Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lời vừa nói ra, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa sang trọng, bay tới từ phía sau mọi người, dừng lại ở bên cạnh, một cái đầu được làm tỉ mỉ, duyên dáng mà quý phái, từ cửa sổ mà dò xét ra ngoài.

Không sai!

Là một mỹ nhân!

Mà người nói chuyện, chính là mỹ nhân này!

"Công... Công chúa?"

Chỉ một thoáng, tu sĩ xung quanh đều bị làm cho say mê!

Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bên trong cửa xe ngựa, gương mặt tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn.

Ừng ực!

Thậm chí có không ít tu sĩ không nhịn được điên cuồng nuốt một ngụm nước miếng.

Chỉ cảm thấy quá đẹp!

Rất nhanh, cửa sổ bị mành kéo lên.

Mọi người dần hồi phục lại từ sự kinh ngạc, tuy nhiên trên mặt đều là vẻ chưa thỏa mãn.

Kết quả làm cho tất cả mọi người không ngờ là, sự chấn động thị giác lớn hơn nữa ập tới!

Chỉ thấy rèm của xe ngựa bị xốc lên, công chúa mặc váy có thắt lưng nịt dưới ngực cùng với quần mềm, khom người từ bên trong xe ngựa đi ra.

Những tu sĩ khác ở bên cạnh, không thấy gì, nhưng Diệp Thiên ở phía trước, trong chớp mắt khi công chúa khom người đi ra khỏi xe ngựa.

Diệp Thiên chỉ cảm thấy tinh thần như rơi vào động đen giữa biển rộng mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối, nguy nga mà bát ngát, dâng trào lại cuộn trào mãnh liệt!

Lập tức anh cảm thấy mình như hãm sâu vào đó, mà không còn cách nào tự kềm chế.

"Ba à, ba nhìn gì vậy?" Lúc này Đóa Đóa đi tới, thấy bộ dáng đờ đẫn của Diệp Thiên, liền tò mò hỏi.

"À... Không có gì."

Diệp Thiên nhếch miệng cười, bế Đóa Đóa, cười nói: "Ba đang nhìn xe ngựa, vàng lóng lánh, không biết là phun sơn lên, hay là làm từ vàng thật."

"Trong phòng ở Vương phủ, có nhiều thứ làm từ vàngt hật, xe ngựa của công chúa tỷ tỷ, chắc canh cũng làm từ vàng thật." Đóa Đóa suy đoán đáp.

Diệp Thiên cười hắc hắc: "Đóa Đóa thật thông minh, ba quên vụ này rồi, hôm nào ba cũng dùng vàng làm một xe hổ, cho bạch hổ kéo Đóa Đóa đi chơi được không?"

"Đợc ạ được ạ! Vậy chắc canh sẽ chơi rất vui!"

Mắt Đóa Đóa đã cười thành hình vòng cung.

Lúc này công chúa đã đi tới, nhìn Diệp Thiên, cho anh một ánh mắt dám nhìn không dám nhận thì xem là đàn ông gì chứ.

Đóa Đóa ở đây, Diệp Thiên có thể nói cái gì?

Nếu không anh cam đoan sẽ đùa giỡn công chúa một phen, để cho cô biết anh có phải đàn ông hay không!

"Tôi vừa mơ hồ nghe thấy, ngươi muốn làm thống lĩnh của bọn họ, là muốn làm gì?" Công chúa hỏi.

Không đợi Diệp Thiên mở miệng, Trần Dật Xuân liền chạy tới, vẻ mặt xum xoe cười he he nói: "Công chúa, là như vậy, chúng tôi sợ tường thành sẽ bị quân phản loạn phá được, cho nên tôi liền đề nghị, tổ hợp một đội ngũ dân binh, nếu phá được tường thành, sẽ trợ giúp Bắc Lương Vương chống đỡ phản quân."

"Mà đội ngũ dân binh cần một người thống lĩnh, cho nên tôi liền đề nghị, ai kim đan đứng ra, người có khả năng nhất sẽ đảm nhiệm chức thống lĩnh này."

"Lúc đầu tất cả mọi người tiến cử tôi làm thống lĩnh. Kết quả tôi bị tên Long Tộc này đánh bại, bởi vì do thân phận Long Tộc, chúng tôi đều không hy vọng anh làm thống lĩnh, nhưng anh cứ muốn làm, cho nên tất cả mọi người rất khó xử."

Công chúa vừa nghe rất là tán thưởng nói: "Đề nghị này của anh rất tốt nha, tên là gì, tôi phải nói với ba tôi một chút, trọng thưởng cho những người gia nhập dân binh, đặc biệt là người đề nghị chủ ý này."

"Trần Dật Xuân, là thiếu chủ của Ngân hàng Phúc Thái, cũng không cần công chúa ban thưởng, tôi là con dân của Bắc Lương Vương, lúc Bắc Lương Vương gặp phiền phức, nên chia sẻ với Bắc Lương Vương một chút."

Trần Dật Xuân cười ha ha, dùng cái này để che giấu ánh mắt không đứng đắn kia, còn trong lòng nghĩ: Công chúa còn độc thân, nếu như bị lời của anh ta làm cho cảm động, tuyển anh ta làm phò mã, anh ta sẽ vui chết mất!

Quả nhiên, công chúa bị đề nghị và lòng tận trung với Bắc Lương Vương kia của gã làm cho cảm động.

"Hừ."

Lại vào lúc này Đóa Đóa nói: "Tập hợp dân binh, cùng với lấy ai có tu vi cao nhất làm thống lĩnh, những thứ này đều do ba của tôi đề nghị."

"Chú còn nói, nếu như ba tôi đánh thắng người, liền nhận ba tôi làm thống lĩnh, nhưng ba đánh thắng chú rồi, ngươi không chịu nhận ba tôi làm thống lĩnh, còn nói dối trước mặt chị. Chú thật không biết xấu hổ!"

Trần Dật Xuân: "..."

Con mẹ nó, con bé này có thể đừng phá hư chuyện tốt của anh ta được không!

Anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Đóa Đóa, khuôn mặt đều đen đi.

Phụt!

Công chúa bị lời của Đóa Đóa làm cho bật cười.

"Ha ha!"

Diệp Thiên cũng bị lời Đóa Đóa chọc cười, nói: "Đóa Đóa nói rất hay, tên này thật không biết xấu hổ, vì lấy lòng công chúa, cướp hết công lao của ba."

"Đúng vậy!"

Đóa Đóa gật đầu thật mạnh, nhìn về phía công chúa nói: "Công chúa, chị đừng để tên đàn ông không biết xấu hổ lừa dối."

"Hai ngươi các người...."

Trần Dật Xuân chỉ cảm thấy mình bị ba con nhà này làm tức chết rồi.

Cứ như vậy, nếu công chúa không có hảo cảm với gã, ngược lại còn thấy phản cảm với gã.

Quả nhiên, chợt nghe công chúa nói rằng: "Một chút công lao như vậy anh đều muốn cướp, nếu để cho anh làm thống lĩnh, đến lúc đó dùng máu của binh lính mà đối lấy công lao, có phải anh cũng muốn lôi hết về phía mình không? Để lính chết vô ích?"

"Công chúa, tôi..."

" Anh không thích hợp làm thống lĩnh!"

Công chúa ngắt lời Trần Dật Xuân, nói với tu sĩ ở đây: "Ngày hôm trước, Diệp Thiên bán cho ông chủ Khưu Dược vương đường đan dược cực phẩm, đã cứu ngài tôi một mạng."

"Đêm đó, ngài tôi kêu tôi đi mời Diệp Thiên vào vương phủ, ở xóm nghèo, gặp phải đám hắc y nhân do Hoàng Phủ Thái thống lĩnh tạo phản tập kích, Diệp Thiên đánh bại hắc y nhân, đã cứu tôi một mạng."

"Ngày hôm qua, Diệp Thiên lại dùng mưu kế, giúp ngài tôi bắt được thủ lĩnh cấm quân Âu Dương Hạ cấu két với Hoàng Phủ Thái, dự định ngày hôm nay nội ứng ngoại hợp với phản quân."

"Ba chuyện này, mỗi cái đều đủ cho Diệp Thiên thăng quan tiến tước, nhưng anh chưa từng muốn thứ gì, chỉ hi vọng người Long Tộc có thể được đối xử tử tế."

"Mà hôm nay, anh nhìn thấy đại quân bị chèn ép, sợ Bắc Lương Thành không thủ được, đưa ra ý kiến tổ chức dân binh, trợ giúp ngài tôi chống đỡ phản quân, đây là đề nghị vô cùng tốt lại rất có lợi."

"Cho nên tôi cho rằng, cho dù là nhân phẩm hay là thực lực, Diệp Thiên đều có đầy đủ tư cách để làm thống lĩnh dân binh, tôi tin tưởng ở dưới sự lãnh đạo của anh, dân binh nhất định có thể phát huy ra hết tác dụng trong cuộc chiến này!"

"Hiện tại tôi chính thức tuyên bố, ủng hộ Diệp Thiên đảm nhiệm thống lĩnh dân binh vô điều kiện, đồng thời quyết định gia nhập vào dân binh, chấp nhận sự sắp xếp, chỉ huy và điều hành của Diệp Thiên."

"Có ai nguyện ý gia nhập vào dân binh như tôi thì xin giơ tay, để chúng tôi dưới sự dẫn dắt của Diệp thống lĩnh là giúp đỡ dân chúng toàn thành chống đỡ quân phản loạn, giúp Bắc Lương Vương đánh thắng trận chiến chính nghĩa này!"

Dứt lời, công chúa nhìn quét qua mấy tu sĩ xung quanh.

Tất cả tu sĩ lớn nhỏ toàn Bắc Lương Thành cộng lại cũng tới mấy chục triệu.

Không tính Trúc cơ kỳ và thông huyền kỳ, tu sĩ Tiên Thiên cảnh trở lên cũng hơn một triệu, trong đó kim đan thì có năm chục nghìn.

Cô không dám cầu tất cả tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên đều có thể gia nhập dân binh, chỉ cần có một phần năm tu sĩ nguyện ý gia nhập vào dân binh, vậy cũng có hơn hai trăm ngàn người, là một lực lượng không nhỏ. Vào Thời khắc mấu chốt, có thể quyết thắng từ ngoài ngàn dặm!

Cho nên vì đại cục, công chúa như cô không thể tiếp tục đứng trên cao, phải đến tầng cuối cùng, cùng chống đỡ lực lượng của quân phản loạn với dân chúng, giúp ba của cô củng cố vương quyền mà phấn đấu!

"Tuy một người Long Tộc làm thống lĩnh, với chúng tôi mà nói là sự sỉ nhục lớn lao, nhưng xem anh cũng là một nhân tài, còn từng cứu Bắc Lương Vương và công chúa, tôi đành chịu uất ức một chút, gia nhập vào dân binh, mặc cho anh sai bảo một trận!" Có một tu sĩ kim đan cảnh nói.

"Tôi cũng nể mặt anh từng cứu Bắc Lương Vương và công chúa mà gia nhập vào dân binh, cho anh sai bảo một trận!"

"Tôi cũng gia nhập vào!"

"Tôi cũng gia nhập vào!"

"Tôi cũng gia nhập vào!"

Có một thì có hai, có hai thì có ba, rất nhanh có ít nhất chục nghìn người đều giơ tay lên, bày tỏ chấp nhận để Diệp Thiên làm thống lĩnh, gia nhập vào dân binh.

Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ không muốn.

Thứ nhất, bọn họ không muốn cho một Long Tộc sai bảo

Thứ hai, bọn họ cũng không hi vọng bao nhiêu vào binh đoàn dân binh có thể chống đỡ phản quân, cho rằng là một đám người ô hợp, không có trải qua huấn luyện, đi ra ngoài nghênh chiến như tặng không đầu vậy.

Thứ ba, bọn họ không muốn chết, dù cho bị trung thu thế, họ cũng không muốn hi sinh bản thân.

Các loại nguyên nhân, khiến cho nhân số của binh đoàn thấp hơn mong đợi của công chúa rất nhiều, điều này làm cho công chúa cảm thấy đặc biệt mất mát và tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy vừa rồi mình thao thao bất tuyệt đều vô ích.

Diệp Thiên nhìn thấu tâm tư của cô, cười nhạt nói: "Cô đã ủng hộ tôi làm thống lĩnh, thì phải có lòng tin với tôi, đừng nói chỉ có một chục ngàn người nguyện ý gia nhập vào dân binh, cho dù chỉ có một trăm người, tôi cũng có lòng tin khiến đội ngũ dân binh lớn mạnh trong vòng thời gian ngắn, trợ giúp Bắc Lương Vương, đánh bại phản quân, bình định phản loạn, khôi phục Bắc Lương!"

Công chúa miễn cưỡng cười nói: "Chúng tôi làm hết sức mà thôi."

Trên thực tế, chọn người gia nhập vào dân binh như vậy, đã khiến cô mất lòng tin. Thậm chí cho rằng, hơn một chục ngàn người giơ tay, đợ lúc thành lập dân binh chân chính, nói không chừng hơn phân nửa cũng sẽ không tham gia.

Mà phản quân đã bắt đầu công thành, chỉ huy được thì thu được mười ngày nửa tháng, nếu chỉ huy không thích đáng, ba ngày thành sẽ bị phá, Diệp Thiên sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, xây dựng nổi một đội ngũ mấy trăm ngàn dân binh, trợ giúp bình định phản loạn chứ?

Diệp Thiên biết suy nghĩ của cô, cười một cái nói: "Nhiều lời vô ích, chờ xem tôi làm thế nào trong vòng ba ngày khiến đội ngũ dân binh lớn mạnh đến ít nhất một trăm ngàn người."

Công chúa vừa nghe, cũng lên tinh thần: "Nếu anh có thể khiến đội ngũ dân binh lớn mạnh đến một trăm ngàn người trong vòng ba ngày, tôi sẽ để người... Để cho anh xem!"

Vừa rồi lúc ra khỏi xe ngựa, Cô đã bắt được ánh mắt của Diệp Thiên, một bộ hận không thể tựa đầu ghim vào vậy, cho nên mới nói như vậy, khích lệ anh làm nên chuyện!

Mà Diệp Thiên nghe vậy cũng là dở khóc dở cười.

Nếu như Tần Liên Tâm và Thần Diệp Hy không hôn mê, anh cũng sẽ không tới đây mà gặp công chúa?

Đều sẽ bị tươi sống mà làm bứt rứt chết mất!

"Ba, nhìn cái gì vậy?" Đóa Đóa lại hiếu kì hỏi lần nữa.

"À..." Diệp Thiên nhức đầu, nhếch miệng cười nói: "Nhìn cô khiêu vũ, hôm qua Cô nói với ba cô khiêu vũ rất đẹp, ba kêu cô nhảy một điệu nhưng cô không nhảy."

"À, thì ra ba thích xem khiêu vũ à." Đóa Đóa cười hì hì.

Đúng lúc này, tu sĩ xung quanh truyền đến một hồi rối loạn.

"Khai chiến rồi khai chiến rồi! Đã khai hỏa với bọn quân phản loạn rồi!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement