Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Quả thật mảnh tinh vực này không hổ danh là cửa lớn phía tây của thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ, tài nguyên phong phú hơn nhiều so với Thủy Lam Tinh. Mặc dù không thể nào so sánh được với thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ nhưng cũng có thể nói là rất khá, ít ra thì nguyên liệu bùa tăng tốc cao cấp ở Thiên Quý Tinh cũng có rất nhiều.

Lần này có được bùa tăng tốccao cấp thì tốc độ đã nhanh lên gấp ba lần, đạt đến sáu trăm ngàn kilomet trên một giờ, chớp mắt mà đã ra khỏi Thiên Quý Tinh, đến được chỗ của sáu cánh cổng dịch chuyển.

Diệp Thiên vừa mới ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau dồn dập.

Hắn liếc nhìn qua thì không ngờ lại nhìn thấy một đám tu sĩ mặc quần áo đủ màu sắc đang vây đánh mấy người mặc áo màu đen.

Từ biểu tượng đầu lâu và hai cây đao trên áo của mấy người áo đen đó thì Diệp Thiên đã biết được bọn họ là giáo đồ của Tà Linh giáo.

Nhưng đám giáo đồ này của Tà Linh giáo không giỏi cho lắm, chỉ tầm khoảng cảnh giới Hợp Đạo mà thôi, chỉ có hai ba người là Thiên Huyền cảnh. Lúc này, vì họ không chống đỡ nỗi sự liên thủ tấn công của các tu sĩ nên lớn tiếng chửi mắng ầm ĩ.

“Khốn nạn, bọn tao chỉ giết người nhà họ Diệp, không hề ra tay với người của những họ khác, nếu như bọn mày còn tiếp tục ra tay với bọn tao thì hãy cẩn thận sau này Tà Linh giáo của bọn tao không phân biệt tộc họ, thấy người là giết!”

“Mau chóng dừng tay. Nếu còn không dừng tay lại mà để cho một trong số bọn tao thoát được thì bọn mày sẽ chết chắc!”

“Việc bọn mày nhúng tay vào đã hại bọn tao có đến ít nhất hai mươi người chết, còn không dừng tay lại thì bọn mày sẽ không thể trả nỗi món nợ này đâu!”

“...”

Trước việc mấy chục tên áo đen vừa chống đỡ vừa uy hiếp thì đã có mấy tu sĩ dừng tay lại vì nhát gan.

“Không được dừng tay, các anh tuyệt đối không được dừng tay, nếu không thì chúng ta sẽ chết chắc đấy!”

“Cầu xin các anh đừng dừng tay, xin hãy giúp đỡ người của họ Diệp chúng tôi đi!”

“Lẽ nào các anh nhẫn tâm nhìn người của họ Diệp chúng tôi bị giết sạch hết sao?”

“...”

Bảy tám thanh niên nam nữ họ Diệp vừa anh dũng tấn công đám người áo đen vừa hét lên tuyệt vọng.

Nếu như những tu sĩ họ khác không giúp đỡ bọn họ đối phó với đám người áo đen đó thì với sức của bảy tám tu sĩ trẻ ở cảnh giới Hợp Đạo như bọn họ, vốn dĩ không phải là đối thủ của mấy chục người áo đen đó.

Vì vậy họ rất sợ mấy người của họ khác đó sẽ vì không chịu được áp lực mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì bọn họ nhất định sẽ chết chắc!

“Nhưng chúng tôi cũng sợ bị Tà Linh giáo báo thù!” Có một tu sĩ cảnh giới Thiên Huyền nói với vẻ chua chát: “Tốt hơn là các người hãy tự cầu phúc cho mình đi.”

Vị tu sĩ Thiên Huyền cảnh đó vừa mới thốt ra câu nói đó thì rất nhiều tu sĩ họ khác cũng đều đua nhau dừng tay lại.

“Đừng! Cầu xin các anh đừng dừng tay!”

Một cô gái trẻ họ Diệp lập tức dốc hết sức thét lớn lên.

Nhưng không có tác dụng gì, phần lớn những người của các họ khác đều bị dọa đến sợ chết khiếp, thi nhau dừng tay lại, chỉ còn lại một số ít tu sĩ ngoại lệ, vì họ tràn đầy lòng chính nghĩa nên vẫn còn giúp đỡ tám thanh niên nam nữ họ Diệp đó.

“Tiêu rồi, tiêu rồi.”

Sau khi phần lớn các tu sĩ của các họ khác dừng tay lại thì đám người áo đen vốn dĩ bị khống chế đã nổi dậy tấn công lại, bọn họ giết chết liền hai cô gái trẻ họ Diệp cũng như bốn năm tu sĩ chính nghĩa chỉ trong tích tắc khiến cho sáu thanh niên họ Diệp còn lại lập tức tỏ đầy bi thương.

Diệp Thiên thấy vậy liền hét lên: “Sợ cái gì chứ? Giết hết tất cả bọn chúng, để bọn chúng không cách nào trở về báo tin, Tà Linh giáo làm sao biết được là do ai làm!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Sáu thanh niên họ Diệp đều bày tỏ sự tán thành với lời nói của Diệp Thiên.

Nhưng những tu sĩ của các họ khác thật sự không giúp đỡ, họ thi nhau đi vào trong các cổng dịch chuyển.

Ngay lập tức, lại có hai trong số sáu thanh niên họ Diệp đó bị giết chết, bốn người còn lại tuyệt vọng đến cực điểm.

“Chết tiệt.”

Diệp Thiên cũng thấy bực bội, sao đám tu sĩ của các họ khác đó lại nhát gan như thế?

Đương nhiên, Diệp Thiên cũng vì không muốn để lộ thực lực của mình, để người ta biết được hắn là cậu Diệp, vì dù sao thì quân sư cũng đã nói, sau khi uống Thánh Hư Đan còn phải nâng cao tu vi mới có thể đánh thắng được Tà Hoàng. Một khi bị bại lộ, để Tà Hoàng tìm được hắn thì chẳng phải sẽ rắc rối to sao?

Nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, dù sao thì đám người họ Diệp này cũng vì hắn nên mới bị liên lụy.

“Có rồi!”

Đột nhiên linh quang của Diệp Thiên thoáng qua, hắn lập tức xuất nguyên thần.

Chính vào lúc mấy người thanh niên họ Diệp và những tu sĩ chính nghĩa đó sắp bị giết sạch thì đột nhiên có một đạo sĩ mặc áo trắng, tóc bạc phơ, dáng vẻ như một đồng tử xuất hiện trên không trung.

Ông ta quay lưng về phía những người đó, lạnh lùng nói: “Bổn tọa cũng họ Diệp, các người cũng muốn giết sao?”

Ông ta vừa lên tiếng thì giọng nói đã vang to khắp đất trời.

Ngay lập tức, bất luận là đám người áo đen hay những thanh niên họ Diệp đó, cũng như những người đang đứng nhìn, tất cả đều hướng mắt nhìn về bóng lưng của ông đạo sĩ già áo trắng đó.

“Ông là ai?” Một người áo đen lớn tiếng hét lên.

“Người họ Diệp.” Đạo sĩ áo trắng lạnh lùng trả lời.

Đám người áo đen liền đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng rất nhanh sau đó đã có một người áo đen lớn tiếng hét lên: “Diệp gì, mau báo rõ họ tên?”

“Đến địa phủ hỏi Diêm Vương đi.” Đạo sĩ áo trắng lạnh lùng nói rồi dịch chuyển thần niệm, lập tức có một luồng uy áp bao phủ lấy mấy chục tên áo đen đó.

Ngay lập tức!

Bụp, bụp, bụp!

Mấy chục tên áo đen liên tục tự phát nổ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ra.

“Thật lợi hại!”

Diệp Thiên hét lên, mặc dù nguyên thần của hắn đã xuất ra nhưng bên trong cơ thể hắn vẫn còn hai hồn bảy vía nên hắn vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Ngoài việc tu vi trở nên yếu đi, không thể thi triển được một số công pháp và pháp thân ra thì những thứ khác đều không bị ảnh hưởng.

Theo sau tiếng hét lên của Diệp Thiên thì khung cảnh ở đó cũng nóng hẳn lên.

Đặc biệt là ba thanh niên họ Diệp may mắn thoát nạn thì lại càng kích động hơn, đến mức nước mắt rưng rưng, quỳ lạy dưới đất.

“Cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ.”

“Không có gì.” Đạo sĩ già áo trắng phất tay rồi nói: “Giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, các tiểu bối không cần cảm ơn.”

Ông ta nói xong thì vận dụng tiên pháp, cứu sống lại tất cả những người không phải người áo đen bị chết nằm dưới đất.

“Trời ơi! Đây là thiên tiên à?”

Chuyện đó đã làm cho tất cả những người đứng khoanh tay nhìn phải thấy ngơ ngác.

Những người được cứu sống đều vô cùng cảm kích quỳ lạy và tạ ơn.

“Các tiểu bối hãy đứng lên hết đi, bổn tọa đi đây.”

Đạo sĩ già áo trắng nói câu đó xong thì biến thành mây khói, một tia sáng trắng trong số đó nhập vào lại trong Thiên Linh Cái của Diệp Thiên mà không có ai chú ý thấy.

“Lợi hại! Tiên nhân áo trắng này thật sự quá lợi hại!”

“May nhờ có vị tiên nhân áo trắng này nếu không thì chúng ta đã phải chết hết rồi.”

“Quá tốt rồi, tôi đã sống lại rồi, thật cảm ơn tiên nhân áo trắng.”

“Tiếc là không nhìn thấy được mặt của tiên nhân áo trắng, nếu không thì tôi nhất định phải vẽ lại hình của ông ấy, ngày ngày quỳ lạy!”

“...”

Lúc này Diệp Thiên cười ha ha, bước về phía mười mấy thanh niên họ Diệp rồi tự giới thiệu: “Tôi tên Diệp Bắc, cũng họ Diệp như các cô cậu, tôi đang chuẩn bị đến Thượng Thanh Tông ở Thiên Khôi Tinh. Các cô cậu biết Thiên Khôi Tinh ở đâu không?”

“Hứ!” Lập tức có một cô gái trẻ tên Diệp Lan nhằm vào Diệp Thiên và nói: “Uổng cho anh cũng họ Diệp, lúc nãy chúng tôi bị bọn người áo đen vây đánh cũng không thấy anh qua giúp đỡ.”

“Đúng vậy! Anh không xứng họ Diệp!” Rất nhiều thanh niên họ Diệp đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chết tiệt.

Diệp Thiên thật muốn cho bọn họ một bạt tai, bổn tọa cứu các người không mong các người cảm ơn, vậy mà còn chỉ trích bổn tọa, thế này là thế nào hả?

“Mọi người cũng đừng trách anh ta.” Một cô gái trẻ lên tiếng: “Mặc dù anh ta không ra tay giúp đỡ chúng ta nhưng lúc nãy anh ta cũng có lên tiếng, từ trong lời nói của anh ta có thể dễ dàng nghe ra được anh ta cũng muốn cứu chúng ta, nhưng tu vi quá thấp, không dám giúp mà thôi.”

“Hứ!”

Đám thanh niên không hề biết ơn, vẫn thấy bất mãn vì việc Diệp Thiên không qua giúp đỡ.

“Cô nói đúng.” Diệp Thiên cười hi hi và hỏi: “Cô tên là gì? Biết làm sao để đến được Thượng Thanh Tông không?”

“Diệp Lam Duyên.” Cô gái trẻ lạnh lùng trả lời: “Vừa hay chúng tôi cũng muốn đến Thượng Thanh Tông của Thiên Khôi Tinh, nếu anh muốn đi thì cùng đi với chúng tôi đi.”

“Cảm ơn cô Diệp Lam Duyên!” Diệp Thiên chắp tay cảm ơn.

“Chị Lam Duyên, anh ta là một tên nhát gan, em không muốn anh ta đi theo chúng ta!” Diệp Lan lập tức nghênh mặt nói với vẻ bất mãn.

“Đúng! Không thể để cái tên nhát gan này đi theo chúng ta được!” Rất nhiều thanh niên khác cũng tỏ ra bất mãn.

“Này!” Diệp Thiên lập tức thấy không vui, hắn nói: “Tôi dám lên tiếng vì chính nghĩa, sao lại là tên nhát gan được hả?”

“Anh không dám ra tay thì tức là đồ nhát gan!” Một thanh niên trẻ tên Diệp Tuấn Kỳ nhìn hắn với vẻ khinh thường và nói: “Một tên nhát gan như anh cũng sẽ không được chọn làm đệ tử của Thượng Thanh Tông đâu!”

“ĐM!”

Diệp Thiên không kiềm được hừm một tiếng rồi nói: “Tôi không đi cùng với các người, tôi bỏ tiền thuê hai chiếc xe, tìm người đưa tôi đi là được chứ gì?”

Hắn nói xong thì chắp tay ra sau lưng, nghênh ngang đi về phái cánh cửa sát bên trái của sáu cánh cửa.

Kết quả, hắn vẫn chưa vào cửa thì đã có tiếng Diệp Lam Duyên truyền đến từ phía sau.

“Diệp Bắc Minh. Anh đi sai rồi, cánh cửa đó dẫn đến Thiên Khu Tinh.”

“Hahaha!”

Diệp Lan và đám thanh niên đó không kiềm được cười lớn lên.

“Ế...” Diệp Thiên gãi đầu, nhìn về phía Diệp Lam Duyên và nói: “Tôi giận đến hồ đồ rồi, cánh cửa bên phải dẫn đến Thiên Khôi Tinh đúng không?”

Diệp Lam Duyên gật đầu.

“Cái tên ngốc này, đến cả cửa vào Thiên Khôi Tinh cũng đi nhầm, em cũng phục anh ta rồi.” Diệp Lan không kiềm được, chế giễu.

“Hừm!”

Diệp Thiên cũng không so đo với bọn họ mà nghênh ngang đi vào cổng dịch chuyển của Thiên Khôi Tinh.

“Chúng ta cũng đi thôi, tránh việc lại có người của Tà Linh giáo đến, vậy thì rắc rối rồi.” Diệp Tuấn Kỳ nói.

Mọi người đều gật đầu và cùng đi vào cổng dịch chuyển của Thiên Khôi Tinh.

Diệp Thiên hỏi đường và cũng hỏi được đường đến Thượng Thanh Tông, hắn đang định bay thẳng đến Thượng Thanh Tông thì lại có tiếng của Diệp Lam Duyên từ phía sau truyền đến.

“Diệp Bắc kia, trông dáng vẻ thì hình như anh mới ra khỏi nhà, không hiểu gì hết, thế này đi, hay là anh cùng đi với chúng tôi đi.”

“À...”

Diệp Thiên đang định từ chối thì Diệp Lan đã bất mãn nói: “Chị Lam Duyên, có phải chị đã để ý đến anh ta rồi không? Sao cứ muốn cái tên nhát gan này đi cùng với chúng ta vậy?”

“Em đang nói lung tung gì vậy hả?” Diệp Lam Duyên chỉ nhẹ lên trán của Diệp Lan rồi nói: “Xem ra anh cũng giống như chúng tôi, cũng đến Thượng Thanh Tông tránh nạn, nếu như đã cùng là phận lưu lạc thì sao lại không thể làm bạn với nhau?”

“Người họ Diệp không còn bao nhiêu người nữa, rất nhiều người đã thay tên đổi họ rồi, anh ta vẫn còn dám mang họ Diệp thì chứng tỏ không phải là một tên nhát gan, xem như chăm sóc lẫn nhau vậy.”

Diệp Lam Duyên vừa dứt lời thì mười mấy người họ Diệp đều tỏ vẻ bi thương.

Thật sự là người họ Diệp đã không còn bao nhiêu người nữa, không phải bị giết chết thì cũng đã đổi họ, nghĩ đến việc đều là người mạng khổ thì mọi người cũng không chống đối với Diệp Thiên nữa.

Còn Diệp Thiên vốn dĩ muốn từ chối nhưng sau khi nghe câu nói đó thì cũng ngại từ chối nên đã đồng ý cùng với đám người họ lên Thượng Thanh Tông.

“Đi thôi, qua đó ngồi chiến hạm Tinh Không.” Diệp Lam Duyên chỉ về một hướng.

Diệp Thiên gật đầu, đi theo họ về phía có rất nhiều chiến hạm Tinh Không đang đậu đỗ.

Kết quả, lúc đến quầy mua vé thì người bán vé nói: “Xuất trình thẻ chứng minh, người họ Diệp không được ngồi chiến hạm Tinh Không.”

Nhân viên đó vừa dứt lời thì mười mấy thanh niên họ Diệp đều ngây ra.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement