Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Ngọc Đỉnh Chân Nhân xoay đầu lại nhìn.

“Trời ạ.”

Dọa ông ta giật cả mình, dù đã liều mạng bỏ chạy, nhưng ông ta chỉ là Thái Thượng Cảnh đại năng, tốc độ sao có thể vượt qua được thánh nhân thuộc Đại Đạo Cảnh cơ chứ? 

Cho dù ông ta có phù tăng tốc, tốc độ nhanh hơn nhiều so với người thuộc Thái Thượng Kính, nhưng Diệp Thiên cũng có phù tăng tốc, mặc dù chất lượng của phù tăng tốc không quá cao cường, nhưng với tu vi của Đại Đạo Cảnh, đuổi theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân dễ dàng như thỏ đuổi theo rùa vậy, rất nhanh đã thu gần khoảng cách lại. 

“Sư phụ cứ mặc kệ con, bỏ con lại một mình người chạy đi, con sớm đã lường trước sẽ có ngày này, đệ tử sớm đã chuẩn bị tâm lý, không sợ nữa rồi. Người bỏ con lại chạy đi, đợi có cơ hội sư tổ trả thù cho con là được.” Dương Tiễn bật khóc.

Trước khi trận chiến diệt vong bắt đầu, hắn ta dường như đã nhìn thấy con trai mình Dương Phong và Câu Trần Đại Đế đang vẫy gọi mình, vì vậy hắn ta sớm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chết.

Mặc dù rất sợ nhưng nỗi sợ này càng kéo dài theo thời gian thì cũng không đến nỗi quá đáng sợ. 

“Không.” 

Ngọc Đỉnh Chân Nhân kiên quyết nói: “Vi sư sẽ không bỏ mặc con, con là đệ tử mà vi sư tâm đắc, vi sư nhất định phải dẫn con thoát ra khỏi nguy hiểm, nhất định phải đưa con trở về Đông Thắng Thần Châu, tuyệt đối sẽ không để con chết ở nơi đất khách quê người.”

Lời vừa dứt, ông ta đột ngột thi triển tiên pháp, bắn Kiếm Trảm Tiên về phía Diệp Thiên. 

“Vậy thì cả hai ngươi cùng đi chết đi.”

Diệp Thiên không rảnh rỗi đùa giỡn với bọn họ, trực tiếp điều khiển Chuông Đông Hoàng đánh tới.

Keng.

Một tiếng vang chói tai, Kiếm Trảm Tiên vỡ tung toé, Chuông Đông Hoàng tiếp tục lao tới, đánh trúng Ngọc Đỉnh Chân Nhân. 

Ầm. 

Ngọc Đỉnh Chân Nhân và cả Dương Tiễn đều trực tiếp bị đánh tan xương nát thịt. 

“Tự tạo nghiệt ắt không thể sống.”

Diệp Thiên nhìn đống máu thịt đó, tàn ác nói.

Nếu Dương Tiễn không nối giáo cho giặc, giúp Dương Phong chia cắt anh và Văn Tuyết Tâm, Văn Trọng sẽ không chết, Văn Tuyết Tâm cũng sẽ không chết, nói không chừng hiện giờ anh và Văn Tuyết Tâm đã sinh được vài đứa con, chưa kể họ còn hạnh phúc đến nhường nào. 

Chính vì bị bọn họ hãm hại mà Văn Tuyết Tâm đã không còn nữa, một người phụ nữ tốt sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anh đã chẳng còn nữa.

Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng Văn Tuyết Tâm đỡ tai hoạ thay cho anh, bị đánh bay chỉ còn thịt vụn xương tan, anh lại đau lòng khôn xiết. Anh muốn quay lại những ngày tháng còn ở bên cô như hình với bóng, nhưng đã không thể quay lại được nữa rồi. 

Mà tất cả những điều này là do Thiên Đình hãm hại, anh muốn giết hết những người trong thiên hạ đã phụ anh, muốn lật tung mảnh trời này, anh muốn trả thù rửa hận cho Tuyết Tâm. 

Thế là anh liên tục đuổi theo, thấy một tên giết một tên, Cự Linh Thần gì đó, Xích Cước Đại Tiên, Tứ Đại Thiên Vương, tất cả đều bị anh đuổi cùng diệt tận. 

“Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người sống sót trở về, sư huynh của ta đã có mấy người hy sinh.”

Trên biển, Khương Tử Nha nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu, nước mắt giàn giụa. 

Lúc nãy khi bỏ chạy, ông ta luôn xoay đầu lại nhìn bọn họ, từng gương mặt quen thuộc bị sát hại bởi Hoàng Thiên quân, vì vậy cảm xúc lẫn lộn, lòng như lửa đốt.

Ông ta biết rằng tổn thất lần này sẽ rất nặng nề, nhưng cụ thể là nặng nề bao nhiêu thì hiện giờ ông ta vẫn khó mà phán đoán được, chắc chắn là rất nặng nề. 

“Trận chiến đã đến nước này, còn quan tâm sư huynh của ngươi sống hay chết để làm gì? Điều ngươi nên nghĩ bây giờ không phải là họ đã chết hay chưa, mà là đội quân đã bị diệt sạch hết hay chưa, sẽ có bao nhiêu quân sĩ bị kẻ địch bắt làm tù binh, đó mới là vấn đề. Còn về những tên sư huynh đó của ngươi, dù chết hết cũng chẳng có vấn đề gì, trận chiến đã đến thời điểm này, bọn họ căn bản cũng chẳng có tác dụng gì to lớn, sống hay chết cũng chẳng có khác biệt gì.” Hạo Thiên Đại Đế nói. 

Một người đã từng làm Thiên đế như ông ta, điều mà ông ta coi thường nhất là mạng sống, hiện tại ông ta căn bản là không nghĩ tới có bao nhiêu người có thể sống sót trở về, điều ông ta mong muốn nhất là tất cả bị giết chết mới là tốt, kẻo bị Diệp Thiên bắt được, trở thành người của Diệp Thiên, dốc sức cho Diệp Thiên, đó mới là điều ông ta không muốn nhìn thấy nhất.

“Ngươi không hiểu.” 

Khương Tử Nha đáp: “Họ sống hay chết đối với ngươi không quan trọng, nhưng đối với đại cục mà nói thì rất quan trọng. Nếu như tất cả đều chết hết, tin tức bị truyền ra, bách tín khắp thiên hạ đều biết Tứ Ngự Ngũ Lão đã chết, đệ tử của Nguyên Thuỷ Thái Thượng cũng chết hết, sức ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, đại soái đã từng nghĩ tới chưa?” 

Hạo Thiên im lặng.

Nếu nói như vậy, sức ảnh hưởng thật sự rất lớn, sợ rằng nếu còn chiêu binh cũng không chiêu được binh, không chiêu được binh còn tốt, sẽ có ngày càng nhiều người chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu dốc sức cho Diệp Thiên. 

Ông ta đắn đo sợ hãi. 

Nhưng ông ta không nhịn được chửi rủa: “Đã bảo ngươi rút lui sớm, ngươi không rút lui, cứ phải ở lại Nam Chiêm Bộ Châu để trấn áp kẻ thù. Bây giờ thì tốt rồi, kẻ thù chưa bị trấn áp, đại quân thì đã bị diệt sạch, ngươi nói xem ngươi làm quân sư kiểu gì vậy, ra sách lược kiểu gì vậy? Sớm biết vậy ta đã vứt ngươi sang một bên, bổn soái này tự mình quyết định, hậu quả có khó coi đi nữa cũng không khó coi đến mức này. Lần này bị ngươi hại thảm rồi.”

“Ta thậm chí còn nghi ngờ khả năng của ngươi, lần trước trong trận Phong Thần, nếu ngươi không nhờ vào đạo đức cao thượng, dựa vào sự trợ giúp của thế lực Nguyên Thuỷ Thái Thượng, ngươi vốn chẳng phải là đối thủ của Thân Công Báo, năng lực của ngươi không bằng ông ta.”

Bị một tràng chỉ trích, chửi mắng của Hạo Thiên ụp xuống đầu, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. 

“Lần này bị Ngọc Đế hại rồi, ngươi có biết không? Ta vẫn luôn đợi ông ta phái người tới cứu, kết quả là ông ta thà rằng nhìn chúng ta chết cũng không sai người đến cứu, ta đã quá tin tưởng ông ta mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này.”

Hai người họ vừa bỏ chạy vừa cãi vã nhau đến nỗi mặt đỏ tía tai, Khương Tử Nha suýt chút nữa còn bị Hạo Thiên bóp chết.

Mà đám người Diệp Thiên cũng truy sát suốt chặng đường, đuổi theo những kẻ bại trận bỏ chạy, thẳng thắn tuyên bố đến Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. 

“Tất cả nghe cho rõ đây, ta chính là tướng quân dưới trướng Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế, bây giờ ta muốn báo cho các ngươi biết rằng đội quân hai trăm ba mươi nghìn tỷ quân sĩ do Hạo Thiên và Khương Tử Nha chỉ huy đã bị Hoàng Thiên quân bọn ta bao vây ở Nam Chiêm Bộ Châu. Hạo Thiên, Khương Tử Nha và các tướng quân khác của Thiên Đình đã thất thế bỏ chạy, bọn ta đang truy sát chúng, tiện thể báo tin cho mọi người. Hoàng Thiên lập vị, Thiên đế cũ phải chết, đây là hiện thực mà không ai có thể thay đổi được, đừng để bị người của Thiên Đình mê hoặc, đi bán mạng cho chúng. Đó chỉ là con đường chết mà thôi, dốc sức cho Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế mới là sự lựa chọn tốt nhất của các ngươi.”

Tin tức truyền đến ba bộ châu lớn, sau khi truyền qua truyền âm võng, lập tức khiến bách tín của Tam Đại Bộ Châu lớn xôn xao.

“Trời ạ, là thật hay giả thế, đại quân của Thiên Đình ở Nam Chiêm Bộ Châu đều bị diệt sạch hết rồi ư?”

“Nếu như điều này là thật, vậy thì thế lực to lớn của Thiên Đình cũng không thể cản chân nổi sự vùng dậy của Hoàng Thiên quân rồi.”

“Đáng sợ, quá đáng sợ. Hoàng Thiên quân lớn mạnh như hổ, Thiên Đình không cản nổi bọn họ, xem ra bầu trời này thật sự phải đổi chủ rồi.”

Rất nhiều người bàn tán xôn xao về điều này, có người tin cũng có người không tin, nhưng cũng có rất nhiều người chọn tin, đặc biệt là một số người đang bị mắc kẹt ở giữa, không biết nên giúp Thiên Đình hay giúp người của Thái Nhất. 

Sau khi biết được tin tức này, tất cả ồ ạt đi đến Nam Chiêm Bộ Châu, muốn xác thực độ chính xác của tin tức, nếu là thật sẽ dấn thân vào hàng ngũ của Thái Nhất để đối phó với Thiên Đình, nếu là giả sẽ trở về tiếp tục quan sát biến động, đợi đến khi tình thế trở nên rõ ràng, sẽ chọn theo một phe để chiến đấu. 

Mà lúc này, Hạo Thiên Đại Đế mang theo Khương Tử Nha nhếch nhác trở về Thiên đình, đến Lăng Tiêu Bảo Điện, vừa nhìn thấy Ngọc Đế, Hạo Thiên liền cất lời chửi bới: “Ngọc Đế, ngươi đã khiến cho tướng sĩ nam chinh bọn ta quá thất vọng, nếu hôm nay ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì đừng trách ta cướp lấy ngôi vị Thiên đế của ngươi.” 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement