Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Tôn Ngộ Không gãi đầu đánh giá tình hình lúc này, nếu như những người này vẫn tiếp tục chiến đấu vậy thì cứ lao ra nhưng một khi trận chiến dừng lại thì toàn bộ mục tiêu nhất định sẽ là bọn họ thì cho dù có cánh cũng khó mà bay được.

Triệu Quân Thành nói: “Hay là để bọn họ tiếp tục đánh dù sao cũng không thể xông ra ngoài, không tin là những người này cứ càng ngày càng đánh như vậy thì không thể còn nhiều người được.”

Diệp Thiên gật đầu: “Trước mắt chỉ có thể làm như vậy.’

Không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi.

Anh cho rằng những người này ở gần đây đều bị cuộc chiến thu hút, đợi những người xung quanh đến thì số lượng người sẽ không gia tăng thêm nữa, đến cuối cùng bọn họ cũng không đánh được nữa và cũng sẽ không còn nhiều người.

Tới lúc đó sẽ còn một tia hy vọng có thể chạy thoát khỏi vòng vây.

Suy cho cùng thì trong số họ chỉ có một cao thủ Đại La Cảnh Cửu Trọng chính là con át chủ bài Diệp Thiên.

Đương nhiên.

Điều kiện đầu tiên phải là không thể xuất hiện một cao thủ cao hơn họ được bởi một khi cao thủ xuất hiện thì cho dù trận chiến chỉ còn lại bảy tám người thì họ cũng khó mà chạy thoát được.

Nhưng họ không có địa thư nên không thể nhìn thấy được tương lai vì vậy chỉ có thể đánh một canh bạc.

Họ cược nếu thắng thì có thể chạy thoát được còn nếu thua thì sẽ bị bắt đi lĩnh thưởng.

Vì vậy trước mắt Diệp Thiên và những người khác chỉ có thể cam chịu số phận của mình.

Quả nhiên đúng như Diệp Thiên dự đoán.

Sau khi số lượng tăng vọt lên đến hơn hai nghìn người thì xung quanh không có thêm số lượng lớn người đến nữa mà là thỉnh thoảng có một làn sóng cho đến cuối cùng rất lâu cũng không xuất hiện thêm làn sóng người nữa.

Có thể thấy số người muốn bắt Diệp Thiên không nhiều, sau khi tách rời ra cũng không còn mấy người.

Có điều tùy từng thời điểm sẽ có một hai làn sóng như vậy nhưng số lượng người được bổ sung ít tiêu hao hơn.

Trận hỗn chiến vẫn tiếp tục, số lượng người càng ngày càng ít sau mấy nén nhang hơn hai nghìn người đánh chỉ còn hai trăm người.

Có điều trận chiến vẫn chưa dừng lại và bọn họ vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau.

Bởi vì Diệp Thiên chỉ có vài người nên trong tưởng tượng của họ thực lực của Diệp Thiên không cao nên không có gì phải kiêng dè hết, chỉ cần có vài chục người là có thể bắt được Diệp Thiên.

Có điều bọn họ càng tàn sát lẫn nhau bao nhiêu thì Diệp Thiên lại càng mừng bấy nhiêu.

“Nếu còn đánh nữa thì chúng ta có thể xông ra được rồi!”

Tôn Ngộ Không che miệng cười.

Nụ cười cũng dần xuất hiện trên gương mặt của Diệp Thiên và những người khác.

“Có điều sau khi đánh xong thì những người còn lại đều rất tinh nhuệ, giống như luyện độc vậy một nhóm côn trùng độc tự cắn nhau đến cuối cùng còn lại sẽ là những con mạnh nhất bởi vậy không được bất cẩn, hãy đợi thêm chút nữa nếu không chúng ta sẽ không thoát được khỏi bàn tay của họ.” Diệp Thiên nói.

Mọi người đều gật đầu.

Có ít nhất bốn đến năm nghìn người đến từ mọi hướng, có nghĩa là tổng số cao nhất là sáu đến bảy nghìn vậy mà sau khi đánh còn lại hai trăm người, điều này cho thấy sức mạnh của hai trăm người này đáng sợ như thế nào.

E rằng sức mạnh của mỗi tên này đều ở trên Đại La Ngũ Trọng.

Đương nhiên không phải toàn bộ đều bị giết mà là có người biết thực lực của bản thân không tốt cho nên bỏ chạy giữa đường, hơn một phần ba số người là bỏ chạy còn hai phần ba là do bị giết lúc tàn sát lẫn nhau.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Lúc này trưởng môn của Tử Tiêu Tông hét lên: “Đừng đánh vô nghĩa như thế này nữa, chúng ta hãy dừng lại nói chuyện nhẹ nhàng với nhau đi.”

Khi tiếng hét của trưởng môn vang lên trận chiến dần dần dừng lại.

Diệp Thiên và những người khác đã đếm đại khái là còn khoảng một trăm bảy mươi tám người.

Con số này ít hơn rất nhiều so với lúc đầu nhưng vẫn là quá nhiều đối với họ!

“Anh muốn nói chuyện như thế nào?”

Có một người từ phía sau xông ra hỏi trưởng môn.

Hắn ta thuộc Ngọc Tiêu Môn và cũng là một trong những môn phái còn sót lại, thực lực của môn phái này là mạnh nhất, các cao thủ của họ còn sót lại có đến hơn bốn mươi người.

Trưởng môn của Tử Tiêu Tông nói: “Cách nghĩ của tôi chính là Ngọc Tiêu Môn của anh có thực lực mạnh nhất, điều này tôi không phủ nhận vì vậy chủ quản của Lôi Bộ sẽ do anh làm nhưng Ngọc Tiêu Môn của anh chỉ được lấy tám bộ trong ba mươi sáu bộ Lôi Thần, hai mươi tám bộ Lôi Thần còn lại sẽ chia cho vài môn phái chúng tôi.”

Trưởng môn Ngọc Tiêu Môn suy nghĩ một hồi lâu sau đó chống cằm nói: “Bổn tọa muốn mười hai bộ Lôi Thần, hai mươi tư bộ còn lại thì chia cho các người.”

“Trưởng môn Ân, anh cũng thật quá đáng rồi đấy, anh đã làm chủ quản của Lôi Bộ mà còn muốn mười hai Lôi Thần, chúng tôi có hẳn sáu môn phái nếu vậy mỗi phái chỉ có bốn thôi sao?”

Trưởng môn Ân của Ngọc Tiêu Môn ngạo mạn nói: “Vậy thì không còn cách nào nữa, ai bảo Ngọc Tiêu Môn của tôi mạnh nhất cơ chứ? Cho các người hai mươi tư bộ Lôi Thần đã là khách sáo lắm rồi còn nếu muốn đánh đến cùng thì các người sẽ không có được một bộ Lôi Thần nào đâu.”

Sắc mặt của trưởng môn các môn phái còn lại đều vô cùng u ám.

Đúng lúc này Diệp Thiên nói: “Các người hãy hợp lực mà đánh bọn họ, sau khi tiêu diệu bọn họ rồi thì chia nhau, tới lúc đó không phải sẽ được nhiều hơn sao?”

Trưởng môn Ân tức giận trừng mắt lên và nói: “Thằng nhãi ranh, ở đây không có chỗ cho anh nói!”

Diệp Thiên lẩm bẩm nói: “Tôi thấy anh ngạo mạn như vậy nên nói một câu không được sao? Tôi nói rồi các người hãy hợp lực vào mà đánh Ngọc Tiêu Môn của hắn ta, tôi không tin là sáu môn phái ở đây hợp lực lại không đánh được một môn phái.”

Nghe Diệp Thiên nói như vậy trưởng môn của sáu môn phái đều nhìn nhau, ai cũng có ý định sẽ hợp lực lại để đánh bại Ngọc Tiêu Môn.

“Chết tiệt! Hãy hợp lực lại để đánh Ngọc Tiêu Môn!” Trưởng môn của Tử Tiêu Tông nghiến răng nói.

“Tôi đồng ý!”

“Tôi cũng đồng ý!”

Một số môn phái khác cũng giơ tay.

Ngay sau đó.

Trưởng môn của Tử Tiêu Tông hét lớn: “Lên!”

Hơn một trăm ba mươi người của sáu môn phái cùng lao về phía bốn mươi người của Ngọc Tiêu Môn.

Trận chiến lại nổ ra!

Thấy vậy Diệp Thiên và những người khác đều cười thầm.

Có điều chưa đánh được bao lâu, vừa mới được một lúc thì trưởng môn của Ngọc Tiêu Môn đã hoảng sợ hét lên: “Bổn tọa đồng ý nhường cho các người hai mươi tám bộ Lôi Thần được chưa?”

“Không được!” Trưởng môn của Tử Tiêu Tông tức giận nói: “Bây giờ phải đưa cho chúng tôi ba mươi thì vừa vặn mỗi môn phái sẽ có năm, nếu được thì dừng tay còn không được thì đánh đến cùng!”

Trưởng môn Ngọc Tiêu Môn không còn cách nào khác chỉ đành nghiến răng nói: “Được được được, bổn tọa đồng ý sẽ đưa cho các người ba mươi.”

Lúc này vài môn phái mới dừng tay lại.

Có điều số lượng người đã giảm xuống còn một trăm năm mươi người.

“Đi theo chúng tôi lên Thiên Đình!” Trưởng môn Ân hét lên.

Diệp Thiên và Triệu Quân Thành cùng ba vị thủ lĩnh nhìn nhau rồi gật đầu.

Ngay sau đó.

Diệp Thiên ra lệnh: “Triệu Quân Thành, Lý Tiên Hà, Vương Khôi, Khâu Phi và bốn vị thủ lĩnh phối hợp với nhau ra khỏi vòng vây!”

“Vâng!”

Bốn vị thủ lĩnh ngay lập tức bay lên rồi cùng nhau ra tay đột kích vào nơi có phòng ngự yếu ớt.

Bốn luồng năng lượng nổ tung, đánh thẳng vào mặt vài tán tiên khiến họ văng ra sau đó đánh nổ tung hai vòng vây và tạo ra được một khe hở.

“Xông ra!”

Trước khi mọi người kịp phản ứng Diệp Thiên đã hét lên.

Hắc kỳ lân lập tức tung cả bốn chân ra rồi lao khỏi vòng vây.

“Khốn nạn!”

Một vài trưởng môn tức giận hét lên: “Đuổi theo! Mau đuổi theo cho tôi! Không được để chúng chạy thoát!”

Rất nhanh bọn họ liền đuổi theo.

Nhưng tốc độ của Hắc kỳ lân còn nhanh hơn bọn họ đuổi theo chưa bao lâu thì khoảng cách đã bị nới rộng ra, trưởng môn Ân liền tức giận hét lên: “Dùng pháp bảo chặn đường chúng!”

Vừa nói xong hơn chục pháp bảo lướt qua đầu Diệp Thiên rồi dừng lại trước mặt họ.

“Làm nổ pháp bảo!”

Diệp Thiên hét lên.

Triệu Quân Thành, Lý Tiên Hà, Vương Khôi, Khâu Phi và bốn vị thủ lĩnh cùng nhau thi triển pháp bảo của họ để đánh, thực lực của Lý Tiên Hà rất mạnh, anh ta đã dùng một lực mạnh đánh xuyên qua pháp bảo của đối phương rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng vẫn chưa bay ra khỏi núi Tượng Tị thì phía trước lại xuất hiện một hàng ngũ cản đường họ.

Ngay sau đó một tiếng cười vang lên.

“Nghe nói Diệp Thiên và Tôn Ngộ Không xuất hiện ở núi Tượng Tị cho nên bổn lão tổ đã không ngại đường xa mà dẫn người đến, còn đang sợ là chưa kịp lên thì anh đã chạy đi rồi thật không ngờ vẫn đến kịp, đúng là ý trời mà, bổn lão tọa sẽ là chủ quản của Lôi Bộ rồi hahaha!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement