Chương 33: Là một tên rác rưởi
Xoạt!
Chỉ với một câu nói của Tần Lâm, nơi đây lập tức yên lặng, thời gian dường như bị ngưng đọng.
Tất cả mọi người đều há miệng, trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn Tần Lâm.
Anh điên rồi!
Người đó là Ninh thần y đấy!
Ninh Xuân Thu là Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền thành phố Đông Hải, bác sĩ Đông y hàng đầu của thành phố và là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc.
Nhân vật thế này, đừng nói đến y thuật, chỉ riêng mối quan hệ xã hội của ông ta thôi đã là thứ mà người trẻ tuổi như Tần Lâm không thể sánh nổi.
Cho dù là tam đại gia tộc thì vẫn phải tiếp đãi long trọng Ninh Xuân Thu, dù sao ông ta cũng là người có tài cứu người, ai mà chẳng có lúc sinh bệnh!
Kiểu người như thế này không chỉ có địa vị rất cao trong giới y học, mà cũng có quyền uy trên các phương diện khác.
Tần Lâm trông có vẻ mới hai mươi tuổi mà dám nói năng ngông cuồng đến vậy, chẳng nhẽ không cần tiền đồ phía trước sao?
Sắc mặt Ninh Xuân Thu lập tức trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Tên nhãi con này từ đâu chui ra mà dám đứng trước mặt tôi nói nhăng nói cuội! Tôi chữa bệnh còn cần cậu đến đây hoa chân múa tay sao?!"
Tần Lâm hừ lạnh một tiếng: "Chữa bệnh? Tôi thấy ông đang hại người thì có".
"Độc hoạt, rễ chuối tiêu, thảo ô đầu, đúng là có thể trừ hỏa bổ thận, tuy nhiên chưa cần nhắc đến việc giá tiền của mấy viên thuốc rác rưởi của ông vô cùng rẻ".
"Chỉ riêng việc ông bắt mạch đã bắt sai rồi".
"Miệng người bệnh trắng bệch, rõ ràng là hư hỏa, can hư hỏa, thanh khí giảm. Ông vừa bổ lại vừa tiêu, càng bổ thì bệnh tình của người bệnh càng nặng".
"Ông tự coi mình là thần y, vậy mà đến việc này ông cũng không nhìn ra được".
"Tôi nói ông ngu là còn nhẹ đấy".
"Theo như tôi thấy, ông chính là một tên rác rưởi".
Rác...rưởi?
Lời của Tần Lâm khiến cả căn phòng vốn đang rất yên tĩnh lại càng yên tĩnh thêm vài phần.
Dám mắng Ninh thần y là rác rưởi!
Tên nhãi này là người đầu tiên dám làm thế?!
Ninh thần y là thần y có tiếng tăm lừng lẫy, thành tựu y học đạt tới đỉnh cao, không ai không bội phục.
Tên nhãi này dám chỉ trích y thuật của Ninh thần y, rõ ràng là nói có căn cứ hẳn hoi, chẳng nhẽ Ninh thần y thật sự sai rồi sao?
"Xấc xược!"
Ninh Xuân Thu lập tức giận dữ, ông ta đứng dậy chỉ vào mặt Tần Lâm mà nói.
"Thằng nhãi con nói vớ nói vẩn! Cậu mới khám bệnh được mấy năm, khám cho bao nhiêu bệnh nhân rồi? Mà dám đứng ở chỗ tôi hoa chân múa tay?"
"Ông Long, phiền ông ném tên này ra ngoài, cậu ta ở đây ảnh hưởng đến tâm trạng khám bệnh của tôi!"
Ông Long là tay sai đắc lực của Đoàn Bảo Đông, vẫn luôn đứng đó hầu hạ, đám người Ninh Xuân Thu cũng là do ông ta mời đến.
Mặc dù lời Tần Lâm nói rõ ràng mạch lạc, nhưng ông ta vẫn tin tưởng quyền uy, dù sao danh tiếng của Ninh Xuân Thu không phải là thứ mà bác sĩ bình thường có thể so sánh được.
Do dự một lúc, ông Long đứng dậy, đang định nói.
Đoàn Bảo Đông đang nằm trên giường bệnh chợt co giật, cả người như phát điên, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu.
"Anh Đông!"
Ông ta dường như không nghe thấy tiếng hô hoán của đám đàn em, Đoàn Bảo Đông cứ như bị điên vậy, xông đến túm người, tóm lấy cổ của Ninh Xuân Thu, hung hãn tóm lấy ông ta.
"Cứu mạng! Cứu tôi, mau cút ra!"
Ninh Xuân Thu sợ hết hồn, bị Đoàn Bảo Đông bóp cổ, hai tay tóm lấy cánh tay của ông ta, chân liên tục đạp muốn đá ông ta ra.
Nhưng Ninh Xuân Thu nhiều tuổi như vậy, sao có thể là đối thủ của Đoàn Bảo Đông đang tuổi tráng niên, thân thể cường tráng được.
Bị đá hai phát, Đoàn Bảo Đông tức giận, tung quyền đấm thẳng vào mặt Ninh Xuân Thu, lập tức ném ông ta lên mặt đất.
Sau đó, Đoàn Bảo Đông xoay đầu, xông về phía Diệp Vãn Nhi!
Diệp Vãn Nhi sợ hết hồn, nắm lấy cánh tay của Tần Lâm theo bản năng, rồi kêu thất thanh.
Tần Lâm tiến lên phía trước, duỗi tay vỗ nhẹ lên ngực Đoàn Bảo Đông.
Động tác nhẹ nhàng, hơn nữa lại cực nhanh.
Thần kỳ là chỉ với một cái vỗ nhẹ, Đoàn Bảo Đông lập tức ngoan ngoãn.
-----------------------
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |