Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

“Ái phi đứng dậy rồi nói chuyện.” Diệp Thiên đỡ Tần Liên Tâm đậy.

“Không.”

Tần Liên Tâm vùi đầu xuống đất: “Nếu bệ hạ không đồng ý với thần thiếp thì thần thiếp sẽ quỳ mãi không đứng lên.”

“Hồ đồ!”

Diệp Thiên kéo Tần Liên Tâm đứng dậy, nghiêm túc nói với cô: “Bảo Bảo là người trẫm đã lựa chọn cẩn thận, là thái tử thích hợp nhất. Nếu để cho trẫm phế bỏ thằng bé, vậy nàng nói xem trẫm nên lập ai làm thái tử?”

Tần Liên Tâm nghẹn ngào: “Thần thiếp không biết, nhưng mà thần thiếp biết còn có rất nhiều đế tử thích hợp làm thái tử hơn. Thần thiếp vẫn mong bệ hạ có thể chọn một nhân tài khác.”

Vừa nói, cô vừa rơi hai dòng nước mắt.

Diệp Thiên lau đi nước mắt cho cô, chậm rãi nói: “Trẫm biết lần trước dọa giết Bảo Bảo khiến trong lòng nàng gieo mầm sợ hãi, chỉ sợ có lần khác trẫm sẽ giết thằng bé?”

Tần Liên Tâm gật gật đầu, nói: “Người sống một đời ai mà không mắc lỗi chứ? Bảo Bảo không phải thánh nhân, sau này nhất định sẽ phạm sai lầm, thà rằng là lỗi nhỏ thì chẳng sao, nếu như phạm sai lầm lớn, thần thiếp sẽ sợ...”

Diệp Thiên ngắt lời cô, cười nói: “Ái thiếp suy nghĩ nhiều quá, ngồi càng cao khả năng phạm sai lầm càng thấp, bởi vì đang ở địa vị cao nên muốn làm gì cũng không được. Nhiều việc cần cùng các đại thần thương nghị, xác định có độ khả thi co thì mới làm được.”

“Hơn nữa hoàng triều Đại Trung chúng ta còn có quốc sư Công Dương Hạ, một đám đông quan giỏi, danh tướng, bọn họ đều sẽ trở thành cánh tay phải của Bảo Bảo. Nếu có chuyện gì thì Bảo Bảo cứ bàn bạc với bọn họ, nếu như việc gì sai thì các đại thần sẽ không đồng ý với thằng bé. Nếu chuyện nào đúng thì các đại thần sẽ đồng ý làm điều đó.”

“Vì vậy, nàng cũng không phải lo lắng về việc Bảo Bảo mắc phải sai lầm lớn một lần nữa. Nàng phải tin tưởng vào Bảo Bảo, thằng bé cũng không phải là một người ngu ngốc vô năng. Thằng bé có thể nghe lời khuyên, biết sai liền sửa chữa, trẫm sẽ không đưa thằng bé lên đoạn đầu đài nữa.”

“Chưa kể đến việc đẩy thằng bé lên pháp trường chém đầu lần đó cũng là phương pháp mà trẫm đã cùng quân sư thương lượng, lấy lùi làm tiến khiến các tướng phải đồng ý phương pháp của Bảo Bảo để dẹp yên chuyện dư nghiệt làm loạn.”

“Bằng không, nàng cho rằng trẫm tâm địa sắt đá đến nỗi không quan tâm đến tình cảm ba con sao?”

“Lạc Lạc mắc lỗi mà trẫm không trách thằng bé, chẳng lẽ Bảo Bảo không có lỗi mà trẫm lại đi giết thằng bé sao, trẫn ngu xuẩn như vậy sao?”

“Trẫm đối với Bảo Bảo là dụng tâm lương khổ, ái phi trong lòng nàng có thể đừng có ghi hận trận trẫm, oán hận trẫm mà không để Bảo Bảo san sẻ gánh nặng cho trẫm?”

Tần Liên Tâm sau khi nghe lời này thì sững sờ, chớp chớp đôi mắt đẹp, nghi ngờ hỏi: “Bệ hạ chém đầu Bảo Bảo là cùng quân sư bàn bạc dùng chiêu lấy lùi làm tiến sao?”

“Ừm.”

Diệp Thiên gật đầu: “Biện pháp của Bảo Bảo là do được sự cho phép của trẫm, trẫm đồng ý cho thằng bé làm như vậy cho nên thằng bé mới làm như vậy, không ngờ các tướng quân lại phản ứng mãnh liệt như vậy.”

“Nếu trẫm không đồng ý với kế hoạch của Bảo Bảo thì thiên hạ không thể yên, nhưng mà nếu trẫm kiên quyết ủng hộ hành động của Bảo Bảo thì trong lòng các tướng sĩ sẽ nguội lạnh, sẽ oán hận Bảo Bảo rất lâu.”

“Cho nên đồng ý hay không đồng ý với những gì Bảo Bảo làm đều không tốt cho Bảo Bảo và cũng không tốt cho trẫm. Vì vậy, quân sư đã cho trẫm một kế là lấy việc chém Bảo Bảo để dập tắt nỗi oán hận của Bảo Bảo, đồng thời dùng cớ giải quyết dư nghiệt để binh sĩ bọn họ không có cách nào đi, chỉ có thể vô điều kiện đồng ý cách làm của Bảo Bảo. Như vậy thì Bảo Bảo giải quyết được chuyện dư nghiệt làm loạn thì cũng tương đương với việc cứu mạng bọn họ, không chỉ sẽ không hận Bảo Bảo mà bọn họ cũng sẽ biết ơn Bảo Bảo.”

“Khi trẫm chọn thái tử, Quốc trượng gia đã bầu Bảo Bảo làm thái tử nên có thể thấy, hành động của Bảo Bảo đã ăn sâu vào lòng của quân sĩ, bọn họ đều biết ơn thằng bé. Bảo Bảo cũng đã có uy tín và địa vị trong triều, nền tảng cũng đã được buộc chắc chắn, còn sợ chức thái tử của thằng bé không vững sao?”

“Hay nàng nghĩ rằng khi Bảo Bảo mắc sai lầm trong tương lai thì trẫm sẽ kéo thằng bé ra và chém đầu thằng bé?”

“Tôi là loại người không quan tâm đến tình cảm gia đình như vậy sao?”

“Hu hu hu...”

Tần Liên Tâm nghe xong lời này thì khóc: “Nói như vậy là thần thiếp đã trách nhầm bệ hạ sao?”

Diệp Thiên cười nói: “Nàng trách trẫm không sai, là do trẫm muốn để nàng có thể diễn tốt vở kịch này nên không nói thật cho nàng. Điều này đã làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, lúc này nàng mới sợ trẫm và cho rằng trẫm đã thay đổi, nhưng thực ra trẫm không thay đổi, trẫm vẫn sủng ái nàng nhất và yêu nhất 3 đứa con Bảo Bảo, Lạc Lạc và Đóa Đóa nhất.”

“Hu hu hu...”

Tần Liên Tâm càng khóc lớn hơn, quỳ trên mặt đất khóc: “Thần thiếp có tội, thần thiếp đã trách oan bệ hạ, xin hãy phạt thần thiếp.”

“Được rồi.”

Diệp Thiên nói: “Trẫm sẽ trừng phạt nàng hầu hạ trẫm ngủ.”

Phụt!

Tần Liên Tâm nín khóc nở nụ cười: “Đây không phải một hình phạt, đây rõ ràng là một phần thưởng.”

“Ha ha!”

Diệp Thiên cười nói: “Vậy nàng có muốn phần thưởng này không?”

Tần Liên Tâm gật đầu, đứng dậy cởi quần áo cho Diệp Thiên.

Buổi tối hôm nay, cô hầu hạ Diệp Thiên đặc biệt nhiệt tình và hài lòng.

Còn Thẩm An Kỳ thì tức giận mắng Diệp Tử Cường: “Tại sao con lại vô dụng như vậy? Con không thể phân ưu với phụ hoàng mình trong việc chính sự, cũng không thể chia sẻ việc quân sự với phụ hoàng. Sao mẹ lại sinh ra đứa con phế vật như vậy chứ, thật là tức chết mẹ!”

Diệp Tử Cương chỉ bĩu môi: “Phụ hoàng không cho con cơ hội thể hiện, làm sao con có thể san sẻ gánh nặng cho phụ hoàng?”

“Khi phụ hoàng con bảo mấy đứa con đưa ra cách giải quyết dư nghiệt không phải là đã cho con cơ hội rồi đó sao? Đó là bởi vì con vô dụng nên không tìm ra cách, thế thì tại sao con lại trách phụ hoàng con không cho con cơ hội? Vấn đề là ở chính mình, không nên trách phụ hoàng con có biết không?” Thẩm An Kỳ mắng.

Diệp Tử Cương chỉ cúi đầu, tràn đầy không cam lòng.

“Đi tìm ông bà nội để cho hai người họ nhờ phụ hoàng con cho con một chức vị nhỏ. Bắt đầu từ phía dưới tích lũy kinh nghiệm cho tốt, cái chức thái tử này ở các triều đại bị phế đi rồi lập lại rất nhiều cho nên con vẫn còn có cơ hội. Nếu như ông bà nội có thể xin cho con một chức vụ thì con nhất định phải làm việc tốt và làm ra thành tựu cho mẹ có biết chưa?” Thẩm An Kỳ nghiêm nghị nói.

“Con biết rồi mẫu phi.” Diệp Tử Cương rời đi.

Ngày hôm sau, Diệp Diệu Hà và Dương Thu Thanh đi tìm Diệp Thiên.

“Ba mẹ, sao hai người lại đến đây?” Diệp Thiên cười hỏi.

Diệp Diệu Hà và Dương Thục Thanh không có công lao gì nên không được sắc phong là Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu được, cho nên hắn vẫn gọi là ba mẹ, người khác gọi là lão tổ tông.

Diệp Diệu Hà không tiện mở miệng nên ra hiệu cho Dương Thục Thanh nói.

Dương Thục Thanh cười nói: “Bảo Bảo trở thành thái tử và Tư Thần trở thành thiếu soái, họ đều vì con mà chia sẻ gánh nặng, nhưng Tử Cương, Tử Bình, Tử Phong, Tử Thành, Tử Mặc… cả ngày đều nhàn rỗi. Không phải đi chọi gà thì chọi chó, không phải hái hoa thì nuôi chim, mẹ hận rèn sắt mà không thành thép. Tại sao Bảo Bảo và Tư Thần đều có tiền đồ mà mấy đứa con họ Diệp lại không có tiền đồ như vậy?”

“Vì vậy, mẹ muốn con cho họ một chức quan nhỏ, hoặc con có thể để cho bọn trẻ đi làm lính cũng được. Cả ngày lúc ẩn lúc hiện, sống cũng lãng phí thời gian, mẹ nhìn mà muốn đánh bọn họ.”

“Tất nhiên, nếu con nghĩ mấy đứa trẻ không thích hợp để làm quan hoặc binh lính thì hãy để tùy bọn trẻ đi, ai bảo bọn họ có một người ba tốt không lo lắng cho tương lai của họ chứ!”

Diệp Thiên có thể nhìn ra được, ba mẹ hy vọng con cái nhà họ Diệp cũng sẽ có tiền đồ cho nên chỉ hận không rèn sắt thành thép muốn cho con cái có nền tảng để phát triển.

Nhưng mà làm sao hai vị trưởng lão biết rằng con cái họ Diệp cũng đang ở trên Thiên Đình làm Thiên Đế chứ?

“Được.”

Diệp Thiên cười nói: “Con sẽ không để cho đám tiểu tử này nhàn rỗi nữa. Sau một thời gian nữa con sẽ phái hết thảy đi làm vương, sau này bọn họ sẽ không có cơ hội nhàn rỗi.”

“Vậy thì tốt lắm, tốt lắm.”

Hai người vui vẻ ra về.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement