Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Bên trong phòng số tám.

Diệp Thiên đang buồn chán không có việc gì để làm, dùng Thượng Quan Quỳnh Dao để mua vui, hắn chưa muốn lấy đi tinh hoa của cô ta, mà muốn khiến khí thế của Thượng Quan Quỳnh Dao bị lung lay.

Hai tên cao lớn kia muốn đánh Diệp Thiên thêm vài cái nữa, nhưng lại bị Thương Quan Quỳnh Dao chặn lại.

“Diệp Bắc, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn khiến quận chúa đây khó chịu hơn nữa, tôi sẽ đánh anh thật đó!” Thượng Quan Quỳnh Dao chỉ vào Diệp Thiên, tức giận đến mức toàn thân run lên.

Diệp Thiên không hề run sợ, hắn nhếch mép cười nói: “Cô cũng đã sống mấy ngàn năm rồi, vậy mà lại không nghĩ ra hay sao?”

“Tôi, tôi, tôi... tôi phải tu luyện, nên không muốn làm chuyện ghê tởm đó. Tôi sợ rằng tu vi của mình sẽ không thể phát triển được nữa.” Thượng Quan Quỳnh Dao xoay người, khinh thường nói.

“Nói như vậy tức là, cô muốn nhưng không dám làm sao?” Diệp Thiên cười hỏi.

Thượng Quan Quỳnh Dao trừng mắt liếc nhìn Diệp Thiên: “Theo sự hiểu biết của tôi, thì bất kỳ nữ tu sĩ nào theo đuổi nó sẽ đều bị như vậy cả.”

“Haha!” Diệp Thiên cười lớn: “Cuối cùng cô cũng chịu nói thật rồi, dựa theo lời đồn từ quê quán của tôi, kiểu phụ nữ như cô chính là loại lẳng lơ ngầm đấy.”

“Cái gì mà lẳng lơ ngầm?” Thượng Quan Quỳnh Dao vò đầu không hiểu.

Diệp Thiên cười: “Chính là bề ngoài thì bày ra dáng vẻ không ai được phép chạm vào mình, nhưng trong lòng thực ra lại vô cùng lẳng lơ, luôn tự tưởng tượng ra cảm giác người ta chạm vào mình là như thế nào!”

“Anh, anh...”

Thượng Quan Quỳnh Dao dường như đã bị hắn nhìn thấu, nổi giận đùng đùng, nhảy lên trên bàn, dùng hai tay bóp cổ Diệp Thiên, tức giận nói: “Tôi phải bóp chết anh. Nếu tôi là loại lẳng lơ ngầm, thì anh chính là loại lẳng lơ một cách công khai, loại người xấu xa như anh, nếu như để cho tiếp tục sống thì sẽ làm ảnh hưởng đến con đường tu vi của không biết bao nhiêu nữ tu sĩ nữa mất.”

“Hự...”

Diệp Thiên giả vờ trợn mắt lè, toàn thân mềm nhũn, lười thì lè ra dáng vẻ như một người đang bị treo cổ vậy. Sau đó, nhân cơ hội chạm vào tay cô ta.

“A!”

Thượng Quan Quỳnh Dao hét lên một tiếng, vội vàng buông tay ra nhảy xuống bàn, khuôn mặt xinh đẹp thường thấy của cô ta lập tức đỏ bừng lên, cô ta cắn chặt môi tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không hẳn là tức giận.

Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên: “Da mình có cảm giác kỳ lạ thật.”

“Thằng khốn, mày dám vô lễ với quận chúa Quỳnh Dao sao, mày chết chắc rồi!”

Hai người đàn ông cao lớn kia giận dữ lao đến.

“Không liên quan gì đến hai người cả, ở im một chỗ đi!” Thượng Quan Quỳnh Dao trợn mắt quát.

“Nhưng mà thằng đó...”

“Chỉ là anh ta tự cứu lấy mình mà thôi. Nếu anh ta không làm như vậy, anh ta sẽ bị tôi siết cổ đến chết, tôi không trách anh ta thì thôi, các người tức giận cái gì chứ?” Thượng Quan Quỳnh Dao nói.

Hai người đàn ông cao lớn liếc nhìn nhau, bất lực thở dài rồi tránh sang một bên.

“Diệp Bắc, anh thật sự vô cùng đáng ghét, ba tôi sẽ đến để hoàn thành giao dịch với anh, tôi sẽ không quan tâm đến một tên lưu manh như anh nữa!” Thượng Quan Quỳnh Dao lạnh lùng nói.

“Không thành vấn đề.” Diệp Thiên thả lỏng hai tay: “Tôi nghĩ sau này mỗi khi cô cảm thấy nhàm chán người đầu tiên cô nghĩ đến nhất định sẽ là tôi.”

Thượng Quang Quỳnh Dao sững người.

Cô ta chỉ vừa mới tưởng tượng, nếu như Diệp Bắc không dùng nhiều lực như vậy, có phải... cảm giác sẽ khác đi không?

Đúng là người đầu tiên cô ta nghĩ tới chính là hắn!

“Bây giờ tôi thật sự rất muốn bóp chết anh đấy!”

Đột nhiên cô ta nổi điên lao về phía Diệp Thiên.

Nhưng thực ra, cô ta đang hy vọng rằng lần này Diệp Thiên có thể nhẹ nhàng với mình hơn.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên.

“Diệp Bắc! Cứu mạng! Chị Lam Duyên và Diệp Lan bị bắt đi rồi!”

Nghe vậy, Diệp Thiên đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy, không còn cười đùa nữa mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc, lập tức xông ra ngoài.

Hai người đàn ông vạm vỡ chặn lối đi của hắn lại.

“Tránh ra!” Diệp Thiên quát lớn.

“Tránh ra để anh ta đi ra ngoài đi.” Thượng Quan Quỳnh Dao chạy tới, đương nhiên cô ta cũng đã nghe được tiếng hét chói tai đó.

Hai người đàn ông cao lớn lập tức tránh sang một bên, Diệp Thiên mở cửa lao ra ngoài, theo sau là Thượng Quan Quỳnh Dao.

Ở một ngã rẽ, Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Hồng và Diệp Hoa, tóc của họ đang bị túm, có mấy người thanh niên đang đánh vào mặt hai người họ, vừa đánh vừa chửi bới: “Cho chúng mày kêu này! Tao cho chúng mày kêu đấy!”

“Khốn kiếp!”

Diệp Thiên nổi điên lên. Lao đến nhanh như chớp.

Giây tiếp theo!

Rầm rầm rầm!

Bốn người thanh niên bị đánh văng ra, chảy cả máu.

“Trời ơi!”

Thượng Quan Quỳnh Dao sợ hãi.

“Bọn tay sai của của thiếu thành chủ có lẽ cũng có chút bản lĩnh. Làm sao mà Diệp Bắc còn chưa cả ra tay bọn họ đã bị hất tung như vậy được?”

Trong lòng cô bàng hoàng.

“Tốc độ của anh ta nhanh quá mình không thể nhìn rõ được, hay là tu vi của anh ta đã cao đến mức mình không thể tưởng tượng nổi nữa rồi?”

Cô ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Hu hu, Diệp Bắc, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Chị Lam Duyên và Diệp Lan bị cậu Lạc và thiếu thành chủ dùng vũ lực bắt đi mất rồi.” Diệp Hồng vừa khóc vừa nói.

“Hai người đừng khóc nữa, bây giờ tôi sẽ đi cứu họ.” Diệp Thiên nói xong, không sử dụng nguyên khí nữa, thần niệm khẽ động, xung quanh bao phủ một lớp trắng xóa.

Rất nhanh sau đó, hắn đã biết được Lam Duyên và Diệp Lan đang ở đâu rồi, lập tức, lao lên mấy trăm mét, sau đó tiến vào một gian phòng.

Xoẹt xoẹt!

“Ha ha!”

“Không muốn!”

Tiếng vải bị xé rách, tiếng cười, tiếng la hét vang vọng khắp căn phòng này.

“Ai đó?”

Tiếng phá cửa bất ngờ làm cho thiếu thành chủ người đang trần như nhộng giật mình, anh ta vội quay đầu lại nhìn.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên, anh ta bắt đầu thần niệm, rồi đóng sầm cửa lại, cũng không thèm mặc lại quần áo, siết chặt nắm đấm, lao về phía Diệp Thiên như tia chớp, chửi rủa: “Tên khốn dám phá hỏng cuộc vui của thiếu thành chủ ta đây, để tao dạy cho mày một bài học.”

“Khốn khiếp!”

Diệp Thiên nhảy lên, đá vào đầu thiếu thành chủ.

Rầm!

Thiếu thành chủ còn chưa kịp hét lên, đầu của anh ta đã bị đá một cái mạnh đến mức nổ tung.

Sau đó, một tiếng ồn khác vang lên, là cái xác mất đầu của thiếu thành chủ kia va vào cửa sổ rồi rơi xuống đất.

“Hu hu, Diệp Bắc.”

Diệp Lan không có lấy một mảnh vải che thân chạy tới, lao vào trong tay Diệp Thiên.

“Không sao rồi!”

Trong lòng Diệp Thiên khẽ thở phào, nhưng hắn có vẻ không quan tâm đến cô ta lắm, vừa niệm chú một cái, một chiếc chăn bông bay tới, Diệp Thiên dùng nó phủ lên người cô ta, sau đó nói: “Mau trở về phòng của mình đi, tôi đi cứu Lam Duyên.”

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.

Lúc này, ở bên ngoài, trên mặt đất.

“Trời ạ! Người này không phải là thiếu thành chủ sao? Sao lại như thế này, đầu đâu mất rồi?”

“Thiếu thành chủ trần truồng như vậy, có phải đang cưỡng hiếp phụ nữ rồi bị giết không vậy?”

“Gieo nhân nào thì gặp quả đó, thường xuyên cường hiếp gái nhà lành, cuối cùng cũng phải chịu quả báo rồi!”

“...”

Thông qua những đồ đạc bên trong căn phòng, người đi đường nhận ra người đàn ông không đầu này chính là thiếu thành chủ, người đứng xem bắt đầu bàn tán.

Chẳng bao lâu, việc thiếu thành chủ bị giết chết ở quán rượu Cát Tiên đã lan ra khắp thành với tốc độ cực nhanh.

Lúc này, trong một căn phòng khác.

Lạc Tuấn Tú so với thành chủ nhìn có vẻ nhã nhặn hiền lành hơn nhiều.

Anh ta dùng tiên pháp chặn Diệp Lam Duyên lại, không để cho cô ta được động đậy. Đặt cô ta nằm thẳng trên giường, rồi từ từ lột đồ của cô ta ra.

Diệp Lam Duyên không thể cử động, nhưng vẫn còn có ý thức, nhìn quần áo của mình bị ném trên mặt đất từng cái một, hai hàng nước mắt lại chảy ra không ngừng.

Trong lòng hận đến phát điên, nhưng không thể làm gì được. Chỉ có cô ta mới có thể hiểu được cảm giác đó đau đớn như thế nào.

“Khóc cũng vô dụng, tôi sẽ không thương xót cho cô đâu, bởi vì Diệp Bắc không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi mà làm thỏa mãn Quỳnh Dao, nên tôi cũng sẽ thỏa mãn cô y như vậy.”

Sau khi cởi bỏ tất cả, anh ta cười khẩy, đứng dậy tự cởi quần áo của mình ra.

Ầm!

Đúng lúc này, cánh cửa bị phá tung.

“Ai?”

Anh ta bất ngờ, vội quay đầu lại nhìn.

Khi nhìn thấy Thượng Quan Quỳnh Dao lao vào như một con sư tử nhỏ đang tức giận, cơ thể Lạc Tuấn Tú cứng đờ ra, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.

“Quỳnh Dao, cô...”

“Tên khốn nạn, quận chúa ta đây sẽ giết chết anh!” Thượng Quan Quỳnh Dao rút roi da ra không đợi Lạc Tuấn Tú nói xong.

Bốp!

Lạc Tuấn Tú đang cúi xuống nhặt quần áo của mình, thì bị đánh thẳng vào người, ngay lập tức một vết roi đỏ rực in trên mặt anh ta.

“A!”

Lạc Tuấn Tú hét lên, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, thấy roi lại rút ra, anh ta vừa tránh vừa mặc quần áo, hét lên: “Quỳnh Dao, nghe tôi nói đã!”

“Nghe cái con khỉ, tôi sẽ đánh chết anh!”

Thượng Quan Quỳnh Dao tức giận, căm ghét anh ta như kẻ thù, vung roi một cách điên cuồng, đập phá tất cả đồ đạc bên trong, bàn và tủ cũng bị đập đến nát vụn.

Lạc Tuấn Tú không dám ra tay với cô ta, rơi vào đường cùng, nên anh ta đành phải nhảy cửa sổ chạy thoát thân.

“Anh không được chạy!”

Thượng Quan Quỳnh Dao đuổi theo đến cửa sổ, thấy Lạc Tuấn Tú đã chạy mất, cô ta tức giận hét lên: “Để tôi bắt được anh xem tôi có giết chết anh không!”

Đúng lúc này, Diệp Thiên cũng chạy vào đi đến bên giường, nhìn thấy Diệp Lam Duyên không có một mảnh vải che thân nằm bất động trên giường, hai mắt hắn nhất thời sáng lên, hắn ngồi ở mép giường, liếc nhìn cô ta một cái, rồi dừng lại ở phần bụng dưới.

“Hóa ra Lam Duyên và Ngụy Ánh đều giống nhau, đều là nguyên thánh thể.”

Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, không nhịn được đưa tay chạm vào bụng dưới của Diệp Lam Duyên, cảm nhận được nguyên thánh khí trong cơ thể của cô ta.

“Mặc dù không thể tăng nhiều tu vi, nhưng cũng có tới hơn chục kinh nghiệm.” Trong lòng hắn tính toán, hiện tại căn cơ tu luyện của mình đã cao, không giống như khi nguyên thánh thể của Ngụy Ánh có thể tăng thêm không ít tu vi, hơn mười năm kinh nghiệm cũng có thể tiết kiệm được hàng nghìn năm tu luyện rồi.

“Này! Anh tới đây để cứu cô ấy, hay là giống Lạc Tuấn Tú, muốn hủy hoại cô ấy vậy hả!” Thượng Quan Quỳnh Dao đi tới. Nhìn thấy dáng vẻ đen tối, đôi tay không yên phận của Diệp Thiên, cô ta không khỏi mắng chửi: “Nếu anh muốn hại cô ấy như Lạc Tuấn Tú, tôi cũng sẽ giết chết anh!”

“Hửm...”

Diệp Thiên hoàn hồn trở lại, cười nói: “Đương nhiên là tôi tới đây cứu cô ấy rồi, chỉ là tôi đang suy nghĩ làm thế nào để phá giải sự giam cầm trên người cô ấy thôi.”

“Cái đó mà cũng không biết, đúng là vô dụng!” Thượng Quan Quỳnh Dao liếc mắt nhìn hắn, dùng ngón tay đánh vào trên trán Diệp Lam Duyên.

Giây tiếp theo!

“Diệp Bắc, hu hu...”

Diệp Lam Duyên từ trên giường bật dậy, nhảy vào lòng Diệp Thiên bắt đầu khóc.

“Không sao rồi, Lam Duyên, đừng khóc.”

Diệp Thiên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ta, vỗ lưng cô ta an ủi.

“Này! Người ta đang không mặc quần áo anh làm như thế mà được sao? Mau đi ra ngoài, tôi sẽ đưa đồ cho cô ấy mặc.” Thượng Quan Quỳnh Dao tức giận nói.

Diệp Thiên trừng mắt nhìn cô ta: “Lam Duyên cũng không có ý kiến gì, cô cũng không cần phải lớn tiếng như vậy chứ, cô đi ra đi!”

Hắn muốn xem xem liệu Diệp Lam Duyên có muốn đưa nó cho hắn hay không. Hơn mười năm kinh nghiệm cũng không tồi.

“Tôi... tôi không đi!” Thượng Quan Quỳnh Dao nói: “Nếu tôi đi ra ngoài, anh sẽ làm hại cô ấy! Anh cũng như Lạc Tuấn Tú thôi, không phải loại tốt đẹp gì!”

“Quận chúa, Diệp Bắc không phải loại người như cô nghĩ đâu.” Diệp Lam Duyên nhìn Thượng Quan Quỳnh Dao nói.

Thượng Quan Quỳnh Dao trợn mắt: “Nếu tôi đi ra ngoài, cô sẽ biết anh ta có phải như tôi nghĩ không ngay thôi, cô cũng có gan đấy, dám không mặc quần áo đứng trước mặt anh ta, anh ta, anh ta, anh ta... cũng chỉ là một tên khốn nạn mà thôi!”

Diệp Lam Duyên nghe vậy, hét lên một tiếng, nhanh chóng trốn vào trong chăn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức đỏ bừng lên.

Diệp Thiên cười, bế cô ta lên hỏi: “Để tôi đưa cô về phòng của tôi nhé.”

“Được.” Diệp Lam Duyên gật đầu, tựa đầu vào vai Diệp Thiên, trên miệng nở một nụ cười kỳ lạ.

“Người phụ nữ này, chắc không phải thích Diệp Bắc, muốn về phòng hưởng thụ sự dịu dàng của anh ta đâu nhỉ?” Thượng Quan Quỳnh Dao cau mày, trong lòng vừa nghĩ, vừa đi theo Diệp Thiên.

“Cô không cần vào trong đâu.”

Diệp Thiên ôm Diệp Lam Duyên trở về phòng, sau đó xoay người nói với Thượng Quan Quỳnh Dao ở cửa.

“Tôi… tôi muốn vào!” Thượng Quan Quỳnh Dao nói, hai má phồng lên.

“Hai người chúng tôi phải làm việc chính sự, cô muốn xem sao?” Diệp Thiên cười hỏi.

“Ai muốn xem nó chứ! Ghê tởm!” Thượng Quan Quỳnh Dao nhìn tức giận.

“Vậy thì đừng vào.” Diệp Thiên đóng sầm cửa lại.

“Này! Anh... so với Lạc Tuấn Tú cũng như nhau cả thôi!” Giọng nói tức giận của Thượng Quan Quỳnh Dao truyền đến, sau đó đá vào cánh cửa một cái, một lúc sau mọi thứ hoàn toàn im lặng.

Diệp Thiên đặt Diệp Lam Duyên xuống giường, đắp chăn, hỏi: “Lam Duyên, cho tôi sao?”

Cơ thể mềm mại của Diệp Lam Duyên bị kích động, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, vô thức dùng chăn bông che lại, lo lắng nói: “Anh... không phải anh đã đến phòng của quận chúa Quỳnh Dao, cho cô ấy rồi sao? Còn...muốn nữa hả?”

Diệp Thiên cười: “Cô hiểu lầm lời cô ấy nói rồi. Thứ cô ấy muốn là roi vàng thần binh tối cao, không phải như cô nghĩ đâu.”

Diệp Lam Duyên sững người, sau đó hỏi: “Vậy anh, chưa cùng với cô ấy...?”

“Chưa hề.” Diệp Thiên lắc đầu.

Diệp Lam Duyên mỉm cười, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô ta như gà con mổ gạo gật đầu: “Tôi... sẽ cho anh.”

Diệp Thiên vui mừng, mở chăn bông ra rồi nằm xuống.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên không ngừng.

“Diệp Thiên, anh đã giết thiếu thành chủ sao? Thành chủ đã dẫn người đến bao vây Cát Tiên rồi, anh mau ra đây, đi đến phòng của quận chúa ngay đi, nếu không anh sẽ phải chết!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement