Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 482: Chủ động xin Zalo

Tần Lâm và Trần Diên đều có công cứu đứa bé này từ quỷ môn quan trở về, cho nên mọi người mới cười đùa và trêu chọc bọn họ.

Mặt Trần Diên lúc đỏ lúc trắng, cô nhanh chóng đeo khẩu trang và đội mũ lên, không nói tiếng nào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát đã mang đứa trẻ đi và giao cho công an địa phương, có lẽ sẽ tìm được bố mẹ của đứa bé.

Sau khi đứa nhỏ được đưa đi, Tần Lâm cũng ngồi xuống, chuyện lúc trước có hơi ngượng ngùng, Trần Diên liếc nhìn anh nhưng không hề lên tiếng.

Im lặng một hồi, cuối cùng thì Trần Diên cũng chạm vào chân Tần Lâm, nói nhỏ.

“Này, cảm ơn nhé”.

Tần Lâm mỉm cười: “Không có gì, cứu người lúc hoạn nạn thôi mà”.

Trần Diên cũng mỉm cười: “Tuy cậu có hơi háo sắc, nhưng cũng coi như là người tốt”.

Tần Lâm: “...”

Tại sao tôi lại thành háo sắc rồi?

Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên thực sự khá quan trọng, khi Trần Diên tỉnh dậy nhìn thấy Tần Lâm đầu tiên, liền cảm thấy anh như đang lợi dụng cô vậy, thế nên anh mới bị gắn cho cái mác ‘háo sắc’.

Nói vài ba câu liền không biết nói gì nữa, vừa định xuống tàu thì Trần Diên không chịu nổi nữa, bèn quay đầu, tức giận nói.

“Tôi nói chứ, cậu là đàn ông như vậy, không thể chủ động xin Zalo của tôi được sao!”

Tần Lâm: “...”

“Được được được, để tôi...”

Trần Diên tức đến trợn tròn mắt, có cần miễn cưỡng như vậy không?

Sau khi thêm bạn bè xong thì cô mới thỏa mãn đi xuống tàu.

Sau khi rời nhà ga, mọi người liền chia tay nhau, có người đón Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm ở cửa, đó là một cô gái xinh đẹp, xem ra có vẻ còn nhỏ hơn cả Diệp Vãn Nhi.

“Chị ơi! Ở đây!”

Diệp Vãn Nhi nắm tay Tần Lâm bước nhanh đến.

“Anh Tiểu Lâm, xin giới thiệu với anh, đây là em họ em, tên Tô Mạt Mạt, còn đây là anh Tần Lâm”.

“Anh Tần Lâm!”, Tô Mạt Mạt vô cùng lễ phép, cười rất tươi.

“Mau lên xe đi, đến nha em trước”.

Ba người cùng nhau lên xe, chiếc xe khá bình thường, là một chiếc Toyota trị giá một trăm mấy chục nghìn tệ.

Sau khi trò chuyện trên xe một hồi, Tần Lâm mới biết Tô Mạt Mạt chính là em họ của Diệp Vãn Nhi, họ hàng ở tỉnh lỵ tuy không được thân thiết lắm, nhưng quan hệ giữa hai chị em bọn họ lại vô cùng tốt.

Vả lại, Tô Mạt Mạt lại xuất thân từ con nhà y, mọi người đều là người trong ngành cả, hơn nữa đều có thành tích riêng.

Đừng nhìn thấy Tô Mạt Mạt còn trẻ, nhưng cô đã là bác sĩ chủ nhiệm nha khoa rồi.

“À đúng rồi chị ơi, mọi người có vé chưa?”

Diệp Vãn Nhi nói: “Có rồi, lúc đăng kí tin nhắn Zalo đó”.

Tô Mạt Mạt nói: “Ai da, vậy không được đâu, vé trên Zalo là dành cho khán giả, nếu chị đăng ký cái này thì chỉ có thể ngồi ghế khán giả mà thôi, nếu chị muốn tham gia dự thi thì phải có vé dự thi cơ”.

Diệp Vãn Nhi sững ra một lúc: “A? Thế hả, chị cũng không biết nữa, đi cả quãng đường xa đến đây, không ngờ chỉ là vé khán giả sao! Vậy làm sao để có được vé thí sinh đây?”

Diệp Vãn Nhi không đến tỉnh lỵ chỉ để làm khán giả, dù sao thì cô cũng đã theo học nghề với Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm một thời gian rồi, cô vốn muốn thử sức nên mới đăng ký tham gia.

Nhưng nếu không có vé thì chuyến đi này coi như công cốc rồi.

Tô Mạt Mạt suy nghĩ một lúc: “Để em về hỏi xem, có lẽ chị họ biết đấy”.

Nhắc đến người ‘chị họ’ này, Diệp Vãn Nhi chợt cau mày, rõ ràng là mối quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng Diệp Vãn Nhi cũng không từ chối.

Nếu như thật sự không lấy được vé thì chỉ có thể nhờ người khác mà thôi.

Dù sao cô cũng không mấy quen thuộc ở tỉnh lỵ, tìm người giúp cũng có hơi khó khăn.

Khi trò chuyện dọc đường, mỗi khi nhắc đến ‘chị họ’ thì sắc mặt Diệp Vãn Nhi lại lộ ra vẻ xem thường.

Diệp Vãn Nhi là người dễ gần và nhút nhát, ít khi xung đột với người khác, và cũng rất hiếm khi nhìn thấy cô ghét một ai đó đến vậy.

Tần Lâm hỏi: “Có vẻ như người chị họ đó với Vãn Nhi có thù hằn lắm nhỉ”.

Tô Mạt Mạt mỉm cười: “Còn không phải sao, chị Đình và chị Vãn Nhi từ nhỏ đã không hợp rồi, hai người lúc nào cũng cãi nhau, so hết cái này đến cái kia”.

Diệp Vãn Nhi cạn lời: “Đừng nói chị có được không, chị ta so đo với chị, chứ không phải chị so với chị ta”.

Khúc Đình này là chị họ của Diệp Vãn Nhi và Tô Mạt Mạt, ba người bọn họ là chị em họ với nhau, lúc nhỏ thường gặp nhau vào mùa tết hay họp mặt gì đó, cũng hay cùng nhau chơi đùa.

Trùng hợp là Khúc Đình cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Diệp Vãn Nhi, do Khúc Đình sinh trước mấy phút nên mới được goi là chị.

Ngoài ngày sinh ra thì chiều cao hai người cũng giống nhau, ngoại trừ việc Khúc Đình không đẹp băng Diệp Vãn Nhi, da cũng không trắng cô, mỗi lần so sánh thì mọi người lại luôn bảo Diệp Vãn Nhi xinh hơn.

Hơn nữa, lúc nhỏ Diệp Vãn Nhi cũng học giỏi hơn, dù xét từ khía cạnh nào thì Diệp Vãn Nhi vẫn là người có tiền đồ hơn.

Tuy nhiên, từng thứ một tích cóp dần từ nhỏ, làm cho Khúc Đình rất ghét Diệp Vãn Nhi, luôn luôn so sánh với cô ở mọi nơi, nếu như có điểm không bằng cô thì âm thầm giận dữ, còn nếu có điểm vượt trội thì Khúc Đình sẽ không ngần ngại thể hiện ra.

Sau này, cuối cùng gia đình Diệp Vãn Nhi cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, từ một cô bé giàu có trở thành một cô gái nghèo khổ, thậm chí không thể đến trường, để rồi trở nên thất học.

Điều này thật sự khiến cho Khúc Đình cảm thấy vui vẻ, cô ta luôn muốn mỉa mai Diệp Vãn Nhi nhưng vẫn chưa có cơ hội, cuối cùng bây giờ cũng đã được gặp mặt rồi, không tránh được việc sẽ bị Khúc Đình châm chọc.

Diệp Vãn Nhi thở dài, vì để tham gia cuộc thi này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng đi đến nhà họ Khúc.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nhà họ Khúc, cả ba người cùng nhau bước vào.



Trong phòng khách, một người phụ nữ có đôi chân thon dài đang ngồi xem TV, đột nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ giễu cợt.

“Ồ, chẳng phải là Vãn Nhi sao, lâu rồi không gặp, sao lại đến thăm người chị họ này rồi?”

Diệp Vãn Nhi cười gượng: “Ha ha, tôi bận công việc, không có thời gian”.

Khúc Đình cười nói: “Ồ đúng rồi, tôi nghe nói cô không học đại học liền đi làm luôn à, ha ha, không sao, không học đại học cũng tốt, bước ra xã hội trải nghiệm cuộc sống trước cũng được, thực ra có học đại học cũng không phải chuyện quá tốt đâu”.

“Nhưng có thể nhìn thế giới rộng hơn, có quan hệ tốt hơn một chút, có thể học được một số kỹ năng thực sự mà thôi, nhiêu đó chắc ra xã hội mười năm thì cũng học được nhỉ”.

Khúc Đình ra vẻ ta đây, như thể cô ta đang trò chuyện vậy, nhưng thực ra là đang mỉa mai Diệp Vãn Nhi để khoe khoang bản thân.

Đôi khi vận mệnh lại đột ngột như vậy, rõ ràng xuất phát điểm của hai người hoàn toàn giống nhau, nhưng những thay đổi đột ngột có thể khiến khoảng cách này ngay lập tức bị thu hẹp, và nó khiến cho Diệp Vãn Nhi dần mất đi cái gọi là cảm giác về sự ưu việt.

Trong lòng Khúc Đình thầm nghĩ, cuộc sống thăng trầm, cảm giác nghèo khó quen thuộc lại hiện ra.

Diệp Vãn Nhi không nói nên lời, trợn tròn mắt, cũng không thèm lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Khúc Đình tự biên tự diễn.

 

-----------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement