạn học của Chúc Linh Linh, Bành Đào từng theo đuổi Chúc Linh Linh, giữa hai người từng có quan hệ mập mờ, nhưng lúc đi học, Chúc Linh Linh không muốn làm lỡ chuyện học hành nên mãi không đồng ý.

Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị vào đại học, Bành Đào lại ra nước ngoài, cho nên hai người rất ít khi liên lạc với nhau.

Sau này khi Chúc Linh Linh biết Bành Đào đã có bạn gái mới ở Mỹ, cô đã cắt đứt liên lạc với anh ta.

Không ngờ sau nhiều năm như vậy, hai người lại gặp nhau ở đây.

Vừa rồi mấy người thường xuyên quay đầu sang bên này, đã thu hút sự chú ý của Bành Đào, tuy khoảng cách không gần, nhưng Bành Đào vừa nhìn đã nhận ra Chúc Linh Linh trong đám đông, anh ta vội vàng đứng dậy đi đến.

Đến trước mặt cô ấy, Bành Đào gỡ kính râm, dáng vẻ nho nhã lịch sự.

“Linh Linh, lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy”.

Chúc Linh Linh không muốn dính líu gì đến anh ta nữa, vì thế khoác lấy cánh tay của Tần Lâm và nói.

“Đúng thế, lâu rồi không gặp”.

Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, khuôn mặt Bành Đào bống dưng cứng đờ, lúng túng cười.

“Đây là...”.

“Đây là chồng chưa cưới của tôi, Tần Lâm”.

Bành Đào cười ha ha gât đầu.

“Mọi người cũng đến đây cá cược đua ngựa à?”

“Mẹ tôi đến chơi, chúng tôi đang định về đây”.

Bành Đào cười ha hả nói: “Đang định đi? Dì ơi, vậy bây giờ dì không nên đi đâu, trận này cháu đã theo dõi từ lâu rồi, dì đặt cược theo cháu đi, chắc chắn thắng”.

Hai mắt Vương Vân sáng lên: “Thật sao?”

“Tất nhiên rồi ạ, đi thôi dì, để cháu đưa dì đi xem ngựa”.

Bành Đào dẫn mọi người đến thẳng khu vực chờ, tại đây có thể nhìn thấy mấy con ngựa của trận sắp tới.

Bành Đào chỉ vào con ngựa màu hạt dẻ và nói.

“Dì xem, con số 2 kia, chân dài nhiều thịt, lông rậm rạp, vô cùng khỏe mạnh, chắc chắn có thể giành vị trí số 1”.

Vương Vân thấy con ngựa này cũng khen ngợi hết lời, quả thật so với những con ngựa khác, con số 2 này trông rất khỏe mạnh.

“Bành Đào, cháu đừng lừa dì nhé, dì chẳng có bao nhiêu, giờ mà thua nữa thì coi như xong”.

Bành Đào bật cười nói.

“Dì yên tâm, cứ tin tưởng cháu đi, cháu cũng đặt vào con số 2 này, còn định đặt năm trăm nghìn tệ, nếu thắng sẽ được gấp đôi”.

Vì con số 2 này rất hot nên tỷ lệ thua không cao, rất nhiều người đặt cược vào con này.

Vương Vân ngẫm nghĩ: “Hay là dì đặt cược ba màu?”

Ba màu chính là đặt cược đồng thời vào ba con ngựa, cho dù con nào trong ba con đoạt được chức vô địch cũng nhận được tiền, nhưng như vậy tỷ lệ thua sẽ thấp hơn, đây là một lối chơi tương đối bảo thủ.

Bành Đào cười nói: “Dì à, nếu muốn thắng tiền thì tất nhiên phải chơi một màu rồi, đặt một cái tỷ lệ thua mới cao được, dì vẫn không tin cháu à?”

Vương Vân do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Được thôi, vậy dì nghe theo cháu vậy”.



Vương Vân lấy một tấm phiếu, đặt cược nốt năm mươi nghìn tệ cuối cùng.

“Mẹ!”

Không đợi Chúc Linh Linh lên tiếng, Vương Vân đã trợn mắt nhìn cô: “Bành Đào là chuyên gia lĩnh vực này, nghe theo cậu ấy chắc chắn đúng!”

Nếu con gái đến sớm hơn, sớm liên lạc với Bành Đào thì có lẽ vừa rồi bà ấy đã không mất nhiều tiền như vậy.

Nhìn mấy con ngựa đua này, Tần Lâm bước tới đưa tay sờ lên cổ ngựa.

Bành Đào đứng bên cạnh mỉm cười khinh bỉ: “Người anh em này chắc chưa được trải đời nhỉ, mấy con ngựa này đều là ngựa tốt giá mấy trăm nghìn tệ đó, anh đừng có mà sờ lung tung, nó mà hư hỏng gì thì bán cả gia tài nhà anh cũng không đền nổi đâu”,

Tần Lâm không đếm xỉa đến anh ta, mà lần lượt sờ từng con một, sau đó nói.

“Con số 2 không thắng được”.

Vừa dứt lời, Bành Đào bỗng nhiên cười phá lên.

“Người anh em này, anh nói đùa gì vậy? Anh có biết bao nhiêu người chọn con số 2 này không? Có biết vì sao tỷ lệ thua nó thấp vậy không, chính là vì tình trạng sức khỏe của nó quá tốt, bao nhiêu chuyên gia đều nói nó chắc chắn sẽ thắng, anh biết cái gì mà ở đây nói nhảm vậy?”

Lời nói của Tần Lâm quả thật đã dấy lên con phẫn nộ của mọi người.

“Đúng là, thằng nhà quê ở đâu đến vậy, số 2 không thắng thì số mấy thắng chứ?”

“Tình trạng của mấy con ngựa khác kém hơn rất nhiều, không thể so sánh với con số 2, anh đừng nói luyên thuyên nữa”.

“Đúng vậy, dám nghi ngờ phán đoán của thầy Bành Đào, anh đúng là không biết trời cao đất dày”.

 

-----------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement