Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Trải qua ba ngày bận rộn, trận pháp cũng đã được bố trí hai phần ba, chỉ cần một hai ngày nữa thôi thì có thể kích hoạt trận pháp rồi, dựng lên cho Tuyết Thần Tông một lá chắn cực kỳ an toàn.

"Ba, cũng đã ba ngày ba không ngủ rồi, có mệt hay không?" Hai tay Đóa Đóa chống cằm, chớp chớp đôi mắt to như trân châu nhìn hắn, nhìn thấy ba của mình tỉ mỉ điêu khắc miếng bạch ngọc, cô bé nhịn không được hỏi.

"Ba không mệt, ba muốn tạo một không gian an toàn cho Đóa Đóa và anh con còn cả mẹ con nữa, cho dù có bận rộn hơn nữa cũng sẽ không mệt mỏi." Diệp Thiên nhìn cô bé mỉm cười.

"Cám ơn ba, vì Đóa Đóa và anh còn có cả mẹ, ba vất vả rồi." Cô bé đau lòng nói.

Diệp Thiên nghe vậy, không khỏi ngừng động tác lại, hắn chiều chuộng sờ lên khuôn mặt của cô bé, vui mừng nói: "Đóa Đóa nhà chúng ta lớn rồi biết đau lòng ba, thật đáng quý."

"Hì hì!" Cô bé hì hì cười nói: "Mẹ nói, ba là là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, mẹ còn muốn Đóa Đóa quan tâm ba nhiều hơn, làm áo bông nhỏ luôn ở cạnh ba á."

"Thật ngoan!"

Giờ khắc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Hắn đã từng bỏ ra hai hai trăm nghìn năm tâm huyết của mình lên việc tu luyện, sau khi tu luyện có thành tựu rồi, hắn lại tốn hai trăm nghìn năm đi chinh chiến khắp nơi trên thế gian, xây dựng vững địa vị Tiên Đế của mình, sau đó hắn lại tốn mấy chục ngàn năm đi du hành vũ trụ.

Có thể nói là, hắn chưa bao giờ được thử qua cái cảm giác cho dù mình làm gì hay ra quyết định gì cũng có người ở phía sau luôn ủng hộ quan tâm, hay là cảm giác của người ba được con cái hiếu thảo.

Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, có được một gia đình hạnh phúc hòa thuận, còn quý hơn có được một mảnh trời rộng lớn đầy sao.

"Đóa Đóa thổi canh gà cho ba con đi, bây giờ mẹ đi chuẩn bị nước thuốc để ba con tắm." Tần Liên Tâm bưng một bát canh gà tới, nói với cô bé.

"Vâng mẹ." Cô bé rất hiểu bưng bát canh gà lên thổi.

"Con bé này cứ thích dính lấy anh, hai người anh trai người của nó thì khác, từ khi anh truyền thụ phương pháp tu luyện cho bọn nó, Bảo Bảo và Lạc Lạc suốt ngày vùi đầu vào tu luyện, nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn hai anh trai của Đoá Đóa sẽ bỏ xa con bé mấy con phố mất." Tần Liên Tâm cười khổ với Diệp Thiên nói.

"Đóa Đóa từ trước tới nay vẫn luôn thích chơi đùa không đặt tâm tư vào việc tu luyện, nhưng con bé cực kỳ có thiên phú, chờ con bé lớn lên thêm một chút nữa, không thích chơi đùa nữa, thì cố gắng một chút là có thể đuổi kịp." Diệp Thiên cười nói, hắn thấy con bé còn quá nhỏ, hắn không ép buộc con của mình phải liều mạng tu luyện, chuyện tu luyện này phải dựa vào mỗi người, dù sao dưa hái xanh không ngọt.

"Đều do anh chiều con bé." Tần Liên Tâm oán trách một câu, sau đó nói: "Anh cũng đã ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi, chờ một lúc em tắm cho Đóa Đóa xong, anh cũng đi tắm rửa ngâm mình một chút đi, đêm nay đừng thức khuya nữa."

"Được." Diệp Thiên mỉm cười gật đầu với Tần Liên Tâm.

Mà lúc này, hai bóng người cắt bầu trời đêm lặng yên xuất hiện ở phạm vi rất gần Tuyết Thần Tông.

"Cái tông phái rác rưởi gì thế này, đệ tử gần chục ngàn cộng thêm khí tràng của trận pháp cũng không mãnh liệt bằng khí tràng của tôi, Tuyết Thần Tông như vậy mà có thể giết chết Kỳ trưởng lão và Bại Thiên Thần Tướng?" Tứ trưởng lão quan sát Tuyết Thần Tông, cảm nhận được khí tràng trận pháp của Tuyết Thần Tông tản ra, khinh thường nói.

"Tứ trưởng lão đừng nên khinh địch, trong bức thư kia có nói, Diệp Bắc Minh biết giấu khí tràng, thậm chí đến Kỳ trưởng lão cũng nhìn không ra hắn là Kim Đan, vẫn nên cẩn thận thì sẽ tốt hơn." Bát trưởng lão nói.

Tứ trưởng lão gật nhẹ đầu, nói: "Như vậy đi, anh cứ ẩn nấu trên tầng cao nhất của tòa lầu kia đi, tôi sẽ đi dẫn dụ Diệp Bắc Minh ra ngoài, sau đó anh dẫn người đi dẹp Tuyết Thần Tông, nếu như tôi có thể giết được Diệp Bắc Minh thì càng tốt, nếu giết không được, cũng có thể khiến hắn không trả một cái giá không cách nào vãn hồi."

Tốt. Bát trưởng lão cảm thấy chiêu này có thể thực hiện, liền hóa thành một vệt ánh sáng bắn về phía một tòa lầu cao cách đó không.

Tứ trưởng lão cười âm hiểm một tiếng, nghênh ngang bay tới trên không Tuyết Thần Tông.

Lúc này, Đóa Đóa nếm thử một muỗng canh gà thấy đã không còn nóng nữa, liền nói với ba của mình: "Ba, canh gà không nóng nữa rồi, Đóa Đóa đút cho ba uống có được hay không?"

"Được, vậy ba phải cẩn thận hưởng thụ cảm giác được cục cưng Đóa Đóa hiếu thảo rồi." Trong lòng Diệp Thiên ấm áp, dừng động tác đang điêu khắc đá bạch ngọc lại, cúi đầu xuống.

"Đây, ba há mồm." Đóa Đóa múc một muỗng canh gà đưa tới bên miệng của anh.

"A." Diệp Thiên hé miệng.

Đóa Đóa cẩn thận đem muỗng canh gà đưa vào trong miệng của anh.

Diệp Thiên mở miệng uống xong canh gà, cười nói: "Canh gà mà Đóa Đóa đút ngon quá."

"Hì hì!" Con bé được ba của mình khen rất vui ngay cả con mắt cũng cười thành hình bán nguyệt rồi, một muỗng lại một muỗng đút cho ba của cô bé ăn.

Diệp Thiên uống canh rất vui vẻ, bây giờ hắn mới phát hiện ra Đóa Đóa đã không còn là cục cưng nhỏ bé trong mắt của hắn nữa rồi, con bé trưởng thành rồi.

Nhưng ở trong mắt của hắn, Đóa Đóa mãi mãi là cục cưng nhỏ bé của hắn, hắn sẽ yêu quý chiều chuộng đến khi hắn không còn khả năng nữa.

Không bao lâu, Đoá Đóa đã đút xong bát canh gà.

Lúc này Tần Liên Tâm cũng đã chuẩn bị xong nước thuốc rồi, cô đi tới.

"Đóa Đóa, đi tắm với mẹ nào." Tần Liên Tâm nói.

"Vâng ạ." Đoá Đoá nhảy từ trên ghế xuống.

Đúng vào lúc này, một thanh âm giống như tiếng sấm vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh của Tuyết Thần Tông.

"Diệp Bắc Minh, cút ra đây chịu chết cho tôi, nếu không tôi sẽ giết hết đệ tử Tuyết Thần Tông!"

Trong nháy mắt, Tuyết Thần Tông nổ tung.

"Là ai ở cửa vậy?"

"Lại có người đến gây phiền phức?"

"Ai lá gan to như vậy?"

Trưởng lão và các đệ tử của Tuyết Thần Tông từ bốn phương tám hướng chạy ra.

"Vợ à, em chông chừng Đóa Đóa đừng để con bé chạy loạn, anh ra ngoài xem một chút." Diệp Thiên nói.

Tần Liên Tâm liên tục gật đầu: "Được, anh cứ đi xử lý đi."

"Ừm." Diệp Thiên gật đầu, từ cửa sổ lao ra ngoài bay lên không trung.

Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Tứ trưởng lão của Thần Huyền Tông không xa, hắn dừng lại.

"Cậu chính là Diệp Bắc Minh?" Tứ trưởng lão đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Thiên mấy lần, khẽ cau mày hỏi, trong lòng tự nhủ: Sao mình lại không nhìn ra cậu ta có Kim Đan?

Ông ta rất nghi hoặc, theo lý mà nói người có tu vi cao, một cái liền có thể xem thấy người có tu vi thấp hơn.

Thế nhưng ông ta lại không thể nhìn thấu được Diệp Thiên.

Chẳng lẽ... tu vi của cậu ta cao hơn mình?

Tứ trưởng lão âm thầm giật mình.

Nhưng rất nhanh ông ta liền phủ định ý nghĩ này.

Nếu cậu ta có tu vi cao hơn mình thì làm gì cam tâm sống ở trần gian khỉ ho cò gáy đến chim cũng không thèm ỉa này chứ?

Chắc là vì cậu ta đang dùng bí thuật ẩn giấu đi khí tràng.

"Không sai, tôi chính là Diệp Bắc Minh, ông là ai?" Diệp Thiên cũng đánh giá vị khách không mời mà đến này vài lần, trong lòng cũng thầm giật mình.

Bởi vì hắn có thể nhìn ra, thực lực của người này phải trên Thiên Hà Kiếm Tiên, là Kim Đan viên mãn hạ phẩm, với tu vi này người này có khả năng phá vỡ phòng ngự của Huyền Thiên Chiến Giáp.

"Tôi là Tứ trưởng lão của Thần Huyền Tông tên là Vương Huyền Phong, đứng thứ hai mươi sáu trên bảng Thần Quân của Côn Luân Hư, tôi phụng mệnh tông chủ, đến đây để lấy đầu của cậu, vì cậu giết bại thần tử và thập bát trưởng lão, Bại Thiên Thần Tướng của Thần Huyền Tông, vì họ báo thù rửa hận!" Tứ trưởng lão trầm giọng nói.

Khóe miệng của Diệp Thiên giật giật, biết phiền phức tới rồi.

Nhưng hắn cũng không phải là người cam chịu số phận, dũng khí đấu một trận chiến vẫn là có, anh nói: "Tôi khuyên ông mau chóng cút đi, đừng đùa với lửa rồi tự thiêu luôn mình, nếu không ai lấy đầu của ai còn chưa biết đâu."

"Vậy sao?" Vương Huyền Phong cười lạnh: "Vậy tôi cũng muốn nhìn xem, cậu có khả năng đó hay không!"

Dứt lời, ông ta huy động Kim Đan trong cơ thể, trong nháy mắt một sức mạnh liên tục không ngừng bao bọc toàn thân của ông ta, sau đó ông ta nắm tay thành một nắm đấm.

Chỉ trong chốc lát, một nắm đấm to như một ngọn núi, đem bầu trời đen kịt nghiền nát bay về phía Diệp Thiên.

Bởi vì khoảng cách tương đối gần cho nên tốc độ của nắm đấm rất nhanh, Diệp Thiên cũng nắm tay thành nắm đấm giơ ra trước mặt đỡ lấy chiêu quyền ảnh đang bay tới của ông ta.

Oanh!

Diệp Thiên đấm quyền ảnh đang bay tới, hai sức mạnh va chạm lập tức nổ tung.

Nhưng vì sức mạnh của cú nổ này quá kinh khủng anh bị nổ bay ra vài trăm mét.

Một giây sau, Diệp Thiên cảm thấy trong cổ họng của mình ngòn ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng vì không muốn khiến cho người của Tuyết Thần Tông khủng hoảng, anh chỉ đành nuốt xuống.

"Ha ha ha!!!"

Vương Huyền Phong điên cuồng cười: "Diệp Bắc Minh, thực lực của cậu cũng chỉ như thế mà thôi, mới một quyền mà đã đánh cậu bay xa như vậy, xem ra cậu cũng chỉ có thể ức hiếp trưởng lão Kỳ của phái tôi mà thôi, ở trước mặt tôi cậu còn không chịu nổi một kích."

Dứt lời, Vương Huyền Phong lại nắm chặt nắm đấm lại, lần này ông ta không dùng quyền ảnh nữa, mà chuẩn bị dùng thực lực thật sự của mình đánh một cú, đánh nổ luôn Diệp Thiên.

Thấy thế, Diệp Thiên cắn chặt hàm răng, huy động chân nguyên trong cơ thể của mình, toàn bộ tụ tập ở một cánh tay, một đấm toàn lực nghênh tiếp một quyền của Vương Huyền Phong.

"Kiến mà đòi lay cây, không biết tự lượng sức mình!" Vương Huyền Phong hừ lạnh.

Một giây sau, hai nắm đấm ở trong không trung va chạm.

Oanh!

Toàn bộ Giang Thành cũng vì thế mà chấn động, một nửa cửa kính pha lê Giang Thành đều bị vỡ, lỗ tai của mấy chục vạn người cũng bị chảy máu.

Kinh khủng như vậy!

Một đấm này giáng xuống, Diệp Thiên bị đánh bay xa ngàn mét, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu, ngay cả Vương Huyền Phong cũng bị đánh lùi ra xa mấy trăm mét.

"Quả nhiên rất lợi hại!"

Trong lòng Diệp Thiên và Vương Huyền Phong đều có chút ngạc nhiên với thực lực của đối phương.

Nhưng rất nhanh Vương Huyền Phong đạp gió bay lên, lại phát động sức mạnh công kích Diệp Thiên.

Cùng lúc đó, Bát trưởng lão ẩn nấp ở tòa lầu cách đó không xa, thấy Diệp Thiên không đánh lại Tứ trưởng lão, còn bị đánh trọng thương, lúc này ông ta mới biến thành một tia sáng lao vào Tuyết Thần Tông.

Oanh!

Toàn bộ Tuyết Thần Tông chấn động.

Một giây sau, một âm thanh cuồng vọng vang lên.

"Ra đây chịu chết đi! Không ai có thể cứu được các người nữa đâu! Ha ha ha!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement