Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lúc này Diệp Thiên và Liễu Như Yên cùng với má mì đã vào trong phòng của Liễu Như Yên.

Diệp Thiên thoải mái ngồi xuống ghế ở cạnh bàn tròn quan sát Liễu Như Yên từ trên xuống dưới đồng thời vừa quan sát vừa gật đầu, khóe miệng còn khẽ nở nụ cười yếu ớt, dáng vẻ như rất hài lòng.

“Đúng vậy, đây là thái âm thánh thể, thái âm chính khí trong cơ thể rất thanh khiết, khá tốt.” Diệp Thiên nói ở trong lòng.

“Thật sự làm khó cô ấy khi có thể vẫn giữ được cơ thể trong sạch dù đã ở nơi này nhiều năm như vậy, xem ra đây là một cô gái phát triển trong bùn mà không bị ô nhiễm bởi bùn, rất tốt.”

“Chỉ là ở trước ngực quá trống nên hơi ảnh hưởng tới vẻ đẹp.”

Nghĩ đến đây khóe miệng của Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười xấu xa.

Liễu Như Yên đang muốn rót trà cho Diệp Thiên nhìn thấy nụ cười bỉ ổi của anh thì cô ta chỉ cảm thấy bản thân giống như bị anh nhìn thấy hết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến tận cổ, trái tim nhỏ đập nhanh hơn.

“Mình bị sao vậy? Ánh mắt của những người đàn ông lúc trước còn suồng sã hơn ánh mắt của người đàn ông này nhưng mình vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh, tại sao vừa bị anh ấy nhìn thì tim của mình lại đập nhanh như vậy chứ?”

Liễu Như Yên cảm thấy ngạc nhiên ở trong lòng.

“Chẳng lẽ ... Anh ta quá đáng sợ làm cho mình sinh ra sợ hãi sao?”

Cô ta nhíu mày rồi lại lắc đầu.

“Không đúng, khi sợ hãi một người thì sẽ run nhưng mình lại không run chút nào, đây không phải là sợ hãi, chẳng lẽ…”

Ngay khi cô ta nảy ra suy nghĩ đáng sợ kia thì nghe thấy giọng nói của Diệp Thiên vang lên.

“Này cô Như Yên, trà đổ lên người của tôi rồi.”

Chỉ thấy nước trà ở trong chén đã được đổ đầy, nhưng miệng bình trà ở trong tay Liễu Như Yên vẫn hơi nghiêng nhìn giống như đi tiểu, vẫn luôn chảy vào trong ly trà đến mức tràn đầy rồi chảy từ trên bàn xuống bộ phận quan trọng của Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên hoảng sợ đứng dậy chỉ cảm thấy thật là nóng.

“A?”

Liễu Như Yên lấy lại tinh thần thấy thân dưới của Diệp Thiên đã ướt nên nhanh chóng đặt ấm trà xuống chạy đến trước mặt Diệp Thiên, cúi người vỗ vào chỗ bị ướt sũng.

Kết quả cô ta cúi người xuống ánh mắt Diệp Thiên lại lóe lên, dường như nhìn xuống vách đá rất sâu, sâu đến nỗi làm cho người sợ độ cao choáng váng đầu óc đến mức cây gậy của anh dựng đứng.

Ở chỗ cây gậy dựng lên nghe thấy tiếng hét của Liễu Như Yên, tay của cô ta giống như bị điện giật rút trở về, vốn dĩ mặt đã đỏ đến cổ lại tiếp tục đỏcả người giống như bị lửa đốt khô nóng đến nỗi không chịu được.

“Sao vậy Như Yên?”

Má mì đang đóng cửa nghe thấy tiếng thét thì lập tức quay đầu lại nhíu mày nghĩ thầm: không phải là bị họ Diệp kia tập kích đấy chứ?

“Mẹ, không sao?”

Liễu Như Yên đang nghiêm mặt lắc đầu nói.

Nhìn thấy mặt của cô ta đỏ như vậy thì má mì càng thêm tin chắc, Liễu Như Yên bị Diệp Thiên đánh lén.

Đến mức trong lòng bà ta dâng lên vẻ tức giận nhưng mà cũng không trút giận ra ngoài.

Dù sao người ta bỏ ra hơn mười hai triệu linh thạch nên tập kích một chút cũng có thể dàn xếp được, nếu như là ba bốn trăm nghìn linh thạch thì bà ta sẽ không khách sáo đâu.

“Má mì ngồi đi.”

Lúc này Diệp Thiên nhếch miệng nở nụ cười chỉ về phía đối diện nói.

Má mì nở nụ cười trả lời được rồi ngồi xuống đối diện với Diệp Thiên.

“Trả giá có lương tâm chút, hai trăm lẻ năm triệu không có lương tâm.” Diệp Thiên thấy má mì ngồi xuống thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Má mì cười ha ha: “Anh Diệp, bây giờ xem như ra ba trăm lẻ năm triệu thì tôi cũng không thể để anh chuộc thân cho Như Yên.”

“Tại sao?”

Liễu Như Yên và Diệp Thiên gần như hỏi cùng lúc.

Đặc biệt là Liễu Như Yên dáng vẻ như rất nôn nóng, cô ta thật sự không muốn chờ đợi ở đây nữa. Cô ta rất muốn được ra ngoài nhìn thế giới rộng lớn tốt đẹp này, sau đó làm một người phụ nữ bình thường kết hôn sinh con giúp chồng dạy con, vậy thì cô ta sẽ không sống một cuộc đời uổng phí rồi.

Cho nên cô ta càng muốn biết nguyên nhân hơn Diệp Thiên.

Má mì khẽ cười chậm rãi nói: “Vạn Hoa Lầu này không hoàn toàn thuộc về tôi, tôi chỉ chiếm hai mươi phần trăm cổ phần, đằng sau còn có hai ông chủ lớn, một người là em vợ của thành chủ chiếm năm mươi phần trăm cổ phần; Một người khác là ông chủ của ngân hàng Thiên Thịnh chiếm ba mươi phần trăm cổ phần.”

“Như Yên đi hay ở có liên quan tới việc buôn bán của Vạn Hoa Lầu, nếu như anh muốn chuộc thân chắc chắn phải được sự đồng ý của hai ông chủ.”

“Vốn dĩ khẳng định hai ông chủ kia sẽ cho anh chuộc thân với giá hai trăm lẻ năm triệu nhưng anh ngàn vạn lần không nên làm mất lòng con trai của tông chủ.”

“Thành chủ thấy con trai của tông chủ cũng phải khom người chào chứ huống chi là em vợ của thành chủ, vì vậy sao dám để cho anh chuộc thân chứ?”

“Mặc dù hai trăm lẻ năm triệu không phải là con số nhỏ nhưng đối với hai ông chủ lớn mà nói thì cũng không được xem là nhiều. Hai người họ quyết sẽ không vì chút tiền ấy mà làm mất lòng con trai của tông chủ, như thế quá không đáng hơn nữa nếu như tệ hơn thì sẽ rơi vào kết cục tan cửa nát nhà.”

Diệp Thiên khẽ gật đầu, trái lại anh ấy có thể hiểu được sự lo lắng của hai ông chủ lớn, dù sao tiền có nhiều hơn nữa cũng không thể chịu được sự tấn công của quyền lực.

Mà Liễu Như Yên nghe xong thì trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Cô ta biết bản thân không có hy vọng được chuộc thân.

Nhưng không ngờ Diệp Thiên nói: “Có phải hai ông chủ lớn là tu sĩ không?”

“Họ là tu sĩ.” Má mì gật đầu.

“Tu vi bao nhiêu?”

“Họ đều là Kim Đan.”

“Vậy nếu như tôi dùng hai thần binh cao cấp để đổi cô Như Yên thì sao? Hai ông chủ có mạo hiểm thử một lần hay không?"” Diệp Thiên dò hỏi.

“Cái gì!”

Má mì hoảng sợ đứng dậy không dám tin nói: “Anh Diệp muốn dùng hai thần binh cao cấp để đổi cô Như Yên sao?”

Ngay cả Liễu Như Yên cũng bị làm cho hoảng sợ.

Mặc dù cô ta không phải là tu sĩ nhưng cũng biết thần binh cao cấp rất quý giá, không phải có tiền thì có thể mua được, có thể nói là vô cùng quý hiếm, rất được tu sĩ yêu thích.

“Đúng vậy.”

Diệp Thiên gật đầu rồi lấy hai pháp bảo cao cấp từ trong nhẫn không gian ra hai đặt lên bàn, đây đều là những thứ mà anh ấy tìm thấy trong nhẫn không gian sau khi giết những tu sĩ Kim Đan kia, có khoảng mười mấy món.

“Trời! Thật sự là hai thần binh cao cấp!” Má mì hoảng sợ kêu lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh, ngay cả bàn tay đang sờ hần binh ũng run đang rẩy.

“Thế nào, có muốn giao dịch hay không?” Diệp Thiên hỏi.

Má mì đảo mắt nói: “Hay là anh Diệp nói chuyện với cô Như Yên trước đi để tôi đi hỏi hai ông chủ lớn một chút?”

“Được, bà đi đi."” Diệp Thiên thu hai thần binh cao cấp vào nhẫn không gian.

Má mì trả lời lúc này vội vàng rời đi.

“Anh Diệp anh ...  thật sự cam lòng dùng hai thần binh cao cấp để đổi Như Yên sao?”

Sau khi má mì đi Liễu Như Yên không dám tin hỏi.

“Bỏ được, sao lại không nỡ chứ, dù sao ôm người đẹp cũng còn tốt hơn là ôm hai binh khí lạnh như băng đúng không?” Diệp Thiên nhếch miệng cười nhìn về phía Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên bị Diệp Thiên nhìn thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Người ta cũng không phải là người đẹp.”

Tuy nói như thế nhưng trong lòng cô ta sướng đến phát rồ rồi.

Hóa ra ở trong mắt Diệp Thiên mình còn quý giá hơn hai thần binh.

Vậy sau khi mình được anh chuộc thân có phải là anh sẽ rất thương yêu mình không?

“Tôi nói cô là người đẹp thì cô chính là người đẹp.” Diệp Thiên rất ngang ngược nói.

“A ... Anh Diệp thích là được.” Mặt Liễu Như Yên đỏ như máu nói.

Thấy thế Diệp Thiên nhân cơ hội ôm cô ta giống như ôm công chúa.

“Anh Diệp anh ... Muốn làm gì?” Nhịp tim của Liễu Như Yên tăng nhanh hơn, vốn dĩ cô ta định giãy dụa nhưng cuối cùng cũng dừng lại mắc cỡ đỏ mặt biết rõ còn cố hỏi.

“Cô biết mà.” Diệp Thiên nở nụ cười xấu xa đặt Liễu Như Yên lên giường. Anh ấy phải nắm được trái tim của cô ta tránh cho sau khi chuộc thân cho cô ta rồi cô ta lại trốn thoát mất, hoặc là xảy ra quan hệ với người đàn ông khác phá hủy mất thánh thể.

Dù sao anh ấy cũng phải đi tìm thánh thể khác. Liễu Như Yên không có tu vi nên không tiện đi theo, chỉ có thể để nuôi chờ đến khi kết đan thì lấy ra dùng.

“Tôi ... Anh ... Có thể ... Thời gian rất dài?”

Nhìn Diệp Thiên ở gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy Liễu Như Yên chỉ cảm thấy mình muốn đắm chìm vào trong đó.

“Ba tiếng không biết đã đủ dài chưa?” Diệp Thiên hỏi.

“A?”

Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên bỗng nhiên trợn to sợ ngây người.

Một giây sau!

Cô ta vội vàng đẩy Diệp Thiên ra đứng dậy.

“Thời gian quá dài, hay là chờ sau khi chuộc thân nếu không mẹ trở về nhìn thấy sẽ không tốt.”

Cô ta cúi đầu xoa ngón tay của mình, vô cùng căng thẳng nói.

Nhưng lại sợ Diệp Thiên đưa ra yêu cầu nên vội vàng chạy tới ôm tì bà ngồi ở mép giường nói: “Tôi đàn cho anh nghe một bài để anh tỉnh táo một chút.”

Diệp Thiên cảm thấy buồn cười trả lời được rồi nằm ở trên giường thưởng thức âm nhạc của Liễu Như Yên.

 ...... 

Mà lúc này ở dưới lầu.

Tư Đồ Diêm đang vui uống rượu với hai oanh yến đột nhiên lỗ tai tê rần giống như bị người nắm chặt, anh ta bèn kêu hét thảm thiết sau đó quay đầu nhìn lại.

Khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thì ngây ngẩn cả người!

“Thần Thần Thần ... Diệp Hy, cô cô cô ... aao lại tới đây?”

Anh ta giống như nhìn thấy quỷ cảm thấy vô cùng kinh hãi.

“Hừ!”

Thần Diệp Hy tức giận khịt mũi khóc lóc om sòm nói: “Cái tên đàn ông cặn bã Diệp Thiên kia đâu? Có phải đang vui vẻ với oanh yến nào đó ở trong phòng không? Nhanh nói cho tôi biết anh ấy ở trong phòng nào! Nếu không tôi sẽ kéo tai anh xuống!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement