Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Thái Ất đại viên mãn, nếu được đặt ở trên Thiên Giới thì sẽ là đệ bên trong đệ, trên đường lớn ngõ nhỏ tùy tiện kéo một người trẻ tuổi nói không chừng còn có thể hơn tu vi này.

Nhưng mà ở trong Địa Giới thì nó lại là tuyệt đối khủng bố.

Hoàng đế của con người thì cũng chủ là Thái Ất cấp bảy tám, nhưng mà Thương Hạc Tiên Nhân lại có tu vi là Thái Ất Đại Viên mãn, thực lực này nhất định nằm trong top mười của đại lục Thiên Thánh!

Nếu một cao thủ như vậy có thể thu dưới trướng mặc hắn sử dụng thì hắn còn sợ nhân tộc tấn công Tử Vi Tinh cái rắm.

Một Thương Hạc Tiên Nhân, một hắn, còn có đại quân của hắn cũng đủ để phong tỏa đại quân nhân tộc trên bầu trời, đi ra bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu, đánh bọn họ đến mức không dám đi bằng đầu.

Vì vậy, Diệp Thiên nói: “Nhanh chóng dẫn sư phụ đi gặp Thương Hạc Tiên Nhân này.”

Thương Tùng Tiên Nhân sợ hãi mà nói: “Sư tôn, hay là thôi đi. Nếu để cho ông ta biết đệ tử dẫn người đến hái vấn đạo tiên quả của ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ thu dọn đồ đệ.”

Diệp Thiên cười vỗ vỗ vai Thương Tùng Tiên Nhân, nói: “Đồ đệ không cần lo lắng, sư phụ không phải muốn vấn đạo tiên quả mà chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của Thái Ất đại viên mãn thôi.”

“Sư phụ đối với những người có trình độ tu vi cao tương đối sùng bái, cũng giống như việc tôn thờ những vần thơ tinh tế của đồ nhi.”

“Đương nhiên, sư phụ chắc chắn sẽ không bái ông ta làm sư phụ đâu, chỉ là đi xem cho biết mà thôi, muốn chiêm ngưỡng phong thái của cao nhân, không có ý tứ gì khác nên đồ đệ cứ yên tâm. Chờ đến khi lão trở về sư phụ mời các người uống rượu, thưởng cho các người một bài thơ để thưởng thức, sau đó lại luyện đan cho các người ăn, để các người có thể làm một tiên nhân cảnh giới cao nhất!”

Sau khi Diệp Thiên nói như vậy, Thương Tùng Tiên Nhân đã vô cùng chấn động.

Vừa uống rượu, vừa nghe những bài thơ của sư tôn đó chắc chắn là một thú vui tinh thần tuyệt vời!

Nhân tiện còn được nếm thử hương vị của đan dược do sư tôn đáng kính làm ra, rồi bình luận về nó, thật là vui!

“Thương Tùng đạo hữu, nếu sư tôn đã nói rồi sư tôn không cần vấn đạo tiên quả chỉ cần đến gặp Thương Hạc Tiên Nhân, tôi nghĩ cũng không có gì không thể.”

“Đúng vậy, Thương Tùng đạo hữu, bản thân Thương Hạc Tiên Nhân ở trong núi rừng hoang vu rộng lớn thì cũng rất cô đơn. Chúng ta và sư tôn đi qua đó cho náo nhiệt một chút cũng không có gì ghê gớm cả.”

Một số Tiên Tôn đã lên tiếng thuyết phục.

“Được!”

Thương Tùng Tiên Nhân đáp: “Chỉ cần sư tôn không mở miệng muốn vấn đạo tiên quả thì đệ tử sẽ không sợ ông ta giận, cũng dám đưa sư tôn đi gặp Thương Hạc Tiên Nhân.”

“Sư phụ đảm bảo với đồ nhi rằng ta sẽ không bao giờ nó đến bốn chứ ‘vấn đạo tiên quả’!” Diệp Thiên vỗ ngực nói.

“Vậy thì sư tôn, mời đi cùng đệ tử!”

Thương Tùng Tiên Nhân nói xong liền bay về một hướng.

“Anh Diệp, tôi cũng muốn đi.”Tiêu Cẩm Sắc nói.

“Vậy thì cùng nhau đi.” Diệp Thiên cũng không ngại có cô ấy.

Rất nhanh sau đó, Diệp Thiên, Đóa Đóa, Tiêu Cẩm Sắc, và hơn hai mươi đệ tử tiên Tôn được Diệp Thiên thu thập đã bay theo phía sau Thương Tùng Tiên Nhân.

“Anh Diệp, thật không ngờ tài năng của anh lại xuất chúng như vậy, Cẩm Sắc ngưỡng mộ vô cùng!” Tiêu Cẩm Sắc nói như một người hâm mộ.

Đóa Đóa cười và nói: “Ba ta không chỉ có thể đọc thơ, mà còn tinh thông âm luật. Nếu có cơ hội cô có thể học hỏi từ ba ta.”

“Thật sao?” Tiêu Cẩm Sắt kinh ngạc nói: “Ba cô còn tinh thông âm luật? Lợi hại như vậy?

Đóa Đóa che miệng cười: “Ba ta biết nhiều, là nhân tài toàn năng.”

Tiêu Cẩm Sắc vốn đã sùng bái Diệp Thiên.

Khi Đóa Đóa nói điều đó, cô ấy càng ngưỡng mộ hơn và trái tim cô ấy xao động.

Nhưng mà cũng vì điều này mà lại cảm thấy tự ti.

“Anh Diệp tài giỏi như vậy, anh ấy sẽ để ý mình sao?”

Trong lòng cô ta không có chút vui vẻ, cảm thấy được sự thất vọng và tự ti mãnh liệt của mình khi đối mặt với người tài.

Sau một ngày đêm bay cuối cùng thì cũng đến.

Thương Hạc Tiên Nhân đang ở một chỗ đóng băng ngàn dặm, tuyết bay phất phới, núi Đại Tuyết.

Diệp Thiên và những người khác đưa mắt xung quanh.

Trong ánh mặt trời lặn, những ngọn núi phủ tuyết trắng chiếu ánh vàng khắp nơi, tựa như đang ở trong kim sơn.

Mà phía trước có một đại thụ ngút trời, xanh tốt, cành lá rậm rạp mọc trên núi Đại Tuyết.

Bên cạnh đại thụ này có một ngôi mộ đơn độc, phía sau ngôi mộ đơn độc mọc lên một ít cây tùng cây bách, trên nền đất tuyết phía trước ngôi mộ đơn độc, có một lão đạo lôi thôi đưa mắt về phía ngôi mộ, trong tay là một bình rượu.

Có lẽ là nghe thấy động phía sau, ông ta uể oải quay đầu lại, trên mặt đầy tang thương.

“Thương Tùng sư đệ, sao lại đưa nhiều người đến đây?” Lão đạo lười nhác nói.

Thương Tùng Tiên Nhân thi lễ và cười nói: “Thương Hạ sư huynh, sư tôn đệ sùng bái sức mạnh của huynh, nên muốn đệ đưa đến gặp huynh.”

Thương Hạc Tiên Nhân cầm một nắm tuyết, ném vào mặt Thương Hạc Tiên Nhân, chửi mắng: “Thằng nhóc, chính mình tu luyện không tốt, suốt ngày nghiện thơ văn. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn là một Thái Hư Cảnh, chẳng lẽ trách sư tôn dạy không được nên nhận thêm một sư tôn nữa sao. Nếu không thoát khỏi tật xấu này của mình thì đệ nhận ai làm sư tôn cũng không thể lên Kim Tiên!”

Thương Tùng Tiên Nhân lau tuyết trên mặt, vội vàng giải thích: “Sư huynh, huynh hiểu lầm rồi. Sư tôn không phải là dạy đệ luyện công, mà là có trình độ làm thơ hay hơn đệ làm cho đệ phục sát đất cho nên mới bái sư, học cách làm thơ.”

Thương Tùng Tiên Nhân nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt dịu đi một chút, nhưng trông vẫn có chút không vui, nói: “Ta không thích giao thiệp với văn nhân, chỉ muốn lặng lẽ ở bên người vợ đã khuất của mình. Ta cũng không muốn nhìn thấy ai cả, các người nhanh chóng rời đi đi, miễn cho ta mở trận pháp bóp chết các người ở đây.”

Lời vừa nói ra, thân thể của tất cả Tiên Tôn còn lại run lên, sắc mặt thay đổi, rụt rè thúc giục: “Sư tôn, Thương Hạc Tiên Nhân không hoan nghênh chúng ta, chúng ta đừng quấy rầy ông ta nữa, kẻo ông ta nổi giận thì không hay đâu.”

Diệp Thiên không có rời đi, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đối với tình huống này, sư phụ muốn xướng một bài thơ, Thương Tùng lấy bút mực ra ghi lại.”

Khi Thương Tùng Tiên Nhân nghe vậy, lập tức hưng phấn, lập tức lấy bút, mực, giấy và mực in từ trong nhẫn không gian ra để chuẩn bị ghi chép.

Thương Hạc Tiên Nhân tức giận nhìn Diệp Thiên, lạnh lùng nói: “Không nghe ta nói là ta không thích văn thơ sao? Đừng xướng thơ trước mặt ta, quấy rầy ta đi cùng người vợ đã mất của mình nếu không ta không quan tâm ngươi là ai, trong khoảnh khắc liền có thể biến cậu thành bột mịn đó, có tin không?”

“Sư huynh, để sư tôn đệ làm một bài đi.” Thương Tùng Tiên Nhân cầu xin.

Thương Hạc Tiên Nhân đứng lên, nghiêm nghị quát: “Cút! Không cút nữa thì ta sẽ giết người!”

Thương Tùng Tiên Nhân run lên, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Diệp Thiên ngâm lên: “ Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm. Không suy nghĩ tới. Nhưng vẫn khó quên được. Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa. Không nơi kể hết nỗi thê lương….”

Thương Hạc Tiên Nhân đã ngưng tụ xong tiên pháp rồi, chuẩn bị đánh vào Diệp Thiên nhưng mà nghe đến câu “nấm mộ đơn côi như cách nơi ngàn dặm xa. Không nơi kể hết nỗi thê lương” thì chợt nhớ về người vợ đã mất của mình. Nhớ người vợ đã mất vô cùng, mặc dù là mộ của vợ ở bên cạnh nhưng mà nỗi thê lương đều không thể kể hết ra, nước mắt ông ta lập tức ngưng tụ trong mắt. Sau đó ông ta cố gắng nuốt nước mắt vào trong để nghe tiếp.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement