Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Diệp Thiên vừa hạ lệnh, Mục Toàn Cơ và các tiên tôn khác đều không để ý đến Đại tiên tôn đang chạy trốn, bắt đầu tung ra phản kích dữ dội vào quân địch.

Đặc biệt là Diệp Thiên, hắn xông vào quân địch như rồng xuống biển, lập tức tạo ra làn sóng tàn sát dữ dội vào kẻ địch.

Hắn tung chiêu Phần Thiên Quyết, ngay lập tức thiêu rụi hàng trăm tỷ quân lính, ngọn lửa lan tới đâu thì quân địch bị nuốt chửng tới đó.

Hắn tung một chiêu Phần Thiên Quyết này ra, đội quân hùng hậu bị cơn cuồng phong xé toạc và nghiền nát.

 

Hắn lại vung thanh Vạn hồn huyết ẩm kiếm từng giết chết hàng vạn linh hồn, ác linh lan rộng khiến đại quân tan thành tro bụi.

Hắn khởi động Thôn Phệ Tinh Không, lại một đội quân bị nuốt chửng vào rồi tan biến.

Hắn lại dùng chiêu Hỗn Độn Di Âm, vô số quân lính đang chạy trốn đều bị bắn chết.

.....

Nếu chỉ tính riêng Diệp Thiên, trung bình mỗi phút có thể tiêu diệt hàng trăm tỷ quân địch, cộng thêm Mục Toàn Cơ và các tiên tôn điên cuồng tàn sát, tổng cộng mỗi phút có thể gây ra hai ba nghìn tỷ thương vong cho quân địch.

Đừng nói là không khủng khiếp!

Đại quân hơn sáu bảy nghìn tỷ người, hiện như rơi xuống đáy vực thẳm địa ngục, tiếng la hét, gào thét, khóc lóc, van xin, gầm gừ... vang vọng trong bán kính hàng tỷ dặm.

“Không xong rồi! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!”

Lúc này, đám người Thái Huyền tiên đế mới nhận ra điều bất thường, lần lượt bay lên trời. Thoát khỏi ánh lửa, nhìn về phía bên kia, chỉ nhìn thấy mấy chục nghìn tỷ quân lính đang lần lượt bị thảm sát, vẻ mặt lập tức biến sắc!

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?”

Tiên đế và các tiên tôn dân gian đều chết khiếp, thực sự không thể tin vào mắt mình.

“Thái Hòa, Ngạo Thiên, Đạo Quang, ba người này là thứ rác rưởi. Sao có thể ngăn Diệp lão ma tấn công được, thiệt là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều!” Thái Huyền tiên đế hét lớn.

Ông ta biết rằng đội quân hơn sáu mươi nghìn tỷ ở phía bên kia gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tình thế không còn có thể cứu vãn.

Không còn đại đội quân hùng hậu này, ông ta đã mất hẳn niềm tin, trong lòng đã rất rõ Tử Vi Tinh sẽ là thiên hạ của Bắc Minh Giáo, với bảy giáo phái của họ không còn liên quan gì, và họ sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực.

“Còn đánh gì nữa?”

“Đã mất nửa giang sơn, còn gì có thể ngăn cản bước tiến của Bắc Minh Giáo đây?”

“Theo ta thấy, ai muốn chạy trốn thì cứ chạy, đừng hy sinh vô ích nữa. Trận chiến này không có kết quả. Nếu còn tiếp tục chiến đấu thì chỉ hy sinh công cốc sinh mạng của sáu mươi nghìn tỷ quân còn lại.”

“...”

Các tiên tôn dân gian bàn tán ầm ĩ.

Họ vốn dĩ không muốn đấu, chẳng qua là bị ép, cảnh tượng trước mắt khiến họ càng thêm mất niềm tin vào bảy giáo phái, cũng hiểu là không thể đánh bại Bắc Minh Giáo, càng không ngăn nổi bước tiến của Bắc Minh Giáo.

Lúc này, Thái Hòa, Ngạo Thiên, Đạo Quang, ba tiên đế dẫn theo hai vị lão tổ cùng ba vị Đại tiên tôn dân gian, bay ra khỏi bức tường lửa và lao tới đám người Thái Huyền tiên đế.

Nhìn thấy Thái Hòa bọn họ trở về, Thái Huyền tiên đế không kìm được tức giận chửi mắng: “Các ngươi phòng ngự thế nào lại để cho địch âm thầm tấn công, trận chiến này còn đánh gì nữa? Ta hỏi các ngươi, trận chiến này còn đánh gì nữa!”

“Thái Huyền huynh, xin bớt giận!” Tiên đế Đạo Quang nói: “Không thể trách chúng tôi được, là Diệp lão ma bọn chúng quá xảo quyệt. Chúng bất ngờ tấn công từ cổng bên cửa truyền tin và tiến đánh đến trước mặt chúng tôi. Mười ba người Đại tiên tôn chúng tôi có thể chiến đấu nếu chỉ có mỗi Diệp lão ma, nhưng hắn lại đem theo mười Đại tiên tôn, bọn chúng gồm mười một người, chúng tôi mười ba người, cơ bản không thể phản công.”

“Hơn nữa có một vài Đại tiên tôn đã sợ hãi bỏ chạy. Chúng tôi người lại càng ít hơn, không thể chiến đấu, nên tuyến phòng thủ đã bị phá.”

“Vậy các ngươi không biết thông báo đại quân cho nổ súng sao? Hàng nghìn tỷ quân lính giao cho các ngươi làm cảnh à, không biết dùng sao?” Hạo Thiên tiên đế tức giận quát.

Ngạo Thiên tiên đế vẫy vẫy tay: “Diệp lão ma bọn chúng đuổi theo sát, chúng tôi không thể để quân đội nổ súng. Một khi nổ súng thì cả chúng tôi và Diệp lão ma đều sẽ bị nổ tung. Không lẽ muốn chúng tôi chôn chung với Diệp lão ma sao?”

“Các ngươi...”

Bốn vị tiên đế tức giận đến nỗi không nói nên lời.

“Thôi đấu đá đi, cố gắng tìm xem có cách nào cứu vãn tình thế không, còn không cứu được nữa thì tất cả chúng ta đều phải rời khỏi Tử Vi Tinh và lưu lạc chân trời đấy!” Thái Hòa tiên đế sầu não.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của ông.

Ai mà ngờ được Diệp lão ma lại ra chiêu này. Hàng phòng ngự mà họ tưởng chừng kiên cố không thể phá được đã bị công phá ngay lập tức.

Thật đúng là, đạo cao một thước, ma cao một trượng!

Các tiên đế đột nhiên im lặng.

Một lúc lâu, Thái Huyền tiên đế lên tiếng: “Phía chúng ta vẫn còn có hai mươi Đại tiên tôn ở đây, nhưng rất nhiều trong số bảy tiên đế đều bị thương, xông đến Diệp lão ma cùng mười một đại tiên tôn liều một phen chắc chắn sẽ không nắm được phần thắng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể phối hợp với quân đội cho nổ súng vào chúng. Có thể tiêu diệt được vài người trong số chúng hay không còn phải xem tạo hóa.”

Các tiên đế đều gật đầu.

Ngoại trừ cách này, họ thực sự không nghĩ được còn cách nào tốt hơn.

Sau đó, Thái Hòa tiên đế hạ lệnh: “Toàn quân nghe lệnh, giữ nguyên đội hình bay lên, phối hợp với chúng tôi, nổ súng vào phía đối diện!”

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, toàn quân huyên náo.

“Cái gì? Phía bên kia có rất nhiều anh em của chúng ta!”

“Cái này là muốn chúng ta giết cả người của mình sao?”

“Trời ơi! Cái này, cái này... sao có thể?”

“...”

Thái Hòa tiên đế hét lớn: “Không nghe được lời quả nhân nói sao? Tất cả bay lên, giữ nguyên đội hình, bắn!”

Đội quân nhìn nhau bất lực, không còn cách nào khác phải tuân theo lệnh của Thái Hòa tiên đế, tất cả bay lên trời, sau đó nhắm bắn vào phía đối diện.

Bùm bùm bùm!

Từng làn pháo nổ bao trùm phía bên kia.

“Mọi người chú ý!”

Diệp Thiên hét lên, vừa né tránh sự công kích vừa tiến đánh kẻ địch.

Sau hàng chục đợt khai hỏa vẫn không giết được một ai trong đám người Diệp Thiên, nhưng lại tiêu diệt hết toàn bộ quân đội của họ.

Nhưng những quân lính này, cho dù họ không làm gì, cũng sẽ bị đám người Diệp Thiên giết hết, vì thế bảy tiên đế cũng không có gì phải xót xa. Thái Hòa tiên đế hét lớn: “Bắn! Bắn cho ta! Giết được người nào hay người đó!”

Trước hỏa lực dữ dội và phản kích của hai mươi tiên tôn, mặc dù Diệp Thiên và những người khác không bị giết hay bị thương, nhưng họ cũng không dám dừng lại, liên tục né tránh trận phản pháo kinh hoàng.

“Lui trở về lưới lửa của chúng ta, bọn họ sẽ không tiếp cận được!” Diệp Thiên hét lên.

Rất nhanh, mười một người vừa né đạn pháo vừa tiếp cận lưới lửa trước cửa truyền tin phun vào. Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, đám người Diệp Thiên đã quay trở lại bên trên lưới lửa. Có lưới lửa bảo vệ, hỏa lực của đối phương không đánh trúng họ được.

Vì hỏa lực của Bắc Minh giáo có sức công phá mạnh hơn hàng chục lần so với hỏa lực của bảy giáo phái liên quân. Hỏa lực của bảy giáo phái liên quân nếu chạm phải hỏa lực của Bắc Minh Giáo thì chỉ có bị nghiền nát ngay lập tức, không thể xuyên thủng lưới lửa để tấn công đám người Diệp Thiên. Cho dù là hai mươi Đại tiên tôn cũng không thể phá thủng được lưới lửa của hàng trăm tỷ đại quân Bắc Minh Giáo.

“Toàn Cơ, đi gọi đại quân vào đây!” Diệp Thiên nói.

“Vâng!”

Mục Toàn Cơ đi ra từ bên rìa lưới lửa.

Chẳng mấy chốc, hỏa lực suy yếu, cửa truyền tin không bị lửa che lấp, một đội quân hùng hậu bất ngờ tràn vào, hơn bảy mươi ngàn tỷ quân tràn vào mỗi phút.

“Dàn trận! Mau dàn trận!”

Diệp Thiên hét lên, đồng thời quan sát động thái của đối thủ, đề phòng quân đội bị đánh bom.

“Đại quân của họ đã bắt đầu tiến vào, chúng ta phải làm sao đây?” Một số tiên tôn dân gian hoảng sợ.

Bảy tiên đế cũng lo lắng hốt hoảng đứng ngồi không yên.

“Chết tiệt!” Thái Hòa tiên đế cắn răng: “Đi vòng qua lưới lửa, giết sạch hết bọn chúng trước khi quân của chúng tràn vào. Giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù phải lưu lạc chân trời cũng phải lóc được một miếng thịt của Diệp lão ma!”

“Quả nhân đồng ý!”

“Quả nhân cũng đồng ý!”

Các tiên đế thống lĩnh đại quân, dùng hết sức bình sinh vòng qua phía cuối trận pháo kích của Bắc Minh Giáo, đến thẳng trước mặt Diệp Thiên cùng đại quân Bắc Minh Giáo, nổ súng vào đám người Diệp Thiên.

Lúc này, bên phía Diệp Thiên đã có ba trăm ngàn đại quân tiến vào, khoảng bảy tám trăm ngàn đại quân đã hoàn chỉnh đội hình, dàn binh bố trận đối phó với hỏa lực của đối phương, mặc dù cũng không thể cầm cự được. Rất nhiều quân lính đã chết dưới sự tấn công của đối phương, nhưng nhờ có hỗn độn di âm nên đã hồi sinh, cộng thêm hỏa lực bên ngoài đã ngừng, ngày càng có nhiều quân lính tràn vào. Chỉ trong mười năm phút ngắn ngủi, hỏa lực bên phía Diệp Thiên đã bắt đầu trấn áp hỏa lực của phía bảy giáo phái.

“Kết thúc rồi! Lần này thật sự hết rồi!”

Nhìn thấy ngày càng nhiều đại quân bên phía Diệp Thiên đã dàn trận hoàn chỉnh, hàng trăm tỷ quân gần như đã tràn vào, bắt đầu trấn áp hỏa lực bảy giáo phái, còn phía bảy giáo phái, hàng trăm tỷ hàng trăm tỷ quân lính thất thủ dưới hỏa lực của Bắc Minh Giáo, bảy tiên đế sắc mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, người xanh xao như sắp chết.

Bọn họ biết rằng quyền lực của họ ở Tử Vi Tinh đã chính thức sụp đổ!

“Thiên Hoàng đã chết, thời thế thay đổi, bảy giáo phái chúng ta đã hoàn toàn chấm hết!”

Thái Hòa tiên đế nhắm mắt tuyệt vọng.

“Ha ha ha!”

Phía bên kia, Diệp Thiên, Quốc Trượng Gia, Lâm Bá Thiên, Dương Đỉnh Thiên, Triệu Thương Thiên, Chu Kình Thiên, Long Tương, Mã Kiêu và các thành viên khác của Bắc Minh Giáo đều vui mừng sảng khoái.

“Cuối cùng cũng đợi được ngày này! Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này!”

“Sau trận chiến này, bảy giáo phái sẽ chính thức tuyên bố sụp đổ. Bắc Minh Giáo chúng ta sẽ trở thành trung tâm vũ trụ và thống trị toàn thế giới!”

“Chết tiệt, trước kia chúng ta bị gọi là tàn dư Bắc Minh Giáo, sau ngày hôm nay, sẽ không còn xưng hô này nữa, mà sẽ gọi là tàn dư bảy giáo phái. Đợi sau khi tôn thượng củng cố quyền lực xong, chính là lúc chúng ta bắt đầu tàn sát những tội đồ còn sót lại của bảy giáo phái, lúc đó sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào, chỉ cần là tàn dư của bảy giáo phái đều giết hết, báo thù cho các anh em Bắc Minh Giáo đã bị sát hại trước đó!”

“...”

Diệp Thiên cũng vui mừng khôn xiết, tay cầm Vạn hồn huyết ẩm kiếm, hét lớn: “Toàn quân nghe lệnh, tiến về phía quân địch càn quét, tiêu diệt hết cho ta!”

“Vâng!”

Đội quân hàng nghìn tỷ người vừa nổ súng bắn về phía bảy giáo phái, vừa hô vang “Chiến thắng”.

“Rút quân! Nhanh chóng rút quân ! Hỏa lực của bọn chúng quá lợi hại! Còn không rút sẽ chết hết!” Đại tiên tôn hoảng hốt thét lên.

Thái Hòa tiên đế thốt lên trong tuyệt vọng: “Tất cả rút lui, chúng ta cuối cùng cũng bị bại bởi Diệp lão ma. Tử Vi Tinh không còn chỗ cho chúng ta nữa, ai không muốn chết thì theo quả nhân rút lui về phía cửa đông. Sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày trở lại và chiến đấu lần nữa!”

Ông ta vừa nói xong.

Bỗng nhiên!

Đùng đùng đùng!

Một tiếng nổ chói tai vang lên.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mọi người thất thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời xuất hiện hiện tượng lạ thường, một vực xoáy cực lớn xuất hiện ngay phía trên đại quân Bắc Minh Giáo, bên trong vực xoáy có tiếng sấm gầm, sóng lớn cuộn trào, cảnh tượng vô cùng kinh hãi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement