Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lão Phúc đọc: “Già này giở thói trẻ ngông cuồng. Dắt chó vàng. Mang chim ưng. Mũ gấm áo cừu. Ngàn ngựa ruổi bãi bằng. Đáp lại cả thành theo quan phủ. Tay bắn hổ. Vẻ kiêu hùng.”

“Rượu say gan dạ chính đang hăng. Tóc đốm sương. Truyện coi thường. Ra sứ Vân Trung. Ngày nào sai đến Phùng Đường? Cung cứng co lên như trăng tròn. Miền Tây Bắc. Bắn thiên lang!”

“Nghe nói, những chữ ở đoạn trước đã được phát âm biến thành mấy chục ký tự màu  vàng vây quanh Ngũ Hành Tiên Quái và mấy chục cao thủ từ Thái Hư Cảnh đại viên mãn khiến họ không thể thoát khỏi vòng vây.”

“Còn phần sau được đọc và biến thành hàng chục mũi tên vàng sắc bén. Vào lúc anh Diệp hoàn thành bài thơ của mình, những mũi tên đó phóng nhanh bắn vào Ngũ Hành Tiên Quái cùng hàng chục vị Tiên Tôn khác.”

“Theo lời kể của những người chứng kiến, khi mũi tên bắn ra, Ngũ Hành Tiên Quái và các cao thủ khác đã cố gắng hết sức để phá vòng phong tỏa của những chữ vàng, nhưng mà dù cố gắng thế nào họ cũng không thể phá được vòng phong tỏa cho đến khi bị mũi tên nhọn bắn trúng biến chúng thành một sợi dây. Sau đó những mũi tên sắc bén nổ tung trong cơ thể những Ngũ Hành Tiên Quái cùng hàng chục Tiên Tôn, sau đó bọn họ bị nổ tung thành từng mảnh và máu thịt bay đầy trời làm kinh sợ toàn thành!”

Hít!

Nghe xong, Tiêu Dao Vương đột nhiên hít một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc,  sợ hãi, không thể tin được cùng nhiều biểu cảm phức tạp khác, không khỏi thở dài xúc động: “Anh Diệp này đúng là người xưa nay chưa từng thấy của tiên tộc chúng ta,  tạo ra những tác giả đỉnh cao đã đạt đến đỉnh cao của thú chơi văn chương!”

Lão Phúc nói: “Hiện tại thì thiên hạ không còn dùng các đại văn hào để gọi anh Diệp nữa, họ đều gọi anh Diệp bằng cái tên là đại văn tiên. Chữ văn hào đã không còn xứng với nền tảng văn học của anh Diệp nữa.”

“Đúng vậy!”

Tiêu Dao Vương gật đầu như gà mổ thóc nói: “Lời thơ này vô cùng đẹp làm người ta không hết lời ca tụng. Quả thực là chèn ép hết tất cả các văn nhân của lục địa Thiên Thánh, thậm chí ngay cả bản vương này cũng phục sát đất.”

“Kết quả anh Diệp còn ghét bổn vương không đủ khâm phục cậu ấy, lấy một chiêu  giết người bằng lời bằng văn như vậy, hơn nữa kẻ bị giết người lại là một cao thủ như Ngũ Hành Tiên Quái, quả thực là khiến bổn vương phục đến nỗi muốn bái cậu ấy làm thầy rồi.”

“Đại văn tiên như vậy, nếu không làm quen thì bổn vương gia này sẽ sống vô ích!”

Nói đến đây, ông ta nhìn về phía lão Phúc nói: “Đi mau, lấy hết tất cả rượu ngon mà bệ hạ đã ban cho bổn vương, nhân tiện đem mười vạn hòm bảo vật. Bổn vương muốn đi Tiên Châu Thành bái anh Diệp làm thầy, ngồi nghe cậu ấy ngâm thơ làm phú, cùng cậu nâng cốc nói chuyện, muốn cùng cậu ấy uống 300 chén!”

“Được vương gia, lão nô sẽ làm ngay!”

Lại nói về Diệp Thiên.

Trở lại sảnh chính của nhà họ Tiêu, một nhóm người lại bắt đầu uống rượu.

“Nhân tiện, thầy Diệp.” Trần Tiên Công đột ngột nói: “Ngũ Hành Tiên Quái đã bị giết, tiểu vương gia hoảng sợ bỏ chạy, với bản tính của tiểu vương gia thì sau khi rời đi sẽ sẽ không bao giờ cam tâm tổn thất nhiều người như vậy mà không lấy được bảo vật . học trò cho rằng tiểu vương gia nhất định sẽ nói cho Bình Tây Vương biết tình hình.”

“Mà Bình Tây Vương này cũng là một người nổi tiếng bênh vực người của mình, cũng rất nóng tính và bốc đồng.”

“Nếu Bình Tây Vương biết được Ngũ Hành Tiên Quái đã bị giết, Bình Tây Vương phủ sẽ rất mất mặt, nhất định sẽ rời bỏ chiến tuyến mà chạy tới đây báo thù cho họ.”

“Vì vậy, các học trò lo lắng rằng nếu Bình Tây Vương đến thì thầy sẽ rất nguy hiểm.”

“Vì vậy, học trong đề nghị thầy nên cùng học trò đến Hoàng Đô để gặp tiên hoàng, học trò cảm thấy dựa theo trình độ làm thơ của thầy thì tiên hoàng nhất định sẽ bảo vệ thầy Diệp. Thậm chí còn có thể cho phong hầu cho thầy, so với ở đây thì an toàn hơn nhiều!”

Ngay sau khi nói câu này, nó đã được hầu tước, bá tước, thành chủ,... chấp thuận ngay lập tức và họ thuyết phục Diệp Thiên rời đi và đến gặp tiên hoàng cùng với Trần Tiên Công và những người khác.

Diệp Thiên cười vẫy vẫy tay, nói: “Không sao, không có gì, các người không cần lo lắng, Thầy Diệp ta có ba tấc lưỡi, Vương Bình Tây không làm được gì.”

Hắn có rất nhiều thần khí sợ cái lông!

Đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy.

Hơn nữa hắn hiện tại nổi danh khắp thiên hạ, có thể tiên hoàng còn tôn sùng hắn, cũng có thể phái người tuyên chỉ mời hắn vào triều.

Hắn mới sẽ không bỏ chạy trước khi sự việc xảy ra, đó không phải là tính cách của hắn.

“Thầy Diệp, thầy có chỗ không biết!” Đậu Tiên Hầu lo lắng nói: “Bình Tây vương không chỉ nóng nảy mà còn rất lợi hại, người này dầu và muối đều không ăn.”

“Nếu thầy Diệp không bỏ đi, một khi Vương Bình Tây tới thì học trò sợ rằng ông ta sẽ  thương Thầy Diệp!”

“Ồ!” Diệp Thiên cười hỏi: “Vậy thì thực lực của Bình Tây vương đến đâu?”

Đậu Tiên Hầu kinh hãi nói: “Thái Ất Kim Tiên Cảnh tầng bảy! Trong số tất cả các tiên vương của tiên tộc thì thực lực của ông ta đứng thứ ba, chỉ đứng sau Tiêu Dao Vương và Lỗ Bình Vương!”

“Này cũng quá lợi hại rồi.” Diệp Thiên không khỏi có chút chột dạ.

Thái Ất Cảnh tầng thứ bảy, thực lực này quả thực đủ kinh người, ít nhất hiện tại đối với hắn rất khủng bố.

Tuy nhiên, hắn cũng là một người tài co gan lón, bởi vì hắn có ba vấn đạo tiên quả nếu ăn hết thì cơ hồ tu luyện có thể đạt tới Thái Ất Cảnh tầng bốn, dùng Tứ Tượng Phong Thiên Quyết nhốt Bình Tây Vương Lại. Dưới sự ảnh hưởng của Tứ Tượng Phong Thiên Quyết tăng thêm một cảnh giới, vậy thì hắn sẽ là Thái Ất Cảnh tầng sáu, vậy thì chỉ kém Bình Tây Vương một tầng. Ngoài ra hắn còn có kim thương do Hoàng Phi Hổ tặng , vượt qua một tầng cảnh giới ngược Bình Tây Vương. Chút tự tin này thì Diệp Thiên vẫn luôn có, cho dù muốn giết cũng có thể giết được Bình Tây Vương.

“Đúng vậy, rất lợi hại!” Trần Tiên Công vội vàng thuyết phục: “Thầy Diệp nên nghe lời học trò, rời đi nơi này càng sớm càng tốt, đi Hoàng Đô!

“Ha ha!”

Diệp Thiên cười vẫy vẫy tay: “Tất cả các học trò, làm văn nhân thì phải biết tự tin không hoảng sợ, không loạn là cảnh giới, để cho ông ta xông lên, ta sẽ cũng sẽ sừng sững bất động.”

“Văn nhân vốn là rất ngông nghênh, tiên hoàng không mời ta vào triều thì ta sẽ không vào triều. Bình Tây Vương muốn giết ta vậy thì còn tùy vào ông ta có quyết đó không.”

Nghe Diệp Thiên nói, Trần Tiên Công và những người khác nhìn nhau, đều cảm thấy Diệp Thiên rất có khí phách, nhưng họ chỉ không biết khi mưa to gió lớn kéo đến thì Diệp Thiên có làm được những gì hắn nói hay không: “Không phải hoảng sợ là sức lực, không hỗn loạn là cảnh giới!”

“Thầy nói hay!”

Thương Tùng Tiên Nhân đứng dậy, giơ ngón tay cái lên và nói: “Không hoảng sợ là sức lực, không hỗn loạn là cảnh giới. Đây là câu nói hợp lý nhất mà thầy Diệp đã dạy chúng ta, chúng ta phải viết ra. Chúng ta đừng hoảng sợ, hãy thư giãn và vui vẻ với thầy, tôi sẽ tìm Thương Hạc sư huynh của tôi, xem huynh ấy có thể giúp được hay không. Nếu huynh ấy có thể đến giúp thì thầy sẽ có thể có được sự không hoảng hốt là sức lực và không bị hỗn loạn là cảnh giới .”

Dứt lời thì Thương Tùng Tiên Nhân nhanh chóng rời đi.

“Uống!” Diệp Thiên nâng chén.

“Thầy! Chúng học trò kính thầy!”

Từng người một đứng lên, nâng cốc uống rượu với Diệp Thiên.

Thầy cũng không sợ, học trò bọn họ thì sợ cái rắm, không hoảng sợ là sức lực, không hỗn loạn mới là cảnh giới!

Và tại thời điểm này, biên giới.

Sau khi một trận chiến với hai gia tộc ma tộc và yêu tộc kết thúc, Bình Tây Vương trở về lều của đại quân đóng quân, ngồi đó, cười nói: “Trận chiến này đánh thoải mái lắm, hai bên ma tộc và yêu tộc đều đã bị bổn vương đánh đến bỏ chạy tán loạn, chật vật chạy trốn. Chờ đến khi con trai tôi cướp được báu vật của động Càn Khôn rồi đến đây, bổn vương sẽ ban thưởng cho các tướng lĩnh!”

“Cảm ơn vương gia!” Đám đông sẽ vô cùng phấn khích.

“Báo cáo!”

Lúc này, có người chạy vào.

“Vương gia, tiểu vương gia vừa rồi truyền âm nói rằng khi cướp bảo vật của hang động Càn Khôn, Ngũ Hành Tiên Quái đã bị một văn nhân giết chết chỉ bằng văn. Vì lý do này mà trộm bảo vật của hang động Càn Khôn đã thất bại và tiểu vương gia đã vội vàng chạy trốn!”

“Cái gì!”

Bình Tây Vương đã sợ ngây người!

“Ngũ Hành Tiên Quái bị văn nhân dùng văn để giết chết? Làm sao có thể?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement