Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Giết sạch!" 

"Giết sạch!" 

"Giết sạch!" 

Tên cầm đầu bọn mã tặc vừa hô lên xong, hơn trăm tên cướp cầm trong tay những thần binh hạ phẩm cũng hô lên.

Đây là tác phong của bọn mã tặc, có thể tăng cao sĩ khí bên phe mình, đồng thời cũng có thể gây khủng hoảng cho mục tiêu.

Cứ như vậy, có thể giảm bớt một chút thương vong.

Quả nhiên, bọn mã tặc vừa hô xong, người đàn ông trung niên họ Giang kia lập tức liền luống cuống, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao.

Rất nhanh, người trong từng chiếc xe ngựa đều giơ tay sợ hãi đi ra.

"Hảo hán tha mạng!"

"Hảo hán tha mạng!"

"Hảo hán tha mạng!"

Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng trời đất.

Đương nhiên, người cầu xin tha thứ đều là người qua đường như Diệp Thiên, hơn ba mươi chiếc xe ngựa, chỉ có một nửa là xe của nhà họ Giang.

Còn người ở nhà họ Giang, tuy cũng đều lấy đao kiếm ra, nhưng đối mặt với nhiều kẻ cướp như vậy, mỗi người bọn họ đều hiện ra vẻ sợ hãi.

"Ha ha ha!"

Thấy thế, kẻ cầm đầu bọn mã tặc cười một trận điên cuồng.

"Ba, Tú Nhi sợ." Lúc này trong xe ngựa chỗ người đàn ông họ Giang có một cô bé khoảng mười bảy mười tám tuổi bước ra, ôm cánh tay ông ta hoảng sợ nói.

"Tú Nhi đừng sợ." Người đàn ông cưng chiều xoa đầu nhỏ của Tú Nhi, cười lấy lòng mà nói với tên cầm đầu bọn mã tặc: "Hảo hán, chúng tôi để hết hàng lại cho ngài, cho chúng tôi một con đường sống được không?"

"Ba, không có hàng, bác cả sẽ nổi giận." Tú Nhi nháy mắt nói.

Người đàn ông cười nói: "Cùng lắm thì ba bị mắng một trận, chỉ cần Tú Nhi không có việc gì là tốt rồi."

Dứt lời, ông ta nhìn về phía tên cầm đầu bọn mã tặc: "Thế nào hảo hán?"

"Không ổn lắm."

Tên cầm đầu nói: "Nếu thả các người về, lên tố cáo với chủ thành phủ, chúng tao lại bị đuổi giết chạy khắp nơi, vì lý do an toàn phải giết sạch các người, còn con gái của ông, he he ... "

Nói đến đây tên cầm đầu lộ vẻ cười đểu nói: "Tôi có thể mang về sơn trại, để làm vợ bé sinh con đẻ cái cũng không tệ."

"Ha ha ha!"

Bọn mã tặc cười ha ha.

Đúng lúc này, Diệp Thiên lên tiếng.

Anh không nói với đám cướp mà là nói với người đàn ông họ Giang: "Ông chủ Giang, chất lượng mười mấy xe hàng này của ông có vẻ không tệ, năm triệu linh thạch bán cho tôi thì sao?"

Lời vừa nói ra, ánh mắt của người đàn ông họ Giang và bọn mã tặc đều rơi lên người Diệp Thiên.

Đặc biệt là bọn mã tặc, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường.

Tên cầm đầu bọn mã tặc đang muốn mở miệng, lại có một giọng nói truyền tới. 

"Thật là một tên ngu ngốc nhiều tiền, lúc này báo giá năm triệu linh thạch, không phải rõ ràng là muốn chết sao?" 

Chỉ thấy một thanh niên mặc đồ gấm từ trong đám xe ngựa mà đạp không bay tới. 

Lập tức ánh mắt mọi người rơi lên người thanh niên này. 

Rất nhanh thanh niên đồ gấm đã đứng vững bên cạnh Diệp Thiên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên nói: "Cũng may là gặp tôi, nếu không, bây giờ anh cũng chẳng biết mình chết thế nào đâu." 

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía người đàn ông họ Giang cười ha ha nói: "Mọi người không cần sợ hãi, gặp được Trương Thanh Tùng tôi là vận may của mọi người, có tôi ở đây, họ không động vào mọi người được." 

Nói xong, hắn không quên nhìn Tú Nhi vài lần, cảm thấy cô bé thật thanh khiết đơn thuần. 

"Con mẹ nó mày là ai?" 

Lúc này tên cướp mặc da báo khó chịu kêu lên. 

"Tôi là ai sao?" 

Trương Thanh Tùng nhìn về phía người đàn ông mặc da báo, cười mỉa mai mà nói: "Nói ra sợ sẽ dọa chết đám cướp các người, tôi chính là đại đệ tử của tam trưởng lão Thiên Đạo Tông, Trương Thành Tùng, phụng lệnh sư tôn xuống núi luyện tập lấy kinh nghiệm, không ngờ lại gặp đám cướp các người, tôi không thể làm gì khác hơn là thay trời hành đạo." 

Dứt lời, hắn gọi ra một thần kinh trung phẩm tỏa ánh sáng xanh. 

"Mẹ nó! Là đệ tử của Thiên Đạo Tông!" 

Bọn mã tặc lập tức hít khí, đều bị địa vị của Trương Thành Tùng dọa sợ. 

Bọn người hầu bị vây cùng với nhà họ Glang nghe thấy thân phận của Trương Thành Tùng, tất cả đều lộ vẻ mặt kích động, giống như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong bóng tối vô tận. 

Phải biết rằng, Thiên Đạo Tông chính là tông môn đứng đầu Côn Hư, chỉ là thân phận đệ tử Thiên Đạo Tông cũng đủ dọa người, huống hồ còn là đại đệ tử tạm trưởng lão nữa, không cần nghĩ, chắc chắn là cực kỳ lợi hại. 

"Tôi thả người đi, cậu xem như chưa xảy ra chuyện gì được không?" Tên cầm đầu hỏi, loại đệ tử môn phái đỉnh cấp này, có thể không đắc tội đương nhiên sẽ không đắc tội rồi. 

"Không được." Trương Thành Tùng lắc đầu nói: "Là mấy người rời khỏi đây, tôi sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra mới đúng." 

Tên cầm đầu nghe vậy, khóe mắt giật giật. 

"Mẹ kiếp!" Tên đàn ông mặc da hổ ở bên cạnh bất mãn nói: "Đại ca, thằng nhóc này ngông cuồng như thế, cùng lắm thì thêm cả nó vào, chỉ cần không để lại người sống, không ai biết là chúng ta làm, chúng ta vẫn có thể tiêu dao trong trời đất như cũ." 

"Đúng vậy! Nếu nó đã ngông cuồng như thế! Chơi cả nó luôn! Em không tin chúng ta nhiều người như vậy không xử được nó!" Tên mặc da báo cũng khó chịu nói: "Chỉ cần Đại ca nói một câu, em lập tức tới lấy đầu nó!" 

Tên cầm đầu trầm tư sấp sỉ một phút đồng hồ, rốt cục nuốt không trôi cục tức kia, vung tay lên nói: "Lên!" 

"Vâng! Đại ca!" 

Lúc này tên mặc da báo nhảy lên lưng ngựa bay lên, tạo thành một đường parabol, Cửu Hoàn đại đao trong tay bay vút lên, hung hăng chém về phía Trương Thành Tùng. 

"Tìm chết!" 

Trương Thanh Tùng lạnh lùng kêu lên một tiếng, đưa kiếm chặn ngang đầu. 

Keng! 

Đại đao và kiếm chạm nhau, một đợt sóng xung kích khuếch tán ra, khiến xe ngựa xung quanh lung lay sắp đổ. 

"Thằng nhóc, thật sự có bản lĩnh đây!" 

Nhưng thấy Trương Thành Tùng đứng bất động như núi, tên mặc da báo hơi thay đổi sắc mặt, đưa đao muốn chém lại. 

"Mày xong rồi!" 

Đúng lúc này, tay kia của Trương Thanh Tùng đột nhiên đánh ra một chưởng. 

Oanh! 

Một chưởng này đánh vào người tên mặc da báo, đánh bay tên da báo ra ngoài. 

"Lão tam!" 

Đại đương gia kinh hãi, lập tức bay lên khỏi lưng ngựa, tiếp được người bay ngược trở lại. 

Vừa nhìn đã chết rồi. 

"Hay hay hay!" 

Đám người bị vây không khỏi vui mừng hô lên, không khỏi khen Trương Thành Tùng lợi hại, thổi phồng Trương Thành Tùng lên. 

"Chỉ là đánh chết một con ruồi mà thôi, mọi người không cần kích động như vậy." 

Trương Thanh Tùng quay người lại, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tú Nhi, nụ cười càng rực rỡ. 

Khiến cho Tú Nhi đỏ mặt ngại ngùng. 

"Tên này thật biết giả vờ." Tư Đồ Diêm nhẹ giọng nói. 

Diệp Thiên cười, không nói gì. 

"Thằng nhóc! Nộp mạng đi!" 

Đúng lúc này, đại đương gia và Nhi đuơng gia bù 

Chỉ thấy hai người đều gọi ra một thần binh trung phẩm, đánh về phía Trương Thành Tùng. 

"Hų!" 

Trương Thành Tùng cũng là tài cao mất lớn, hoặc là nói nghé mới sanh không sợ cọp. Lúc này liền cầm kiếm lên, xông tới giết hai vị đương gia. 

Leng keng leng keng! 

Tiếng đánh nhau vang vọng ra. 

Đối mặt với hai đương gia liên thủ tấn công, Trương Thành Tùng chẳng những không yếu kém, ngược lại là càng chiến càng hăng. Đánh hai vị đương gia đỡ không nổi. 

"Đệ tử Thiên Đạo Tông quả nhiên lợi hại!" 

Ông chủ Giang nhìn mà khen liên tục. 

"Nếu như tôi đoán không sa, tu vi đệ tử Trương Thành Tùng của Thiên Đạo Tông này hẳn là ở Tiên Thiên Cảnh Đại Thành Trung Kỳ, tu vi của cậu tôi không chênh lệch lắm so với đại đương gia, chỉ là đẳng cấp của thần binh hơi thấp chút, cộng thêm Trương Thành Tùng là đệ tử của người lợi hại, kiếm pháp cao siêu, dù cho có nhị đương gia ở Tiên Thiên Cảnh tiểu thành hậu kỳ giúp đỡ, cũng không phải đối thủ của Trương Thành Tùng." Người đánh xe cho ông chủ Giang nói. 

Lão Lưu, ông nói Trương Thanh Tùng có thể đánh lui bọn họ không?" Ông chủ Giang hỏi. 

"Tam gia yên tâm, nếu như lão nô đoán không sai, trong vòng mười chiêu tt chắc chắn có thể đẩy lùi bọn mã tặc." Lão Lưu lớn gan suy đoán. 

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!" 

Ông chủ Giang lộ ra vẻ mặt vui mừng. 

Quả nhiên. 

Đấu không bao lâu, một kiếm của Trương Thành Tùng quét ngang, kiếm khí thế mạnh như chẻ tre, đẩy lùi hai vị đương gia vài chục bước, không ít tên cướp bị đụng trúng mà mất mạng tại chỗ. 

"Rút lui! Mau rút lui!" 

Đại đương gia thấy tình thế không ổn, gân giọng hộ. 

Rất nhanh, đám cướp trùng trùng điệp điệp mà hốt hoảng bỏ chạy. 

"Hay hay lắm!" 

Từng người trên xe ngựa đều nhảy cẫng hoan hô. 

"Cảm ơn thượng tiên ra tay giúp đỡ, nhà họ Giang tôi vô cùng cảm kích!" Ông chủ Giang chắp tay khom người nói. 

Vẫn không quên thúc giục con gái: "Tú Nhi, nhanh cám ơn thượng tiên." 

"Đa tạ thượng tiên." Tú Nhi chắp tay hành lễ một cái. 

"Khách khí! Khách khí rồi!" 

Trương Thành Tùng xua tay cười ha ha nói: "Một cái nhấc tay mà thôi, cô chủ không cần để trong lòng. Còn nữa, cô chỉ cần gọi tôi là anh Thanh Tùng được rồi, thượng tiên tôi vẫn chưa đảm nhận nổi." 

"À ... Vậy tôi sẽ gọi là Trương công tử." Tú Nhi ngượng ngùng nói. 

Trương Thành Tùng cười ha ha: "Cũng được, tùy theo cố Giang." 

Dứt lời, hắn vẫn không quên nhìn về phía Diệp Thiên nói: "Về sau gặp phải loại chuyện này cần thông minh một chút, hôm nay nếu không phải là tôi ở đây, chỉ với việc các anh bại lộ mình có nhiều linh thạch như thế, chắc chắn đã ngỏm củ tỏi." 

Kết quả hắn vừa mới dứt lời, Diệp Thiên liền nhắc nhở: "Cẩn thận phía sau, mau trảnh ra." 

Trương Thanh Tùng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy gì, liền không nhịn được mắng: "Tên nhóc, anh lại có ý đùa giỡn ..." 

Nhưng anh ta còn chưa nói hết liền có một ánh sáng xanh đánh lên người anh ta. 

Phụt! 

Trương Thành Tùng phun một ngụm máu ra, cả người bay ra ngoài, đụng phải chiếc xe ngựa lớn, đập xe ngựa thành mảnh nhỏ. 

May mắn được một người làm của nhà họ Giang tiếp được, nếu không chắc chắn đã rơi xuống từ mấy trăm mét trên không. 

Ngay sau đó, một tràng cười vang lên. 

"Ha ha, thằng nhóc, lão tổ của chúng tôi tới rồi! Lúc này mày chắc chắn phải chết!" 

Mọi người nhìn thì thấy bọn mã tặc đã trở lại. 

Hơn nữa còn nhiều hơn một ông già cưỡi bạch hổ. 

"Xong xong rồi!" 

Mọi người rơi vào trong tuyệt vọng lần nữa. 

Mà hai mắt Diệp Thiên lại tỏa sáng, cả người thấy mừng như điên. 

"Không cần giết thú cưng của Đóa Đóa!". 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement