Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Kim Minh lão tổ hỏi xong mới biết mình không nên hỏi.

Ngay cả ông cũng không phá được, thậm chí khi ông liên thủ rất nhiều cao thủ cũng không phá được thì sao Diệp Trần có thể phá được?

Tuy bọn họ không hiểu biết quá sâu về Diệp Thiên nhưng cũng có nghe đồn phong phanh, Diệp Thiên là một tội phạm bị truy nã, bức họa của hắn bị dán khắp các thành trì quận huyện lớn trên Thiên giới.

Có thể nói rằng, trong Thiên giới, Diệp Thiên là một người rất nổi tiếng, không ai không biết, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết Diệp Thiên là một tội phạm bị truy nã.

Vì vậy, sự tích của Diệp Thiên bị truyền miệng từ nơi này sang nơi khác, một đứa trẻ ba tuổi cũng biết Diệp Thiên xuất môn từ Ngũ Trang Quán, có tu vi vượt ngoài tầm vĩ mô, có công pháp kinh người, giải phóng được tứ đại thần thú siêu nhiên, đánh bay Đại La Kim Tiên mạnh hơn gấp năm lần.

Cho dù thực lực của Diệp Thiên có mạnh gấp năm lần Đại La Kim Tiên đi nữa thì cũng không thể phá vỡ kim quang tường mà ngay cả bọn họ cũng chẳng thể lay động được.

"Bát hầu Tôn Ngộ Không, những gì cậu nói có tin được không? Suốt ngày tự cho mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cậu đánh bại được ai chứ? Tùy tiện chọn một người, ai trong chúng tôi cũng có thể cho cậu ăn hành, cậu nổ hơi nhiều rồi đấy, thật là không thể tin được." Một chưởng môn lên tiếng.

"Ha ha!"

Tất cả mọi người không nhịn được, ngửa đầu cười to.

"Hừ hừ..."

Tôn Ngộ Không tức giận, nói: "Tốt nhất thì các người nên tin đi, Diệp Thiên có thể phá vỡ kim quang tường này đấy, tôi tận mắt chứng kiến, sao có thể giả được?"

"Nổ lên, nổ nhiều vào nữa đi. Cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng ba tin những gì cậu nói!" Một người khác chế nhạo.

"Ngốc nghếch lắm mới tin lời bát hầu nói."

Nhiều người lần lượt lên tiếng chế nhạo.

Tôn Ngộ Không nghe vậy, tức giận muốn ra tay đánh người, làm cho bọn họ tỉnh ra, nói: "Có bản lĩnh thì các người kêu Diệp Thiên thử xem, tôi chắc chắn anh ta mở được kim quang tường!"

Tôn Ngộ Không cảm thấy, quy mô của kim quang tường lần trước lớn hơn so với lần này nhiều, Diệp Thiên còn mở ra được, huống chi là cái kim quang tường bé như lỗ mũi thế này, chắc chắn không thành vấn đề.

Mấu chốt là sau khi mở nó ra vào lần trước, không biết Diệp Thiên làm gì, sau đó, kim quang tường lập tức khép lại.

Cho nên anh ta muốn Diệp Thiên mở ra một lần nữa, sau đó để những người này đi vào bên trong kim quang tường rồi để Diệp Thiên đóng kim quang tường lại, nhốt tất cả bọn họ ở bên trong, không thể ra ngoài được, bọn họ muốn thoát khỏi vòng vây đại la cảnh Kim Tiên cũng chỉ còn cách nộp mạng tại chỗ.

Anh tin nếu kim quang tường được mở ra, ai ăn no rửng mỡ sẽ chạy vào tìm hiểu.

"Thì cậu kêu cậu ta làm đi, đâu phải bọn tôi không để cho cậu ta thử đâu." Chưởng môn Ngọc Tiêu Môn nói.

Lúc này Diệp Thiên mới mở miệng nói: "Vậy được, để tôi thử xem."

Diệp Thiên đột nhiên nhớ đến nghi thức tế đàn nên hắn muốn thử xem.

Tiếp đó, hắn bí mật lấy móng tay đâm sâu vào ngón tay cái của mình, sau đó hắn búng ngón tay, một viên huyết châu mang theo tinh quang đánh vào kim quang tường.

Chốc lát sau…

Kim quang tường giống như một khinh khí cầu bị kim đâm xuyên qua, “uỳnh” một tiếng, nó đột ngột biến mất.

"Đây đây đây..."

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tất cả đều bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc, khó hiểu, hoài nghi, khiếp sợ, không tin được vào mắt mình.

Bọn họ liên thủ nhiều cao thủ như vậy, dùng hết sức lực cũng không làm kim quang tường nhúc nhích được, còn Diệp Thiên, chỉ búng tay một cái đã phá vỡ được kim quang tường, là do hắn quá mạnh hay là do hắn có bí quyết gì để phá vỡ phong ấn?

Theo lý thuyết, thực lực của hắn không mạnh như vậy. Nếu hắn mạnh thì bọn họ đã chết từ lâu rồi, đâu còn đứng đây?

"Chắc là cậu ta có bí quyết gì đó để phá vỡ phong ấn!"

Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.

"Thế nào, còn dám không tin những gì tôi nói nữa không?" Tôn Ngộ Không hỏi.

Mọi người đều phớt lờ hắn ta. Từng người một nhảy xuống dưới tế đàn.

Chẳng mấy chốc, bên trên chỉ còn lại mười mấy trưởng lão của Thiên Long Môn đang bao vây Diệp Thiên, toàn bộ người và ngựa đều đã nhảy xuống tế đàn, cẩn thận tìm kiếm bên trong.

"Diệp Thiên, lần trước anh đóng kim quang tường lại bằng cách nào? Bây giờ áp dụng phương pháp đó để đóng lại, nhốt hết bọn họ vào bên trong, không cho ra ngoài." Tôn Ngộ Không thì thầm.

Diệp Thiên cười khổ: "Tôi cũng không biết lần trước tôi đóng lại như thế nào nữa nhưng lần trước có tứ linh, lần này không có nên tôi càng không biết làm sao để đóng cửa phong ấn."

Mười mấy kim tiên vây quanh bọn họ, lỗ tai nhạy bén, nghe không sót chữ nào, một vị trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói: "Xuống tế đàn cho tôi, muốn trốn? Không có cửa đâu!"

Sau đó, một đám người cùng nhau đi xuống tế đàn.

"Không có gì hết!"

Sau khi tìm kiếm kỹ càng mọi ngóc ngách mà không có thu hoạch, Ngọc Dương lão tổ nhíu mày, hỏi: "Các người có tìm được bảo vật gì không?"

"Chẳng tìm được cái gì cả!"

Rất nhiều người tức giận trả lời.

"Thật là kỳ lạ."

Ngọc Dương lão tổ vò đầu bứt tai: "Không đúng. Một tế đàn lớn như vậy, được thiết lập phong ấn giam cầm kỹ lưỡng, lại là một đỉnh cấp đại năng đại đạo cảnh, sao lại không có gì trong đây? Nhất định là bọn họ giấu bảo vật ở một nơi nào đó rồi!"

"Có khi nào nó được giấu trong những bức tượng này không?" Một người nào đó hỏi.

"Có lý!"

Ngọc Dương trưởng lão gật đầu, gọi thần binh, đánh về phía một tòa pho tượng, “uỳnh”, tay ông ta đều bị tê dại nhưng khối tượng vẫn không nhúc nhích.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của ông ta.

Lúc này, Kim Minh lão tổ nhìn về phía Diệp Thiên: "Đến đây, dùng biện pháp hồi nãy của cậu thử xem cậu có đánh nát được pho tượng này hay không."

Diệp Thiên đồng ý, hắn đang muốn đánh bại một pho tượng nào đó rồi phá huỷ tế đàn, sau đó, mọi chuyện sẽ được lưu lại trong ký ức, đến khi thoát khỏi nơi này cũng không có ai biết được, vì vậy hắn dùng phương pháp vừa rồi, bắn ra một hạt huyết châu mang theo tinh quang đánh vào một tòa pho tượng.

Uỳnh!

Pho tượng run lên rồi vỡ nát.

"Rắc!"

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Sau đó, bọn họ vây quanh pho tượng, lục tung đống đổ nát.

Nhưng trong lúc bọn họ không để ý, một dòng ký ức len lỏi với tốc độ chóng mặt chui vào đầu Diệp Thiên.

Kết hợp với ký ức ban đầu, tạo ra một pháp môn luyện khí.

Nhưng!

Không đợi Diệp Thiên nghiên cứu bộ pháp môn kia, bỗng nhiên hắn cảm nhận cơ thể mình bị bành trướng, một luồng sức mạnh không ngừng dâng trào ập vào người hắn.

Sau một thời gian ngắn, hắn cảm thấy tu vi của mình tăng vọt nhanh chóng, lên tới vũ trụ cảnh đại viên mãn.

Hơn nữa, nó còn đánh sâu vào vũ trụ kính bình cảnh, không thể áp chế được.

Thật nhanh chóng.

Sau đầu Diệp Thiên xuất hiện ba vòng sáng, trên người có năm đạo khí tức quay quanh.

Đột nhiên có người kêu lên.

"Trời má, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, Diệp Thiên sắp đột phá vũ trụ kính, nhập vào đại la kính!"

Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Diệp Thiên.

Quả nhiên, lúc này, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên xoay quanh cơ thể hắn, cộng với sắc trời ảm đạm, tiếng sấm nổ ầm vang khắp đất trời. Diệp Thiên cũng bị một cổ lực lượng thần bí kéo vào hư không, lôi kiếp Đại La Kim Tiên sắp được kích hoạt!

"Cậu ta sắp độ kiếp rồi, muốn ngăn cản hay không?" Một người hỏi.

Kim Minh lão tổ khinh thường nói: "Không sao cả, độ kiếp hay không độ kiếp cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của tôi."

"Lão tổ, hay chúng ta ngăn cản đi, nếu như cậu ta độ kiếp thất bại, thân thể tan biến thì chúng ta còn mặt mũi nào báo lại với Ngọc Đế? Rồi còn nhận thưởng như nào?" Trưởng lão Thiên Long môn nói.

Kim Minh lão tổ nghe vậy, nghĩ cũng có lý, bèn nói: "Xem ra phải ngăn cản cậu ta độ kiếp, không cho lôi kiếp phát kích, nếu cậu ta chết, sao bổn tổ còn làm lôi bộ chủ quản được nữa?"

Nói đến đây, hắn lấy một cái bình hồ lô ra, ném lên không trung, trong chớp mắt nó trở nên to lớn hơn, phóng ra một lực hút kinh khủng, hút Diệp Trần vào trong hồ lô, bầu trời vốn đang tối lại cũng trở nên sáng sủa hơn, tiếng sấm rền vang cũng biến mất theo.

"Diệp Thiên!"

"Ba!"

"Minh chủ!"

Đám người Văn Tuyết Tâm, Đóa Đóa, Triệu Quân Thành đều sững sờ.

"Ha ha!"

Kim Minh lão tổ cười to: "Bây giờ ông có thể đem hồ lô này lên Thiên Đình, tìm Ngọc Đế lĩnh thưởng."

Vừa dứt lời, ông đang định thu hồi hồ lô thì ....

Đúng lúc này, một đạo kim quang bắn sang đây, đánh vào bình hồ lô.

Uỳnh!

Hồ lô lập tức nổ tung, Diệp Thiên xuất hiện trong không trung, sắc trời tối sầm lại lần nữa, tiếng sấm cũng vang lên.

"Ai dám đánh vỡ hồ lô của bổn tổ?"

Kim Minh lão tổ bùng lửa giận, lập tức nhìn về phía kim quang đánh lén…

Thì thấy một đạo sĩ râu đen và tóc đen, cầm phất trần trong tay, đạp vào không khí mà đến.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Có người hét lên.

"Trời ơi! Đây là quan chủ Ngũ Trang Quán - Trấn Nguyên Đại Tiên!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement