Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Quay về phía Diệp Thiên.

Dưới sự dẫn đường của ác quỷ, suốt chặng đường, hắn chỉ thấy độc một màu đỏ tươi, nơi đây khác hẳn hoàn toàn với Thiên Giới và địa giới, không hề có chút màu xanh nào, hơn nữa khắp nơi còn giăng đầy sát khí, chuyện này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không quen.

Còn nữa, trong lúc đi cùng ác quỷ, hắn đã thấy “con người” ở đây. Tất cả đều là đầu trâu mặt ngựa, tướng mạo cực kỳ kinh tởm, dù là nam hay nữ thì khuôn mặt cũng trông vô cùng dữ tợn, không có thứ gì khiến hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui hết.

Tóm lại: “con người” nơi này cực kỳ xấu xí, không thể tìm thấy bất cứ người đẹp nào ở đây hết. Trên đường đi, số phụ nữ anh gặp ít nhất cũng phải mấy chục nghìn cô, nhưng lại không có lấy một chị gái xinh đẹp như hoa nào.

Tuy rằng Diệp Thiên không có tâm trạng tìm gái, nhưng cứ đập vào mắt là những gương mặt kinh tởm riết thế này, ít nhiều gì hắn cũng cảm thấy không quen, tựa như có cảm giác tiến vào thế giới khác vậy.

Ngược lại, trên đường đi, mỗi lần có “người” nhìn thấy hắn, sẽ dừng chân ngắm nghĩa thật lâu, tận khi hắn đi khuất tầm mắt họ mới thôi. Tỷ lệ quay đầu nhìn hắn phải nói là trăm phần trăm.

Đương nhiên cũng có “người” nảy sinh ý định xấu xa, muốn cưu chiếm thước sào, nhưng tất cả đều bị cái tên ác quỷ dẫn Diệp Thiên đi thành Lâm Châu kia quát lui. Gã nói Diệp Thiên là thượng tiên, thực lực vô cùng cao, vậy còn ai dám xông tới chiếm đoạt cơ thể của hắn nữa.

Dù sao giới A Tu La chưa bao giờ có một “con người” chân chính bước vào, hiện tại đến một người, hơn nữa còn có người nói anh lợi hại vô cùng, là thượng tiên trên Thiên Giới. Nghe là thấy cực kỳ ngầu rồi, bằng không sao cơ thể có khả năng bước vào giới A Tu La được.

Trải qua quãng đường dài đăng đẳng, vượt qua rất nhiều núi non sông ngòi, rốt cục cũng đến một tòa thành trì trên không.

“Thượng tiên, nơi này chính là thành Lâm Châu.” Ác quỷ chỉ vào thành trì nói.

Diệp Thiên phóng tầm mắt dõi theo, thành Thành Lâm Châu vô cùng lớn, tòa kiến trúc này có phong cách giống y với Thiên Giới. Bởi vì ở đây cả cây cối cũng mang một màu đỏ thẫm, cho nên nguyên tòa thành Lâm Châu toàn là tường đỏ ngói đỏ, màu sắc cực kỳ thống nhất.

“Hả! Đây là con người sao?”

Số lượng ác quỷ ra vào thành trì rất nhiều, khi thấy gương mặt trắng trẻo, ngũ quan hiền lành, mắt sáng như sao, trên người không có một chút xíu lệ khí nào của Diệp Thiên, ai cũng nhận định đây là anh chàng đẹp trai nhất ở giới A Tu La!

Bớt đùa: “con người” ở giới A Tu La ai cũng mang gương mặt dữ dằn. Đừng nói là Diệp Thiên, bất cứ một thanh niên ở thế giới nào khác bị ném tới đây cũng trở thành anh chàng đẹp trai nhất hết.

Tốt thật, giờ thì có hàng nghìn hàng vạn phụ nữ chen chúc vây quanh anh rồi.

“Công tử, ngài thấy ta có đẹp không?”

“Công tử, ta yêu ngài!”

“Công tử: “chơi” không, nếu muốn ta lập tức dẫn ngài về nhà ta, không cần tiền đâu!”

Đám phụ nữ này, người nào cũng tranh nhau nháy mắt với mắt, còn bày ra tư thế họ cho là quyến rũ chết người. Nhưng gương mặt của họ quá khó coi, Diệp Thiên chẳng dậy lên được chút hứng thú nào cả, trái lại anh còn cảm thấy vô cùng ghê tởm, bèn vẫy tay đuổi người: “Biến biến biến, đều biến hết sang một bên đi, đừng làm phiền tôi. Tôi không có hứng thú với phụ nữ.”

“Đừng mà công tử, người ta thích ngài lắm đó!”

Có vài ả lớn mật, trực tiếp kéo tay uốn éo làm nũng với Diệp Thiên. Tình cảnh của anh phải nói là còn được hoan nghênh hơn cả khi Đường Tăng bước vào Nữ Nhi quốc nữa.

Diệp Thiên không chịu nổi, quát lớn: “Không cút ngay thì đừng trách sao tôi trở mặt!”

“Ầy, tính khí công tử cũng dữ dằn quá đó chứ, ta thích rồi nha.”

Mấy người phụ nữ đó chả sợ tí nào, các cô đều là ác quỷ, mà Diệp Thiên thì trông vừa trẻ vừa hiền, trong mắt các cô anh chính là một công tử bột, có dữ cỡ nào thì còn có khả năng dữ hơn đám ác quỷ các cô sao?

Diệp Thiên cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì cơ thể bị thương, lại không tiện ra tay vì sợ sẽ khiến toàn bộ phụ nữ ở giới A Tu La trở mặt đối phó ngược lại anh. Anh đành xuống nước: “Các em, các chị à, muốn tới tìm tôi chơi cũng được, nhưng giờ tôi đang bị thương, ít ra cũng phải chờ tôi trị thương xong xuôi, mới có sức chơi cùng các chị, các em được chứ, đúng không? Vậy nên có thể nhường tôi một lần không, đợi tôi chữa trị xong sẽ tới chơi với các cô?”

Mấy nữ nhân gật đầu, nhanh chóng lui ra, nhường lại cho anh một con đường. Hơn nữa, phụ nữ ở đây ai cũng rất nhiệt tình, la hét muốn dẫn Diệp Thiên tới y quán chữa thương.

Diệp Thiên vốn cũng cần chữa thương, nên anh không quá để ý, cất bước đi theo các cô, bọn họ cùng nhau tới y quán.

Chỉ vài phút sau, anh đã được một đám phụ nữ dẫn tới y quán nổi tiếng nhất thành Lâm Châu.

“Lâm quỷ y, mau tới trị thương cho công tử đi, bao nhiêu tiền bà đây thầu hết!” Có một nữ ác quỷ hô lớn.

Sau đó, một tên ác quỷ lớn tuổi vuốt râu đi ra. Khi nhìn thấy thấy Diệp Thiên, hai mắt tên quỷ y tỏa sáng.

Đó là một con người!

Tức khắc, ông ta hệt như một tên ăn mày nhìn thấy bánh bao thịt, nước miếng chảy ra ròng ròng, gấp gáp nói: “Các cô ra ngoài trước đi, hò hét ầm ĩ như vậy sao tôi bình tâm chữa trị cho công tử này được.”

Các nữ nhân đều hy vọng Diệp Thiên được chữa khỏi nên kéo nhau ra khỏi y quán.

Chỉ một thoáng, trong y quán còn lại mỗi mình Diệp Thiên và tên quỷ y kia.

“He he!”

Quỷ y nhếch miệng cười, điệu cười cực kỳ rợn gai ốc. Ông ta dạo quanh Diệp Thiên một vòng, tấm tắc: “Quả là một cái túi da tốt, đừng nói mấy ả đàn bà đó, ngay cả quỷ y tôi đây cũng thèm lắm. Chi bằng, cho tôi mượn cái túi da này một chút?”

Quỷ y biết, có được cái túi da này, sẽ bị mọi “người” ở giới A Tu La mơ ước. Ông ta không có khả năng sở hữu túi da này vĩnh viễn. Dù sao thất phu vô tội hoài bích có tội, một khi có được cái túi da này, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng sẽ chóng bị người khác cướp mất thôi. Nhưng mà dùng được một tiếng cũng là dùng, được trải nghiệm cảm giác trở thành con người thì cũng không tệ mà.

Tới lúc này, Diệp Thiên nhận ra, hắn đã là dê nhập ổ sói. Vì tránh để cho bị cướp mất túi da, hắn chỉ có thể chữa khỏi vết thương càng sớm càng tốt. Có như vậy, số “người” muốn chiếm đoạt cơ thể của hắn ở giới A Tu La mới ít đi được.

Trên Thiên Giới, người có khả năng đấu với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ chi là giới A Tu La, chỉ sợ lại càng ít ỏi hơn.

“Ông mau giúp tôi kiểm tra thử xem có thể chữa khỏi vết thương hay không, đừng mơ ước cái túi da này của tôi! Đây không phải thứ mà ông có thể vọng tưởng chiếm đoạt đâu! Cẩn thận trộm không được gà còn mất nắm gạo đấy.” Diệp Thiên lạnh lùng nói, hắn đã nhìn thấu tâm tư của tên quỷ y kia.

“Ha ha!” Tên quỷ y bật cười: “Một thằng nhãi ranh còn đang bị thương như mày thì có thể làm gì được tao? Biết trước khi tao trở thành ác quỷ thì tu vi đã đạt tới cảnh giới gì không? Là Đại La Kính đó, biết chưa? Đừng nói mày, cho dù là Na Tra hay là Dương Tiễn, tao chỉ cần tung một chưởng là đã vỗ chết được rồi. Tuy giờ tao đã biến thành ác quỷ, thực lực không bằng trước kia, nhưng năng lực chiếm lấy cái túi da này của mày thì vẫn có.”

Diệp Thiên cười nhạo: “Đừng nói Dương Tiễn, Na Trá, dù là bốn vị Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng hợp tác, cũng chỉ có thể đấu tay đôi với tôi thôi. Mà đám người cùng thế hệ như Lý Tĩnh, Xích Cước Đại Tiên, Cự Linh Thần, nhìn thấy tôi cũng chỉ biết cúi đầu chạy trốn. Ông có bản lĩnh gì cướp cái túi da này?

“Ha ha ha!” Quỷ y ngửa đầu cười ha hả.

“Cái gã vô danh tiểu tốt này, trình chém gió cũng cao đấy, mày nghĩ mày nói vậy thì tao sẽ sợ, không dám cướp cái túi da này sao? Mày sai rồi, sai hoàn toàn rồi, tao sẽ không bị lời nói vớ vẩn của mày dọa sợ đâu.”

Vừa dứt lời, hai tay đang khoanh trước ngực của tên quỷ y lập tức ngưng tụ ra mười cái kim đen, xông thẳng về phía Diệp Thiên.

Vụt! Vụt! Vụt!

Kim đen bay nhanh như điện xẹt, đâm về phía Diệp Thiên.

Diệp Thiên khẽ động thần niệm.

“Gào!”

Tứ Linh hiện lên quanh thân anh, Huyền Vũ đứng trước mặt dùng mai rùa ngăn kim đen lại, Thanh Long và Bạch Hổ hai con đứng hai bên trái phải quặp lấy tên quỷ y, làm bộ như sắp xé rách ông ta.

“Đây là…” Quỷ y sợ hãi, con ngươi sắp lòi ra khỏi hốc mắt.

“Còn dám nhớ nhung cái túi da này của tôi không?” Diệp Thiên nở nụ cười lạnh.

Quỷ y lạnh run nói: “Thượng tiên tha mạng, kẻ hèn này có mắt không tròng, xin thượng tiên đừng trách phạt kẻ ti tiện này. Xin ngài mau ra lệnh cho các thần thú buông tay, tôi đau quá.”

Dưới sự thao túng của thần niệm, Thanh Long và Bạch Hổ buông tên quỷ y ra.

“Mau giúp tôi kiểm tra xem có thể chữa trị hết nội thương trong người không. Chớ cùng tôi bày trò bịp bợm, nếu không Tứ Linh sẽ xé xác ông ra, khiến ông ngay cả quỷ cũng không thể làm tiếp nữa.” Diệp Thiên nói.

“Dạ dạ dạ.” Quỷ y gật đầu như giã tỏi, bắt đầu kiểm tra thương thế của Diệp Thiên.

Cùng lúc này, ở thành Lâm Châu, tin tức có người tiến vào giới A Tu La, đang ở y quán để chữa thương đã được truyền ra. Chuyện này dẫn tới có rất nhiều tên ác quỷ thực lực cường đại ở Thành Lâm Châu đều chạy tới y quán.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement