Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Nghe Tiêu Cẩm Sắc nói lời này thì Diệp Thiên và Đóa Đóa thoáng có chút an ủi.

Nhưng mà cái này an ủi này rõ ràng là không đủ để khiến hai người bọn họ yên tâm.

Dù sao cũng là 500 nghìn tỷ đại quân.

Mặt khác, Thái Thượng Hoàng của ngũ tộc đều đã ra tay, lấy thực lực của Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân coi như cứu được người nhà của hắn thì cũng cứu không được giáo chúng Bắc Minh Giáo của hắn.

Một khi Tử Vi Tinh bị công phá thì phải chết bao nhiêu người Diệp Thiên đều không dám tưởng tượng.

Nhưng mà hắn biết, chắc chắn phải chết rất nhiều rất nhiều, ít nhất thủ hạ của hắn, tất cả đều sẽ bị giết sạch.

Huống chi con cháu của hắn đều đã phân bố ở các nơi, Thiên Hạc Tiên Nhân và Tiêu Dao Vương căn bản không thể cứu toàn bộ người thân của hắn được, cho nên các con cháu của hắn vẫn vô cùng nguy hiểm.

“Làm sao bây giờ phụ hoàng?” Đóa Đóa lo lắng hỏi: “500 nghìn tỷ quân địch, cộng thêm nhiều cao thủ như vậy, nhân mã của quê hương chúng ta căn bản không đủ để chống cự, phải như thế nào mới có thể cứu mọi người trong nhà?”

Diệp Thiên lâm vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Bây giờ coi như có thể ra ngoài thì cũng không đủ thời gian để trở về ứng cứu cho họ. Nhưng mà nếu là tu luyện tới Đại Thừa Cảnh thì lại đi ra, lúc đó thì Tử Vi Tinh e rằng cũng đã bị chiếm đóng.”

“Bất quá cũng may là Tử Vi Tinh có quân sư ở lại tọa trấn, lấy thủ đoạn bói toán của quân sư thì chắc chắn đã tính ra được nguy hiểm. Hơn nữa cũng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị đề phòng, cho nên chống cự một chút thời gian vẫn là có thể.”

“Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào Đại Thừa Cảnh mà nói thì vẫn có thể trở về kịp.”

“Nhưng mà phụ hoàng căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy mà vào Đại Thừa Cảnh. Dù là lúc tại Thiên Giới thì phụ hoàng vào Đại Thừa Cảnh cũng hao tốn không ít thời gian, mà một ngày trên trời bằng một năm dưới đất tính ra thì cũng phải hơn mấy ngàn năm mới có thể vào Đại Thừa. Ở trong này có thể tăng tốc một chút lại thêm những tài nguyên tu luyện cực phẩm ngoài kia thì ít nhất cũng phải mất thời gian mấy năm, cho nên mới không kịp trở về cứu.”

Đóa Đóa nghe vậy, mặt lộ vẻ đau thương.

Chẳng lẽ lại muốn để mẹ cùng anh chị em của cô chết một lần nữa sao?

Cô không cam tâm.

Đột nhiên, cô hỏi: “Phụ hoàng, nếu không thì chúng ta đi nhìn thử một chút, có thể hay không mời vị đại năng trong quan tài ngọc kia đi giúp chúng ta cứu người nhà?”

“Nếu như vị kia đại năng đồng ý giúp mà nói thì lấy tu vi của ngài ấy, chỉ cần thoáng qua một cái liền có thể mang chúng ta đuổi kịp quân địch. Sau đó hủy diệt quân địch ở trên thiên lộ luôn, nếu như vậy liền có thể bảo đảm mọi người trong nhà an toàn.”

“Đương nhiên, tính khí của vị đại năng này nói tốt cũng tốt mà nói xấu thì cũng không hẳn, vết xe đổ người mặc đồ đen đó vẫn còn trước mắt. Chúng ta đi cầu vị đại năng này hỗ trợ, không biết có rơi vào kết cục kia hay không nữa.”

Nghe Đóa Đóa nói thì Diệp Thiên cho rằng đây đúng là một biện pháp tốt. Nhưng mà cũng là một biện pháp vô cùng nguy hiểm.

“Mặc kệ.” Diệp Thiên quyết định.

“Vì người nhà của chúng ta, vì Tử Vi Tinh không bị đánh hạ, không để Bắc Minh Giáo có thương vong nặng nề, có nguy hiểm như thế nào đi nữa thì phụ hoàng cũng muốn thử xem!”

Làm ra quyết định này, Diệp Thiên liền nổi lên mặt nước, lại lần nữa đi tới quan tài ngọc bên cạnh.

Đóa Đóa ở ngay tại một bên.

“Phụ hoàng, có thể nguy hiểm lắm không? Nếu như hào quang của con có thể bảo vệ một chút thì còn tốt, lúc mấu chốt còn bảo toàn tính mạng được. Nếu như chọc giận người đại năng kia giống như người mặc đồ đen mà nói thì hậu quả khó mà lường được!” Đóa Đóa lo lắng nói.

Diệp Thiên cũng rất lo lắng.

Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần.

Kết quả là, hắn nói với Đóa Đóa: “Con trở lại dưới nước đi, nếu như phụ hoàng bị giết thì con hãy cố gắng tu luyện thật tốt để tăng cao tu vi, đến lúc đó báo thù cho người nhà, đem ngũ tộc ra băm nát.”

“Con không.” Đóa Đóa lôi kéo tay Diệp Thiên, bĩu môi nói: “Con muốn sinh cùng phụ hoàng một chỗ, chết cũng muốn cùng phụ hoàng chết, huống chi con có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, có thể giảm xuống một chút thương tổn. Lần trước bộ xương màu vàng đánh con một đòn không phải là cũng không thể đánh chết con sao?”

“Lần trước là do đại năng không có tức giận, lần này thì không giống vậy. Tên rác rưởi Thái Huyền kia cũng bị đánh một quyền không phải cũng không chết sao? Nhưng mà sau khi bộ xương màu vàng tức giận một chiêu liền giết người mặc đồ đen trong nháy mắt. Hơn nữa vừa rồi thái độ của bộ xương màu vàng cũng rất rõ ràng, nếu chúng ta lại quấy rầy ngài ấy an nghỉ thì sẽ đánh chết chúng ta. Cho nên mặc dù con có Thất Khiếu Linh Lung Tâm đi nữa thì cũng không bảo vệ được phụ hoàng, cũng tương tự không bảo vệ được chính con. Con nghe phụ hoàng đi xuống dưới nước đi.” Diệp Thiên tận tình khuyên nhủ nói.

Hắn đi mạo hiểm nên cũng không muốn mang thêm Đóa Đóa.

Lớ như hắn chết thì lấy tu vi Đóa Đóa, cộng thêm tài nguyên tu luyện cực phẩm lúc nãy thì Đóa Đóa có thể tu luyện tới Đại Thừa Cảnh, thậm chí Vũ Trụ Cảnh cùng Đại La Cảnh đều không phải là vấn đề lớn.

Cho nên phải giữ lại Đóa Đóa, một ngày nào đó nếu có thể giết ra ngoài, đạp diệt ngũ tộc. Đến lúc đó người trong nhà nếu là còn sống thì Đóa Đóa còn có thể bảo vệ bọn họ.

Nếu cả hắn và Đóa Đóa đều chết đi thì chuyênj báo thù cho mọi người trong nhà liền triệt để bể nát.

“Con không muốn!” Đóa Đóa thái độ rất kiên quyết.

“Con chỉ muốn ở bên cạnh phụ hoàng!”

Diệp Thiên khuyên nhủ: “Đóa Đóa, nghe lời phụ hoàng nói, đừng có giở tính khí nữa, mau trở lại dưới nước đi.”

“Không muốn!” Đóa Đóa cố chấp nói.

Diệp Thiên cả giận nói: “Đi xuống dưới nước nghe không!”

Đóa Đóa bị dọa sợ tim nhảy lên một cái.

Đây là lần đầu tiên phụ hoàng nói chuyện với cô hung dữ như vậy, cô tủi thân nước mắt đảo quanh mắt.

“Nhanh một chút đi!” Diệp Thiên lần nữa quát lên: “Con còn không biết tính khí của phụ hoàng sao? Từ trước đến nay phụ hoàng nói một là một nói hai là hai, sao con có thể cãi lại như vậy?”

Đóa Đóa đứng ở đó, nước mắt tủi thân tí tách rơi xuống.

Diệp Thiên nhìn cũng đau lòng, nhưng mà vẫn sưng mặt nghiêm thúc thúc giục: “Nhanh, đi xuống dưới nước đi, chớ ép phụ hoàng đánh con!”

“Hu hu...”

Đóa Đóa khóc lên, quay mặt vào quan tài ngọc quỳ xuống.

“Đại năng, ngài có thể không thể không tức giận không giết phụ hoàng ta không, ngài giúp phụ hoàng ta một chuyện, mang phụ hoàng ta trở về cứu người nhà được không? Chúng ta không phải có ý định muốn quấy rầy đại năng an nghỉ, nhưng mà thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng đại năng giúp đỡ chút, cầu xin đại năng.”

Nói xong, cô hướng quan tài ngọc dập đầu.

Diệp Thiên nhìn thấy rất đau lòng. Biết con bé này không nỡ để hắn xảy ra chuyện. Nhưng hắn cũng là không nỡ để cô xảy ra chuyện! Nhưng mà, Đóa Đóa dập đầu một lúc cũng không có tác dụng gì, trong quan tài ngọc không hề có động tĩnh gì, đại năng cũng không có lên tiếng, phảng phất giống như là không nghe thấy, không tỏ bất kỳ thái độ nào.

Nhìn thấy Đóa Đóa cầu viện cũng không có kết quả, Diệp Thiên đỡ cô dậy, lau đi nước mắt cho cô, tận tình khuyên nhủ: “Đóa Đóa, nghe lời phụ hoàng nói, con xuống nước đi, đừng để phụ hoàng tức giận được không?”

“Hu hu...”

Đóa Đóa nhào vào trong ngực Diệp Thiên khóc lên.

Khóc hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: “Cái kia phụ hoàng nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.”

“Biết rồi.”

Diệp Thiên nở nụ cười với cô.

Đóa Đóa lúc này mới lau đi nước mắt, đi một bước lại quay đầu một lần hướng ao nước đi đến. Sau khi tiến vào ao nước, cô nhô ra một cái đầu nhỏ, đưa mắt nhìn, căn bản không dám đem đầu chìm vào trong nước.

Thấy cô xuống nước, Diệp Thiên yên tâm rất nhiều, hít sâu một hơi.

“Mặc kệ.”

Tiếp đó, hắn thôi thúc Thanh Mộc Ất Cương, sau đó một chưởng một cái hướng nắp quan tài.

Đùng một tiếng, nắp quan tài bị đánh bay ra ngoài.

Một giọng nói tức giận lập tức vang lên.

“Đây không biết là lần thứ mấy các ngươi quấy rầy ta an nghỉ rồi hả.”

Vừa nói xong thì đại năng trong quan tài ngọc giống như cương thi bắn lên, một chưởng bỗng nhiên tung ra đánh về hướng Diệp Thiên.

“Không được!”

Đóa Đóa kinh hãi muốn chết kêu lên.

Thấy đại năng này ra tay, sắc mặt Diệp Thiên cũng đại biến, lúc này thôi thúc tiên pháp tung ra một chưởng đón lấy xương tay đại năng.

Hắn biết, bản thân mình nhất định là không đánh lại.

Người mặc đồ đen mạnh mẽ như vậy mà cũng bị một chiêu miểu sát, hắn làm sao có thể đánh thắng được?

Nhưng mà, hắn cũng biết tránh không kịp, thay vì bị công kích mà chết còn không bằng trả lại một chưởng, nếu vậy còn có thể giảm xuống một chút thương tổn.

Lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn mà biết được, khi cao thủ ra tay thì bị đánh trúng hẳn là phải chết. Nếu là đưa tay đi cản một chút, cùng lắm thì tay bị phế bỏ, tiếp đó bay ngược ra ngoài, khả năng chết cũng sẽ giảm xuống rất nhiều.

Cái này cũng là nguyên nhân hắn không biết tự lượng sức mình, cùng bộ xương vàng này đối chưởng.

Hắn bây giờ, chỉ muốn làm hết khả năng giữ được tính mạng.

Mà Đóa Đóa thấy cảnh này thì trái tim đều đã đập loạn xạ, từ trong nước chạy ra. Cô vừa mới ra tới thì tay Diệp Thiên và tay của bộ xương vàng cũng vừa vặn đối với lại với nhau.

Mà chuyện khiến Đóa Đóa và Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là không có tiếng nổ “ầm đùng” gì cả, mà chỉ là bộp một tiếng, giống như là hai miếng nam châm hít vào cùng một chỗ. Tay Diệp Thiên và tay kia của bộ xương màu vàng dính vào cùng một chỗ, Diệp Thiên cũng không có bay ngược ra ngoài, thậm chí đều không cảm thấy tay đau.

“Tình huống gì vậy?”

Diệp Thiên và Đóa Đóa đều phát ra câu hỏi này.

Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Bộ xương màu vàng giật giật tay, không có rút tay ra được. Diệp Thiên cũng giật giật tay, giống như vậy không có rút ra được.

Hai tay giống như là bị dính keo dán chặt vào nhau.

“Cái này...” Diệp Thiên kinh ngạc và không hiểu.

Hắn đã nghĩ tới hai loại kết quả. Một, trong nháy mắt bị đánh nổ. Hai, tay bị đánh thành mảnh vụn, thân thể chịu trọng kích bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường, gặp trọng thương.

Hai loại kết quả này mới là kết quả bình thường nên có. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả thứ ba như vậy, thật là làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc và không hiểu.

“Ha ha!” 

Vào lúc này, một tiếng cười vang lên.

“Từ thời hồng hoang vỡ tan, hỗn độn hình thành đến nay đã qua đi 99,999 tỷ năm, ta ở đây an nghỉ cũng đã 99,999 tỷ năm, chuyển thế 99,999 lần, trải qua 99,999 lần tử kiếp cuối cùng đã trở về!”

Lời vừa dứt thì bộ xương màu vàng này đột ngột bay lên không hóa thành từng sợi khí màu vàng chui vào cơ thể Diệp Thiên.

“Hả?”

Theo khí màu vàng nhập thể, Diệp Thiên bỗng cảm giác lực lượng toàn thân lập tức tăng vọt tại chỗ, phảng phất giống như là quả bóng bị bơm hơi đang bành trướng lên. Toàn thân phát ra tiếng kêu vang dội, giống như có pháo ở trên người hắn vừa được châm ngòi, khiến hắn cảm giác vô cùng đau đớn, đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Mồ hôi lớn như hạt đậu cũng từ trên đầu của hắn chảy xuống thành dòng.

Hắn muốn động đậy một chút.

Nhưng mà xương cốt toàn thân đều không nghe lời, căn bản là không có cách di chuyển. Nó cũng giống như là thân thể của mình đang bị người khác chiếm đoạt, cảm giác cơ thể mình đã không ở thuộc về mình, không cách nào lại khống chế thân thể của mình.

Cùng lúc đó, cũng có một dòng ký ức cuồn cuộn từ xa xăm rót vào trong đầu của hắn, rót đầy hết bộ não của hắn. Trong lúc nhất thời đều không cách nào đem những thứ  giống như mảnh vụn vặt ký ức ghép lại với nhau, cho nên hắn cũng không biết được chủ nhân của bộ xương vàng này rốt cuộc là có lai lịch gì.

“Cái này, cái này, cái này...” Đóa Đóa choáng váng!

Trố mắt nghẹn họng trân trối mà nhìn từng sợi khí mà vàng chui vào cơ thể của phụ hoàng mình.

Trong đầu vang vọng, tất cả đều là cái âm thanh tang thương và xa xăm kia.

“Chủ nhân của quan tài bằng ngọc này chính là đời thứ nhất của phụ hoàng? Thái Nhất kia cũng không phải là đời thứ nhất của phụ hoàng?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement