Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lại nói về Diệp Thiên.

Chưa kể, rượu Thiên Tiên này thực sự quá mạnh.

Tiêu Diêu Vương vốn rất sùng bái Diệp Thiên, ông muốn cùng Diệp Thiên uống ba trăm chén nên mới đem rất nhiều rượu Thiên Tiên đến đây, kết quả Diệp Thiên đã dạy cho ông phương pháp luyện đan, nếu những đan dược này thực sự có hiệu quả như những gì Diệp Thiên nói, thì ông có thể giải quyết tận gốc vấn đề nguồn tài nguyên của Tiên tộc chạy vào Nhân tộc, cho nên ông vô cùng vui mừng.

Không chỉ ông vui mừng mà Trần Tiên Công lão nhân, Đậu Tiên Hầu, An Tiên Hầu và nhiều mệnh quan khác của Tiên tộc cũng vô cùng vui mừng, ai cũng nâng chém muốn uống với với Diệp Thiên.

Kết quả là tất cả đều uống say như chết, ngay Tiêu Diêu Vương cũng đã ngã xuống, Diệp Thiên cũng say khướt, Đóa Đóa và Tiêu Cẩm Sắc, người bên trái người bên phải dìu hắn về phòng. 

“Đóa Đóa, hãy để cứ để ta chăm sóc ba của cô.” Tiêu Cẩm Sắc nói.

Đóa Đóa gật đầu.

Lần trước Tiêu Cẩm Sắc chăm sóc ba cô, cũng không có chuyện gì xảy ra, nhìn tư thế đi của Tiêu Cẩm Sắc cũng rất tỉnh táo, cho nên cô cũng yêu tâm để Tiêu Cẩm Sắc chăm sóc, Đóa  Đóa rời khỏi phòng ngay sau đó.  

Tiêu Cẩm Sắc đóng cửa lại, đỏ mặt giúp Diệp Thiên cởi áo khoác.

Lần trước cô ấy sợ hãi, không dám cỡ nên bị Diệp Thiên trách móc không biết chăm sóc người khác, lần này cô ấy không còn ngốc như vậy nữa.

Bởi vì Diệp Thiên say rượu, nên rượu đã đổ lên người hắn rất nhiều, chỗ nào cũng có rượu, cô ấy lấy một chậu nước, lau mặt cho Diệp Thiên.

Lúc cô ấy tiên đến sát người Diệp Thiên, cô ấy ngây người khi nhìn những đường cơ tuyệt đẹp của hắn.

“Đẹp quá! Quá cường tráng!”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn cơ bắp của người đàn ông ở một khoảng cách gần như vậy.

Không nhịn được dùng ngón tay ngọc chạm vào cơ bụng của Diệp Thiên, khiến mặt cô ấy đỏ bùng lên, nóng hừng hực.

Cô ấy muốn lau người của Diệp Thiên, nhưng cô ấy vẫn không thể có đủ can đảm để làm chuyện đó.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô ấy vẫn chỉ đắp chăn bông cho Diệp Thiên và không đủ can đảm để làm điều đó.

Sau đó, cô ngồi ở mép giường yên lặng nhìn Diệp Thiên, không biết đang mơ tưởng đến cái gì, mà khéo miệng không nhìn được cười lên.

Không biết qua bao lâu. 

“Đừng giết Đế Hậu của trẫm! Đừng giết Chiến Nhi của trẫm!”

Diệp Thiên đột nhiên bắt đầu nói mớ, hắn không ngừng lắc đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, giãy dụa, miệng không ngừng la lên: “Các ngươi đúng là cẩu tặc, không được giết Đế Hậu của trẫm! Không được giết Chiến Nhi của trẫm! Không được…”

“Thầy Diệp, người làm sao vậy?” 

Tiêu Cẩm Sắc hoảng sợ và vội vàng hỏi.

Tuy nhiên, Diệp Thiên không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Bởi vì lúc này hắn đang ở trong mộng cảnh.

Trong giấc mơ, một nhóm người mặc áo choàng đen đánh tới tầng trời thứ ba mươi sáu, bọn chúng vô cùng lợi hại, dụng thần binh chém xuống từ đao một, chết tất cả các vị thần tiên trên Thiên Đình. Sau đó tiến vào Thiên Cũng giết mọi người trong đó, cung nữ, thái giám, cấm vệ quân, đều bị giết sạch. Hai mẹ con Văn Tuyết Tâm và Chiến Nhi, không thể cầu cứu, từng bước đối mặt với sự ép sát của người mặc áo choàng đen, hai người từng bước rút lui về phía sau, bị dồn đến góc tường, thì những người mặc đồ đen đã rút đao ra giết chết hai người họ. Hắn muốn cứu Văn Tuyết Tâm và Chiến Nhi, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời, có cố thế nào cũng không thể nào đến gần được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mẹ con họ bị giết chết, trong hình ảnh đẫm máu đó, hắn nghe được Văn Tuyết Tâm đang kêu tên của hắn, Chiến Nhi lại đang gọi phụ hoàng, vô cùng thê thảm. 

“Đế Hậu, Chiến Nhi, hai người không được chết, không được chết! Trẫm không thể mất đi hai người, chạy! Mau chạy đi… Các ngươi đúng là cẩu tặc, nếu các ngươi giết vợ và con ta, trẫm sẽ khiến cho các ngươi vạn kiếp bất phục! Vạn kiếp bất phục…”  

Diệp Thiên không ngừng gào thét, cho dù hắn đang nằm trên giường và nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mặt vô cùng tức giận hắn, và nước mắt cũng đã chảy xuống. 

Tiêu Cẩm Sắc nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng.

Ghét sát vào người Diệp Thiên, ôm chặt hắn vào lòng, vừa khóc vừa nói: “Thầy Diệp, đừng dọa Cẩm Sắc, người gặp ác mộng sao? Bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại nào, người mau tỉnh dậy đi…” 

Cô ấy đã bị dáng vẻ này của Diệp Thiên dọa sợ.

Không khó để tưởng tượng ra rằng Diệp Thiên là Tiên Đế của một tinh vực nào đó, vì bị lật đổ nên Đế Hậu và con trai đã bị giết chết, hắn và Đóa Đóa đã trốn thoát khỏi tinh vực, đi vào đại lục Thiên Thánh. Bởi vì uống say, nên đã nhớ lại những chuyện đau lòng đó, đắm chìm trong cơn ác mộng, đắm chìm trong nỗi đau mất vợ con, nên mới có bộ dạng như thế này. 

Tất nhiên, cô ấy nghĩ ra điều này cũng là có căn cứ. 

Dựa vào sự thương tiếc của Diệp Thiên dành cho người vợ đã khuất của mình, đã nói rõ lên việc vợ của Diệp Thiên đã chết, khi hắn nói chuyện với Thương Hạc Tiên Nhân, cô ấy đã nghe lén được chuyện này, nên có thể chắc chắn được chuyện này.

Ngoài ra, Diệp Thiên cũng đã nói qua bản thân đã từng chinh chiến nhiều trận, cơ thể đã bị hủy, cơ thể bây giờ là hắn ta chiếm của người khác. 

Ngoài ra, Diệp Thiên tự xưng mình là trẫm và lại gọi Đế Hậu, cho thấy hắn là Tiên Đế, bởi vì chỉ có hoàng đế mới có thể xưng trẫm, người khác không đủ tư cách xưng trẫm.

Dựa vào những điều này, cô ấy có thể chắc chắn rằng Diệp Thiên là Tiên Đế của một tinh vực nào đó. Có kẻ muốn lật đổ hắn, hắn đã tự mình xuất chinh, khai chiến với quân địch, đánh đến mức cơ thể bị hủy, chính quyền của mình bị lật đổ, vợ con bị giết, chỉ có thể cùng con gái chạy trốn.

Xác nhận được điều này, cô ấy cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đến lúc đó cô ấy mới hiểu tại sao Diệp Thiên lại có thể làm nên những vần thơ buồn như “Sông núi còn đây, nhưng nước nhà không còn, tường thành cỏ cây đẫm máu tươi...”, v.v… 

Đây đều là những chuyện hằn dùng máu để trải qua nên mới hiểu ra được!

“A!”

Diệp Thiên rống lên rồi đột ngột ngồi dậy.

“Thầy Diệp, người gặp ác mộng sao?”

Tiêu Cẩm Sắc vội vàng nói.

Diệp Thiên sắc mặt thất thần, ánh mắt đảo quan, chỉ phát hiện mình đang ở trên giường, mọi thứ xung quanh khác xa với những gì vừa thấy.

“Ta đang mơ sao?”

Hắn cau mày hỏi.

“Ùm.”

Tiêu Cẩm Sắc gật đầu.

“Quá chân thực, tất cả đều quá thực!”

Diệp Thiên không khỏi lo lắng cho Văn Tuyết Tâm và Diệp Chiến.

“Thầy Diệp, chuyện trong quá khứ hãy để lại trong quá khứ. Người tốt hơn hết vẫn nên thoát ra khỏi cơn ác mộng đó, một lần nữa sống cho bản thân mình, đừng nghĩ về quá khứ đau buồn, người vợ và đứa con đã mất đó nữa. Nếu người muốn, Cẩm Sắc sẽ sinh cho người, chỉ hy vọng người có thể vui lên, được không?” 

Đôi mắt đẹp của cô dịu dàng như nước nhìn Diệp Thiên.

“Cái gì mà người vợ và đứa con đã mất?” Diệp Thiên hỏi.

Tiêu Cẩm Sắc nói: “Vừa rồi thầy Diệp hét lên rất lớn, đừng giết Đế Hậu của ta, đừng giết Chiến Nhi của ta, nên Cẩm Sắc có thể phán đoán được thấy Diệp chắc hẳn là Tiên Đế đã bị lật đổ, vợ con của người đã bị giết, người và Đóa Đóa đã cùng chạy đến đây để lánh nạn.” 

“Cẩm Sắc biết nỗi đau trong lòng của người, cũng không biết nên an ủi người như thế nào. Điều duy nhất ta có thể làm là sinh cho người một vài đứa con, để người có thể thoát khỏi nỗi đau mất mát.”

Nói xong, cô ấy lấy hết can đảm.

Sau đó, cỡ vạt áo, thân người trắng nõn như ngọc, nép vào người Diệp Thiên.

“Thầy Diệp, nếu như người không chê, hãy coi Cẩm Sắc như người vợ đã khuất của mình, đặt tất cả tình cảm của người dành cho người vợ đã khuất của đặt hết lên người của Cẩm Sắc đi.” 

“Không được...”

Diệp Thiên có chút buồn bực.

Cô ấy đã hiểu lầm.

Vợ và con trai hắn chưa chết. 

Đó chỉ là một giấc mơ, sao mà vợ và con của hắn chết được chứ?

Nhưng mà ngẫm lại, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Cẩm Sắc.

Dù sao, cuộc trò chuyện của hắn Thương Hạc Tiên Nhân và những bài thơ Tiêu Cẩm Sắc không hiểu nhầm cũng khó. 

“Thầy Diệp, người không thích Cẩm Sắc sao?”

Cô ấy nhìn Diệp Thiên một cách đáng thương. 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement