Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Lúc này, đám đại thần và tướng lĩnh của Bắc Lương Vương cũng đẽ leo lên thành lầu của cửa Nam.

Đứng ở thành lầu, dựa vào lan can trông về phía xa, phản quân như mây đen tiếp cận, cuồn cuộn kéo đến, tiếng vó ngựa dao động, đất trời cũng rung chuyển vì thế.

Mở đường phía trước nhất chính là bốn đến năm nghìn cửa Phích Lịch Pháo, vòng pháo cuồn cuộn, khiến người ta sinh ra ảo giác bị nghiền nát tất cả.

Nhìn khóe mắt Bắc Lương Vương co rúm, nhịp tim đập nhanh.

Đám đại thần càng tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đầy người.

Cho dù là ba vị đại tướng quân cũng không nhịn được nuốt nước miếng ực ực, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Nhiều cửa Phích Lịch Pháo cùng phát ra như vậy, lực lượng phản quân mười phần vốn không sợ tướng sĩ giữ thành đi ra ngoài nghênh chiến, cho nên đẩy Phích Lịch Pháo lên năm trăm mét cũng không sợ sẽ bị phá hủy.

“Ba, tổng tiến công sắp bắt đầu, người mở cửa xin hàng hay muốn làm chó cùng rứt giậu?”

Hoàng Phủ Thái nắm chặt cương ngựa, vẻ mặt đắc ý hét lên với Bắc Lương Vương.

Bắc Lương Vương không đáp lại vấn đề này thẳng mà là hỏi: “Ta rất mò mò, con từ đâu làm được nhiều Phích Lịch Pháo như vậy?”

“Không gạt ba, con tốn năm mươi tỷ linh thạch, thuê được từ thành chủ thành Bá Lăng kia bốn nghìn cửa Phích Lịch Pháo, công thêm ba Vị thần tướng cảnh giới Nguyên Anh. Ba vị này năm đó đều là kẻ địch của ba, ba có lẽ nhận ra.”

Hoàng Phủ Thái nói xong thì quay đầu cất giọng: “Ba Vị Thần tướng , ra đây để ba tôi nhìn thử.”

Ba Vị thần tướng giáp vàng nhanh chóng cưỡi ba con ngựa Thất Xích Viêm xuất hiện trước mặt đại quân.

Bắc Lương Vương chợt nhìn thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Năm đó ông ta khởi nghĩa, lúc thoát khỏi sự quản lý của Tử Tiêu Tông, thành chủ thành Bá Lăng từng dẫn binh đánh dẹp ông ta, mà ba Vị thần tướng này là ba vị tướng quân uy mãnh nhất dưới trướng của thành chủ thành Bá Lăng, khi đó đánh bại ba người bọn họ vẫn là ông ta bắt tay với mười một vị thành chủ mới miễn cưỡng đánh lui ba bọn họ.

Không ngờ tới ba người này lại được phản quân gọi tới làm người giúp đỡ.

Phản quân thêm ba người này có thể nói như hổ mọc thêm cánh, có thể chống đỡ một triệu đại quân, không cần đánh ông ta cũng biết trận chiến này sẽ thua không thể nghi ngờ.

“Hoàng Phủ Nghị, ông mở cổng thành ra quỳ gối xin hàng hay để ba người bọn tôi tấn công vào thành lăng trì ông?” Lúc này có Vị thần tướng giáp vàng cười lạnh nói.

Khóe miệng Bắc Lương Vương giật một cái, hét lên: “Bản vương thà chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ xuống đầu hàng.”

“Rất tốt, vậy ông hãy chờ đến lúc phá thành, ba người bọn tôi tính nợ cũ với ông đi.” Có Vị thần tướng giáp vàng cũng không thèm nói nhảm, vung tay lên, ba Vị thần tướng liền rút lui đến đằng sau Phích Lịch Pháo.

Mà lúc này, Hoàng Phủ Thái nói: “Ba tôi đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy nhi thần cũng không khách khí.”

Dứt lời, lúc này anh ta ra lệnh: “Bắn pháo cho ta, nổ tung tường thành này.”

Một giây sâu…

Ầm ầm ầm ầm!

Gần năm nghìn cửa Phích Lịch Pháo cùng ra, nổ tung tương thành kịch liệt lay động, cả thành chấn động vì đó.

“Tất cả mọi người xuống dưới, chờ lúc phá thành thì ra huyết chiến với phản quân đến cùng.”

Bắc Lương Vương hét lên, mang theo tất cả tướng sĩ và đại thần xuống thành lầu.

Cho dù ông ta chết cũng không để lại một tường thành hoàn hảo cho phản quân.

Đoàn người Bắc Lương Vương nhanh chóng xuống dưới cổng thành.

Liếc nhìn trong tập hợp đại quân một chút cũng không có bóng dáng nghĩa quân, Bắc Lương Vương cau mày nói: “Nghĩa quân vẫn chưa tới sao?”

“Bẩm đại vương, mạt tướng ở phía dưới chưa từng nhìn thấy một vị nghĩa quân nào, ngay cả Diệp Thiên cũng không thấy tăm hơi.” Thủ lĩnh cấm quân nói.

Trái tim Bắc Lương Vương bỗng nhiên chìm xuống, một dự cảm bất thường xông lên não.

“Trị Nhi, nhanh đi xem nghĩa quân thử, Diệp Thiên bọn họ rốt cuộc đang làm gì?” Bắc Lương Vương hô.

“Vâng ba tôi.”

Lúc này thế tử điện hạ cưỡi một con ngựa, đem theo một đám thị vệ, đi về phía doanh trại quan đội nghĩa quân.

Mà lúc này trong đại lều lớn doanh trại của nghĩa quân, bản giao hưởng còn đang liên miên không ngừng, cũng càng thêm mãnh liệt, chỉ là bị tiếng pháo lửa ùn ùn kéo đến che giấu.

Thế tử điện hạ dẫn người tới doanh trại nghĩa quân, tìm một vòng, không thấy ai, cũng bởi vì tiếng pháo quá lớn không nghe được tiếng giao hưởng.

“Mẹ nó, những nghĩa quân này không đáng tin chút nào, khẳng định sợ chết nên giải tán ngay tại chỗ rồi.”

Thế tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó anh ta thở phì phì lại dần người rời khỏi.

Nói được nửa tiếng, kết quả lại mất hai tiếng, âm thanh trong lều mới im bặt.

Không bao lâu, Diệp Thiên đỡ công chúa không đi đường được trong lều lớn ra.

“Anh cũng điên rồi, tôi là thể Kim Đan, vậy mà…”

Công chúa cũng không còn gì để nói, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhứt bất lực, chẳng qua vẫn còn đọng lại mãi.

Diệp Thiên cười ha ha: “Cô đừng quên, tôi cũng là cơ thể Kim Đan, hơn nữa Kim Đan còn lợi hại hơn cô.”

Hai mắt công chúa khẽ đảo nói: “Hai người vợ của ngươi xem ra đều là cơ thể người phàm, thật không biết hai bọn họ làm sạo chịu được sự đả kích của ngươi.”

“Cô đừng quan tâm, kẻ hèn này tự có cách hay.”

Diệp Thiên cười xấu xa nói.

Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên cạnh hai con Bạch Long câu.

“Muốn tôi đỡ cô lên ngựa không?” Diệp Thiên hỏi.

“Không cần.”

Công chúa tránh khỏi tay Diệp Thiên, nhảy lên một cái, ngồi yên trên lưng ngựa.

Kết quả ngồi xuống lần này, khiến cô ta đau đến muốn hét lên, che miệng hút khí lạnh.

“Ha ha.”

Diệp Thiên không nhịn được cười lớn một tiếng, nhảy ngược lên lưng ngựa, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy bụng ngựa, Ngựa Bạch Long lập tức vọt lên, nhanh chóng lao về phía cửa Nam.

“Ngươi quả thực chính là một con yêu thú cực phẩm.”

Thấy Diệp Thiên đi xa, công chúa không nhịn được mắng một tiếng, hai chân cũng không kẹp nổi bụng ngựa, chỉ có thể dùng tay thúc ngựa, sau đó đuổi theo.

“Chẳng qua thật lòng thì anh ta thật sự mạnh mẽ.”

Trong lòng công chúa không khỏi thầm than.

Chỉ cảm thấy đã không còn gì để lo lắng, cho dù chết trận sa trường, ít ra đã trải qua, cũng không có gì tiếc nuối để nói, chết cũng có thể nhắm mắt.

Mà lúc này tường thành bị Phích Lịch Pháo nổ liên tiếp hai tiếng đồng hồ, gạch bên trong đã bắt đầu tróc ra, dáng vẻ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Thấy thế, mấy trăm nghìn đại quân tập kết trước cửa thành, từng người sắc mặt nặng nề, có rất nhiều người đã đứng ngồi không yên, tâm lý tỏ ra e ngại chiến tranh.

“Hỏa lực của phản quân quá mạnh, cứ theo đà này, một tiếng sau, tường thành có lẽ sẽ bị nổ banh.”

“Tường thành đổ xuống, lấy thực lực của phản quân, nhiều lắm là ba tiếng sẽ có thể hoàn toàn tiêu duyệt quân trong thành, chính quyền nước Bắc Lương cũng rơi vào trong tay nhị vương tử.”

“Không phải nói có ba trăm nghìn nghĩa quân sao? Những nghĩa quân kia đều đi đâu hết rồi? Sẽ không phải sợ hãi giải tán tại chỗ rồi chứ?”

“…”

Trên Bắc Lương Thành không tới mấy triệu tu sĩ đang xem cuộc chiến nghị luận ầm ĩ.

Cũng đúng lúc này, hai con Ngựa Bạch Long lao nhanh qua từ bên trong mấy triệu tu sĩ vây xem, đi về phía đại quân trong thành.

“A? Đó không phải thống lĩnh nghĩa quân, Diệp Thiên sao?”

Có người tinh mắt nhận Diệp Thiên, không khỏi kêu lên.

“Ủa? Chiến bào anh ta mặc không phải chính là chiến bào ngày đó Bắc Lương Vương tặng anh ta sao? Sao anh ta chỉ mang một người đi chi viện cho Bắc Lương Vương. Ba trăm nghìn nghĩa quân sẽ không phải thật sự giải tán rồi chứ?” Có người nói.

“Địch nhiều ta ít, người tham gia nghĩa quân của chúng ta đều là con nhà có tiền, nào sẽ đi liều mạng chịu chết, dù sao thành phá nhị vương tử cũng sẽ không giết hại dân trong thành, cao quá thì nộp thuế là được, dù sao cũng đỡ hơn chết, cho nên chúng ta không thích thì không làm.” Có người từng tham gia nghĩa quân nói.

Lại có người từng tham nghĩa quân cảm thán: “Chẳng qua nói thật, thống lĩnh vẫn hơi can đảm, chỉ dựa vào một mình anh ta cũng dám đi giúp đỡ Bắc Lương Vương, can đảm lắm, nhưng trí thông minh thật khiến người ta lo lắng. Còn sống không tốt sao, thế nào cũng phải đi chịu chết vậy?”

“Người ta nói không chừng muốn biểu hiện, giành được sự vui vẻ của công chú, để dễ được làm phò mã gia đó, chỉ là ánh mắt của anh ta nông cạn, vốn không thấy rõ thế cục bây giờ, sẽ chỉ uổng phó mạng nhỏ thôi.” Có người nói.

Đủ loại bàn luận.

Mà lúc này, ngựa chiến của Diệp Thiên đã dừng lại bên cạnh Bắc Lương Vương, Diệp Thiên cũng lập tức tới ngay, ôn quyền nói: “Đại vương, thống lĩnh nghĩa quân Diệp Thiên đến đây giúp trợ uy.”

“Được.”

Bắc Lương Vương mừng rỡ, lúc này hỏi: “Mang bao nhiêu nghĩa quân tới?”

“Bẩm đại vương, chỉ có một mình mạt tướng, những người sợ hãi bỏ trốn rồi, mại tướng và công chúa đuổi theo hai tiếng cũng không thể tìm bọn họ về, công chúa còn ngã một phát vì thế, ngã bị thương chân, bây giờ đi đường cũng không thuận lợi.” Diệp Thiên trả lời.

Bắc Lương Vương: “…”

“Tên này còn thật biết lừa dối, ta còn đang muốn ba tôi hỏi ta sao đi đường không bình thường, ta cũng không biết làm sao lấy lệ, bây giờ xem ra ta cũng không cần lấp liếm nữa.” Công chúa thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó trở mình xuống ngựa, xém chút nữa vì run chân mà ngã xuống, được Diệp Thiên kịp thời đỡ lấy.

“Ba tôi, Diệp Thiên nói chính xác trăm phần trăm, những nghĩa quân kia chạy hết rồi, không tìm về được nữa, cho nên con và Diệp Thiên mới đến muộn.” Công chúa chắp tay nói.

“Đúng là một đám người tham sống sợ chết.”

Bắc Lương Vương tức giận nghiềng răng nghiến lợi.

Chẳng qua lại ném một ánh mắt vui mừng về phía Diệp Thiên: “Nhưng anh lại không để bản vương thất vọng, mặc dù chỉ CÓ một mình anh, nhưng cũng có thể bù đắp được nghìn quân, lát nữa thành phá, giết địch cho tốt, giết một được một, chết cũng phải để nghĩa quân đau đớn, biết chưa?”

“Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Diệp Thiên nói xong leo lên lưng ngựa.

Nhìn dáng vẻ Diệp Thiên thấy chết không sờn, công chúa đột nhiên phát hiện anh chính là vị anh hùng trong suy nghĩ kia của cô ta.

Mặc dù thực lực không giống như trong suy nghĩ của mình, nhưng dũng khí và can đảm tuyệt đối là có.

Cho nên cô ta đột nhiên cảm thấy trao thân cho vị anh hùng như vậy thật ra cũng không lỗ.

Tóm lại rất tốt, rất hoàn mỹ.

Chỉ không hoàn mỹ nhất chính là anh không phải lần đầu tiên, nếu không càng hoàn mỹ hơn.

Không biết qua bao lâu.

Mãi đến khi mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà đỏ quạch như máy rọi bóng Bắc Lương Thành,

Cũng ngay thời khắc đó.

LẦm ầm!

Tường thành bị nổ sập.

Pháp trận bảo vệ thành nổ tung như bong bóng.

Cả Bắc Lương Thành nhát mắt bại lộ trong phạm vi công kích của phản quân,

"Ha ha ha!”

Hai triệu năm trăm nghìn tiếng cười của phản quân chấn động đất trời, khí thế ngút trời.

Lúc này Bắc Lương Vương hét lên: “Toàn thể tướng sĩ chuẩn bị nghênh chiến.”

Nhưng không ngờ ông ta vừa dứt lời: “Chạy mau.”

Không biết tên lính nào hét một tiếng.

Chỉ một thoáng, quân trông coi trong thành nhát gan nháo nhào chạy bốn phía.

“Trở về, tất cả trở lại cho ta.”

Tư Đồ Mục, Thượng Quan Vân, Hoàng Phủ Trung kéo căng cuống họng điên cuồng hét lên.

Nhưng vốn không gọi được binh sĩ sợ mất mật trở về.

Chẳng bao lâu, đội quân sáu trăm nghìn người, chỉ còn lại hơn hai trăm người, đã trốn thoát hơn một nửa.

Khi đối mặt với hơn hai triệu phản quân, Bắc Lương Vương và toàn thể tướng sĩ không người nào e sợ, nhát gan trước cái chết.

Đúng lúc này, một vị thần tượng giáp vàng trong phản quân cưỡi ngựa tiến lên, thét lên: “Trong các ngươi, có người nào dám ra đây đấu một trận với bản tướng không? Bản tướng lâu rồi không hoạt động gân cốt, nghe nói trong thành các ngươi có năm vị Nguyên Anh, nếu không ra hết, bản tướng sẽ chọn một trăm năm người các ngươi.”

Ba người Tư Đồ Mục, Thượng Quan Vân, Hoàng Phủ Trung đưa mắt nhìn nhau.

“Tên giặc này chính là hãn tướng dưới trưởng thành chủ thành Bá Lăng, tu vi giai đoạn đầu Đại Thành cảnh giới Nguyên Anh, Nguyên Anh chúng ta kết hợp cũng vốn không phải đối thủ của anh ta.” Tư Đồ Mục nói.

Thượng Quan Vân gật đầu.

Hoàng Phủ Trung im lặng.

Lúc mọi người ở đây không biết đối phó thế nào.

Đột nhiên một âm thanh như trên chín tầng trời truyền đến: “Ông đã khoác lác như vậy, vậy bản thống lĩnh đành đánh chết dáng vẻ kiêu ngạo của ông, để các ông biết Bắc Lương Thành vẫn vững như thành đồng, gót sắt của các ông không tiến được vào Bắc Lương Thành đâu.”

Giọng nói vừa dứt, đám người liền nhìn thấy một vị tiểu đường giáp bạc, nắm Bàn Long Ngân Thương trong tay, cưỡi ngựa Bạch Long đạp qua đống hoang tàn, chậm rãi ra khỏi thành.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement