Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Cực Đạo Kiếm ý, chính là một chiêu kiếm pháp Khương Nguyên Tu một mình sáng tạo, là tập hợp toàn bộ tu vi trên kiếm của Nguyên Anh, thu nạp gió, mưa, sấm, tuyết, sương của trời, vàng, gỗ, nước, lửa, đất của mặt đất, sau đó hoặc chém hoặc bổ hoặc chặt…

Tóm lại, một kiếm ra ngoài, kiếm ý hào hùng, có thể phá tất cả tiên thuật.

Khương Nguyên Tu chính là dựa vào một chiêu này, chỉ lấy tu vi đỉnh phong giai đoạn đầu của cảnh giới Nguyên Anh, liền đánh bại rất nhiều tu sĩ giai đoạn giữa đỉnh phong của cảnh giới Nguyên Anh, bước lên bảng Chân Quân trước một năm.

Cũng bởi vì chiêu này, Khương Nguyên Tu được vinh dự là tu sĩ vô địch cùng cảnh giới.

Nói cách khác, cùng là tu sĩ giai đoạn đầu đỉnh phong của cảnh giới Nguyên Anh, không có một ai là đối thủ của ông ấy, ngay cả tu sĩ giai đoạn giữa đỉnh phong của cảnh giới Nguyên Anh cũng e ngại ông ấy ba phần.

Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là trong tay Diệp Thiên có pháp bảo cực phẩm, ông ấy cũng không để vào trong mắt, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn.

Hơn nữa dựa vào thế lực sau lưng của Thái Cực Tông này của ông ấy, kiêu căng khôn cùng, cũng không hỏi xuất xứ của Diệp Thiên, cũng không hỏi lai lịch của anh. Càng không hỏi anh một người Long Tộc có pháp bảo cực phẩm ở đâu ra, thậm chí còn có thể nghĩ rằng sau lưng Diệp Thiên có một vị đại năng, ông  cũng không đi hỏi là vị đại năng nào.

Dù sao trong mắt ông ấy, thực lực sau lưng Diệp Thiên khủng bố đến đâu, cũng không khủng bố bằng Thái Cực Tông sau lưng ông ấy.

Chọc giận Khương Nguyên Tu ông ấy, trực tiếp chết đi rồi nói, ông ấy mới không thèm để ý sẽ bị trả thù.

Kết quả là…

Hai tay ông ấy nắm chuôi kiếm, lúc này thúc giục tiên pháp trong cơ thể, tập hợp tất cả tu vi trên thần binh tinh phẩm trong tay.

Chỉ một thoáng, thần binh tinh phẩm tăng vọt gấp trăm lần, chu vi thân kiếm bị một vòng nguyên khí màu vàng óng bao phủ, tựa như ngọn lửa không ngừng phun ra rồi hút vào, cực kỳ bá đạo.

Ông ấy chợt nhìn, thần binh tinh phẩm đột nhiên biến thành giống như thần binh tiên phẩm.

Bởi vì thứ thần binh tiên phẩm tỏa ra là ánh sáng vàng.

Mà ánh sáng đỏ của thần binh tinh phẩm trong tay Khương Nguyên Tu giờ phút này đã bị nguyên khí màu vàng óng bao phủ không nhìn thấy, cho nên đặc biệt thiên về hướng thần binh tiên phẩm.

Ngay sau đó…

Trời đất biến sắc vì lẽ đó.

Gió lớn thét gào, sấm sét vang dội, mưa tuyết phong sương, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cuồn cuộn mà đến, đủ loại nguyên tố sinh ra năng lượng đều bị kiếm to trong tay Khương Nguyên Tu hút lấy.

Sau khi thu được năng lượng, trên kiếm to lóe lên đủ loại ánh sáng rực rỡ, đủ loại màu sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều có.

Ông ấy chợt nhìn, lại giống như một thanh thần binh vô thượng.

Mà giờ phút này, Khương Nguyên Tu đã hoàn thành xong tất cả công tác chuẩn bị kiếm ý Cực Đạo, chỉ đợi ông ấy xuất kiếm, như vậy kiếm ý Cực Đạo liền hình thành.

“Ha ha.”

Sau khi chuẩn bị xong, Khương Nguyên Tu cười như điên nói: “Nhóc con, tao hỏi mày có sợ hay không?”

“Chiêu thức quả thực rất đẹp và rực rỡ, cũng không biết uy lực ra sao.”

Diệp Thiên giống như cười mà không cười, hoàn toàn không thèm để ý.

“Muốn biết uy lực thế nào thì nếm thử một chút sẽ biết.”

Dứt lỡ, thân già của ông vừa bổ một kiếm ra vừa không quên la lớn: “Nhóc con, ngày chết của mày tới rồi.”

Sau khi bổ một kiếm này ra.

Chỉ một thoáng, một đạo kiếm ý hình cung kinh khủng mang theo uy lực của đất trời thét gào ập đến, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám…

Chỉ trong chớp mắt, kiếm ý khắp trời, cả phương hướng không góc chết bao phủ Diệp Thiên.

Đây chính là chỗ kinh khủng của kiếm ý Cực Đạo.

Nếu như chỉ có một đạo, sẽ bị người ta tránh được, nhưng kiếm ý khắp trời này, một khi phát động, vốn không có đủ thời gian cho mấy tu sĩ cùng cảnh giới trốn thoát.

Chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng phải bị thương nặng, sau đó ông ấy sẽ có thể tùy tiện hành hạ.

“Má ơi, kiếm ý Cực Đạo quá khủng bố.”

“Trước kia thường nghe kiếm ý Cực Đạo có thể một giây giết chết tu sĩ cùng cảnh giới, lúc ấy tôi còn không tin, bây giờ xem ra lời nói không ngọa, dưới kiếm ý khắp trời này, ai gánh nổi.”

“Đáng sợ, thật đáng sợ. Không hổ là vô địch cùng cảnh giới.”

“…”

Một chiêu này khiến tất cả tu sĩ thành Bắc Lương đều sợ hãi và run rẩy.

“Hừ.”

Nhưng mà Diệp Thiên lại khẽ nói: “Chiêu thức đẹp hơn cũng không đủ tính hủy diệt, cái đó cũng không được gọi là chiêu thức trâu bò.”

Dứt lời, tay Diệp Thiên vừa nhấc, gọi ra Trảm Tiên Kiếm chín đoạn cực phẩm có cấp bậc cao nhất trong số chín kiện pháp bảo cực phẩm trong thần binh anh đoạt được.

Một giây sau, anh thúc giục tiên pháp, Trảm Tiên Kiếm tăng vọt mười ngàn lần, bay thẳng lên mây, ánh sáng đỏ bao phủ cả thành Bắc Lương, giống như chiều tà màu máu đổ xuống, chiếu rọi thành Bắc Lương giống như biển máu.

“Đạo của kiếm không ở chỗ đẹp đẽ, mà ở chỗ uy lực, hôm nay tôi sẽ để ông xem một chút cái gì gọi là kiếm ý Cực Đạo chân chính.”

Dứt lời, Diệp Thiên bay thẳng lên trời, chém xuống một kiếm.

“Rách trời.”

Bang!

Một đạo kiếm ý lấp lánh màu đỏ, như cầu vồng nối tới mặt trời, xé rách hư không, ở trong hư không chém ra một đường đai đỏ, âm thanh vận tốc lớn gấp mười kéo dài vô hạn ra ngoài, trong khoảnh khắc sẽ xuyên qua cơ thể Khương Nguyên Tu, kéo dài tới nơi vô định.

Mà những kiếm ý dày đặc Khương Nguyên Tu chém ra này, dưới uy lực một kiếm này của Diệp Thiên đều bị một tia uy áp phóng thích ra của chiêu này nghiền nát, toàn bộ hóa thành không khí bay theo gió.

Chỉ một thoáng, cả thành Bắc Lương lặng im như tờ.

Tất cả mọi người ngây ra như phỗng.

Ánh mắt tất cả đều tụ hội lại trên đường đai đỏ dài xé rách hư không không có điểm cuối kia, trong mắt tất cả đều giật mình sợ hãi, rung động, khủng bố, hoảng hốt, đủ loại vẻ mặt phức tạp.

Quả thực không thể tin nổi, uy lực một kiếm này vậy mà khủng bố đến mức có thể phá vỡ kiếm ý Cực Đạo, một giây giết chết Khương Nguyên Tu.

Không sai!

Khương Nguyên Tu bị giết chết trong một giây.

Cơ thể bị chém thành hai nửa.

Cũng may chém lệch, không có chém đến trên người Nguyên Anh trong cơ thể của Khương Nguyên Tu, nếu không Khương Nguyên Tu có lẽ phải chết không nghi ngờ.

Đương nhiên là do Diệp Thiên cố ý chém lệch.

Anh chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về anh, không muốn giết Khương Nguyên Tu, bởi vì thế lực sau lưng Khương Nguyên Tu vẫn khiến Diệp Thiên có hơi kiêng kị.

Bây giờ mặc dù anh không sợ Nguyên Anh, nhưng anh không thể trêu vào Hóa Thần, cho nên mới không giết Khương Nguyên Tu, nếu không thần bài của Khương Nguyên Tu vỡ vụn, Thái Cực Tông dốc hết sức báo thù cho ông ấy, một khi tra đến trên đầu Diệp Thiên, vậy Diệp Thiên muốn trở về địa cầu cũng khó.

“Má ơi, Diệp Thiên vậy mà chém Khương Nguyên Tu đứng thứ tám mươi tám trên bảng Thiên Quân, chuyện này cũng quá khủng bố nhỉ?”

Ngắn ngủi trôi qua, không biết vị tu sĩ nào hét một tiếng, nháy mắt nổ tung thành Bắc Lương.

“Trâu bò, Diệp Thiên quá trâu bò.”

“Diệp Thiên rốt cuộc là ai? Vì sao một người huyết thống Long Tộc như anh ta có tu vi kinh khủng như vậy?”

“Thống lĩnh Diệp trước đây không lâu từng nói sư tôn anh ta tên là Diệp Bắc Minh, là vị đại năng cảnh giới Hoá Thần, hàng chục ngàn năm trước đã tu thành Hóa Thần, quả nhiên đồ đệ đại năng Hóa Thần dạy ra chính là mạnh mẽ như vậy.”

Ngay cả một trăm ngàn dặm bên ngoài, một thành phố gọi là thành Thiên Dung cũng sôi trào theo.

Chỉ thấy trên bầu trời thành Thiên Dung, một đạo kiếm ý màu đỏ lơ lửng giữa không trung, không khí kiếm ý hai bên tựa như nước biển gầm thét, lăn lộn về hai phía.

Cuối cùng một mũi kiếm ở cửa phía Đông thành Thiên Dung bắt đầu bay sang phía Tây, vô số tu sĩ đứng trước mũi kiếm, thuận theo kiếm ý nhìn sang phía Tây, vốn không nhìn thấy chỗ xuất phát rốt cuộc ở đâu.

“Đạo kiếm ý này kéo dài từ đâu đến thành Thiên Dung của chúng ta thế?”

“Không nhìn thấy điểm cuối, hẳn là chém ra từ mấy chục ngàn dặm, có thể chém ra một kiếm khủng bố như vậy, có lẽ là một vị đại năng Hóa Thần.”

“Đại năng Hóa Thần không phải đều không xuất thế, đang lĩnh hội đại đạo, để sau này tu thành Chân Tiên hợp đạo chính quả sao, sao lại chạy ra còn chém ra một kiếm khủng bố như vậy chứ?”

“…”

Vô số tu sĩ khó hiểu vì chuyện đó.

“Đi nào, đi theo kiếm ý nhìn thử, là kiệt tác của vị đại năng Hóa Thần nào?”

Có tu sĩ đề nghị.

Rất nhanh, hơn cả ngàn tu sĩ có gắng đi tìm dọc theo đường kiếm ý màu đỏ này.

Mà lúc này, Khương Nguyên Tu bị chém thành hai khúc đã khôi phục cơ thể.

Khi ông ấy nhìn lại Diệp Thiên, vẻ thách thức kiêu căng, khinh thường và coi nhẹ trong mắt trước kia lập tức không còn tồn tại, tất cả bây giờ đều là e ngại, sợ hãi, kinh dị, khiếp đảm…

Giờ phút này, ông ấy bị thực lực của Diệp Thiên làm khiếm sợ thật sâu.

Xém chút nữa, Nguyên Anh của ông ấy đã bị chém trúng, như vậy hậu quả khó mà lường được.

“Bây giờ còn không giao thứ ông trộm cho tôi?” Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi.

Khương Nguyên Tu không nói hai lời, lấy ra bình sứ trong nhẫn không gian ra, ném về phía Diệp Thiên.

Diệp Thiên tiếp được bình sứ, mở nắp bình ra, ngửi một cái.

Không sai, chính là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan!

“Cha, lão tặc trả cha đan dược có đúng không?”

Lúc này Đóa Đóa cưỡi Bạch Hổ, mang theo rồng và hổ chạy tới, không kịp chờ đợi mà hỏi.

“Đúng, cầm về.” Diệp Thiên nhếch miệng cười nói.

“Quá tốt.”

Đóa Đóa vui mừng đến hỏng, vội vàng thúc giục nói: “Cha, nhanh ngồi lên lưng hổ đi, chúng ta trở về đưa đan dược cho mẹ và mẹ nhỏ uống.”

Diệp Thiên đồng ý, ngồi lên lưng hổ, từ phía sau ôm Đóa Đóa, kéo dây đỏ trên cổ Bạch Hồ muốn rời khỏi.

“Tiền bối, đợi đã.”

Khương Nguyên Tu đột nhiên la lên.

Diệp Thiên quay đầu hổ hỏi: “Ông có chuyện gì?”

Khương Nguyên Tu cười ha ha, chắp tay nói: “Vãn bối không phải thật lòng muốn ăn cắp, thực ra là đan dược tiền bối luyện quá xa hoa, cho nên vãn bối đỏ mắt, mong tiền bối rộng lòng tha thứ.”

“Không sao.”

Diệp Thiên khoát tay áo: “Nếu ông không có chuyện gì, tôi không muốn nói nhảm cùng ông nữa.”

“Có Có Có.”

Khương Nguyên Tu vội vàng nói: “Sư phụ tiền bối là ai, vì sao là cơ thể Long Tộc nhưng có nửa bước uy lực của Thiên Quân.”

Đây là thứ ông ấy kinh ngạc nhất, cũng là nguyên nhân ngay từ đầu không để Diệp Thiên vào mắt.

Tự nhận là một người Long Tộc Có thế mạnh đến mức nào, nhưng không ngờ xém chút chết trong tay người Long Tộc này.

“Ân sư Diệp Bắc Minh, đại tu sĩ đỉnh phong cảnh giới Hóa Thần, đến từ Bắc Hàn Tinh, ẩn cư ở một nơi bí mật, lời nguyền trên người tôi là ông ấy loại bỏ, tu vi cũng là ông ấy dạy, thần binh pháp bảo cũng là ông ấy cho, chỉ có con gái tôi là tôi và vợ tôi sinh.” Diệp Thiên ăn nói ba hoa.

Đóa Đóa nghe mà che miệng muốn cười.

Chỉ cảm thấy ba quả thổi phồng.

Nhưng Khương Nguyên Tu lại bị hù dọa đến trợn tròn mắt.

Tranh thủ thời gian hành đại lễ, cung kính nói: “Thì ra là cao đồ của thượng tiên Bắc Hàn Tinh, đắc tội nhiều rồi, mong rằng đừng nói cho tôn sư, miễn khiến tôn sư tức giận, tiểu tiên không chịu nổi lửa giận của tôn sư.”

Nói đùa, toàn bộ Hóa Thần của Thiên Hoang, cao nhất cũng chỉ có Tiểu Thành cảnh giới Hóa Thần, một vị đại năng đỉnh phong cảnh giới Hóa Thần đủ đạp nát Thiên Hoang, ông ấy sao có thể không sợ?

“Lần sau đừng trêu chọc tôi nữa, tôi sẽ không nói cho ân sư, nếu không thì ông hiểu rồi đấy.” Diệp Thiên rất nghiêm túc nói.

“Tôi... Tôi hiểu! Vãn bối không trêu đến tiền bối nữa.”

Khương Nguyên Tu run lẩy bẩy, sau đó lại nói: “Tiền bối, kiếm đạo tinh xảo của ngài có thể truyền thụ một chút bí quyết cho tiểu tiên không?”

“Tinh hoa của kiếm đạo nằm ở uy lực bên trong, mà không phải vẻ đẹp đẽ bên ngoài, phải bỏ ra nhiều công sức trên uy lực, không nên tiêu tinh lực nhiều vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, cho dù nó đẹp thế nào thì một kiếm của tôi liền có thể nghiền nát.”

Dứt lời, Diệp Thiên cưỡi hổ đi.

Để lại Khương Nguyên Tu ngơ ngác đứng trong hư không đen tối.

Một lúc lâu sau, ông ấy như bỗng nhiên hiểu rõ, cười ha ha.

“Một lời của tiền bối, còn hơn tu ngàn năm, tôi biết nên làm sao rồi, tiền bối quả nhiên không hổ là cao đồ của thượng tiên Bắc Hàn, bội phục, bội phục.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement