Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Đánh không chết những ma thú này, Diệp Thiên cũng liền mặc kệ chúng, hắn phóng ra cương khí, đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát pháp trận này.

Rầm rầm rầm! ! !

Ma thú từng cái đâm vào cương khí hộ thể của Diệp Thiên.

Nhưng dưới sự va chạm mãnh liệt mãnh thú, cương khí hộ thể cuối cùng vẫn là bị phá tan, từng đàn ma thú không ngừng húc vào người Diệp Thiên, mặc dù không húc chết được Diệp Thiên, nhưng cũng khiến Diệp Thiên giống như con lật đật.

Số lượng quá nhiều.

Nhiều đến làm cho người ta đếm không xuể, nhiều đến làm cho người ta giết đều giết không hết, huống chi giết xong chúng lại sống lại. Từ đầu đến cuối đều là vạn con ma thú, đang không ngừng húc vào Diệp Thiên, khiến việc quan sát cách phá trận của Diệp Thiên tăng cao độ khó.

Diệp Thiên bắt đầu xử lý ma thú.

Nhưng giết chết bao nhiêu liền phục sinh bấy nhiêu, ma thú vẫn ở con số hàng vạn con, đang không ngừng thay nhau húc Diệp Thiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phá trận của Diệp Thiên.

Dưới những cú hục củama thú Diệp Thiên cũng trở nên mất bình tĩnh.

Cũng không phải húc đến bị thương, mà là húc đến mức khiến người khác nổi nóng, giống như một đám ruồi không ngừng vo ve lượn lờ trước mặt, cho dù là ai cũng không thể yên ổn xử lý được.

Huống chi những ma thú này, con nào con nấy đều rất hung dữ, mỗi một con đều có thể mạnh hơn Tôn Ngộ Không, hàng vạn con va vào trên người, may là Diệp Thiên có đạo cốt cảnh giới Hư Không, phòng ngự rất cao nên mới không bị thương. Nếu để Hỗn Nguyên ở đây, nói không chừng sớm đã bị chúng húc tới phun máu.

Đương nhiên, Ác Nguyên biết, Vạn Thú Đồ Tiên Trận này không thể gây ra bất cứ nguy hiểm gì cho Diệp Thiên. Sở dĩ ông ta dùng Vạn Thú Đồ Tiên Trận để Diệp Thiên, chỉ đơn giản là muốn chặn lại Diệp Thiên, nhốt Diệp Thiên ở trong trận một thời gian, cho ông ta thời gian giết Hỗn Nguyên.

Ai ngờ, Diệp Thiên lại thiết kế một cái trận pháp ở bên ngoài cho ông ta.

Mặc dù cái trận pháp ngoài cùng này không có đủ công kích ông ta.

Nhưng nó lại có thể nhốt Ác Nguyên, khiến Ác Nguyên cũng khó mà đi ra ngoài được.

Ác Nguyên lúc này, đang đánh giá trận pháp bên ngoài. Nhìn thoáng qua bức tường lóng lánh ánh vàng, phủ kín phù văn này, cho dù là người thông minh như Ác Nguyên, cũng đau đầu không thôi.

"Lão già này bày cái trận quái quỷ gì cho ta không biết, không có công kích nhưng phòng ngự lại rất cao, nếu phá huỷ để đi ra thì không ra nổi. Giải trận thì nhìn nửa ngày cũng không biết giải như thế nào. Đúng là đau đầu!” 

"Xem ra Hồng Quân và ma soái ma tướng ở bên ngoài đã gặp nạn, cho dù Hỗn Nguyên bị thương, nhưng Hỗn Nguyên vẫn dư sức đối phó với bọn hắn. Ban đầu định lừa lão già này một vố không ngờ lại bị lão lừa, để Hồng Quân và đám ma soái ma tướng bị hại. Đúng là mất cả chì lẫn chài, còn kéo cả bản thân vào trong."

Ác Nguyên vô cùng ảo não.

Nghiên cứu mất nửa ngày, ông ta thật sự không tìm ra được cách phá trận ra ngoài.

Ác Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, trở lại bên trong Vạn Thú Đồ Tiên Trận.

Bên trong trận lúc này.

Diệp Thiên không ngừng chạy qua chạy lại trên các bức từng trận pháp, hắn cẩn thận quan sát kết cấu trận pháp, còn vạn thú đang không ngừng truy kích phía sau hắn.

"Ha ha."

Ác Nguyên thấy thế, lập tức cười to.

"Sư phụ thấy uy lực Vạn Thú Đồ Tiên Trận này cuat đệ tử như thế nào?"

"Rất tốt, tự sáng tạo ra đấy à?" Diệp Thiên hỏi.

"Không sai." Ác Nguyên đắc ý nói: "Sau khi đệ tự bị Hỗn Nguyên giết chết, thần hồn ngoài ý muốn chạy tới một nửa khác của Hồng Mông. Sau khi ở đó khôi phục lại tu vi xong, đệ tử đã tự chế ra rất nhiều trận pháp, cái này chính là một trong số đó."

"Sư phụ bị nhốt trong này cũng đã một lúc rồi mà vẫn không thể phá trận, có lẽ sư phụ cũng đang rất đau đầu đấy nhỉ?” 

Diệp Thiên đáp lại: "Quả thật có chút đau đầu. Những con ma thú này, giết cũng không giết chết được, giống như lũ ruồi nhặng khiến người ta vô cùng chán ghét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc phá trận của ta."

"Ha ha!"

Ác Nguyên bật cười đầy khoái trá, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy ông ta cảm thấy vô cùng có thành tựu.

"Sư phụ, chúng ta làm giao dịch đi."

"Giao dịch gì?" Diệp Thiên hỏi.

Ác Nguyên nhướng mày nói: "Ngươi dạy đệ tử cách phá trận pháp bên ngoài, đệ tử thu hồi lại những ma thú này, để sư phụ bình tĩnh phá trận. Chờ sau khi đệ tử giết Hỗn Nguyên xong, sư phụ cũng phá xong trận, đi ra ngoài. Đến lúc đó sư phụ đi đường của sư phụ, đệ tử đi đường của đệ tử, từ nay về sau chúng ta không liên quan tới nhau.”

"Không thế." Diệp Thiên lắc đầu: "Hỗn Nguyên là sư huynh của ngươi, vì bảo vệ vi sư cho nên giết tên sư đệ lòng lang dạ thú như ngươi. Theo vi sư hắn không làm gì sai, nếu ngươi muốn đánh hắn một trận để trả thù thì vi sư đồng ý nhưng giết hắn thì không thể.” 

"Cũng giống như thế, nếu như năm đó là hắn muốn chiếm đạo cốt của vi sư nhục thân, ngươi giết chết hắn, vài ức năm sau hắn tới tìm ngươi báo thù, muốn giết ngươi, vi sư sẽ đứng tại ngươi bên này, không cho hắn giết ngươi."

"Lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt, vi sư đối xử với các ngươi rất công bằng. Ngươi đừng ấm ức trong lòng rồi trách vi sưu bao che cho Hỗn Nguyên. Vi sư chỉ đang giải một đề bài khó mà hai ngươi đưa cho vi sư thôi, nó có hai đáp án để lựa chọn, lựa chọn cái nào cũng đau khổ. Nếu vi sư chọn hắn thì sẽ khiến ngươi tổn thương, nhưng nếu chọn ngươi lại khiến Hỗn Nguyên buồn, chẳng có đáp án nào để mình vi sư chịu cả.”

"Người không vì mình trời tru đất diệt, vi sư cũng không thể để cho bản thân mình đau khổ được? Vậy nên cũng chỉ đành khiến ngươi chịu khổ."

Ác Nguyên nghe vậy liền cảm thấy cực kỳ tức giận.

"Nếu sư phụ đã muốn giúp Hỗn Nguyên, chọn đối đầu với đệ tử, vậy sư phụ cũng đừng trách đệ tự không nương tay. Đệ tử ra không được thì sư phụ cũng đừng hòng ra ngoài, vĩnh viễn ở trong trận đi!”

Dứt lời, Ác Nguyên bắt đầu tấn công Diệp Thiên.

Ầm ầm ầm! ! !

Hai người đánh nhau túi bụi.

Không biết qua bao lâu. Diệp Thiên ngừng lại.

"Ha ha!"

Ác Nguyên đứng giữa không trung của trận pháp, nhìn xuống Diệp Thiênrồi cười nói: "Sư phụ cảm giác như thế nào? Ở trong địa bàn của đệ tử, người cũng không phải đối thủ của đệ tử! Cũng bởi sư phụ có đạo cốt trên người, nếu là không có đạo cốt, hừ, sư phụ sớm đã thịt nát sương tan trong trận pháp này của đệ tử rồi!"

Diệp Thiên cười không nói.

"Có phải sư phụ không có gì để nói hay không?"

Ác Nguyên mở miệng liền gọi một tiếng sư phụ, nghe có vẻ thân thiết, nhưng lòng dạ ông ta lại xấu xa vô cùng.Ông ta cực kỳ đắc ý nói: "Nếu sư phụ như muốn đi ra ngoài thì mau đồng ý điều kiện của đệ tử đi thôi. Nếu người vẫn không đồng ý vậy thì thôi, sư phụ hãy vĩnh viễn ở trong trận pháp này với đệ tử đi, ai trong hai chúng ta cũng không thể ra ngoài.”

"Dù sao đệ tử cũng đã là một người cô đơn, tất cả thuộc hạ theo đến Thiên Giới cũng đều đã bị bắt, chỉ còn lại mình đệ tử. Còn sư phụ có được tất cả các thế giới Hỗn Độn, kẻ chẳng có gì như đệ tử cũng không sợ người như sư phụ, ai khó chịu người đó biết.”

Diệp Thiên đột nhiên bật cười.

"Đồ nhi, ngươi thật sự cho rằng mình có thể giam cầm được vi sư hay sao?"

Ác Nguyên nhíu mày: "Sư phụ nói vậy là có ý gì?"

Diệp Thiên nhướng mày cười một tiếng: "Vừa rồi khi vi sư bị ma thú truy đuổi cũng đã đưa từng luồng thần niệm vào trong tường của trận pháp. Vốn định dạo thêm vòng nữa, sau đó chậm rãi nghiên cứu cách phá trận. Nhưng ngươi lại tới đánh nhau với vi sư, vi sư bị ngươi đuổi đánh khắp nơi, ngươi thật sự cho rằng vi sư sợ ngươi sao? Thật ra không phải vậy, vi sư chỉ chạy loanh quanh lén lút đem thần niệm vào các bước tường mà thôi.” 

"Vi sư ngừng lại là bởi vì khắp nơi đều có thần niệm của vi sư, lúc ngươi đang đắc ý thì vi sư đã biết cách phátrận rồi.”

Nói xong, Diệp Thiên khẽ sử dụng thần niệm, sau đó hét lớn một tiếng:

"Phá!"

Ầm!

Trong nháy mắt toàn bộ đại trận nổ tung.

Không gian vốn tối đen như mực bất chợt rực sáng. 

Diệp Thiên và Ác Nguyên lại đi tới một trận pháp khác. 

Trần pháp này chính là trận pháp bên ngoài do Diệp Thiên bày. 

"Bên trong Vạn Thú Đồ Tiên Trận là sân nhà cuả ngươi, bây giờ ở bên trong Hàng Ma Đại Trận này chính là sân nhà của vi sư. Đồ nhi, ngươi không làm gì được đâu.” Diệp Thiên nhướng mày cười nói.

 Khuôn mặt Ác Nguyên lập tức đen như đáy nồi.

"Đồ nhi còn muốn đánh tiếp sao?" Diệp Thiên hỏi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement