Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Trời má, một kiếm này chém xuống, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ở Vũ Lăng chết nữa!”

“Tiên Tôn bất nhân, coi vạn vật như súc vật, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà thôi, nào để ý đến sống chết của bách tính? Mau đi thông báo cho người dân ở thành phố trong phạm vi ảnh hưởng của kiếm di chuyển đi, nếu không một kiếm này chém xuống, sợ rằng sẽ cắt Vũ Lăng thành hai nửa mất. Ít nhất phải chết hàng tỷ người chết!”

“Nghiệp chướng! Thật sự là nghiệp chướng! Đáng sợ nhất là Tiên Tôn đứng đầu đạo giới so chiêu cùng với tu sĩ khác, một người năng lực cường đại chèn ép một người còn đỡ, hai bên đối địch thực lực đều ngang hàng mới là đáng sợ nhất!”

“..."

Những người vây xem xung quanh đều yên tĩnh lại, nhao nhao lui ra ngoài, hướng về phía sau Diệp Thiên hét lên: “Chạy đi! Mau chạy đi! Chậm chân là bỏ mạng dưới kiếm của Tiên Tôn luôn đó!”

Qua miệng của hàng triệu tu sĩ vây xem xung quanh, vang vọng khắp cả thành Vũ Lăng.

Chỉ một thoáng, rất nhiều người trong nhà của thành Vũ Lăng đều chạy ra ngoài, ngó đông nhìn tây, đến khi nhìn thấy một thanh kiếm lớn cao vút xuyên tầng mây, rất nhiều người bị dọa kinh hãi mà hét lên.

Đặc biệt là những người ở phía thanh kiếm hướng đến đều bị dọa cho muốn tè ra quần, có người đạp gió chạy đi, có người chạy về nhà gọi người nhà, ôm lấy con cái, không để ý bất cứ của cải gì trong nhà, nhao nhao chạy trốn.

Rất nhanh, toàn bộ thành Vũ Lăng loạn thành một đám.

Tu sĩ to gan một chút dám tiến đến gần phía nhà họ Lăng, trốn cách xa đó len lén quan sát.

“Nhà họ Lăng chỉ là một Tiên Vương thế gia, nhà Nam Cung muốn tiêu diệt nhà họ Lăng, chỉ cần phất tay phái một hộ pháp đã có thể giải quyết xong, tại sao phải để Đại công tử nhà Nam Cung tự mình ra tay?” Có người không hiểu hỏi.

“Nghe nói là vì nhà họ Lăng có một vị họ Diệp đến, là một vị nguyên soái bên ngoài tinh vực, tuổi còn trẻ đã là một Tiên Tôn. Vì đã nhìn trúng cô Lăng, muốn bảo hộ chu toàn cho cô Lăng nên mới để Nam Cung công tử đến bắt giết người hầu của cô Lăng, vì vậy mới dẫn đến nhiều Tiên Tôn như vậy đến đối phó hắn ta”. Có người nghe lời đồn nói.

“Ôi trời ơi, vậy thì vị Cậu Diệp này cũng quá to gan rồi! Vì một người phụ nữ mà đắc tội nhà Nam Cung. Chuyện này phải trả giá bằng tính mạng mất! Lẽ nào hắn không sợ chết sao?” Có người khiếp sợ không thôi.

“Tuổi còn trẻ đã trở thành Tiên Tôn của một thành cảnh nhỏ, còn là một nguyên soái hộ quốc nữa, đây là phúc phận tu biết bao nhiêu đời mới có được, thế mà vì một người phụ nữ mà phải bỏ cả tính mạng, tiền đồ. Đúng thật là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà!” Có người cảm khái.

Trong lúc nhất thời, khắp cả một vùng đều là đủ loại lời bàn tán.

“Ha ha ha!!!”

Nam Cung Cẩn thoải mái cười phá lên: “Các người xem, tên tiểu tử nhà họ Diệp kia, dưới uy nghiêm của Thái công thần binh của tôi đã sợ hãi đến mức không dám động đậy, tiếng đàn cũng im bặt rồi, tay cũng không động đậy nữa, chắc hẳn là bị doạ ngây người rồi!"

"Ha ha ha!" Rất nhiều người đi theo Nam Cung Cẩn đều phá lên cười theo.

"Cậu Nam Cung, tên tiểu tử kia đúng là có mắt không tròng, dám tranh cướp người phụ nữ của ngài, cũng không xem lại xem mình là cái hạng gì, xứng làm đối thủ của ngài hãy sao?" Tên này nịnh hót.

"Ha ha ha!"

Nam Cung Cẩn vui không tả được: "Lời này của ông bản thiếu thích nghe, trống mắt nhìn khắp cả cái Thiên Quý Tinh này, gia tộc lợi hại hơn nhà Nam Cung tôu không được đến mười nhà. Hắn ta chỉ là một tiểu tử đến từ ngoại vực, hơn nữa lại không có chỗ dựa vào, cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra dũng khí dám cùng bản thiếu gia đây tranh giành phụ nữ chứ! Lần này có mạng đến Thiên Quý Tinh nhưng không có mạng trở về làm nguyên soái hộ quốc, thật sự cười chết bản thiếu gia tôi!”

Anh ta đã hoàn toàn đắc ý đến mức quên cả bộ dạng của mình.

Lúc này Từ Ngạn Bân cũng cười nhạo theo: “Tôi đã nói rồi, nhà Nam Cung này không phải nơi cậu có thể chọc vào, nhà họ Lăng các cậu cũng không thể bảo vệ được, cậu lại hết lần này đến lần khác không tin tôi, nhất định phải khoe khoang ra bản lĩnh anh hùng cứu người. Anh hùng mà dễ làm như vậy, thế thì trên đời này chẳng phải đều là anh hùng hết rồi sao?”

“Đến bây giờ thì kể cả cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi!”

“Ha ha ha!!!”

Nói xong chữ cuối cùng, anh ta ngửa cổ cười phá lên.

“Anh…!”

Lăng Tố Như sắp bị Từ Ngạn Bân chọc điên rồi.

“Sao trước đây tôi lại có thể nhìn trúng loại đàn ông cười trên nỗi đau của người khác như vậy chứ!”

Cô ta đã hoàn toàn thất vọng về Từ Ngạn Bân. Tại sao trong trường hợp này vẫn còn vui cười trên nỗi đau của người khác? Có ích lợi gì cho anh ta sao?

Cô ta hoàn toàn không thể hiểu được.

Sau đó, cô ta nghiến chặt hàm răng, hét lên với Diệp Thiên: “Cậu Diệp, tâm ý của cậu Tố Như xin nhận. Tố Như cũng biết cậu đã cố hết sức rồi, mau cùng Lâm hộ vệ rời đi, đừng ở lại Thiên Quý Tinh nữa, đừng chôn vùi luôn cả tiền đồ sáng lạn của mình, như vậy thì tội lỗi của Tố Như cũng quá lớn rồi!”

“Nếu có kiếp sau, Tố Như nguyện đầu thai đến chỗ của cậu Diệp, nhất định ghi nhớ dáng vẻ của Cậu Diệp, đến lúc đó sẽ đi tìm cậu Diệp. Dù có làm trâu làm ngựa, Tố Như cũng phải báo đáp công ơn của cậu Diệp!”

"Mau rời đi! Cậu Diệp cậu mau chạy đi!”

“Hắn cũng chạy không nổi nữa rồi!”

Đúng lúc này, Nam Cung Sóc đã hoàn thành phóng đại thanh kiếm, hét lớn một tiếng:

“Chiêu thứ chín - kiếm pháp Thái Thanh: Khai thiên lập địa!”

Dứt lời, hai cánh tay ông ta đột nhiên hành động, phóng thẳng thanh kiếm cực kì to lớn, vẽ lên một hình quạt khổng lồ trong không trung, chém về phía Diệp Thiên đứng.

Ầm ầm!

Một một kiếm, thiên địa biến sắc.

Một kiếm này, quỷ thần kinh hãi.

Một kiếm này, chúng sinh tan tác.

Một kiếm này…

Kinh hãi khủng khiếp như vậy, chém ra giữa trời đất hư không một khe nứt đen đặc, dường như có thể nuốt chửng hết tất cả!

Thông qua một chưởng này của lão tổ nhà họ Khương vào Lâm Bá Thiên, ông ta có thể đoán ra trên người Lâm Bá Thiên nhất định phải có pháp bảo phòng hộ cấp sáu trở lên.

Một tên hộ vệ đã mang theo pháp bảo cao cấp như vậy, huống chi là một đại nguyên soái.

Vì vậy, ông ta cho rằng trên người Diệp Thiên nhất định phải có pháp bảo phòng ngự cấp bảy trở lên. Vì có thể một chiêu phá vỡ phòng ngự và giết chết Diệp Thiên và Lâm Bá Thiên ngay lập tức, nghiền nát hai người bọn họ ở đây, tạo ra tác dụng chấn nhiếp quần chúng, nên lúc này ông ta mới tung ra đại chiêu.

Điều ông ta không nghĩ tới là Diệp Thiên và Lâm Bá Thiên, hai tên ngu ngốc này lại không ngăn cản đại chiêu của ông ta, điều này khiến ông ta rất không vui, vì như vậy thì không ra tung ra đại chiêu được. Pháp bảo phòng ngự cao cấp của bọn chúng còn ở trên người, thật sự không dễ dàng diệt trừ được.

“Hahaha! Có thể chết dưới một kiếm này của bản tôn, cái chết của hai người các anh cũng coi như có ý nghĩa!”

Nam Cung Sóc khó nén tâm trạng vui sướng của mình, bật cười lên.

“Ông cũng đắc ý hơi sớm rồi thì phải.”

Diệp Thiên bình tĩnh như nước lặng, nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó bắt đầu Thần niệm, kích hoạt khúc đầu tiên trong số chín khúc của Di Âm Hỗn Độn–Sát hại thiên hạ!

Tinh tinh tinh!!!

Tiếng đàn vang lên, tiết tấu cực kì nhanh, nhanh hơn cả DJ, nhanh đến mức khiến cho đầu não cũng đau đớn theo.

Mà theo tiếng đàn vang lên, chỉ một thoáng, bên trên trên dây đàn Di Âm Hỗn Độn phóng ra biết bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, như hoa lê dưới mưa, phóng về hướng Nam Cung Sóc.

"Hừ!"

Nam Cung Sóc nhìn thấy chuyện này không khỏi cười lạnh: “Chỉ như vậy mà đã muốn giết bản tôn, chẳng bõ bèn gì, coi bản tôn là bùn nhão sao?”

Ông ta không hề sợ hãi những đao quang kiếm ảnh này một chút nào. Mặc dù số lượng nhiều, uy lực có vẻ cũng khá lớn nhưng phân tán rộng ra, không tạo nên được sức mạnh to tát sát thương gì. Căn bản không uy hiếp được ông ta nên ông ta cũng chẳng buồn tránh, tiếp tục ép kiếm. Cùng lắm thì bị vài đao đâm lên người thêm vài vết thương mà thôi, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải nghiền chết Diệp Thiên và Lâm Bá Thiên dưới một kiếm này đã.

Nhưng không ngờ, khi ông ta còn đang đắc ý.

Đột nhiên!

Những đao quang kiếm ảnh này tụ lại một chỗ, biến thành hình dạng một thanh kiếm to lớn, mũi kiếm chỉ thẳng hướng ông ta, cứ thế xông tới.

“Không xong!”

Cảm nhận được thanh kiếm do những đao quang kiếm ảnh kia tạo thành mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, lông mày của Nam Cung Sóc cũng nhăn lại, trong lòng kinh hãi.

“Thôi vậy, cùng lắm thì pháp bảo hộ thân bị đánh vỡ, trước hết cứ phải chém chết hai người này đã rồi tính tiếp!”

Ông ta nhanh chóng quyết định.

Qua phán đoán, ông ta đoán được sẽ có khoảng bao nhiêu nhát kiếm chém xuống sau đó thanh cự kiếm do đao quang kiếm ảnh tạo thành mới có thể đánh đến người ông ta.

Vì vậy nên không cần thiết phải tránh, cứ chém chết hai người bọn họ trước thì cho dù pháp bảo có bị nổ thì cũng sẽ không có ai cười nhạo ông ta.

Vì thế, ông ta cười lạnh một tiếng: “Xem ai chết trước đi!”

Vừa dứt lời, thanh cự kiếm của ông ta đã chém lên nóc nhà đang đặt đàn.

Đúng lúc này, Diệp Thiên đổi thành khúc vững như thành đồng.

Tang tang!!!

Theo từng nhịp đàn vang lên, trận pháp bên trong nháy mắt dâng lên, bảo vệ toàn bộ nhà họ Lăng.

Một giây sau!

Đùng!

Cự kiếm đánh lên trên trận pháp.

Rắc rắc rắc!

Trận pháp bị chém thành những vết băng nứt.

“Không xong, trúng kế rồi!”

Kiếm của Nam Cung Sóc không chém xuống mà cự kiếm của Diệp Thiên lại chém tới gần, khiến cho ông ta kinh hãi thét lên một tiếng.

Chỉ trong nháy mắt 0.0001 giây.

Đùng!

Thanh cự kiếm chém lên trên người Nam Cung Sóc.

Choang! Choang! Choang!

Ba pháp bảo hộ thân trên người Nam Cung Sóc nhanh chóng vỡ tan tành!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement