Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Bệ hạ đừng như vậy!"

Tần Liên Tâm vội vàng quỳ trên mặt đất khuyên can, "Mặc dù An Kỳ và Tử Cương sai, nhưng xuất phát điểm của bọn họ cũng là để cho thiên hạ tránh khỏi lầm than, cho nên mới làm những việc phạm phải nhân hiếu lễ nghĩa như vậy."

"Mong bệ hạ hãy niệm tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con mà tha cho mẹ con An Kỳ miễn khỏi cái chết!"

Bảo Bảo cũng quỳ trên mặt đất.

"Thưa phụ hoàng, tình hình lúc đó thật sự rất khủng khiếp, giặc ngoại bang tấn công mạnh mẽ, không gì ngăn được. Vì việc này mà nhân dân lo lắng, triều đình nhiễu loạn, lòng dân mà loạn, thì lòng quân cũng loạn".

"Nhi thần đã từng cải trang vi hành một cách bí mật, và nghe nói rằng nhiều người trên đường phố hy vọng rằng hoàng triều Bắc Minh của chúng ta có thể đầu hàng kẻ thù và tránh khỏi cuộc chiến quân sự vô cùng thảm họa này."

"Cũng có nhiều đại thần thuyết phục con cái của họ đầu hàng kẻ thù, và con số đã lên tới tám phần."

"Nhất là khi kẻ địch lên tiếng, nếu không đầu hàng trong vòng ba ngày, chúng sẽ phải tàn sát ba trăm sáu mươi hành tinh trong thế giới thiên hà ở trung tâm vũ trụ. Hàng chục triệu tính mạng con người đang như bị buộc lên trên một sợi tóc. Vì lý do này, thậm chí có nhiều người yêu cầu đầu hàng."

"Thậm chí, quân đội rối loạn, tinh thần sa sút. Nếu không phải quân sư đã để cho em bốn đi nói rằng có quân tiếp viện đến, thì quân đội đã sớm bị dọa cho tan tác."

"Khi đó, em sáu quả thực là có đến thuyết phục nhi thần và khuyên nhủ nhi thần đầu hàng, để giữ lấy huyết mạch của phụ hoàng, sợ rằng một khi khai chiến, quân địch manh động sẽ cho người đại khai sát giới, đuổi cùng giết tận hoàng thất, khiến cho huyết mạch của phụ hoàng đứt đoạn."

"Nhi thần mặc dù không đồng ý nhưng vẫn hiểu được lời em sáu nói. Chỉ là nhi thần ngồi ở vị trí Giám quốc, lại biết tính của phụ hoàng, nên nhất thời không thể kiên quyết đồng ý đầu hàng. Thực ra nhi thần cũng đã ý tưởng đó. Vì vậy, con rất hiểu những lời mà em sáu đã nói."

"Sau khi cưỡng bức cung làm phản, em sáu vẫn không hề đồ sát anh em, mà chỉ giam lỏng nhi thần lại. Khi em bốn đem quân đến. Em sáu biết không ngăn cản được nên bắt đã bắt gia đình của nhi thần và mẫu hậu đến tòa tháp và đe dọa em bốn phải lui binh, và cuối cùng cái chết cũng là vì muốn ngăn cản cách làm của em sáu."

"Nói tóm lại, em sáu làm loạn là vì không bằng lòng với ý kiến ​​của nhi thần, chứ không phải cố ý làm loạn. Nếu kẻ địch chưa vào thì nhất định em sáu cũng sẽ không làm loạn."

Nói đến đây, Bảo Bảo gạt nước mắt và nói tiếp: "Nhìn lại quãng thời gian còn ở trên trái đất, gia đình chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Mẹ và những người mẹ khác yêu thương nhau, nhi thần và Lạc Lạc cũng rất vui với các anh em và chị em khác. Cùng nhau vui đùa. Tổ ấm lúc đó là tổ ấm đẹp nhất, tình anh em lúc đó cũng là tình anh em trong sáng nhất."

"Cho đến khi bước đến Tử Vi Tinh thì mọi thứ đã thay đổi."

"Phụ hoàng đã sống nhiều năm như vậy, cũng biết nhân tố thay đổi, cho nên nhi thần sẽ không nói chi tiết."

"Điều nhi thần muốn nói là Lạc Lạc đã ra đi. Nhi thần cũng đau như gãy tay. Nhi thần không muốn mất đi bất kỳ anh chị em nào của mình nữa. Nhi thần cũng xin phụ hoàng tha thứ cho cái chết của em sáu!"

Cậu ấy dập đầu mạnh một cái. Diệp Thiên có thể nghe thấy rằng Bảo Bảo và Tần Liên Tâm đều chân thành trong lời nói, không có bất kỳ yếu tố diễn xuất nào.

“Thái tử phi, còn con thì sao?” Diệp Thiên nhìn Huân Nhi.

Huân Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất nói: "Điều mà mẫu phi và thái tử vừa nói, chính là điều mà con muốn nói."

"Dậy hết đi." Diệp Thiên đã đỡ từng người một đứng dậy. Rồi anh thở dài.

"Trẫm thực sự hận hai mẹ con bọn họ, có thể làm chuyện phản nghịch như vậy, chỉ đơn giản là không coi trẫm ra gì. Trẫm hận không thể ra tay tàn sát mẹ con bọn họ, để trút hết cơn giận cho ái phi và gia đình thái tử. "

"Nếu như ái phi và thái tử đều cảm thấy cách xử lý của trẫm hơi quá nghiêm khắc, và đều cảm thấy có thể tha thứ cho hai mẹ con họ, tội không đáng chết, thái tử cũng không muốn mất đi một người anh em ruột thịt, trẫm cũng không thể để thái tử mất thêm một cánh tay."

Nói đến đây, hắn chống tay bỏ đi, không quên để lại một câu.

"Tất cả đến đại điện."

Không lâu sau. Thê thiếp và con cái của Diệp Thiên đều tập trung ở đại điện.

Thẩm An Kỳ và Diệp Tử Cương Cương, mặc quần áo tù và mang dây xích, cũng được đưa vào hội trường. Diệp Thiên ngồi ở trên ngai vàng, ánh mắt bình tĩnh.

"Còn không mau quỳ xuống!"

Hoàng Phủ Thường khẽ thở dài. Cô biết Diệp Thiên gom hết vợ, thê thiếp và con cái lại với nhau, đây là để giết gà dọa khỉ. Tất nhiên, Thẩm An Kỳ và Diệp Tử Cương Cương cũng nghĩ như vậy.

Vì vậy, ngay khi quỳ xuống đất, Diệp Tử Cương Cương đã bắt đầu khóc: "Phụ hoàng, nhi thần biết mình có lỗi với phụ hoàng, xin hãy cho nhi thần một cơ hội, đừng giết nhi thần mà, phụ hoàng!"

Cậu vùi đầu xuống đất, khóc thầm, trong lòng vô cùng hối hận. Thẩm An Kỳ cũng là nước mắt ngắn nước mắt dài, từng giọt từng giọt rơi xuống đầy hối hận.

Rốt cuộc là cô vẫn sợ Diệp Thiên nên không dám nói, huống chi là cầu xin thương xót.

“Tử Cương, con có gan bức cung tạo phản thì đừng có mà khóc lóc như đàn bà vậy.” Diệp Thiên nhàn nhạt nói.

Diệp Tử Cương hiện tại đang sợ hãi, nghe được lời Diệp Thiên nói, nội tâm càng thêm sợ hãi, toàn thân phát run nói: "Phụ hoàng, nhi thần không dám."

 “Trẫm yêu cầu con mang cái gan ép cung tạo phản của mình ra, có nghe không!” Diệp Thiên tức giận hét lên.

Diệp Tử Cương bị dọa sợ tới mức toàn thân nằm co quắp trên mặt đất như một con sâu, toàn thân tê liệt, đến một chút sức lực cũng không còn, càng ngày càng khóc lớn hơn. Thấy vậy, Diệp Thiên lắc đầu.

"Thật là một kẻ ngu xuẩn. Với dũng khí này, sao có thể dám làm những chuyện như ép cung tạo phản được đây?"

Diệp Tử Cương khóc lóc: "Phụ hoàng, nhi thần vốn dĩ không dám. Chính mẫu phi của nhi thần đã thúc giục nhi thần, nhi thần cũng là bị ma đưa lỗi quỷ dẫn đường. Nghe xong lời nói của mẫu phi, nên mới làm ra chuyện ép cung tạo phản. Nếu không dù cho mượn một ngàn một vạn cái gan, con cũng không dám thưa phụ hoàng, xin tha cho con đi!”

"Chính xác!"

Thẩm An Kỳ đột nhiên nói: "Bệ hạ, Tử Cương là do ta xúi giục, nếu không phải ta xúi giục, nó nhất định không dám làm chuyện bạo ngược như vậy."

"Ta xin chịu mọi trách nhiệm, dù là ngàn kiếm phanh thây hay nghiền thây thành trăm mảnh, ta cũng chấp nhận số phận của mình, chỉ xin bệ hạ tha mạng cho Tử Cương!"

Cô biết mình sống không nổi, chỉ có thể nhận hết tội lỗi mà cứu mạng Diệp Tử Cương.

Diệp Thiên hờ hững nói: "An Kỳ, trẫm hỏi nàng, nàng trở thành nữ nhân của trẫm là vì ai?"

"Bởi vì hoàng quý phi, cô ấy là người có tâm rộng rãi, đã cho bệ hạ có thể dung nạp ta."

Diệp Thiên lại hỏi: "Nàng biết chuyện này, tại sao còn phải đối đầu với hoàng quý phi?"

"Ta muốn chứng minh con trai của ta không thua gì con trai của hoàng quý phi, ta cũng không cam tâm chuyện Bảo Bảo làm thái tử. Ta nghĩ con trai ta đủ tư cách làm thái tử hơn Bảo Bảo, nhưng bệ hạ đã phong Bảo Bảo lên làm thái tử, vì vậy ta không hài lòng. Ta muốn đưa con trai mình lên vị trí thái tử, và cho thế giới thấy rằng con trai ta không kém hơn Bảo Bảo chút nào."

Ngay sau khi những lời này được đưa ra, Hoàng Phủ Thường đã chỉ vào Diệp Tử Cương và nói: "Thái tử như con trai ngươi thì có gì mà giỏi hơn thái tử? Khi thái tử bị đẩy lên đoạn đầu đài, có như thế này không? Còn con người còn chưa bị đẩy đến chỗ chém, đã rồi kinh hãi, mà nằm lăn ra ở trên mặt đất. Bộ dạng này của cậu ta, ngay cả Nữu Nữu Doanh Ngọc cũng còn thua kém xa. Vậy mà làm thái tử được sao?"

Thẩm An Kỳ cười khổ: "Ta biết, hiện tại cô đang hết sức vui mừng. Kết cục của mẹ con chúng ta là điều cô muốn thấy nhất, nhưng cô có thể đừng rắc muối vào vết thương của ta có được không?"

"Ta biết rằng con trai cô mạnh mẽ. Qua sự việc này, ta cũng biết con trai mình chẳng ra gì, kém cỏi. Tôi buồn và hối hận đủ rồi. Có thú vị không khi cô vẫn rắc muối vào vết thương của tôi vào lúc này?"

Hoàng Phủ Trường ậm ừ: "Ai bảo ngươi xúi giục Tử Cương của ngươi chỉ cần làm loạn? Xém chút nữa đã giết chết Tư Thần của ta, biết không?"

"Vậy thì cô hãy giết ta đi! Tại sao lại rắc muối vào vết thương của ta?" Thẩm An Kỳ rống lên.

Tử Cương thực sự làm cô thất vọng. Chỉ biết đổ lỗi cho cô ấy một cách mù quáng khi sự việc bị bại lộ. Đúng, cô đã sai, nhưng kiểu trách móc này khiến cô đặc biệt khó chịu. Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã nhìn lầm chính con trai ruột của mình.

So với con trai của Tần Liên Tâm, chênh lệch giữa con trai của bản thân và con trai của Tần Liên Tâm quả thực không nhỏ, và hoàn toàn không thể so sánh được.

"Đã đủ ồn ào chưa?" Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng.

Hoàng Phủ Thường và Thẩm An Kỳ im lặng ngay lập tức. Diệp Thiên thở dài.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trẫm cũng không ngoại lệ. Khi bên cạnh có càng nhiều phụ nữ, lại càng có nhiều mưu mô, nhất là một khi liên quan đến lợi ích, thì càng thêm trầm trọng."

"Kể từ khi đi đến Tử Vi Tinh, trẫm bỗng phát hiện ra rằng các ngươi đều đã thay đổi. Chị em không còn hòa thuận, anh em cũng không còn thân thiết. Trẫm không phải là một kẻ mù. Trẫm có thể nhìn thấy tất cả."

"Có còn nhớ trẫm khi ở di chỉ Bắc Minh Giáo đã nói với các người những gì không?"

Hắn lướt qua đám đông và đáp.

"Nhớ ạ." Mọi người trả lời.

"Vậy thì tại sao, các người vẫn mưu mô, chia bè kết phái?"

Diệp Thiên tức giận hỏi. Tất cả đều cúi đầu, không ai dám trả lời.

"Quân sư đã bói một quẻ cho trẫm rồi. Tám vạn ma nữ làm loạn triều cương, ám chỉ đám phụ nữ các người, sẽ làm loạn triều cương của trẫm, sẽ làm trẫm thịt nát xương tan. Trẫm đã sớm nhìn ta, các ngươi đều có những tính toán của mình rồi. Trong thâm tâm, các ngươi cũng muốn đưa con trai của mình lên vị trí thái tử. Cũng vì lý do này, trẫm sẽ sớm đưa hết những người phụ nữ có tâm tư này, từng người từng người một biếm vào lãnh cung."

Nói đến đây, Diệp Thiên chỉ vào Tần Liên Tâm: "Để Lạc Lạc tham gia quân sự, Bảo Bảo tham gia việc chính phủ."

Sau đó, hắn chỉ vào Hoàng Phủ Thường: "Trẫm luôn cảm thấy rằng Tư Thần là người tốt nhất trong số các con trai của trẫm. Thái tử nên là Tư Thần."

Hắn đưa tay chỉ từng người một rồi cuối cùng lại dừng lại ở Thẩm An Kỳ: "Xúi giục nội bộ bất hòa, để mẫu thân của Tư Thần oán hận mẫu thân của Bảo Bảo."

"Đám người các ngươi cho rằng trẫm không biết các ngươi đang làm cái gì?"

"Nói cho các ngươi biết, trẫm lúc đó muốn tóm được một lỗi điển hình, giết gà dọa khỉ, để cho các ngươi xem, trẫm rốt cuộc là có bị mù hay không!"

"Chỉ là quân sư nói với trẫm kết quả không nghiêm trọng như trẫm tưởng tượng. Dù sao trẫm vẫn là mềm lòng không động thủ với các ngươi. Bằng không, các ngươi có thể sống đến bây giờ sao?"

Nghe vậy, tất cả mọi người cúi đầu, giống như trẻ con làm sai bị mắng.

"Bệ hạ, thần thiếp sai rồi!" Tần Liên Tâm là người đầu tiên quỳ gối và thừa nhận sai lầm của mình.

"Thần thiếp cũng biết là sai rồi!"

Tô Lạc Thiền và những người khác cũng lần lượt quỳ trên mặt đất.

"Bệ hạ, thần thiếp biết tội!"

Hoàng Phủ Thường tự cho rằng bản thân mình thông minh, nhưng không ngờ bị Diệp Thiên nhìn thấu, cô ta cũng vô cùng xấu hổ.

"Ài!" Diệp Thiên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bất lực nói: "Đứng dậy, lấy An Kỳ và Tử Cương làm tấm gương, sau này đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa, trẫm bận nhiều việc, còn lo chuyện thiên giới. Không có nhiều tâm tư mà đi lo chuyện của các ngươi."

"Nếu sau này xảy ra chuyện tương tự, đừng trách trẫm độc ác."

Rồi, Diệp Thiên nhìn về phía Thẩm An Kỳ: "Biếm vào cung lạnh lẽo không bao giờ thả ra."

Sau đó, hắn lại chỉ vào Diệp Tử Cương: "Biến thành dân thường, bắt đày xuống trái đất, không bao giờ được bước vào Tử Vi nữa."

Sau khi phán xét xong, Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng rời đi, không quên để lại một câu:

"Thái tử sẽ tiếp tục giám sát đất nước, còn trẫm sẽ tạm bế quan."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement