Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Xem kìa! Bên kia hình như có dán thông báo, chúng ta qua đó xem đi."

Sau một hồi quan sát tòa thành cổ Thiên Thánh vừa có cảm giác tang thương cổ xưa, nhưng cũng không mất đi sự phồng hoa náo nhiệt, ánh mắt của Diệp Lan chợt dừng lại trên bức tường thành bên cạnh cổng thành, nhìn thấy bên đó có rất nhiều người vây quanh, hơn nữa trên tường thành có dán thông báo, từng chữ lấp lánh ánh kim, cô ta bèn chỉ về hướng đó, kêu lên.

Mọi người đồng thành hưởng ứng, sau đó đạp gió chạy về phía bức tường thành dài hơn mười cây số kia.

"Hừ, sau khi tiến vào thành cổ Thiên Thánh, tốt nhất đừng để tao đụng phải mày lần nữa, nếu không tao sẽ tìm cách giết chết mày đó!" Lạc Tuấn Tú hừ lạnh trong lòng.

Sau đó người hầu của anh ta gọi tới một chiếc xe vô cùng xa hoa, bảo xa phu chạy tới “Khách sạn cao cấp Cát Tiên”, Lạc Tuấn Tú lộ ra vẻ nịnh nọt mời Thượng Quan Quỳnh Dao lên xe, sau đó xe cất cánh, đi về phía thành cổ Thiên Thánh.

Cùng lúc này, đám người Diệp Thiên đã hạ xuống trước tường thành. Hắn ngước mắt nhìn, thấy trên tờ thông báo khắc dòng chữ:

Thượng Thanh Tông thông báo chiêu sinh đệ tử.

Nội dung: Do muốn phát triển tông môn nên cần tuyển một số đệ tử ngoại môn, nội môn và tiên môn. Mặc kệ dòng họ gì cũng có thể tham gia bài khảo thí tuyển chọn đệ tử.

Những người có hứng thú trở thành đệ tử ngoại môn, nội môn và tiên môn, vào giờ Thìn ngày một tháng tám năm năm trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi ba theo lịch Thời Quang xin tập trung tại đài Đan Long trên Thượng Thanh Tông để tham gia khảo hạch.

Yêu cầu khi tham gia khảo hạch: Tuổi không vượt quá năm mươi nghìn tuổi, linh lực không dưới ba trăm đều được tham gia khảo hạch.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Đệ tử ngoại môn mười ngàn, đệ tử nội môn một ngàn, đệ tự tiên môn một trăm.

Đệ tử ngoại môn, tu vi yêu cầu không dưới Nguyên Anh Cảnh, nếu linh lực vượt quá năm trăm nhưng không có tu vi nội tình, sẽ được đặc cách tuyển chọn.

Đệ tử nội môn, tu vi yêu cầu không dưới Hóa Thần Cảnh, nếu linh lực vượt quá tám trăm, không có tu vi nội tình, sẽ được đặc cách tuyển chọn.

Đệ tử tiên môn, tu vi yêu cầu không dưới Hợp Đạo Cảnh, nếu linh lực vượt quá một ngàn hai, không có tu vi nội tình, sẽ được đặc cách tuyển chọn.

Lời giải thích cuối cùng, đây là lần đầu tiên Thượng Thanh Tông tuyển chọn đệ tử tiên môn, người được chọn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, được cung cấp tài nguyên tốt nhất, hàng năm sẽ được tông chủ tự tay chỉ điểm tu luyện một lần, cố gắng tạo điều kiện để mỗi một vị đệ tử tiên môn ở Thượng Thanh Tông có thể tăng mạnh tu vi.

"Trời ạ! Mỗi năm đệ tử tiên môn sẽ được tông chủ của Thượng Thanh Tôn tự mình chỉ điểm tu luyện một lần, đãi ngộ kiểu này cũng quá tốt rồi!" Diệp Lan kích động kêu la.

"Đãi ngộ này thật sự quá tốt, cũng không biết chúng ta có tư cách trở thành đệ tử tiên môn không nữa." Trong mắt Diệp Tuấn Kỳ tràn đầy sự khát khao.

"Chúng ta cũng phải thử một lần mới được. Dù sao tất cả chúng ta đều ở hợp đạo, nếu có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử tiên môn thì tốt, còn nếu không được, với tu chất và tu vi của chúng ta, trở thành đệ tử nội môn hẳn không phải chuyện khó." Diệp Phước Thành nói.

"Ừ!" Mọi người liên tục gật đầu.

"Diệp Bắc, mục tiêu của anh là ngoại môn, nội môn, hay là tiên môn thế?" Diệp Lam Duyên đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi.

Diệp Thiên cười cười: "Tôi không tham gia, tôi chỉ đến xem cho vui thôi."

"Hả? Anh không tham gia ư?" Diệp Lam Duyên rất là kinh ngạc, cô ta nghĩ thầm: "Diệp Bắc không tham gia, vậy nếu bọn mình trúng tuyển, bước vào Thượng Thanh Tông để tu luyện, có phải mai mốt sẽ không thể gặp lại anh nữa không?" Vừa nghĩ tới chuyện đó, trong lòng cô ta bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.

"Đúng vậy." Diệp Thiên cười nói: "Tôi thích cuộc sống tự do tự tại, chứ không phải ngày ngày bị vây trong mẫu đất có trận pháp vây quanh như chim trong lầu, cuộc sống đó thật không có ý nghĩa gì cả."

"À thì…" Trong phút chốc Diệp Lam Duyên cũng không biết nên nói cái gì nữa.

"Nhưng mà Diệp Bắc, nếu là trước đây, chúng tôi sẽ không nói gì anh, nhưng hiện tại khắp nơi đều có người của Tà Linh giáo đang tàn sát người mang họ Diệp. Nếu anh không tìm một nơi che chở, cứ ngày ngày chạy loạn khắp nơi như vậy sẽ rất nguy hiểm, chẳng may có một ngày nào đó tự nhiên chết đi thì sao." Diệp Lan mở miệng, đã chịu ơn người khác, cầm tiền của Diệp Thiên, cô ta không hy vọng Diệp Thiên gặp phải chuyện gì đó không tốt.

"Đúng vậy, Diệp Bắc." Diệp Lam Duyên tiếp lời Diệp Lan, khuyên nhủ đôi ba câu: "Anh vẫn nên tham gia khảo hạch với chúng tôi đi. Chúng ta cùng là người họ Diệp, ở cùng nhau cũng tiện chiếu cố lẫn nhau mà, đúng không?"

"Đúng vậy đó, Diệp Bắc, cứ tham gia khảo hạch trước, tiến vào Thượng Thanh Tông tị nạn đã. Chờ ngày nào đó Tà Linh giáo không còn truy giết người họ Diệp nưa, tới lúc đó nếu anh không muốn ở lại Thượng Thanh Tông thì rời đi cũng không muộn mà." Diệp Tuấn Kỳ cũng mở miệng khuyên nhủ.

"Có gì nói sau đi." Diệp Thiên cười cười: "Cách cuộc khảo hạch còn có hai ngày, trước tiên tìm chỗ nào đó để ở đã. Tôi bao."

"Được!" Mọi người đồng loạt gật đầu. Họ bỗng nhận ra, nghe theo lời Diệp Lam Duyên đi theo bên cạnh Diệp Bắc đúng là quyết định đúng đắn. Hắn có tiền, lại hào phóng, cùng người như vậy ở chung cũng không cần tiêu tiền của bản thân rồi.

Kết quả là, sau khi mười hai người bọn họ cùng Diệp Thiên tiến vào thành, trải qua một hồi hỏi thăm người trong thành, bọn họ tới được khách sạn sang quý nhất thành cổ Thiên Thánh, khách sạn cao cấp Cát Tiên.

Đó là một căn khách sạn làm bằng gỗ, cao tận trời, chôn mình trong mây, sa hoa tới nói không có từ gì để miêu tả.

Trước cửa có đẻ một tấm bài, phía trên ghi rõ: Chi phí cực cao, mời suy nghĩ kỹ hãy bước vào. Một bữa cơm tầm trên ba tỷ, một căn phòng ít nhất tốn một tỷ bảy.

"Trời ạ!" Nhìn thấy dòng chữ này, đám người Diệp Lam Duyên bị dọa sợ mất mật.

"Từ lúc khảo hạch bắt đầu tới lúc kết thúc là khoảng ba tháng. Xem như một trăm ngày đi, chúng ta có mười hai người, tiền phòng cũng phải tốn gần hai trăm tỷ, một ngày hai bữa cũng tốn thêm kha khá nữa!" Diệp Lan lẩm nhẩm tính toán.

Tuy cô ta biết Diệp Thiên có tiền, nhưng phải tốn nhiều tiền như vậy vẫn khiến cô ta cảm thấy hết hồn.

"Diệp Bắc, chi phí chỗ này cao lắm, nếu không… chúng ta đổi sang cái khách sạn nào cấp thấp hơn xíu đi." Diệp Lam Duyên nói.

"Không sao." Diệp Thiên khoát tay, lớn giọng nói: "Đừng nói là mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ cũng không thành vấn đề." Xem như hắn đang bù đắp cho đám người họ Diệp này vậy.

Thấy Diệp Thiên mạnh miệng như vậy, mọi người không tiếp tục khuyên bảo nữa, một đám người rồng rắn tiến cũng sẽ không khuyên, sau đó một đám người tiến vào khách sạn.

Đầu tiên, bọn họ đi đặt phòng, vốn Diệp Thiên tính đặt cho mỗi người một phòng chữ thiên giá năm tỷ bảy một ngày, ở trong ba tháng.

Chuyện này khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, mười hai phòng, ở ba tháng sẽ tốn tận gần hai trăm tỷ lận đó. Kết quả là bọn họ vì muốn tiết kiện tiền giùm Diệp Thiên bèn chia thành bốn cô gái ở một phòng, tám chàng trai ở hai phòng, còn Diệp Thiên một mình một phòng, tổng thuê bốn phòng. Như vậy có thể tiết kiệm gấp bốn lần số tiền thuê phòng cho Diệp Thiên.

Sau khi đặt phòng xong, bọn họ đi lên phòng. Nói thật, phòng chữ thiên đúng là xa hoa lộng lẫy, nó nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Cát Tiên, đứng trước cửa sổ là có thể thấy Thượng Thanh Tông gần trong gang tấc.

Có thể nghe được tiếng chuông vang trong Thượng Thanh Tông, có thể nhìn thấy cảnh tưởng nhóm đệ tử Thượng Thanh Tông đang luyện kiếm hay luận bàn với nhau, còn có thể bắt gặp một vài vị trưởng lão cưỡi trượng bay tới bay lui.

"Con mẹ nó, nếu không có trận pháp bao vây, thì chỉ cần bổn tọa nghĩ trong đầu là đã có thể thu lấy Bảo Giám Thiên Địa ở Thượng Thanh Tông, sau đó dùng một cái bùa tăng tốc rời đi rồi. Tới lúc đó bọn họ cũng không biết được là ai trộm mất Bảo Giám Thiên Địa." Diệp Thiên nhìn về phía Thượng Thanh Tông, thì thào tự nói.

"Nhưng mà nếu Bảo Giám Thiên Địaluôn được đặt trong nhẫn không gian, không bao giờ được lấy ra, vậy thì cũng không có cách nào lấy được." Hắn nâng cằm, lại tự thì thầm.

"Kệ đi, chờ nghĩ được cách trà trộn vào đã rồi tính." Nghĩ xong, hắn lập tức rời khỏi phòng, gọi đám người Diệp Lam Duyên đi ăn cơm.

Chân trước bọn họ vừa rời khỏi tầng cao nhất, sau lưng đã xuất hiện một thanh niên mặc cẩm phục dẫn theo mấy tên người hầu bước lên tầng cao nhất, cậu thanh niên gõ vang một cái phòng chữ thiên. Cửa mở ra, cậu thanh niên mặc cẩm phục tiến vào, cười ha hả: "Anh Tuấn Tú, sao anh đến đây mà không báo tôi một tiếng để tôi dẫn người tiếp đón chứ!"

"Sao dám làm phiền thiếu thành chủ." Lạc Tuấn Tú đứng dậy, ôm quyền mỉm cười.

Thiếu thành chủ lại bật cười, sau đó quét mắt khắp phòng, rồi kinh ngạc hỏi: "Anh Tuấn Tú, sao anh không mang Má Bính và Lục Toàn tới? Hai cậu bạn đó là người biết nói chuyện với người đẹp nhất, nếu bọn họ không đến, mấy ngày nay chúng ta sẽ mất đi nhiều lạc thú đó."

"Nói tới chuyện này thì lại thấy tức." Lạc Tuấn Tú buồn bực nói: "Vốn tôi đã dẫn theo rồi, kết quả lúc ngồi thuyền tới đây, hai đứa nó lại bị một thằng nhãi họ Diệp giết chết. Tức chết đi được."

"Cái gì!" Thiếu thành chủ kinh hãi: "Tên chó họ Diệp nào gan lớn như vậy, ngay cả người của anh Tuấn Tú cũng dám giết?"

"Hầy!" Lạc Tuấn Tú thở dài: "Vốn tôi định làm thịt tên đó rồi. Ai ngờ Quận chúa Quỳnh Dao tới, ngăn cản tôi ra tay giết thằng nhãi đó. Nhưng mấy ngày này tên nhãi đó cũng tới thành cổ Thiên Thánh, tên đó gọi là cái gì Diệp Bắc ấy. Nếu có cơ hội gặp được hắn, thiếu thành chủ phải giúp tôi bắt hắn lại."

"Diệp Bắc đúng không?" Thiếu thành chủ lấy đá truyền âm ra: "Bổn thiếu thành chủ ra lệnh cho các người lập tức đi tra xét tất cả khách sạn lớn, một khi tìm được, xem tôi giết hắn giải hận cho anh!"

Dứt lời, anh ta hét to vào đá truyền âm, sau đó nói: "Đi, tôi đã sớm chuẩn bị tốt phòng riêng rồi, các em gái cũng được chuẩn bị tốt, đang chờ mong được chiêu đãi anh Tuấn Tú đấy."

"Ha ha!" Lạc Tuấn Tú cười nói: "Vậy tôi sẽ không gọi Quỳnh Dao theo, miễn cho có mặt cô ấy tôi không tiện xuống tay."

"Ha ha!" Thiếu thành chủ và đám người hầu của anh ta cùng bật cười ha hả. Sau đó một đám người bước ra khỏi phòng chữ thiên, tiến vào phòng riêng.

Bởi vì Diệp Thiên không có đặt trước, cho nên phòng riêng đã hết, bọn họ chỉ đành ngồi ăn cơm ở sảnh lớn. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ thưởng thức những món ăn mỹ vị ở khách sạn Cát Tiên.

Chỉ có điều mới ăn được một nửa, bỗng có một đám người xông vào, bao vây bàn ăn của Diệp Thiên.

"Người nào là Diệp Bắc?" Tên thanh niên cầm đầu hỏi.

Diệp Thiên quét mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên phun ra hai chữ: "Là tôi."

Tên thanh niên cầm đầu nhìn về phía Diệp Thiên, đánh giá hắn vài lần, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát: "Đứng lên, đi theo chúng tao."

Tiếng thét này dọa sợ đám người Diệp Lam Duyên.

"Vị công tử này, hình như chúng tôi không đắc tội gì với các người đi?" Diệp Lan yếu ớt hỏi.

"Hừ!" Tên thanh niên kia hừ lạnh: "Hắn đánh chết người hầu của cậu Lạc, khiến thiếu thành chủ của bọn tao giận dữ, sai bọn tao tới bắt hắn, tóm lại hắn ta gặp phải chuyện lớn rồi!"

"Cái gì?" Cả đám Diệp Lan hoảng sợ hét lên.

Nếu thiếu thành chủ thành cổ Thiên Thánh nhúng tay vào chuyện này, chẳng phải Diệp Bắc sẽ chết chắc sao?

"Con mẹ nó!" Diệp Thiên đập đôi đũa xuống bàn, cả giận nói: "Kêu Lạc Tuấn Tú cùng thiếu thành chủ của bọn mày ra đây gặp tao. Dây dưa hoài không dứt, hổ không ra uy nên tưởng là mèo bệnh hả? Hôm nay giải quyết xong chuyện này đi!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement