Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Trên thực tế, không cần Di Âm Hỗn Độn, chỉ dựa thực lực bình thường, Diệp Thiên cũng không sợ những Tiên Tôn này, cái danh vượt cảnh giới đánh bại đối thủ cũng không phải chỉ đồn thổi không.

Nhưng làm thế sẽ gây động tĩnh lớn cho Thiên Quý Tinh, tạo hậu quả không lường được.

Hắn không phải đang thương hại chúng sinh Thiên Quý Tinh gì đó, mà là lo lắng nếu động tĩnh quá lớn dẫn đến đám Tiên Tôn thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ thì có chút phiền.

Cho nên, hắn mới dùng cách đóng cửa đánh chó, dùng Di Âm Hỗn Độn tạo mộng cảnh đánh vào thần trí đám Tiên Tôn này, bọn họ không muốn mất đi chính mình thì chỉ có thể tập trung tinh thần đối kháng tiếng đàn đầy mê hoặc, sẽ không còn tinh lực đối phó hắn, hắn lại có thể ung dung thoải mái tiêu diệt đám Tiên Tôn này.

“Tao chém chết mày tên yêu nghiệt này!”

Chỉ thấy kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm bay vút lên, Nam Cung Sóc hô to dữ tợn, huy động toàn bộ tiên pháp, muốn một kiếm chém chết Diệp Thiên.

Ông ta đã không thể chịu nổi tiếng đàn. Nếu còn không giết Diệp Thiên, ông ta sợ bản thân sẽ trở thành khôi lỗi mất, lúc đó sẽ như cá trên thớt tùy ý Diệp Thiên giải quyết.

Bởi vậy ông ta cũng chỉ có thể làm liều. Hai tay cầm cự kiếm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa xé ra một đường hầm màu đen bên trong không gian trận pháp. Khiến người ngoài nhìn vào bên trong như nhìn thấy bầu trời đêm vậy.

Rất nhanh cự kiếm đã đến đầu Diệp Thiên.

Mà lúc này Diệp Thiên đã hoàn thành phát động kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm.

“Chém!”

Hắn hét lớn, chém ra một kiếm toàn lực.

Giây tiếp theo!

Hai thanh cự kiếm va vào nhau.

Đinh!

Một tiếng vang đinh tai nhức óc giòn giã vang lên!

Sau đó nhìn thấy cự kiếm trên tay Nam Cung Sóc cứ như núi lở đất mòn vậy, bắt đầu từ mũi kiếm lan nhanh về phía chuôi kiếm hóa thành từng mảnh vụn, vỡ ra hai bên.

Mà cự kiếm trong tay Diệp Thiên vẫn vẹn nguyên như cũ. Như muốn đè chết sinh mạng cuối cùng đang bám lấy cây rơm rạ hắn tiếp tục chém về phía Nam Cung Sóc.

“Mẹ ơi!”

Người bên ngoài thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ kêu lên.

“Kinh khủng! Cậu Diệp quá kinh khủng!”

“Tôi nghi ngờ kính chiếu tiên chiếu anh ta không đúng, anh ta khẳng định không phải Thái Hư tiểu thành, chắc chắn là một đại Tiên Tôn cảnh giới Thái Hư đại thành!”

“Điệu bộ này có vẻ là muốn chém chết thái tông nhà Nam Cung rồi!”

“ … ”

Nam Cung Cẩn cả kinh nói không ra lời, con mắt trừng lớn như người chết, nhìn cũng không thấy được điểm đen, toàn bộ là một mảnh trắng xóa.

“Không!!!”

Nam Cung Sóc cực kỳ sợ hãi, khàn giọng gào thét. Bấy giờ ông ta đã ném thanh kiếm vỡ nát trên tay xuống, cơ thể đột ngột thay chuyển động, tránh đi đòn đánh như thế chẻ tre của Diệp Thiên, chạy đến bên rìa trận pháp, đấm mạnh lên trận pháp hòng phá vỡ kết giới để chạy.

Thần binh bị hủy, thần trí bị tiếng đàn ảnh hưởng nghiêm trọng, không trốn không được.

Nhưng cái trận pháp này cứng rắn dị thường, dù ông ta dùng đại chiêu cũng chỉ có thể chém nó xuất hiện chằng chịt vết nứt, dùng kiếm còn không được dựa vào tay không để đột phá vòng vây dường như là không thể.

Mà lúc này kiếm Diệp Thiên đã ngưng ra một chữ “Nhất”, Diệp Thiên ngừng lại, quét kiếm đi bốn phía.

Giây tiếp theo!

Đùng! Ầm! Đùng! Ầm!

Một đám Tiên Tôn cho dù là đã bị mê hoặc hay không hoàn toàn bị mê hoặc, đều như bị máy cắt quét ngang vậy, trong chớp mắt toàn bộ pháp bảo hộ thể đều vỡ nát, chém thẳng đến eo bọn họ.

Mà kiến Vạn Hồn Huyết Ẩm sau khi chém đám Tiên Tôn này cũng quét về phía kẻ đầu sỏ muốn phá trận - Nam Cung Sóc.

“Thái tông! Mau tránh ra!!!”

Nam Cung Cẩn ở bên ngoài kích động kêu lớn.

Vào giờ phút này anh ta rốt cuộc nhận ra, võ lăng gia tộc Nam Cung sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã lại bởi vì anh ta muốn chiếm đoạt một nữ nhân mà sụp đổ.

Thái công lão tổ bị chém qua eo, thái tông đã chết, nhà Nam Cung cũng gần như chết theo.

Mà nhìn cục diện trước mắt, dù thái công có tránh được nhất thời cũng khó thoát khỏi kết cục như thái công và lão tổ.

Nam Cung Sóc nghe vậy, đột nhiên xoay người, chỉ thấy hai vị Tiên Tôn nhà mình, Khương gia, Bảo gia, Mạnh gia và thành chủ cũng đã bị một kiếm ngang eo, cả thân thể già kháp cũng run lên, vội thu hồi pháp thân, từ bỏ mục tiêu công kích.

Diệp Thiên chém kiếm vừa nãy, cũng thu lại trận pháp, kiếm Vạn Hồn Huyết Ẩm cũng biến nhỏ lại.

Trận pháp rất nhanh đã thu nhỏ thành hình chữ “O”, không thu hẹp lại rất nhỏ bao vây mười mấy Tiên Tôn đã bị chém ngang eo cùng Diệp Thiên và Nam Cung Sóc.

Nam Cung Sóc nhất thời hoảng loạn, vội vàng nói: “Cậu Diệp, chúng tôi xin nhận thua, hổ thẹn đã đánh giá thấp thực lực cậu Diệp, xin cậu Diệp rộng lòng bỏ qua cho chúng tôi được không?”

Dưới tình huống thế này mà ông ta còn không nhận thua xin tha mạng thì ông ta chết là cái chắc.

“Đúng vậy cậu Diệp, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi!”

Mười mấy thần hồn của Tiên Tôn vẻ mặt thảm thương cầu xin.

Dưới ảnh hưởng của Di Âm Hỗn Độn, bọn họ khó lòng tập trung thần niệm để khép lại vết thương.

“Bỏ qua cho mấy người?”

Diệp Thiên cười nhạo: “Lúc trước bổn tọa đã nhân từ hai lần, nhưng mỗi lần đều là thả hổ về rừng, lần này bổn tọa sẽ không nhân từ nữa.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt Nam Cung Sóc và mấy vị Tiên Tôn biến đổi.

Lúc này thành chủ lên tiếng uy hiếp: “Tôi là người đứng đầu một thành, là mệnh quan triều đình. Nếu cậu giết tôi đồng nghĩa với việc giết hại mệnh quan triều đình, sẽ bị đế quốc Diệu Nhật truy sát!”

“Đúng vậy.” Nam Cung Sóc cũng nói: “Tôi là Định Viễn Hầu do đế quốc Diệu Nhật sắc phong, tuy hiện tại không làm quan, nhưng tước vị hầu gia vẫn còn, vẫn là người của triều đình.”

“Vãn bối nhà họ Nam Cung, Nam Cung Cẩn. Là đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, nếu anh hạ đòn sát thủ, không chỉ bị đế quốc Diệu Nhật trả thù, còn có thể bị Thanh Vân môn truy sát.”

Diệp Thiên ha ha cười: “Nếu bổn tọa sợ trả thù thì sẽ không nhúng tay vào chuyện này, huống chi thả mấy người đi, bổn tọa vẫn bị truy sát trả thù.”

“Cho nên vẫn là giết mấy người, để lần sau có trả thù thì thiếu mất vài vị Tiên Tôn tham gia.”

Dứt lời, hắn gọi hồ lô Tinh Thần thu hết mười Tiên Tôn vào trong.

Sau đó thân thể hắn chợt nhoáng, một kiếm cắm vào ngực Nam Cung Sóc, người bị Di Âm Hỗn Độn ảnh hưởng nhiều nhất.

“Mày nhất định sẽ chết không được tử tế! Mày chờ đó!!!”

Nam Cung Sóc bị cố định bên rìa pháp trận không thể tránh, vẻ mặt dữ tợn gầm thét với Diệp Thiên.

“Ít nhất thì ông cũng không chờ được đến đó.”

Diệp Thiên vừa lạnh giọng nói vừa phát động sát khí vào cơ thể Nam Cung Sóc. Cơ thể ông ta như bị ăn mòn, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhanh chóng mất sinh lực.

Rất nhanh thân xác ông ta bị ăn mòn hầu như không còn gì, thần hồn thì bị bắt vào hồ lô.

Kể cả Nam Cung Sóc bên trong thì mười vị Tiên Tôn đều đã bị giải quyết hoàn toàn.

Toàn trường chấn động!

Tất cả mọi người ngây ra.

Không khỏi nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khiếp sợ.

“Đáng sợ thật! Quá khủng bố! E là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cậu Diệp hoàn toàn không hề sợ hãi, anh ta không dựa vào ai khác mà là sự vào chính bản thân anh ta!”

Một lúc lâu sau, có người phát ra tiếng cảm thán.

“Đúng vậy, ai có thể ngờ, thằng nhóc trẻ tuổi như vậy lại là một Tiên Tôn khủng bố đến thế. Hoàn toàn lật đổ tam quan ta rồi.”

“Từ trước đến nay Thiên Quý Tinh e là cũng chưa từng có chuyện Tiên Tôn còn trẻ tuổi như vậy nhưng lại lợi hại, quyết đoán sát phạt vô cùng.”

“Không hổ là Đại nguyên soái hộ quốc, thực lực này quả là đủ để hộ quốc nha!”

“Tội nghiệp mấy thành chủ và Tiên Tôn đại gia tộc, bị nhà Nam Cung đào cái hố bỏ mạng trong đấy, Nam Cung Cẩn thật là một cái hố to nha, nếu không vì hắn, những Tiên Tôn này sao lại vứt bỏ mấy triệu năm đạo hạnh được?”

“....”

Đủ loại cảm khái, thở dài vang khắp thành.

Nam Cung Cẩn như người mất hồn. Ngơ ngác đứng trong đám người, đầu trống rỗng, trong lòng đều là tro tàn.

Mà Diệp Thiên thì lấy lại mười một chiếc nhẫn không gian, so với nhẫn không gian của Sử Đông Lai, mấy chiếc nhẫn của đám Tiên Tôn này nhiều tài nguyên tu luyện hơn, cũng tính là thu về lời lớn rồi.

Sau đó hắn khống chế Di Âm Hỗn Độn tản đi, cũng thu hồi pháp trận quanh nahf họ Lăng, lúc này mới cất Di Âm Hỗn Độn vào nhẫn không gian.

“Oaaaaa!!!”

Giờ phút này toàn bộ nhà họ Lăng sôi trào.

“Cậu Diệp thật lợi hại!! Một mình giết hơn mười Tiên Tôn, không hổ danh là Đại nguyên soái hộ quốc!”

“Bội phục! Bội phục! Đàn ông phải như thế chứ!”

“Nguy cơ của nhà họ Lăng coi như đã hoàn toàn được giải quyết, có cậu Diệp đây, không ai dám khi dễ nhà họ Lăng!”

“....”

Lăng Tố Như kích động rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên trên không trung, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ ái mộ.

“Anh ta nói không sai, tôi quả nhiên chỉ là một con kiến hôi, căn bản không biết thế giới này rộng lớn thế nào, nực cười là tôi còn ghen tỵ anh ta nói muốn bảo hộ Tố Như chu toàn, tôi thật quá thất bại, không phải đàn ông, căn bản không xứng làm đối thủ của anh ta.”

Từ Ngạn Bân xụi lơ trên đất cười tự giễu.

“Thằng nhóc kia, tử kỳ của mày đến rồi.”

Lúc này Lâm Bá Thiên nhảy dựng lên, bàn tay to chụp vào Nam Cung Cẩn đang đờ đẫn.

“Mẹ ơi!”

Cơ thể Nam Cung Cẩn run lên, lập tức lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, xoay người chạy như bay.

“Đi chết đi!”

Lâm Bá Thiên cách không đánh ra một quyền, chỉ trong 0.01 giây đã nện lên lưng Nam Cung Cẩn.

Có điều!

Không như dự liệu Lâm Bá Thiên, đánh tan tành Nam Cung Cẩn, mà thấy trên người Nam Cung Cẩn phát ra ánh sáng bảy màu, một bóng trắng hiện ra.

“Đây…”

Lâm Bá Thiên nhất thời mơ màng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement