Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 988: Vô sự hiến ân cần

Tôn Hiểu Dĩnh không vui nói.

"Ông kéo tôi làm cái gì? Chẳng nhẽ tôi nói sai à?"

"Ngồi đi Tiểu Lâm, mọi người đều là người một nhà, cháu đừng để ý nhé".

Lời Đường Mẫn đương nhiên khiến Tần Lâm bao dung hơn chút, điều này anh cũng biết rõ ràng, dù sao cũng là nể mặt dì Hai, anh cũng không nói nhiều.

"Anh đến rồi à anh Tiểu Lâm".

Lâm Nguyệt Dao nhìn Tần Lâm, mỉm cười. Mặc dù cô ấy có lúc cũng không thích Tần Lâm tỏ vẻ nhưng anh vẫn là anh cô, hơn nữa còn từng cứu mạng cô, vậy nên cô cũng công nhận Tần Lâm.

Đường Mẫn cười nói.

"Đây là con gái em Lâm Nguyệt Dao, đây là cậu Hai, mợ Hai, còn đây là anh họ con".

Lâm Nguyệt Dao gật đầu, nhưng cô ấy cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ với mấy người thân trước mặt này mà thôi.

"Con gái của em Hai xinh thật, thực sự quá mặn mà, còn xinh hơn còn gái trưởng thôn chị đó, đúng là xinh như em Hai vậy".

Tôn Hiểu Dĩnh tán dương nói, nói lời tốt đẹp thì ai chẳng nói được chứ? Lúc này Tôn Hiểu Dĩnh cũng biết bọn họ là người phải đi cầu cạnh người khác, nên nhất định sẽ nể mặt Đường Mẫn, còn tên Tần Lâm kia trông chẳng giống người có tiền gì cả, không đáng để bọn họ tiếp đón.

Đường Mẫn vô cùng vui vẻ, con gái là niềm tự hào lớn nhất của đời bà.

"Chị dâu đừng khen nó nữa không nó lại phổng mũi lên đấy, nào nào nào, anh Hai, mọi người ngồi đi, Lâm Vũ sắp tan làm rồi đấy".

Đường Giang Sơn cười nói.

"Em Nguyệt Dao bây giờ đang làm gì? Xinh đẹp tài giỏi thế này chắc không kém đâu nhỉ?"

"Làm phó chủ nhiệm ở bệnh viện, nói chung cũng được, làm mấy năm nữa mà có hứng thì lại tranh chức viện trưởng".

Đường Mẫn kiêu ngạo nói, Lâm Nguyệt Dao trẻ tuổi như vậy mà đã được đặc cách làm phó chủ nhiệm, điều này vô cùng hiếm có.

Miệng Đường Giang Sơn như bôi mật, nói năng ngọt ngào vô cùng.

"Ồ? Không ngờ em Nguyệt Dao lại lợi hại như vậy? Thật sự không ngờ đó! Cô Hai có phúc ghê".

Lâm Nguyệt Dao cười nhạt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*!

* Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Đường Mẫn cười nói.

"Giang Sơn đang làm gì vậy? Cô nghe nói cháu cũng là sinh viên đại học đứng đầu thôn phải không, được ghê đó".

Vừa nhắc đến con trai mình, Tôn Hiểu Dĩnh như mở đài, Đường Giang Sơn cũng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo.

"Đúng vậy, em Hai nói đúng đó, chị không điêu với em đâu, con trai chị là sinh viên đứng đầu thôn đấy. Lúc trước khi đưa nó đến trường, cả thôn đều ở đó, trưởng thôn còn đặc biệt tặng nó năm trăm tệ đấy. Lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Sơn nhà chị, nhưng chị không đồng ý, con trai chị không thích con gái trong thôn, bọn họ căn bản không xứng với con trai chị".

"Hơn nữa khi lên đại học nó còn được nhận học bổng, mấy nghìn tệ lận, bây giờ tốt nghiệp rồi, có tiền đồ lắm, đang làm thực tập sinh vị trí quản lý của một tập đoàn vận tải, thoải mái lắm, lãnh đạo cũng khen nó thông mình, trẻ tuổi mà nhanh nhẹn, hoàn thành công việc trôi chảy, sau này ít nhất cũng được lên cấp bậc quản lý. Bây giờ tiền lương cũng phải năm sáu nghìn tệ một tháng, sau này mà làm quản lý thì chắc cũng phải trên mười nghìn. Người trẻ vẫn nên học hành, có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân".

"Mặc dù là dân quê, nhưng con trai chị lợi hại lắm, học hành giỏi giang. Chị làm mẹ nó mà cũng được hưởng nhờ, em nói đúng không em Hai. Không học hành không bằng cấp, không kiến thức, sau cũng chỉ là kẻ vô dụng. Mặc dù Nguyệt Dao nhà chúng ta không bằng nhưng cũng là có công việc ổn định, làm ở bệnh viện nhất định có nhiều mối quan hệ. Về sau con cũng phải học hỏi Nguyệt Dao đi, trẻ tuổi thì nên qua lại với nhau, giúp dỡ lẫn nhau, đều là người một nhà, sau này nhất định còn phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng như ai đó, cả ngày lướt điện thoại, ăn mặc quần áo chẳng ra sao, ra đường người ta cười cho".

Đường Mẫn đương nhiên nghe phát là biết Tôn Hiểu Dĩnh đang ném đá giấu tay, ý bảo Tần Lâm chẳng ra gì.

"Bây giờ Tiểu Lâm tự mở phòng khám riêng, làm ăn ổn lắm, con cháu tự có phúc của con cháu. Ha ha ha".

Lâm Nguyệt Dao cũng nghe ra, bà mợ Hai này miệng đầy lời khinh miệt, còn tâng bốc con trai mình lên trời, thực sự hợp với tính cách của mấy bác ở quê đấy.

Đường Giang Sơn cười lớn, Tần Lâm trông có vẻ chẳng có học thức, hơn nữa cũng chẳng giống người có bản lĩnh, cảm giác ưu việt của Đường Giang Sơn được thể hiện ra rồi, bản thân là sinh viên đại học hàng thật giá thật, còn Tần Lâm chỉ mở phòng khám, có thể so với anh ta sao?

"Tự mở phòng khám thì có gì chứ, cậu ta á? Ha ha ha, người xưa có câu gì nhỉ, người trẻ tuổi làm việc không vững, không có kinh nghiệm, mới có hai mươi tuổi đầu, mở phòng khám thì ai dám đến mà khám chứ? Người trẻ tuổi vẫn nên tìm công việc, hai mươi tuổi đầu mà muốn làm ông lão Đông y năm mươi sáu mươi tuổi à, đúng là chẳng làm được việc gì đứng đắn?"

Đường Vũ nhìn Tần Lâm, thật thà nói, mặc dù ông ta không nhớ được dáng vẻ của chị cả, nhưng cũng là cháu ngoại mình, Đường Vũ vẫn muốn thân cận.

"Được rồi, hai người bớt bớt cái mồm lại đi. Tiểu Lâm bây giờ sống cũng không dễ dàng, anh nghe nói chị cả và anh rể đều qua đời rồi, chỉ còn lại mỗi mình thẳng bé. Sau này nếu có chuyện gì cậu Hai có thể giúp được thì cháu cứ nói. Mặc dù cậu Hai không có học thức, nhưng vẫn có sức lực".

"Ông thì làm được gì, chỉ biết nói bừa".

Tôn Hiểu Dĩnh trừng mắt nhìn Đường Vũ, oán giận người đàn ông của mình chỉ biết nói vớ vẩn, hứa bừa với người ta như vậy để làm gì? Bà ta lo nhỡ may sau này Tần Lâm thực sự tìm đến nhờ bọn họ giúp đỡ thì phải làm sao?

Tần Lâm mỉm cười, lời cậu Hai nói khiến Tần Lâm ấm lòng. Mặc dù Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn khinh thường anh, nhưng dù sao cậu Hai cũng rất tốt với anh.

"Cảm ơn cậu Hai".

Đường Mẫn đỏ mắt, lộ vẻ xúc động.

"Haizz, nhiều năm trôi qua thế này, anh Hai, anh vất vả rồi".

Tần Lâm và Lâm Nguyệt Dao vô cùng ngạc nhiên, hôm nay Đường Vũ xuất hiện cũng quá đột ngột, đừng nói đến Tần Lâm, ngay cả là Lâm Nguyệt Dao cũng rất kinh ngạc, trước kia cô ấy thậm chí còn không biết người cậu Hai này có tồn tại.

Lâm Nguyệt Dao nhíu mày, vô cùng hiếu kỳ mà hỏi.

"Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"



Đường Mẫn nhìn anh Hai Đường Vũ.

"Nếu nói từ đầu thì phải nhắc đến người đời trước, cậu Hai con mệnh khổ, nhà họ Đường còn nợ cậu Hai con nhiều lắm”.

Đường Vũ phất tay.

"Được rồi, Tiểu Mẫn, chuyện qua rồi thì đừng nhắc đến nữa, chỉ cần em nhớ đến người anh Hai này là được rồi".

Tôn Hiểu Dĩnh vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.

"Mấy năm nay chị với anh Hai em, còn có Giang Sơn thực sự chịu không ít khổ cực. Cuộc sống ở nông thôn, em không biết đâu em Hai à, bọn chị làm chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ sống qua ngày, khổ lắm em ơi. Mùa đông không có áo bông, hai mươi năm nay, phải chịu không ít khổ, thôi không cần nhắc đến nữa".

Đường Mẫn gật đầu.

"Chị dâu, chị khổ cực quá".

"Hơn bốn mươi năm trước, khi nhà họ Đường còn chưa phát tài, mẹ cũng vẫn là đứa trẻ nhà nghèo, lúc đó cũng phải khoảng những năm bảy mươi tám mươi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh ra một đứa trẻ, có đứa lạc mất, có đứa chết, không nuôi sống được, nhưng vẫn còn lại khá nhiều con".

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement