Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Ăn bữa cơm cũng không được yên, thật sự khiến Diệp Thiên cảm thấy bực bội.

Vì vậy hắn quyết định nhất định phải cho bọn ruồi nhặn đó một bài học, bằng không cứ để lằn nhằn mãi như thế cũng không phải là cách.

“Này!”

Thanh niên mặc áo gấm đó nghe thấy thì lập tức khó chịu nói: “Mày là cái thá gì, thiếu thành chủ của bọn tao là người mà một tên họ Diệp thân phận nhỏ bé như mày muốn gặp là có thể gặp được sao?”

Anh ta nói đến đây thì hét lớn lên: “Bắt lấy hắn cho tao, kéo ra ngoài giết.”

“Tôi xem ai trong các người dám!”

Diệp Lam Duyên đập mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy tức giận hét, ngực cô ta rung lên, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, dáng vẻ như thể muốn liều mạng.

Trong số những người đó có rất nhiều người là chân tiên, cô ta sợ Diệp Thiên không đấu lại nổi.

Diệp Thiên rất quan tâm chăm sóc họ suốt dọc đường đi, cô ta cảm thấy mình cũng phải có trách nghiệm chăm sóc lại cho Diệp Thiên.

Người họ Diệp đã không còn nhiều nữa, nếu không đoàn kết lại với nhau thì sớm muộn cũng bị diệt tộc, đó là việc mà cô ta không muốn nhìn thấy.

“Này, con nhải ranh, người trông cũng được mà tính khí cũng nóng quá đấy!” Thanh niên mặc áo gấm cười xấu xa và nói, định qua vuốt mặt Diệp Lam Duyên.

“Cút đi!”

Diệp Lam Duyên rất tức giận, dùng tiên pháp, chưởng ra một chưởng.

Ầm!

Một bóng chưởng đập lên ngực của thanh niên áo gấm, dù cho thanh niên áo gấm kịp thời bộc phát cang khí đồng thời dùng pháp bảo hộ thể nhưng vẫn bị chưởng đó làm chấn động đến mức phải lùi về sau năm sáu bước.

“Bà mẹ nó!”

Thanh niên áo gấm xoa nhẹ lên ngực rồi nói: “Không ngờ con nhải ranh mày cũng là tu sĩ trên cấp trung kỳ của Hợp Đạo Tiểu Thành, có thể dùng một chưởng đánh lùi được một Hợp Đạo Tiểu Thành như tao, xem ra cậu Lạc và thiếu thành chủ đã xem nhẹ bọn mày rồi.”

Anh ta nói đến đây thì chỉ vào đám người Diệp Thiên và cảnh cáo: “Đợi đấy mà xem, rồi bọn mày sẽ biết tay!”

Anh ta nói xong thì phất tay, dẫn người rời khỏi đó.

“Diệp Bắc, hay là chúng ta đổi nhà nghỉ đi.” Diệp Lam Duyên nói, cô ta có dự cảm sắp sửa có một trận giông bão ập đến.

Diệp Thiên mỉm cười và nói: “Không giải quyết được sự việc thì đám người này sẽ cứ bám riết như âm hồn, trừ khi rời khỏi thành cổ Thiên Thánh, nếu không thì dù cho có đổi nhà nghỉ thì cũng không thể thoát khỏi được bọn chúng.”

Diệp Lam Duyên gật đầu, cô ta cảm thấy Diệp Thiên nói có lý, dù sao thì thiếu thành chủ cũng có tai mắt khắp nơi, chỉ cần ở trong thành cổ Thiên Thánh thì muốn tìm ra họ là chuyện rất dễ dàng.

“Đám người này thật sự là hiếp người quá đáng!”

Đám người Diệp Tuấn Kỳ nổi giận đùng đùng.

Đương nhiên, nếu như không phải được lợi từ Diệp Thiên thì nhất định bọn họ sẽ trách Diệp Thiên gây chuyện, sau đó rời khỏi hắn.

Nhưng có được lợi ích từ người ta rồi mà lại đi trách người ta, sau đó lại rời xa họ thì cũng quá không có nghĩa khí rồi.

Lúc này, trong một phòng bao sang trọng.

Đám thanh niên áo gấm Lạc Tuấn Tú và thiếu thành chủ đang ngồi quanh một bàn tròn, trong lòng mỗi người đều ôm một người đẹp ăn mặc cực kỳ hở hang.

Thậm chí bọn họ chỉ việc ngồi đó nói chuyện, còn việc ăn uống thì để cho mấy người đẹp đó đút, rõ ràng là sung sướng hết sức.

“Anh Tuấn Tú, lần này vì Tà Linh giáo điên cuồng báo thù người họ Diệp, Thượng Thanh Tông cũng đã hi sinh rất nhiều, nghe ba tôi nói, một trăm người có thể trở thành đệ tử của tiên môn Thượng Thanh Tông đều có thể có được mảnh vỡ của đá Nữ Oa đấy!” Thiếu thành chủ nói.

“Tôi đã nghe nói rồi.” Lạc Tuấn Tú gật đầu và nói: “Đá Nữ Oa là thứ có tiền cũng không mua được, nhà tôi cũng xem như nhà giàu có ở Thiên Khôi Tinh nhưng mỗi năm cũng chỉ mua được mấy trăm ký, chín mươi phần trăm trong số đó đều được mấy cụ cảnh giới thái hư nhà tôi mang đi tu luyện rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chỉ dùng chưa đến năm mươi ký.”

“Vì vậy lần này tôi đến tham gia tuyển chọn đệ tử tiên môn là vì muốn có đá Nữ Oa để tu luyện, như thế thì có thể sớm ngày đến được Thiên Huyền Cảnh.”

“Haha!” Thiếu thành chủ nói: “Với tư chất của anh Tuấn Tú thì trở thành một trong số một trăm đệ tử tiên môn là chuyện rất dễ dàng.”

“Hi vọng là vậy.”

Lạc Tuấn Tú cười tự tin, tay anh ta nắn nhẹ lên người người đẹp đang ở trong lòng. Anh ta nói: “Nếu như không có sở thích này thì tu vi của tôi còn có thể tăng thêm chút nữa.”

“Haha!”

Thiếu thành chủ cười lớn rồi nói: “Ai nói không phải chứ, tôi cũng không chịu nổi sự cô đơn khi tu luyện, dăm ba ngày lại phải tìm một cô để chơi đùa, vì vậy mà bị ba tôi mắng không ít đấy!”

“Haha!”

Mọi người cười vui vẻ rồi nói “như nhau cả thôi”.

Chính vào lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng bao.

“Chắc đã xử xong cái tên Diệp Bắc đó rồi.” Thiếu thành chủ nói xong thì hét lớn lên: “Vào đi.”

Lập tức, cửa phòng bao được đẩy ra, một thanh niên áo gấm chạy vào trong và nói: “Thiếu thành chủ, trong số bọn họ có một con nhóc ngoại hình cũng khá, tu vi cao hơn tôi, tôi và người của tôi đều không đánh lại. Xem ra vẫn cần thiếu thành chủ và cậu Lạc đích thân ra mặt hoặc là tìm một người lợi hại nào đó.”

“Phế vật!”

Thiếu thành chủ không kiềm chế được, mắng: “Chút chuyện nhỏ như thế mà cũng làm không xong, sau này đừng theo tôi lăn lộn nữa.”

Sau đó anh ta nói với Lạc Tuấn Tú bằng vẻ mặt có lỗi: “Tất cả tu sĩ cảnh giới thiên huyền của phủ thành chủ đều đã bị ba tôi phái đi canh phòng giáo đồ Tà Linh giáo vào thành giết người họ Diệp rồi, nếu không thì tôi cũng sẽ không bảo bọn phế vật này ra tay. Không ngờ bọn chúng lại vô dụng như thế, đã để anh Tuấn Tú cười chê rồi.”

“Không sao.” Lạc Tuấn Tú phất tay, đứng dậy và nói: “Trong số bọn họ đúng là có hai cô gái rất xinh đẹp, trên đường đến đây vì có mặt Quỳnh Dao nên tôi không tiện dụ dỗ. Bây giờ nhân lúc Quỳnh Dao không có ở đây, chúng ta giết chết tên nhốc đó rồi dẫn dụ hai cô gái đó về đây, chia ra mỗi người một cô để chơi đùa.”

“Được đấy!”

Thiếu thành chủ cảm thấy hứng thú, đứng dậy và nói: “Các em gái ở lại, những người khác cùng thiếu chủ tôi và cậu Lạc đến gặp mấy tên họ Diệp đó.”

“Dạ!”

Cả đám người cùng nhau đi ra ngoài.

Lúc này, bọn Diệp Thiên cũng ăn gần xong rồi và đang chuẩn bị rời khỏi đó.

Đột nhiên, lại có một đám người bao vây lấy họ.

“Thiếu thành chủ, tên này là Diệp Bắc, còn đây là con nhóc đã đánh bại tôi!” Thanh niên áo gấm tên Ngụy Gia Hành chỉ vào Diệp Thiên và Diệp Lam Duyên rồi nói.

Thiếu thành chủ liếc nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường rồi đưa mắt nhìn sang Diệp Lam Duyên, anh ta chậc chậc, nói: “Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, nếu như ngực có thể lớn thêm chút nữa thì tuyệt vời.”

Sau đó, anh ta lại đảo mắt nhìn quanh và dừng lại ở Diệp Lan rồi nói: “Cô này thân hình rất khá, chỉ là khuôn mặt không được xinh đẹp lắm. Nhưng thiếu chủ tôi lại thích phụ nữ có đường cong như thế.”

Anh ta nói đến đây thì nhìn sang Lạc Tuấn Tú và nói: “Anh Tuấn Tú thích khuôn mặt xinh đẹp nên cô gái có khuôn mặt xinh đẹp để cho anh, còn cô mặt không đẹp thì để cho tôi, thế nào hả?”

“Tôi sao cũng được.” Lạc Tuấn Tú nhún nhẹ vai.

Thiếu thành chủ cười haha, chỉ vào Diệp Lam Duyên và Diệp Lan rồi nói: “Thành cổ Thiên Thánh rất an toàn, ba tôi dẫn dắt hơn một vạn tu sĩ cảnh giới thiên huyền, một trăm vạn tu sĩ Hợp Đạo, ngày đêm canh gác tuần tra, sẽ không có người của Tà Linh giáo vào đây để giết người đâu.”

“Chỉ cần hai cô nghe theo lời của thiếu chủ tôi, phục vụ tốt cho thiếu chủ tôi và cậu Lạc thì thiếu chủ tôi đảm bảo các người sẽ được bình an vô sự trong thành cổ Thiên Thánh này. Nếu như không nghe lời thì thiếu chủ tôi sẽ đuổi hết cả bọn các người ra khỏi thành cổ Thiên Thánh.”

“Phụt!” Diệp Lam Duyên phun nước bọt, rồi nói mấy chữ: “Tôi thà chết không theo.”

“Này!”

Thiếu thành chủ liền thấy không vui.

Có một thanh niên áo gấm tiến lên trước hét lớn: “Không biết tốt xấu phải không hả? Có thể phục vụ cho cậu Lạc và thiếu thành chủ là chuyện mà biết bao cô gái mơ ước, vậy mà cô lại thà chết không theo, xem thường cậu Lạc à?”

“Vậy các người hãy đi tìm người bằng lòng phục tùng đi, đừng tìm tôi!” Diệp Lam Duyên lạnh lùng nói.

“Bà mẹ nó, đúng thật là không biết tốt xấu!” Thiếu thành chủ tức giận nói: “Trói cô ta lại cho tôi trước, đưa đến phòng của cậu Lạc!”

“Dạ!”

Có một thanh niên áo gấm lấy dây trói tiên ra, cười hehe rồi đi về phía Diệp Lam Duyên.

“Đừng hiếp người quá đáng!”

Diệp Lam Duyên tức giận hét lên, giơ tay ra triệu hồi đến rất nhiều pháp bảo.

“Ức hiếp cô đó thì sao?” Thanh niên áo gấm cười lạnh lùng, vừa nói vừa vận dụng tiên pháp, dây trói tiên bay ra.

Diệp Lam Duyên dùng kiếm đỡ lại mấy chiêu.

Nhưng vì Diệp Lam Duyên không phải là đối thủ của anh ta nên đã nhanh chóng bị dây trói tiên cột chặt lấy hông. Cô ta cố hết sức dùng kiếm chém nhưng có chém thế nào cũng không đứt được.

“Làm sao đây?”

Đám người Diệp Tuấn Kỳ rối lên.

Diệp Lam Duyên là người lợi hại nhất trong số họ, đến cô ta cũng không phải là đối thủ vậy sao bọn họ có thể là đối thủ được?

“Haha!”

Đám người thiếu thành chủ nhìn thấy Diệp Lam Duyên bị cột chặt thì cười to.

“Nhóc con, chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám từ chối phục vụ cậu Lạc, cô cũng đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.” Thanh niên áo gấm cười lạnh lùng và nói. Anh ta dùng sức rút dây trói tiên.

“A!”

Diệp Lam Duyên kêu thét lên một tiếng rồi bị kéo hẳn sang bên kia.

Chính vào lúc đó, Diệp Thiên búng người lên, ôm lấy Diệp Lam Duyên trên không. Hắn bắt lấy dây trói tiên rồi dùng sức kéo, thanh niên áo gấm đó bị kéo ngược qua lại.

“Đi chết đi, đồ kiến cỏ!”

Diệp Thiên lạnh lùng nói rồi chưởng một chưởng lên đầu của thanh niên áo gấm đó.

Ầm!

Thanh niên áo gấm ngã xuống đất.

Ngay sau đó.

Cơ thể Diệp Thiên biến to ra, hắn giẫm chân lên mặt đất.

Bụp!

Thanh niên áo gấm lập tức bị đè nát tương.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc!

“Diệp Bắc...” Diệp Lam Duyên càng kinh ngạc hơn, cô ta thật sự không dám tin Diệp Thiên lại có thể giết chết một tu sĩ Hợp Đạo Tiểu Thành hậu kỳ chỉ trong tích tắc.

Vậy tu vi của anh chẳng phải là đã trên cấp Hợp Đạo Đại Thành sao?

Còn trẻ như thế mà đã có tu vi cao như vậy, gần như có thể chen chân vào top một trăm của Trường Sinh Bảng rồi.

“Đánh chết một con kiến mà thôi, không cần thiết phải kinh ngạc.” Diệp Thiên mỉm cười rồi buông Diệp Lam Duyên ra.

Diệp Lam Duyên: “...”

Đánh chết một con kiến?

“Chết tiệt!”

Lúc này, thiếu thành chủ tức giận nói: “Đồ chó, dám giết người của thiếu thành chủ tao, mày chán sống rồi chắc!”

Thiếu thành chủ vừa dứt lời thì đã gọi đến một lư tiên rồi đập về phía Diệp Thiên.

Đúng vào lúc đó.

Vù.

Một cái chuông lớn bay qua, va vào cái lư quý ở trên không trung.

Ầm!

Hai báu vật đều vỡ tan tành.

Một luồng sức mạnh cực lớn dội ra khiến tất cả mọi người tại đó đều kinh hoàng, liên tục lùi về sau.

“Chết tiệt ai làm đó?”

Thiếu thành chủ giận dữ hét lên một tiếng rồi nhìn quanh bốn phía, lập tức có một giọng nói vang lên.

“Là do quận chúa tôi làm đấy.”

Tất cả mọi người nhìn sang thì thấy một cô gái giả làm đàn ông, kiêu ngạo bước ra.

“Quận chúa Quỳnh Dao?”

Thiếu thành chủ chau chặt mày.

“Sao lại là cô ấy?” Lạc Tuấn Tú không biết nói gì nữa.

Thượng Quan Quỳnh Dao nhanh chóng bước qua, chỉ vào Diệp Thiên và nói: “Người này đã có quận chúa tôi bảo vệ, ai dám ức hiếp anh ta thì đừng trách quận chúa tôi trở mặt.”

“Quỳnh Dao, sao cô nhất thiết phải cứu anh ta?” Lạc Tuấn Tú hỏi với vẻ không thể hiểu nổi.

Thượng Quan Quỳnh Dao kiêu ngạo trả lời: “Vì trên người anh ta có thứ mà quận chúa tôi cần.”

Cô ta nói đến đây thì nhìn sang Diệp Thiên, ngoắt ngón tay rồi nói: “Đến phòng quận chúa tôi một chuyến.”

Cô ta nói xong thì chắp tay sau lưng và rời khỏi đó.

Còn hai thanh niên cao to đi theo cô ta thì đi về phía Diệp Thiên, làm tư thế mời, tỏ ý mời hắn đi theo.

“Trên người tôi có thứ cô ta cần sao?”

Diệp Thiên chau mày nghĩ thầm trong bụng: “Cần tinh hoa của tôi để mang linh thai sao?”

Hắn nghĩ đến đây thì cười nham hiểm rồi mỉm cười với đám người Diệp Lam Duyên và nói: “Đi thôi.”

Đám người Diệp Lam Duyên vội vã đi theo.

“Cậu Lạc, chắc không phải quận chúa Quỳnh Dao cô ta... Nổi lòng ham muốn, định tìm một tên đến giải tỏa đấy chứ?” Thiếu thành chủ nhìn về phía Lạc Tuấn Tú.

Rắc rắc!

Lạc Tuấn Tú nắm chặt tay thành nắm đấm, phát ra tiếng rắc rắc như pháo nổ.

“Anh ta dám ngủ với người tôi thích vậy thì tôi sẽ ngủ với người mà anh ta quan tâm.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement