Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lúc này trong đình đài, một người con gái mặc trang phục tang đang ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu quay mặt về phía linh đường. Mười ngón tay của cô ta nhẹ nhàng gảy dây đàn và cất lên tiếng hát có giai điệu nghe thật thương tâm, nỗi đau buồn vô tận và sự thê lương lay động lòng người khiến ai nghe thấy cũng nước mắt lã chã tuôn rơi không ngừng.

Cô ta có khuôn mặt hốc hác tiều tụy và ánh mắt thất thần. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe và thẫn thờ khiến người khác có cảm giác rằng không thể không yêu thương cô ta được.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn khó có thể che giấu được tư thế vô song của cô ta mà càng khiến người ta yêu mến.

“Cô Lăng thật đáng thương.”

Lý Nam Kiệt nhìn từ xa thấy vậy thì không khỏi thương cảm cho cô gái này, anh ta nảy sinh cảm giác muốn thương yêu cô ta.

Nhưng mà, anh ta cũng tự biết rõ cô gái này không thể đụng vào được. Anh ta cũng biết đây là tai họa, có thể có được cũng không dám nhận.

Nhà họ Nam Cung không thể chọc vào được.

Ngay lúc này, dưới sự hướng dẫn của người giúp việc thì ba người Diệp Thiên bước vào đình đài.

“Thưa cô, cậu chủ Lý của cửa hàng tơ lụa Thiên Thịnh dẫn theo hai người bạn đến phúng viếng ông chủ. Cậu Diệp đây rất tinh thông âm luật nên muốn gảy một bản để đưa tiễn ông chủ. Bà chủ đã đồng ý rồi.” Người giúp việc cúi xuống nói.

Lăng Tố Như nghe thấy những lời này thì nhấn dây bằng cả hai tay, giai điệu thê lương đột ngột kết thúc.

“Cô Lăng, xin hãy nén đau thương.”

Lý Nam Kiệt cúi đầu hành lễ.

“Cảm ơn cậu Lý đã đưa bạn đến để phúng viếng cha tôi. Tố Như cảm động đến tận đáy lòng.” Lăng Tố Như xoay người hành lễ, sau đó làm động tác đưa tay mời: “Cậu Diệp, xin mời ạ.”

“Được.”

Diệp Thiên gật gật đầu, bước tới chỗ để cây đàn. Khi hắn nhìn thấy cây đàn này dài hơn một mét, hoàn toàn là một màu đen có khắc hình núi sông, chim chóc, thú dữ, côn trùng và cá nhìn rất tinh xảo và đẹp đẽ thì ngay lập tức ánh mắt sáng rực lên. Hắn đưa tay lên vuốt ve cây đàn cổ rồi nở một nụ cười vui sướng.

“Di Âm Hỗn Độn, rốt cục tôi cũng tìm được rồi.”

Khi Diệp Thiên vừa dứt lời, có lẽ cảm nhận được sự đụng chạm của người chủ nên Di Âm Hỗn Độn run rẩy và đồng thời còn phát ra âm thanh ngân nga.

“Điều này...”

Lăng Tố Như liền nhíu mày nhìn với vẻ khó hiểu và ngạc nhiên.

“Là như vậy thưa cô Lăng.” Lý Nam Kiệt nói: “Cây đàn này có tên là Di Âm Hỗn Độn do cậu Diệp tạo ra. Trong một lần giao đấu với người ta, cậu Diệp không cẩn thận đã làm mất. Sau đó không biết vì sao lại được bán đấu giá và được cha cô mua về.”

“Vừa rồi ở bên ngoài nhà họ Lăng, cậu Diệp nghe thấy tiếng đàn thì biết ngay là Di Âm Hỗn Độn. Sau đó thì tôi đã dẫn anh ta vào.”

Lăng Tố Như nghe thấy vậy thì lập tức chạy đến ôm Di Âm Hỗn Độn vào lòng rồi nói: “Đây là cây đàn khi cha tôi còn sống yêu thích nhất. Bây giờ cha tôi đã qua đời rồi nên tôi định chôn nó theo cha tôi. Nếu thật sự cây đàn này là của cậu Diệp thì tôi nguyện đưa cho anh ta một số tiền lớn để mua lại cây đàn này. Còn nếu cậu Diệp muốn lấy đàn đi thì quả thật là không được ạ.”

“Cô định chôn nó theo cha cô sao? May mà cô đã nói ra điều đó.”

Lâm Bá Thiên như sắp nghẹt thở trước những lời nói của Lăng Tố Như.

Đây là pháp bảo cao cấp nhất không gì sánh nổi đó.

Không nói tới Thiên Quý Tinh mà ngay cả trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ này thì đó cũng là bảo vật vô giá, có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bây giờ lại chôn đàn cùng với người chết, người này lại có thể được hưởng niềm vinh hạnh được chôn cất cùng bảo vật như vậy sao.

“Vâng, cô Lăng.” Lý Nam Kiệt cũng nói: “Cậu Diệp nói, cây đàn này ẩn chứa một bí ẩn. Nói rằng người phàm trần chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không biết được bản chất bên trong của nó. Đừng nói là hai trăm tỷ mà ngay cả hai nghìn tỷ cũng không thể mua nổi cây đàn này. Nếu cây đàn quý như thế mà chôn cùng người chết thì thật là chà đạp cô Lăng quá.”

Lăng Tố Như ôm chặt cây đàn hơn và nói: “Cho dù cây đàn này đã từng là của cậu Diệp nhưng anh ta đã đánh mất nó và được cha tôi mua về. Bây giờ cây đàn này chính là của cha tôi, cậu Diệp không có quyền lấy đi.”

“Ha ha.” Diệp Thiên cười: “Cô Lăng à, tôi muốn lấy lại đồ của tôi thì không ai có thể ngăn cản.”

“Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy nhà cô đang phát tang, nghe thấy tiếng đàn thê lương của cô giống như đang quan tâm chăm sóc người thân trước lúc lâm chung nên tôi không muốn quấy rầy mà thôi. Bằng không thì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu của tôi, cây đàn sẽ lập tức tự tìm về với tôi ngay.”

Dứt lời, Diệp Thiên liền niệm thần chú trong đầu.

“Hả?”

Đột nhiên hắn nhíu mày lại.

“Tại sao không có phản ứng gì vậy?”

Trong lòng Diệp Thiên rất kinh ngạc, hắn tiếp tục niệm thần chú để thu đàn về nhưng kết quả vẫn như cũ. Cây đàn không hề có chút phản ứng nào.

“Không phải chứ.”

Diệp Thiên càng thêm sửng sốt.

“Nếu như nói mình là Thiên Huyền Cảnh, không thể thu lại Di Âm Hỗn Độn thì cũng thôi đi. Nhưng mình là Thái Hư Cảnh, ngay cả thần khí hung ác như kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm đều có thể không chế thì tại sao lại không khống chế được một thần khí dịu dàng ngoan ngoãn như Di Âm Hỗn Độn chứ?”

“Điều này thật phi lý.”

“Chẳng lẽ lại đọc nhầm thần chú sao?”

Nghĩ vậy nên Diệp Thiên đã thử niệm câu thần chú khác để thu pháp bảo thần binh nhưng kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào.

“Thật là quá kì lạ mà.”

Diệp Thiên không hiểu lắm, pháp bảo là do hắn chế tạo nên thần chú không thể nào sai được. Và cây đàn Di Âm Hỗn Độn này cũng là thật, vậy tại sao không thu về được chứ?

“Chẳng lẽ...”

Đột nhiên, hắn nhanh trí mở pháp nhãn ra và nhìn về phía Lăng Tố Như.

Vừa nhìn thấy thì khóe miệng hắn mỉm cười.

“Mình đã biết tại sao lại không thể thu hồi đàn về được rồi. Hóa ra cô ta cũng giống như Đóa Đóa, cô ta chính là Thất Khiếu Linh Lung Tâm.”

“Khó trách, khó trách.”

Ngay lập tức hắn bình thường trở lại.

Người có Thất Khiếu Linh Lung Tâm có thể phá vỡ mọi luật lệ. Di Âm Hỗn Độn do cô ta ôm trong tay nên tất nhiên hắn không thể lấy lại được.

Nhưng Thất Khiếu Linh Lung Tâm của cô ta có một lỗ bị chặn và không thể phát ra hào quang bảo vệ cơ thể như Đóa Đóa được.

Mà cái lỗ kia chính là vì tình mà bị che khuyết đi.

Khi cô ta nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, ngày đêm mong nhớ người đó thì cái lỗ tình yêu sẽ bị chặn lại và Thất Khiếu Linh Lung Tâm sẽ không phát ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc được nữa.

Nhưng vẫn có thể phá vỡ mọi luật lệ được.

“Ha ha.”

Diệp Thiên lại cười nói: “Cô Lăng, cô nói rất đúng. Cây đàn này là do cha cô mua về thì sẽ là của cha cô. Nếu như tôi lại đoạt về thì quả thật là không có phúc hậu gì.”

“Nhưng tôi với cô làm một thỏa thuận để đổi lấy Di Âm Hỗn Độn, cô thấy được không?”

“Không làm.” Lăng Tố Như lắc đầu nói: “Tôi không cần tiền, cũng không thiếu tiền. Tôi chỉ muốn cha tôi được chôn cất tử tế và cây đàn mà lúc còn sống cha tôi rất yêu thích sẽ mãi mãi ở bên ông ấy.”

“Nhưng cô Lăng à, không phải Nam Cung Cẩn đã nói rồi sao. Nếu cô không đi theo anh ta thì họ sẽ không cho cô đưa tang. Với tính cách độc đoán của Nam Cung Cẩn thì chắc chắn anh ta sẽ làm điều đó.”

Lăng Tố Như nở nụ cười đau khổ: “Không giấu gì hai người, tôi đã nghĩ xong cả rồi. Là tôi hại chết cha tôi nên tôi không thể để hài cốt của cha không có chỗ chôn được.”

“Vì vậy tôi sẽ đi theo Nam Cung Cẩn để cha tôi được chôn cất đàng hoàng tử tế, mồ yên mả đẹp.”

“Vậy thì quá lời cho Nam Cung Cẩn rồi.” Lý Nam Kiệt đau lòng không thôi.

Diệp Thiên cười ha hả: “Cô Lăng, trước tiên hãy nghe tôi sẽ thực hiện giao dịch gì với cô là gì đã rồi hãy đưa ra quyết định cũng chưa muộn mà.”

“Vậy cậu Diệp định thực hiện giao dịch gì với tôi?” Lăng Tố Như hỏi.

Diệp Thiên nghiêm túc nói: “Tôi sẽ khiến cha cô sống lại và đổi lấy Di Âm Hỗn Độn, thế nào?”

Vừa rồi hắn đã xem qua thấy thần hồn của ông Lăng đã bị nổ tung. Tuy rằng đã bảy ngày trôi qua nhưng trước khi chết oán khí quá lớn, ông ta lại là Thiên Huyền Cảnh nên thần hồn sẽ không tiêu tán nhanh như vậy mà vẫn có thể ngưng tụ trở lại.

Đương nhiên cũng chỉ có hắn khác với những vị tiên khác, đúng thật là có bản lĩnh đó.

“Cái gì?”

Nghe những gì Diệp Thiên nói mà Lăng Tố Như và Lý Nam Kiệt đều sợ ngây người.

“Cậu Diệp có thể cứu sống cha tôi ư?” Lăng Tố Như nghi ngờ hỏi.

“Cậu chủ của tôi không chỉ tinh thông âm luật mà y thuật cũng là trái ý trời có thể cứu sống người đã chết nên việc cứu cha cô không thành vấn đề.” Lâm Bá Thiên nói một cách chắc chắn.

Lăng Tố Như nghe xong, mặc kệ có phải thật hay không vẫn quỳ xuống: “Nếu cậu Diệp có thể cứu sống cha tôi thì tôi nguyện tặng Di Âm Hỗn Độn cho cậu Diệp.”

“Được.”

Diệp Thiên mỉm cười trả lời lại: “Cô đứng dậy đi rồi đặt cây đàn ở trên bục, tôi chỉ cần chơi một bản nhạc thì sẽ tụ họp lại thần hồn của cha cô khiến ông ấy sống lại.”

Ngay khi những lời này được nói ra thì Lăng Tố Như và Lý Nam Kiệt đều tỏ vẻ không tin.

Chỉ cần đàn một khúc nhạc là có thể cứu người chết sống lại được sao? Thật là không thể nào tin được.

Nếu hắn nói là châm mấy châm vào người thì họ còn có thể tin được.

“Sao hả, cô Lăng không tin tôi à?” Diệp Thiên cười hỏi.

“Ừm… không có.” Lăng Tố Như lắc đầu. Tuy rằng cô ta nghi ngờ Diệp Thiên có thể lấy đàn chạy đi nhưng nhà họ Lăng cũng có cao thủ nên cô ta cũng không sợ bị cướp mất cây đàn.

Kết quả là cô ta đứng dậy đặt Di Âm Hỗn Độn lên trên bục.

Diệp Thiên vừa suy nghĩ trong đầu.

Trong thoáng chốc, cây đàn không có ai gảy lại tự động phát ra âm thanh.

Một giai điệu hài hòa, đẹp đẽ và yên bình vang lên trong gia đình của nhà họ Lăng.

“Chuyện này...”

Lăng Tố Như sững sờ.

Tại sao không đánh đàn mà đàn lại tự tấu lên một khúc nhạc được chứ?

Nghe tiếng đàn thì chắc chắn là nó được phát ra từ Di Âm Hỗn Độn rồi.

Cô ta chỉ nghĩ rằng đó là điều không thể tin được.

Nhưng ngay sau đó, còn có một chuyện khó tin hơn đã xảy ra.

Mọi người chỉ nhìn thấy hoa cỏ và cây cối đã chết khô héo rũ bỗng nhiên tất cả đều đâm chồi nảy lộc. Ngay cả cây hoa hải đường to lớn trước đình đài đã tàn lụi từ lâu cũng lập tức đâm chồi nảy lộc rồi nở hoa.

Ngay sau đó, một cây cầu vồng hiện lên phía trên nhà họ Lăng khiến hàng trăm chú chim bay đến trên bục để cây đàn và cùng nhau hót líu lo.

“Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Trong phút chốc, cả dòng họ Lăng đều xôn xao ầm ĩ và tất cả đều chạy ra ngoài để chứng kiến ​​cảnh tượng bất ngờ này.

“Cậu Diệp, đây là khúc nhạc gì vậy? Sao lại huyền diệu như thế?” Lăng Tố Như nghi ngờ hỏi.

“Tên của khúc nhạc này là Phục Tô, có thể ra lệnh cho những sinh linh đã chết đi khi nghe thấy khúc nhạc này đều thức tỉnh.” Diệp Thiên trả lời.

Sau đó hắn nói: “Đến linh đường đi, chắc hẳn là cha cô cũng sắp tỉnh rồi.”

“Có thật không?”

Quả thực Lăng Tố Như không tin nhưng cô ta vẫn bay về phía linh đường.

Lúc này, bên trong linh đường.

Thùng thùng thùng.

“Tiếng gì vậy?”

Toàn bộ những người đang chịu tang đều vểnh tai.

Thùng thùng thùng.

“Mẹ, hình như là âm thanh vọng lại từ trong quan tài của cha.” Có người nói.

Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về quan tài.

Bùm.

Đột nhiên có một tiếng động lớn, quan tài nổ tung và một bóng người đứng dậy.

“Á, xác chết vùng dậy.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement