Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lời của Hậu Thổ Nương Nương vừa dứt, Đông Phương Thanh Đế lập tức nói: “Ngọc Đế, thần đồng ý với quan điểm của Tử Vi Đại Đế và Hậu Thổ Nương Nương. Dù trong cuộc chiến Phong Thần lần trước, thực lực của Tiệt Giáo còn mạnh hơn lần này, lại còn có Hạo Thiên Đại Đế ở phía sau chống lưng, lần này sức mạnh của Tiệt Giáo đã yếu hơn rất nhiều, mà Xiển Giáo lại chiếm cử cả Thiên Đình, nhìn thì có vẻ như Xiển Giáo có thể hoàn toàn nghiền nát Tiệt Giáo, nhưng thật ra là không. Đừng quên lần này chúng ta không chỉ đối mặt với Tiệt Giáo mà còn có trăm vạn quân bộ tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu, cùng với cả tộc Phượng Hoàng!”

“Cho nên thần nghĩ rằng không thể dễ dàng khai chiến, một khi khai chiến hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đánh tới đánh lui kết quả chỉ khiến cho nền văn minh của Thiên Giới bị rút lui mấy trăm vạn năm mà thôi. Tổn hại về dân số không thể nào thống kê được. Đến lúc đó nhìn lại thì chỉ còn đóng đổ nát thê lương, thần chắc chắn đây cũng là điều mà Ngọc Hoàng không muốn nhìn thấy.”

Sau khi nghe quan điểm của Từ Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương và Đông Phương Thanh Đế, Ngọc Đế rơi vào thế khó xử.

Đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được, rốt cuộc là nên đánh hay không đánh?

Một lúc sau, dường như trong lòng Ngọc Đế đã có quyết định.

Vì vậy ông ta nhìn về phía Như Lại vẫn còn chưa tỏ rõ ý kiến, nói: “Phật tổ, người cảm thấy trận chiến này nên đánh hay không đánh?”

Như Lai cười nói: “Ta là người của phật môn không chủ trương giết chóc, nhưng nhìn tổng thể thì sớm muộn gì cũng có đại chiến. Cho nên ta nghĩ nếu có thể thu nhỏ quy mô trận chiến thì nên thu nhỏ lại càng nhỏ càng tốt. Nếu không, quy mô càng lớn, thời gian càng dày, thương vong càng nhiều, dân chúng thiên hạ sẽ nhận càng nhiều đau khổ.”

Lời ông ấy nói đã quá rõ ràng, chỉ cần hắn không ngốc thì đều có thể nghe được, ông ấy đồng ý khái chiến, bởi vì hiện tại nếu không chiến ở quy mô nhỏ trước. Chờ một ngày nào đó, khi Diệp Thiên xuất hiện, mở ra đại chiến, thì quy mô sẽ tăng lên, thời gian kéo dài, thương vong cũng càng nặng nề, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Phật Tổ nói có lý.”

Xích Đế, các vị hoàng đế, Tứ đại Bồ Tát lần lượt nói.

Hiển nhiên là hộ đồng ý với những lời Như Lai nói, tứ là đứng về phía khai chiến.

Câu Trần Đại Đế lập tức tự tin nói: “Ngọc Đế, bất luận là lúc nào, đều hai bên một bên chủ chiến, một bên chủ hòa. Trong trận chiến Phong Thần lần này, các vị thần trên Thiên Đình cũng chia ra hay phe, chủ chiến và chủ hòa, vậy thì tiểu số phục tùng đa số. Bây giờ số người của chủ chiến đông như thế, vậy hãy để cho Khương Thượng rời khỏi núi và bắt đầu khai chiến với các bộ tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu!”

Ngọc Đế gật đầu: “Kết quả cuộc thương nghị cũng đã có. Đa số đều ủng hộ việc khai chiến với các bộ tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu, không ngại việc cuộc chiến Phong Thần nổ ra. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho Thái Bạch Kim Tinh đến báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Xem hai vị có đồng ý hay không, nếu họ đồng ý, thì trẫm sẽ phái người mời Khương Thượng ra rời núi làm chỉ huy trận chiến này!”

Dứt lời, Ngọc Đế yêu cầu Thái Bạch Kim Tinh lên đường đến Tam Thập Tứ Trọng Thiên.

Chỉ trong một lúc, Thái Bạch Kim Tinh báo cáo tình hình với Nguyên Thủy Thái Thượng.

“Sư huynh, người nghĩ thế nào?” Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi.

Thái Thượng Lão Quân nói: “Ngươi là giáo chủ của Xiển Giáo, vậy thì để ngươi làm chủ, ta sẽ đứng ở bên cạnh hoàn toàn ủng hộ ngươi.”

Thái Thượng Lão Quân là người kéo đưa đây, sao có thể đập bàn quyết định những chuyện như thế này. Có nghĩa là dù cho đánh thắng hay thua đều sẽ bị thế hệ mai sau ghi tạc lại, nên ông ta mới không dám làm.

Suy cho cùng, chuyện này không phải do Tiệt Giáo bắt đầu, mà là do Xiển Giáo bắt đầu trước, dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía Tiệt Giáo, cho nên một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ bị lên án, ông ta không muốn bản thân bị thế hệ sau này trách móc.

Tất nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rất rõ Thái Thượng Lão Quân, và việc lần này rất khó để biểu quyết, vì vậy ông ta nói với Thái Bạch Kim Tinh: “Ngươi nói với Ngọc Đế, cho dù ông ta có quyết định gì đi chăng nữa, ta cùng sư huynh cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ông ta. Đồ đệ của Ngọc Hư Môn ta cùng đồ đệ của sư huynh đều nghe theo sự sắp xếp của ông ta một cách vô điều kiện, để cho ông ta thoải mái hành động.”

Tất nhiên Thái Bạch Kim Tinh biết rằng họ là như thế này là đá cái nồi về phía Ngọc Đế, để cho Ngọc Đế mang cái nồi này.

Tuy nhiên, cái nồi này không có ai muốn mang cả. Nguyên Thủy Thái Thượng cũng không muốn mang nó, vậy thì chỉ có thể để cho Ngọc Đế mang nó thôi.

“Tiểu Tiên sẽ đi bẩm báo Ngọc Đế.”

Thái Bạch Kim Tinh rời đi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Vẫn còn ba mươi tám năm nữa mới đến lúc Hồng Quân ra khỏi núi, phải không?”

“Đúng.” Thái Thượng Lão Quân gật đầu: “Không biết liệu có thể đợi đến ngày Hồng Quân Lão Tổ ra khỏi núi hay không.”

“Chỉ có thể mong chờ thôi.”

......

Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh đã chuyển lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Ngọc Đế.

Ngọc Đế rơi vào trầm mặc.

Ông ta biết thế cục của thiên hạ nằm trong tay ông ta, nếu ông ta đồng ý chiến. Thiên hạ sẽ rơi vào đại loạn, ông ta không lên tiếng thiên hạ mới giữ được cảnh phồn hoa thanh bình.

Một niệm thành ma, một niệm thành phật, đều nằm ở một ý nghĩa của ông ta.

Vì vậy trong lòng ông ta do dự rất nhiều.

Nếu trận này đánh thắng, ông ta có thể yên vị trong Lăng Tiêu Bảo Điện.

Nếu trận này thua, gây ra quá nhiều thương vong, đến lúc đó dân chúng trong thiên hạ sẽ náo loạn, ông ta sẽ bị đẩy ra ngoài để xoa dịu cơn giận của người dưới thiên hạ, thế thì sẽ vạn kiếp bất phục.

Nhưng nếu không đánh, đợi đến khi Diệp Thiên quay lại, chủ động tấn công, lúc đó ông ta sẽ rơi vào thế bị động, khả năng bại trận càng lớn, và ông ta cũng ngồi không xong trên cái ghế long ỉ đó.

Cho nên ông ta vô cùng khó xử.

“Mà thôi.”

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ngọc đế thở dài: “Ai bảo ta chỉ là con rối chứ. Hi vọng Khương Thượng sẽ không để trẫm phải thất vọng.”

Vốn dĩ ông ta muốn đợi Nguyên Thủy Thái Thượng lên tiếng nói đánh thì ông ta sẽ cho Thái Bạch Kim Hành đến mời Khương Tử Nha ra rời núi, kết quả là Nguyên Thủy Thái Thượng quá cáo già, đem chuyện lớn như thế nén cho ông ta. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể tự mình mời Khương Tử Nha rời núi, như thế cũng khiến cho Khương Tử Nha cảm thấy thoải mái hơn, có thể toàn tâm chỉ huy đại quân đi tham chiến.”

Phải biết rằng, sau cuộc chiến Phong Thần, trên bảng Phong Thần không có tên Khương Tử Nha bởi vì Khương Tử Nha muốn phong mình là chúa tể của Tâm giới.”

Nhưng cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chọn Đế Khốc làm chúa tể của Tam giới, vì thế Khương Tử Nha cuối cùng không có chức vị gì. Mọi người đều trở thành quan, chỉ có hắn ta trở thành thường dân, trong lòng có thể vui sao?

Chắc chắn là vô cùng khó chịu.

Nếu trong lòng hắn ta đã không vui thì làm sao có thể toàn tâm toàn lực chỉ huy cho một cuộc chiến Phong Thần mới chứ?

Vì vậy, Ngọc Đế quyết định cho Khương Tử Nha một chiếc bánh lớn một chút để thỏa mãn cơn đói của hắn ta. Khương Tử Nha cũng có thể toàn tâm toàn ý chỉ huy trận chiến Phong Thần tiếp theo.

Kết quả là, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Sư, cải trang vi hành đến bờ sông Vị Thủy.

Bờ sông Vị Thủy này cách thành Trường An của nước Đại Đường không xa lắm, ở ngoại ô thành Trường An.

Có một túp lều tranh bên sông, trong túp lều tranh có một ông cụ.

Ông cụ này rất khó lường, chư tiên thần phật, yêu quái ma quỷ, thấy hắng thì đều né tránh, chưa ai dám quấy rầy hắn.

Vì trong tay hắn ta có một cái roi đánh tiên. Chư tiên thần phật không ai là không đánh được, cho nên không có ai là không sợ hắn ta.

Vì thế có lưu truyền một câu như thế này.

“Khương Thái Công ở đây, chư thần rút lui ở đó!”

Mặc dù cuối cùng Khương Tử Nha không đứng vào hàng tiên ban, nhưng không ai trong số tiên ban dám khinh thường hắn ta, nếu ai dám khinh thường hắn ta. Thì sẽ bị hắn ta đánh bằng roi đánh tiên, mà thấy roi đánh tiên như thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu ai dám đánh lại, cũng có nghĩa là ra tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu có ai dám trốn nghĩa là không nể mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nên khi roi đánh tiên được lấy ra, các chư tiên đều sẽ phải ngoan ngoãn bị đánh. Nếu như không chịu bị đánh thì đợi cho đến lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến thu phục.

Khương Tử Nha không được phong thần, nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nên nhìn thấy vị thần tiên nào cũng sẽ phát hỏa, sẽ rút roi đánh tiên ra, cho nên gặp hắn ta cơ bản sẽ bị đánh, con nên các vị thần tiên tự nhiên cũng không muốn gặp hắn ta. Cho nên câu Khương Thái Công ở đây, chư thần rút lui ở đó cũng đã được dân gian lưu truyền. Rất nhiều ngôi nhà dán dòng chữ “Khương Thái Công có ở đây!” trên xà ngàng của mình. Để cho hung thần, tà ác không dám đến gần, Khương Tử Nha cũng bởi vì thế mà trở thành thần hộ mệnh của tất cả mọi người trên trời dưới đất, căn bản mỗi hộ gia đình đều có dán hai chữ “Khương Tử Nha ở đây!”

Khi Ngọc Đế đến bờ sông Vị Thủy, thì Khương Tử Nha đang ngồi trước cửa, cần một cái cần câu cá câu cá dưới sông Vị Thủy.

“Hà Hà!”

Khương Tử Nha vui mừng: “Mấy trăm vạn năm qua đều chưa câu được con cá nào, nhưng hôm nay mới có một con cá cắn câu.”

Hắn ta vui mừng nhấc cần câu lên, quả nhiên một con cá lớn mắc câu, bị hắn ta kéo vào bờ.

“Ha ha!”

Rồi một tiếng cười vang lên.

“Khương Thái Công ngồi câu cá, quả nhiên là danh bất hư truyền, ta vừa đến thái công liền câu được cá, xem ra ta chính là con cá này.”

Khương Tử Nha quay đầu nhìn, liền thấy sáu người đi tới, hắn ta cười đem cá bỏ vào trong giỏ trúc, sau đó đứng lên nói: “Sáu vị đến đây, không sợ lão phu dùng roi đánh tiên quật mấy người sao?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement