Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Mặc dù Tôn Ngộ Không đã rời khỏi Phật Môn nhưng vẫn được coi như là một nửa đệ tử của đạo Phật, hồi đó có mối quan hệ rất lớn với Tứ Đại Bồ Tát, đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát. Trên đường thỉnh kinh hễ có gì không hiểu, hắn ta đều nhờ Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ. Có thể nói, quan hệ của hắn ta với Quan Âm Bồ Tát đã thân quen tới mức không thể nào thân hơn được nữa.

Cho nên hắn ta cho rằng mình cũng có chút tiếng nói trước mặt Tứ Đại Bồ Tát, đặc biệt là Quan Âm. Hắn ta nghĩ nếu mình ra mặt, rất có thể sẽ thuyết phục được Tứ Đại Bồ Tát quay trở về.

Nhưng không ngờ, Quan Âm lại quát lớn nói: “Cái con khỉ ngang ngược này, đã ở đây giúp Diệp Thiên làm điều ác mà còn dám dạy dỗ bổn tọa?”

“Này!”

Tôn Ngộ Không lập tức buồn bực: “Sao lão tôn lại làm điều ác, đề nghị Quan Âm cho lão tôn một lời giải thích đi!”

Quan Âm nói: “Giết chết đám người Dương Tiễn Na Tra còn không phải là làm điều ác?”

“Đó là do bọn chúng làm hại tới nghĩa tử của lão tôn. Chẳng lẽ lão tôn không được phép đi dạy dỗ lại chúng?” Tôn Ngộ Không bất mãn nói.

Quan Âm quở trách: “Cho dù bọn họ có thô lỗ trước, ngươi cũng không thể giết bọn họ. Giết bọn họ rồi thì lỗi sai chính là của ngươi, làm sai phải chịu trừng phạt. Ngươi không nhận hình phạt thì thôi đi, còn cùng Diệp Thiên kia đi tới đối nghịch với Thiên Đình, tàn sát thiên binh thiên tướng. Hành động này của ngươi không phải làm điều ác thì là cái gì?”

Tôn Ngộ Không nghe thế tức đến mức không biết phải nói gì.

Lúc này Diệp Thiên mới lên tiếng: “Theo lời bà nói, vậy tôi không ngược đãi người của Phật Môn, cũng không giết người của Phật Môn, các người lại chạy tới đây dọa dẫm đòi xử lý tôi, đây là đạo lý gì?”

Hồng Hài Nhi nhảy ra hét lên: “Anh giết em gái tôi, còn ăn thịt em ấy! Tội ác của anh tày trời như thế, Bồ Tát sao có thể không xử lý được?”

“Em gái cậu là người của Phật Môn sao? Không phải đúng chứ? Việc tôi giết cô ta thì có liên quan mẹ gì tới Phật Môn, họ lấy tư cách gì tới đây để xử lý tôi?”

“Hơn nữa, bố của cậu, Ngưu Ma Vương, chẳng phải cũng đã từng giết người rồi còn gì? Sao cậu không tới nhờ Quan Âm tới xử lý bố mình đi?”

Hồng Hài Nhi: “...”

Diệp Thiên tiếp tục nói: “Cá chép thần trong ao sen của Quan Âm nhà các người, ngày trước hạ phàm hóa thành yêu thú đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Vật cưỡi Văn Thù của Phổ Hiền, cũng hạ phàm hóa thành yêu và hại người, sao giờ bọn chúng vẫn yên lành đứng đây? Sao các người không đi xử lý chúng đi?”

“Hay là chỉ có người của các người, thú cưỡi của các người là được phép giết hại ăn thịt, còn người khác thì không? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn?”

Tứ Đại Bồ Tát bị nói tới mức nghẹn họng, không thốt lên được lời nào.

Lúc này Na Tra mới nhảy ra: “Chỉ bằng việc ngươi chính là kẻ địch của trời. Ngọc Đế đã ra lệnh cho Phật Tổ Như Lai tới xử lý ngươi, Ngọc Đế là vua, Như Lai là thần, vua muốn thần làm, thần không thể không nghe. Đồng thời, Tứ Đại Bồ Tát là đệ tử của Phật tổ, Phật tổ muốn họ đến ngăn ngươi, họ cũng chỉ có thể chấp hành. Ngươi ở đây nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?”

“Biết điều thì ngoan ngoãn chịu trói, các vị Bồ Tát đây còn có thể cố gắng tha cho cái mạng chó nhà ngươi. Nếu cứ cố tình chọc giận Tứ Đại Bồ Tát, ngươi nhất định sẽ phải tan xương nát thịt!”

“Cậu câm miệng ngay đi!” Diệp Thiên quát lên: “Kẻ thua cuộc dưới tay tôi thì có tư cách gì ăn to nói lớn ở chỗ này? Có gan thì tới đây, tôi cam đoan chỉ cần búng tay một cái là đánh chết cậu!”

Na Tra: “...”

Lúc này, Hồng Hài Nhi tức giận nói: “Anh đã giết em gái tôi, tôi phải giết chết anh!”

Vừa dứt lời, Hồng Hài Nhi liền há to miệng, phun ra Tam Muội Chân Hỏa, ngọn lửa uốn lượn như rồng, thiêu đốt hừng hực lao về phía Diệp Thiên.

Diệp Thiên híp mắt, giơ tay duỗi tới ngọn lửa, Tam Muội Chân Hỏa liền trở lại trong miệng Hồng Hài Nhi. Hơn nữa còn tạo ra một lực hút mạnh mẽ cuốn phăng cơ thể của Hồng Hài Nhi lên không trung.

“A!”

Hồng Hài Nhi hét lớn một tiếng, cả người đã bị kéo về phía Diệp Thiên.

Đến khi Quan Âm kịp phản ứng, Hồng Hài Nhi đã bị Diệp Thiên bóp cổ.

Đề thính sửng sốt, vội vàng kêu lên: “Diệp Thiên. Mau thả Hồng Hài Nhi ra, nếu không đừng trách bổn tọa không khách sáo!”

Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Muốn tôi thả người cũng được, trong vòng một nén hương các người phải lập tức san bằng núi Cầm Biên, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu ta!”

Hắn muốn mượn bàn tay của Tứ Đại Bồ Tát để giúp mình san phẳng núi Cầm Biên, làm nổ tế đàn, chỉ mình hắn ra tay thì quá chậm.

“Ngươi dám!” Đề thính tức giận nói.

“Chờ sau một nén nhang, nếu núi Cầm Biên còn chưa bị san bằng, anh sẽ biết tôi có dám hay không!” Thái độ của Diệp Thiên vô cùng cứng rắn, khiến người ta cảm giác anh không hề đùa giỡn một chút nào.

Quan Âm: “...”

Đương nhiên bà ta biết Diệp Thiên dám, loại người hung ác tới tận cùng như anh, không cần giết quá nhiều người mà lệ khí đã vô cùng nặng. Anh nói giết thì nhất định sẽ giết chết Hồng Hài Nhi!

Nhưng mà.

Phật tổ đã dặn dò, tuyệt đối không được để Diệp Thiên làm nổ tế đàn, càng không được để Diệp Thiên có được ký ức bên trong, nếu không Tam giới sẽ vô cùng bạo loạn, đất trời sụp đổ, số vong hồn dưới địa ngục ít nhất phải tăng lên gấp mười lần!

Bà ta không muốn Hồng Hài Nhi chết, lại càng không muốn giúp Diệp Thiên làm nổ tế đàn, Quan Âm lúc này đang vô cùng khó xử.

“Tôi đếm đến ba, hoặc là các người tránh ra để tôi làm nổ, hoặc là các người tự ra tay san phẳng ngọn núi này. Đếm hết ba lần mà các người vẫn không di chuyển, cũng không làm nổ núi, tôi chắc chắn sẽ bóp cổ chết thằng nhãi này.”

Thời gian còn lại của Diệp Thiên không còn nhiều, lúc này anh đã bắt đầu đếm ngược: “Ba!”

Tứ Đại Bồ Tát lập tức dùng thần niệm để giam cầm Diệp Thiên.

“Hai!”

Thần niệm của Diệp Thiên vô cùng mạnh mẽ, cho dù Tứ Đại Bồ Tát có cùng hợp tác cũng không thể khiến hắn mất đi khả năng hành động.

“Một!”

Vừa dứt lời.

Bùm!

Hồng Hài Nhi cứ thế tự nổ tung!

“Hồng Hài Nhi!”

Quan Âm hét lên đau đớn.

Diệp Thiên không khỏi nhíu mày, tay áo khẽ phất xua tan màn sương máu, miệng không quên lầm bẩm: “Cái thẳng nhãi con còn hôi sữa, trông thế mà cứng đầu. Cứng hơn cả Ngưu Ma Vương, cũng không biết có phải con của Ngưu Ma Vương thật không.”

Nhìn thấy Hồng Hài Nhi tự mình nổ tung, sắc mặt Đề thính trở nên lạnh lẽo tới tận cùng, nghiến răng thốt lên từng từ một: “Dám giết hại đệ tử của bổn tọa, bổn tọa phải bắt ngươi lấy mạng đền mạng!”

Nó vừa dứt lời, Quan Âm đã bất ngờ ra tay.

Chỉ thấy bàn tay ngọc ngà của bà ta khẽ nâng lên, một cây phất trần xuất hiện trong tay. Khẽ phẩy một cái, những sợi lông rậm rạp trên phất trần liền giống như hàng ngàn sợi dây thừng, lao tới quấn lấy Diệp Thiên.

Diệp Thiên cũng không chịu ngồi yên, xuất ra đôi roi Kim Xuyên của Văn Trọng, hai bên đối dầu, đột ngột chém thẳng.

Ngay lập tức, một luồng sáng vàng hình chữ “X” giống như một chiếc kéo khổng lồ lao về phía hàng ngàn sợi dây.

Cắt được phần này, phần kia lại tiếp tục quấn quanh.

Diệp Thiên không né tránh, kim tiên trong tay phải duỗi ra, quấn lấy phất trần đang tràn tới như bạch tuộc nhốt con mồi, sau đó xoắn chặt nó lại như bánh quai chèo.

Quan Âm thấy thế, đột ngột kéo mạnh một cái như muốn lôi Diệp Thiên đến đây, sau đó nhốt Diệp Thiên lại trên tòa sen như cách bà ta bắt Hồng Hài Nhi trước đó.

Nhưng dù bà ta có kéo mạnh đến mấy cũng không thể lôi Diệp Thiên qua được.

Diệp Thiên nắm lấy kim tiên, dùng hết sức lực kéo ngược trở lại, muốn lôi Quan Âm về phía mình, sau đó lấy kim tiên phía tay trái giáng cho bà ta một đòn cảnh cáo.

Nhưng hắn cũng không thể kéo Quan Âm qua được.

Hai người giống như đang thi kéo co, sử dụng sức mạnh tương đương nhau nên không ai có thể kéo ai qua được.

“Chuyện này sao có thể?”

Cảnh tượng trước mắt khiến Na Tra, Dương Tiễn, Lý Tĩnh và những người khác đều sợ hãi.

Ngay cả Văn Thù, Phổ Hiền và Địa Tạng cũng phải đưa mắt nhìn nhau.

Tôn Ngộ Không cũng choáng váng.

Quan Âm tuy không phải là người mạnh nhất trong Tứ Đại Bồ Tát nhưng thực lực cũng không hề thua kém, Thái Thượng cấp bảy, chỉ yếu hơn Câu Trần Đại Đế một chút. Đã mạnh hơn Chân Võ Đại Đế không biết bao nhiêu lần, kết quả so thực lực với Diệp Thiên lại ngang sức ngang tài, chuyện này sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?

Điều này chẳng phải chứng tỏ sức mạnh của Diệp Thiên đã ngang tầm Thái Thượng cấp bảy rồi hay sao?

Diệp Thiên cũng không hề nao núng, tuy hắn chỉ mới đến Thái Thượng cấp năm nhưng ngày trước khi ở Thanh Đồng Quan hắn đã có được hai cây xương tay và xương chân, hai cây xương này đã sớm trở thành xương cốt của mình, cho hắn sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cho dù cùng cấp bậc cũng không thể có được giá trị vũ lực ngang bằng. Quan Âm chỉ lớn hơn hắn có hai cấp thôi, sức mạnh hai bên đã không hề cách biệt nhau quá nhiều như thế. Điều này cũng nằm trong suy đoán của Diệp Thiên, nếu không hắn cũng không dám dùng kim tiên đi quấn lấy phất trần.

Dùng sức kéo rất lâu mà vẫn Diệp Thiên vẫn không nhúc nhích, Quan Âm liền hét lên: “Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, mau tới giúp ta một tay, diệt trừ tên nghiệp chướng xấu xa này!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement