Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Nếu là tiền do quốc vương ban thưởng, trên giấy niêm phong sẽ viết: Quốc vương bản quốc ban tặng.

Nhưng trên sáu thùng này lại viết “Quốc vương đế quốc Diệu Nhật tiến cống”, từ câu chữ là có thể nhận ra số tiền này là do quốc vương đế quốc Diệu Nhật quốc vương tặng cho một người có thân phận cực kỳ tôn quý, ít nhất là thân phận của người đó phải cao quý hơn hoặc là đáng kính trọng hơn quốc vương đế quốc Diệu Nhật.

Nhưng có thể loại trừ việc đây là tiền tiến cống cho đế quốc khác. Bởi vì nếu tiến cống thì sẽ không đưa tiền mà là đá kim tinh hàng thật giá thật.

Tiến cống sẽ không đưa tiền giấy mà đưa vật thật, để lúc nhận được cống phẩm, đối phơưng đỡ phải tới ngân hàng tư nhân đổi thành đá kim tinh.

Đương nhiên, đá kim tinh là tài nguyên tu luyện chủ yếu của mảnh tinh vực này, một viên đá kim tinh tương đương một trăm nguyên, hai trăm tỷ tương đương sáu ngàn vạn đá kim tinh.

Trong lục đại tinh, dù là tiền Na Quốc cũng có thể thông hành, dù là người thuộc ngôi sao nào, sử dụng tiền giấy của đế quốc nào, ở bất cứ ngôi sao nào, bất cứ quốc gia nào cũng có thể sử dụng.

Dù sao cứ đến ngân hàng tư nhân là có thể đổi đá kim tinh, điểm này tiện hơn rất nhiều so với tiền thông hành của các quốc gia trên địa cầu.

"Số tiền này anh lấy từ đâu ra?" Sau một hồi kinh ngạc, Thượng Quan Quỳnh Dao hỏi.

"Dù sao không phải trộm tới là được." Diệp Thiên khoanh hai tay trước ngực, nói. Hắn sẽ không nói đây là cống phẩm quốc vương đế quốc Diệu Nhật cống cho hắn đâu, hắn sợ nói ra, mọi người có thể dựa vào đó đoán được thân phận cậu Diệp của hắn.

Dù sao người có thể khiến quốc vương phải cống tiền, trong số những người họ Diệp ở Thiên Quý Tinh này, cũng chỉ có mỗi Cậu Diệp.

Thượng Quan Quỳnh Dao cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xé giấy niêm phong, lấy ra một xấp tiền giấy mới tinh để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra liền một mạch ba xấp, Thượng Quan Quỳnh Dao nói: "Đều là tiền thật, một xấp khoảng mười triệu, anh có thể tự mình kiểm tra."

Nói xong, trên mặt cô ta hiện lên vẻ tò mò, cô ta đang đánh giá Diệp Thiên: "Thoạt nhìn trên người tên này không có chút khí tức tu sĩ nào, cho dù có dùng đá ẩn tức che đi khí tức của mình thì cũng không thể không để lộ chút gì hết được. Nhưng tên này lại có thể đánh chết người hầu của Lạc Tuấn Tú, chứng tỏ anh ta hoàn toàn không phải người phàm, chắc chắn là tu sĩ. Vậy rốt cuộc là do tu vi của anh ta rất cao, không cần e ngại Lạc Tuấn Tú hay do anh ta quá ngu ngốc, cho rằng thực lực của bản thân mạnh hơn Lạc Tuấn Tú?" Trong lòng cô ta có rất nhiều câu hỏi, nhưng sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể tìm ra được lời giải.

"Tôi không hiếm lạ chút tiền này!" Lạc Tuấn Tú đột nhiên cả giận nói: "Giết người của tao, tưởng lấy chút tiền này là có thể giải quyết xong mọi chuyện sao? Cho rằng Lạc Tuấn Tú tao dễ bắt nạt ư? Mặc kệ chỗ dựa của mày ở đế quốc Diệu Nhật trên Thiên Quý Tinh có trâu bò bao nhiêu, nếu mày đã giết người của tao, vậy tao có quyền giết chết mày. Dù chỗ dựa của mày có tới tìm tao thì tao vẫn là người chiếm lý!"

"Hừ!"

Diệp Thiên bỗng cảm thấy khó chịu: "Nói mà không biết xấu hổ? Người của mày bôi nhọ người nhà họ Diệp, còn dám ra tay với tao, tao giết chúng nó thì có sao? Nếu không phải tâm tình bây giờ của tao khá tốt, thử là hồi trước, một đồng tao cũng không bồi thường cho mày đâu. Còn dám ra vẻ trước mặt tao, tao giết luôn cả mày đấy!"

"Con mẹ mày!" Lạc Tuấn Tú lại bị chọc giận, chuẩn bị ra tay.

"Đủ rồi Lạc Tuấn Tú!" Thượng Quan Quỳnh Dao quát: "Là người của anh thất lễ với người ta trước, bị giết cũng là do họ tự tìm. Huống chi người ta đã ấn theo giá thị trường, bồi thường anh gấp trăm vạn lần, anh còn muốn thế nào nữa? Đừng quá đáng, người họ Diệp đã đủ đáng thương, đừng tiếp tục bắt nạt người nhà họ Diệp nữa, nếu không bản quận chúa sẽ không để anh yên đâu!"

"Nhưng mà anh ta…"

"Anh có bối cảnh, người ta cũng có chỗ dựa, tính cách không tốt giống anh không được sao? Anh cho phép mình ngang tàng nhưng không cho người ta ngang ngược đúng không?" Thượng Quan Quỳnh Dao cắt ngang lời nói trong lúc tức giận của Lạc Tuấn Tú, cô ta cho rằng Diệp Thiên có thể có lấy ra nhiều tiền như vậy, thân phận tuyệt đối không tầm thường.

Lạc Tuấn Tú: "..."

Trên thực tế, anh ta có thể không cho Thượng Quan Quỳnh Dao mặt mũi. Bố của cô ta là Lan Lăng Vương, là người quyền cao chức trọng có thể cai quản một thành trì lớn, nhưng nhà họ Lạc của anh ta cũng là công tước thế gia, tuy bây giờ không có ai nắm giữ chức vị gì trong triều, nhưng mặt mũi vẫn phải có. Huống chi thực lực của cụ tổ nhà họ Lạc vẫn mạnh hơn Lan Lăng Vương một chút, nếu hai nhà thật sự xảy ra tranh chấp, nháo tới tận chỗ hoàng đế, vậy thì Lạc Tuấn Tú cũng là người chiếm lý. Nhưng cố tình sao người anh ta thích là cô ta, có thể nói là không thể làm trái ý cô ta.

"Chậc, xem như thằng nhãi nhà mày may mắn!" Lạc Tuấn Tú nghiến răng: "Lần sau còn dám đụng vào bản thiếu, ai cũng không cứu được mày đâu!"

"Phải là lần sau nếu mày còn dám chọc vào tao, không ai cứu được mày mới đúng." Diệp Thiên thản nhiên đáp lại.

"Mẹ mày…!" Lạc Tuấn Tú thật muốn một quyền đập chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống, sau đó cười với Thượng Quan Quỳnh Dao, nói: "Quỳnh Dao, mời vào trong."

Thượng Quan Quỳnh Dao liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cách đầy ẩn ý, sau đó phe phẩy quạt giấy, nghênh ngang bước vào khoang hạng nhất.

"Chút tiền rách đấy bản thiếu không cần, để lại cho mày mua quan tài đấy!" Lạc Tuấn Tú nghiến răng nghiến lợi nói xong, phủi tay rời đi.

"Không cần thì không cần." Diệp Thiên còn như không biết mệt nói với Diệp Lam Duyên nói: "Số tiền này các người chia nhau đi, coi như phần thưởng của mọi người."

"Trời ạ! Phần thưởng của chúng ta?" Cả đám Diệp Lam Duyên, Diệp Lan, Diệp Tuấn Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối hắn.

Diệp Bắc cũng hào phóng quá đi!

Hai trăm tỷ đó, cứ thế cho chúng ta hết à?

Đây không phải nói, mười hai người chúng ta, mỗi người có thể được đến mười sáu tỷ à?

"Đúng, phần thưởng của các người." Diệp Thiên thản nhiên nói xong, ngồi xuống vị trí của mình, coi như sự bồi thường nho nhỏ vì đã khiến bọn họ không có nhà để về đi. Dù sao bọn họ bị đuổi khỏi nhà cũng quá đáng thương rồi.

"Cám ơn anh, Diệp Bắc!"

"Diệp Bắc, anh đúng là hào phóng!" Mười hai người, một đám đều kích động đến sắp điên rồi, một đống lời khen và cảm ơn bay tới tới tấp.

Sau khi hành khách ngồi đầy chiến hạm Tinh Không, không bao lâu thì đến lúc cất cánh, chiến thuyền bay với vận tốc mười triệu cây số một giờ hướng thẳng về phía thành cổ Thiên Thánh.

Diệp Thiên nhàn rỗi không có việc gì, bèn nói chuyện với Diệp Lam Duyên. Từ miệng Diệp Lam Duyên, hắn biết được, ba mẹ cô ta là bị người của Tà Linh giáo giết chết, lúc đó cô ta đang ở lại một cái Tiên Tông hạng hai để tu luyện nên mới thoát được một kiếp, nhưng cái Tiên Tông hạng hai kia sợ bị cô ta liên lụy nên đã đuổi cô ta ra khỏi Tiên Tông.

Cô ta không có nhà để về, cũng không có ai thu lưu, vừa nghe thấy Thượng Thanh Tông trên Thiên Khôi Tinh không kiêng kỵ người họ Diệp, bèn thương lượng với đám người có cùng cảnh ngộ là Diệp Lan, Diệp Tuấn Kỳ, sau đó trải qua đủ loại gian nan hiểm trở để tới Thiên Khôi Tinh, dự định tham gia giải thi đấu lựa chọn đệ tử tông môn của Thượng Thanh Tông.

Nếu có thể thông qua, vậy cũng coi như là có một nơi yên ổn để sống, còn không thể đậu bài khảo hạch, vậy có sống tiếp được hay không cũng chỉ có thể mặc cho số phận.

Diệp Thiên nghe xong, anh cảm thấy rất thương cho đám Diệp Lam Duyên. vốn bọn họ có thể sống một cuộc sống an lành vui vẻ, lại bời vì hắn mất đi thân nhân, không nhà để về, trôi dạt khắp nơi, trở thành cô hồn dã quỷ.

"Vậy cô có hận Cậu Diệp không?" Diệp Thiên hỏi.

"Không hận." Diệp Lam Duyên lắc đầu nói: "Đây là một xã hội cá lớn nuốt cá bé. Nếu Tà Linh giáo có thể tự mình giết chết vị Cậu Diệp đó, vậy chứng tỏ người đó chỉ là hạng bình thường. Cho nên, tôi không cho rằng Cậu Diệp làm hại chúng tôi, người đó là một đại anh hùng, vấn đề nằm ở chuyện Tà Linh giáo là một kẻ điên, dám làm ra loại chuyện khiến người người oán giận này. Nên có trách cũng phải trách cái đám súc vật Tà Linh giáo đó!"

"Nói rất đúng!" Diệp Thiên giơ ngón cái lên: "Đúng là một đánh giá khách quan cho Cậu Diệp, nếu tất cả người họ Diệp đều suy nghĩ giống như cô, Cậu Diệp chắc chắn sẽ rất vui."

"Nói như kiểu anh là Cậu Diệp ấy.” Diệp Lam Duyên che miệng cười, sau đó hỏi: "Anh thì sao, có hận Cậu Diệp không?"

"Tôi giống cô, không hận, cũng biết người đó là một đại anh hùng." Diệp Thiên cười nói.

Diệp Lam Duyên nhoẻn miệng cười, trong lòng nghĩ: "Anh ta thoạt trông thì như một người hận kẻ ác như kẻ thù, tính tình lại không tốt lắm, nhưng mang lại cho người ta cảm giác, anh ta rất rộng lượng, đúng là một người kỳ lạ."

Nghĩ vậy, cô ta lại hỏi: "Diệp Bắc, xem ra gia cảnh của anh rất tốt, sao không sửa lại họ, còn chạy loạn khắp nơi làm gì? Anh không sợ bị đám chó điên Tà Linh giáo cắn sao?"

"Họ là tổ tông truyền xuống, dù gặp phải chuyện gì cũng không được sửa họ. Về phần đám chó điên Tà Linh giáo, gặp thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, có gì đáng sợ chứ." Diệp Thiên cười nói.

"Anh đúng là một người kỳ lạ, như thể không sợ hãi điều gì, vô cùng lạc quan với cuộc sống, trái ngược hẳn với tôi…” Nói đến đây, khóe miệng Diệp Lam Duyên hiện lên sự chua xót: "Cả ngày chỉ biết lo lắng, sợ một ngày nào đó chẳng may… mất mạng.”

"Cô yên tâm, có tôi ở đây, không ai giết được cô." Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt kiên định.

Diệp Lam Duyên nghe vậy, trái tim đột nhiễn hẫng mất một nhịp, một cỗ cảm giác kỳ diệu lan khắp cơ thể, khiến cho một người vốn không hề sợ hãi Diệp Thiên như cô ta, thoáng chốc dù chỉ liếc nhìn Diệp Thiên một cái cũng đã khiến trái tim cảm thấy hoảng hốt không thôi.

"Làm sao thế này?" Trong lòng cô ta vô cùng kinh ngạc. chẳng lẽ cô ta… khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, cô ta không nhịn nổi phải cúi đầu, cả người cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Thấy vậy, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Loại con gái chưa trải sự đời nhiều như cô ta là loại rất dễ động tâm, bản thân chỉ là cùng đường với cô ta nên thuận tay bảo vệ cô ta một chút, thế nhưng lại khiến cô ta cảm động đến nỗi cảm nắng.

Vì không để Diệp Lam Duyên cảm thấy không khoẻ, Diệp Thiên nhắm mắt, thân thể, nguyên thần, pháp tướng, bắt đầu tu luyện, suốt quãng đường không nói chuyện lần nào nữa.

Tám tiếng sau, chiến hạm Tinh Không đáp xuống một nơi rộng mênh mông bát ngát bên ngoài thành trì.

"Dè de! Cuối cùng cũng đến thành cổ Thiên Thánh rồi!" Đám người Diệp Lan hoan hô nhảy nhót.

Chỉ lát sau, Diệp Thiên và bọn Diệp Lam Duyên bước xuống chiến hạm Tinh Không.

Phóng tầm mắt nhìn quanh, bên trong thành lộ ra hơi thở theo phong cách cổ xưa, tám mươi phần trăm nhà ở là xây bằng tảng đá, chỉ có hai mười phần trăm là xây bằng gạch. Tuy thoạt nhìn không đẹp bằng nhà gỗ, hơn nữa còn mang đến chút cảm giác tang thương, nhưng là độ náo nhiệt và phồn hoa quả thực không thể so sánh.

Vô số tu sĩ ra vào thành trì, có đạp không mà đi, có ngự kiếm, có kỵ thú, có ngồi xe thú… phương tiện quá nhiều thật sự không thể đếm hết.

Hơn nữa, dù đứng cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng rao hàng bên trong thành, nhìn thấy dòng người đông như kiến trên các ngã tư đường. mà thứ hấp dẫn tầm mắt nhất chính là tòa cung điện lơ lửng giữa không trung phái trên đoàn kiến kia.

Chỉ thấy giữa không trung, mấy chục khối đá lớn nhỏ hình nón có chiều cao không đồng nhất xếp thành từng tầng từng tầng một, ngày càng lên cao. Bảy tầng đầu tên không có kiến trúc gì, từ tầng thứ tám bắt đầu xuất hiện các tòa kiến trúc, càng lên cao tòa nhà càng to lớn, tổng cộng có ba mươi ba tầng, phía trên có vô số cung điện, lầu các, đạo xá.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tòa kiến trúc lóe ra kim quang vạn trượng, khiến người ta có lỗi giác như đang ở trong thánh cảnh thiên cung vậy.

"Mọi người xem! Những tòa cung điện xây giữa không trung kia không phải là Thượng Thanh Cung sao?" Diệp Lan chỉ tay về phía đó, kích động kêu lên.

"Đúng vậy, đây là Thượng Thanh Tông, trước kia tôi từng nghe ông nói nhắc tới, Thượng Thanh Tông được xây ở trên không, phía trên thành cổ Thiên Thánh!" Diệp Tuấn Kỳ nói.

"Đẹp thật!" Cô gái như Diệp Lam Duyên thì vô cùng kích động, nhưng Diệp Thiên lại chau mày.

Ngoại trừ bảy tầng dưới, hai mươi sáu tầng phía trên được chín tầng trận pháp phòng ngự thật lớn bao vây, mỗi một tầng của đại trận pháp phòng ngự đều vô cùng mạnh, với tu vi của Diệp Thiên, dù có ra sức công phá, cũng không thể phá nổi.

"Muốn phá vỡ trận pháp này, ít nhất cũng phải Thái Hư Cảnh đỉnh phong hậu kỳ. Khó trách Thượng Thanh Tông dám thu đệ tử họ Diệp, cho dù là Tà Hoàng cũng không thể phá nổi nhỉ? Vậy mình phải đi vào thế nào đây? Chẳng lẽ như đám nhóc con này, đi tham gia giải thi đấu thu nhận đệ tử hả? vậy thì quá mất mặt rồi?"

Trong lòng Diệp Thiên tràn ngập nghi vấn, nếu không đi vào trong trận pháp, ngay cả chuyện cảm ứng xem Bảo Giám Thiên Địa có ở Thượng Thanh Tông cũng không được, chứ đừng nói gì đến việc thu hồi.

"Chọn đồ đệ là không thể tham gia rồi, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chắc chắn sẽ có cách đi vào.” Trong lòng Diệp Thiên vô cùng kiên định.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement