Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lúc này, trong chính điện của nhà họ Tiêu, cảnh ca hát và nhảy múa tưng bừng.

Các tộc trưởng, thiếu gia và tiểu thư từ tất cả các gia tộc lớn của gia tiên tộc tụ tập lại với nhau, lên đến hàng trăm người, bao gồm sáu thành chủ, mười bá tước, ba hầu tước và một công tước.

Họ ngồi trên mặt đất, nghe Tiêu Cẩm Sắc chơi đàn và chúc rượu với Diệp Thiên, thỉnh thoảng họ có thể nghe thấy Diệp Thiên ngâm một hoặc hai bài thơ cho họ nghe.

Bầu không khí rất hài hòa, không ít người say đến mê muội, nhưng vẫn ngồi ở nơi đó lưu luyến không rời, chỉ cảm thấy tình cảnh này là một cuộc sống hưởng thụ rất lớn.

Tất nhiên, những người có thể ngồi trong chính điện đều là những nhân vật có tiếng nói từ tiên tộc, chẳng hạn như công tước, hầu tước, bá tước, thành chủ và những người đứng đầu gia tộc hạng nhất, thiếu gia và tiểu thư.

Những gia tộc hạng hai không đủ tư cách vào chính điện, chỉ có thể ngồi ngoài sảnh, ngồi hóng gió, nghe tiếng cười nói trong sảnh, ngửi thấy mùi đan dược thơm sảng khoái, khiến họ lưu luyến không muốn rời đi.

Hơn nữa có rất nhiều người, có hàng vạn người ở bên ngoài chính điện, họ cho rằng đây cũng là một kiểu thưởng thức. Bởi vì khi Diệp Thiên ngâm một bài thơ thì những người trong đó sẽ chia sẻ nó với họ ngay. Sau đó những bài thơ đã được lan truyền ra ngoài dưới cái tên anh Diệp để người dân thành thưởng thức và sau đó được truyền âm đi để người dân trong cả tiên tộc thưởng thức.

Bảy ngày này thì Diệp Thiên đã ngâm hơn một trăm bài thơ  và bài nào cũng rất được yêu thích.

Khiến cho những người ở hiện trường, thành trì địa phương và những Tiên Tộc  bàn tán xôn xao về nó.

Đặc biệt là vào ngày hôm kia, một bài Thương Tiến Tửu đã khiến vô số người Tiên Tôn đến quán rượu uống rượu say mèm, các quán rượu đầy ắp, phát tài phát lộc. Ba chữ anh Diệp được dán ở mặt trong quầy, các đồ cúng được đặt đầy ắp, thắp nhang liên tục và ba buổi sáng trưa chiều đều cầu nguyện đều đặn.

Đây thực sự là thần tài đó!

Trong một thời gian ngắn hai từ anh Diệp đã trở nên nổi tiếng và được tôn thờ bởi cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Tên hắn đã trở thành một hiện tượng, danh chấn thiên hạ!

Hắn còn được mệnh danh là đại văn hào trong lịch sử của tiên tộc!

Ngay cả tiên hoàng cũng hết lời khen ngợi những bài thơ của anh Diệp!

“Tất cả mọi người!”

Diệp Thiên lúc này đã có chút say, đứng dậy lảo đảo nói: “Mọi người đều nể nang mặt mũi ta, mấy ngày nay cùng ta say cùng ta ngủ, tỉnh lại thì lại tiếp tục uống rượu.  Trần Tiên Công, Đậu Thiên Hầu, An Tiên Hầu, còn có Cao Tiên Bá, Lưu Tiên Bá… cũng như tất cả thành chủ, gia chủ, công tử và tiểu thư. Tất cả mọi người đều từ phương xa đến, hơn nữa còn cố gắng gác lại mọi công việc của gia đình mà cùng ta ngâm thơ, tạo niềm vui, thưởng thức rượu.”

“Giờ phút này, ta muốn múa kiếm ngâm thơ, không biết chư vị có muốn xem nghe không?”

“Muốn! Chúng tôi rất muốn!” Những người có mặt rất phấn khích.

Trần Tiên Công nói: “Anh Diệp, các học trò xin rửa tai lắng nghe, cũng rửa mắt mà nhìn, xin hãy múa kiếm và xướng ca cho chúng tôi!”

“Đúng vậy! Tất cả chúng tôi muốn xem thầy múa kiếm và nghe những bài thơ của thầy!”

Xưng hô “thầy” này là sự kính trọng của mọi người đối với Diệp Thiên và “học trò” là do họ tôn thờ Diệp Thiên và muốn học hỏi tài năng của Diệp Thiên.

Trong tiên tộc, cũng như đại lục Thiên Thánh thì có những danh hiệu là thầy và học trò, đây vốn không phải do Diệp Thiên mang đến từ trần gian.

Ở dân gian ví những người truyền thụ kỹ năng phần lớn gọi là thầy, người học nghề gọi là học trò.

Chỉ những nơi như môn phái thì mới được gọi là sư tôn, đệ tử.

“Được được được!”

Diệp Thiên cũng thư thái hiếm thấy, gặp được một đám tu sĩ không lấy lợi ích làm trọng, hắn cũng vui vẻ thoải mái uống rượu nói chuyện phiếm cùng bọn họ.

Hắn gọi ra Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm, nhìn về phía Tiêu Cẩm Sắc: “Đàn một khúc  Lan Lăng Vương nhập trận mà ta đã dạy cô đi.”

“Được” Tiêu Cẩm Sắc mỉm cười.

Cô ấy đã sùng bái Diệp Thiên sát đất, mấy ngày nay thì Diệp Thiên đã dạy cô ấy rất nhiều làn điệu, thậm chí còn dạy cô ấy ca hát. Còn dạy cho cô ấy bài hát phỏng theo một bài thơ khiến cô ấy yêu thích không thôi.

Vì lý do này, Diệp Thiên đã trở thành một nhân vật như thần tâm trí cô ấy.

Coong!

Tiêu Cẩm Sắc bắt đầu gảy đàn.

Khi tiếng đàn vang lên, Diệp Thiên bắt đầu múa kiếm.

“Hay!”

Những người có mặt vỗ tay hoan nghênh.

Thương Tùng Tiên Nhân, cũng như nhiều người, đã cầm bút lên, chuẩn bị ghi lại những bài thơ mà Diệp Thiên sắp ngâm.

“Trong con say thắp đèn ngắm kiếm. Mộng về còi rúc liên thanh. Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ. Khúc quân ca bi tráng cử hành. Sa trường thu điểm binh. Ngựa chiến lao vun vút. Cung như sấm sét đùng đoành. Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn. Để ngàn thu chói lọi thanh danh. Tiếc thay! Tóc bạc nhanh!”

Diệp Thiên mỗi lần vung kiếm đều ngâm thơ.

Người xem thích thú, người nghe như đang ở trên chiến trường, thậm chí trong tâm trí họ còn nghe thấy tiếng ngựa chiến, tiếng va chạm của vũ khí, tiếng binh lính chiến đấu.

Khi Diệp Thiên dừng lại.

Toàn trường vỡ òa!

“Thầy Diệp lại khiến ta phải ngước nhìn. Không ngờ thầy Diệp không chỉ làm thơ giỏi mà còn múa kiếm giỏi như vậy nữa. Thực sự là tài tử giỏi nhất trong lịch sử tiên tộc của ta!”

“Tuyệt vời! Thơ cùng với điệu múa kiếm này đúng là một đôi!”

“Tôi quá sùng bái thầy Diệp rồi! Thật là một tài năng xuất chúng, trong mấy thời đại này không ai có thể sánh được với thầy ấy!”

Đậu Tiên Hầu bật dậy đầy phấn khích và hỏi: “Thầy Diệp đã từng lên chiến trường và chiến đấu chưa? Sao có thể tạo ra một cảnh chiến đấu hùng tráng như vậy, thật nhập vai!”

“Ha ha!”

Diệp Thiên cười mở ra: “Không dối gạt mọi người, khi ta còn ở trên mẫu tinh thì ta đã đánh không biết đánh bao nhiêu trận rồi, có thể nói ta cũng là một lão tướng trên chiến trường!”

“Tuyệt vời! Thầy Diệp thật tuyệt vời!”

“Thật sự là thiên tài văn võ song toàn.” Mọi người đều cảm thán không thôi.

Trần Tiên Công tò mò hỏi: “Thầy Diệp còn trẻ như vậy, sao lại có câu nói đáng thương tóc bạc nhanh như vừa rồi? Thầy cũng không trở thành người tóc bạc!”

“Ha ha!”

Diệp Thiên cười nói: “Trần Tiên Công có chỗ không biết, túi da này không phải là túi da thật của ta. Ta là một người già như Trần Tiên Công rồi, nhưng mà ta đã mượn một túi da khi cơ thể ta bị hỏng trong chiến tranh.”

Dứt lời thì thần hồn tóc trắng của Diệp Thiên xuất hiện.

“Oa!”

Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc đến mức họ hét lên: “Dung mạo của thầy Diệp thật sự rất phong độ!”

Tiêu Cẩm Sắc lại càng bị mê hoặc, trong lòng thầm nói: “Đàn ông thật sự là càng già càng có mùi vị!”

Diệp Thiên cười cười, ngồi xuống nâng chén: “Nào! Mọi người uống một chút đi!”

“Thầy Diệp, chúng ta kính thầy!”

Mọi người nâng ly chúc mừng nhau.

Mà lúc này, những người bên ngoài gọi hồi lâu cũng không có ai trả lời, bọn họ trực tiếp đập phá cửa nhà họ Tiêu, một đám người tràn vào.

“Thật không tốt! Thật không tốt!”

Một số người hầu từ nhà họ Tiêu đã chạy vào chính điện.

“Hoảng loạn cái gì?” Gia chủ Tiêu không khỏi giận dữ mắng.

Người đó lo lắng nói: “Gia chủ, cửa nhà họ Tiêu bị đập tan, có một đám người tràn vào, nói muốn cho người lấy được bảo vật trong động Càn Khôn giới đi ra ngoài, nếu không sẽ giết chết!”

“Chết tiệt!”

Thành chủ Tiên Châu Thành tức giận vỗ bàn nói: “Thầy Diệp, các người tiếp tục uống chút rượu vui vẻ, còn lại cứ giao cho ta, ta muốn xem tên khốn kiếp nào ăn gan hùm mật gấu đi phá rối. Tôi ngược lại muốn xem xem ai dám đến quấy rầy sự hứng thú của thầy Diệp!”

Dứt lời thì thành chủ giận dữ bỏ ra ngoài.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement