Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

“Đại vương ngài nhìn kìa!”

Ngụy công công nghe thấy tiếng vó ngựa thì ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn đã nhận ra là công chúa, lúc này lôi kéo cánh tay của Bắc Lương Vương giơ ngón tay lên chỉ về phía trước.

Bắc Lương Vương ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

“Thường!”

Ông ấy căng họng kêu lên.

Nhưng công chúa dường như không nghe thấy, liều mạng giơ roi thúc ngựa đuổi theo.

“Nha đầu này!”

Bắc Lương Vương vừa tức vừa hết cách.

Công chúa là con gái mà ông ta cưng chiều nhất, nếu như cô ta đi cùng với Diệp Thiên vậy thì sau này có lẽ ông ấy sẽ không gặp được con gái cưng này nữa.

Nhưng ông ấy cũng biết không thể bởi vì bản thân không buông bỏ được mà làm trễ nải hạnh phúc của con gái.

Vì vậy ông ấy cưỡi một con ngựa đỏ đuổi theo công chúa.

Không phải ông ấy muốn đuổi theo để đưa con gái quay về mà muốn đi đưa tiễn con gái, dù sao lần này đi rồi không biết bao nhiêu năm hoặc là mấy chục năm sau cha con mới có thể gặp lại nhau, vì vậy sao ông ấy có thể thờ ơ được?

“Ôi!”

Nhìn bóng lưng đi xa của công chúa, đủ loại quan lại và vô số dân chúng bóp cổ tay thở dài.

“Công chúa số khổ!”

Họ đều cho rằng như vậy.

Nhưng trong biển người lại có người âm thầm mừng thầm.

“Cuối cùng cũng có thể đuổi đám Diệp Thiên đi, bá nghiệp của tam vương tử sắp thành rồi!”

Một người đàn ông cười thâm trầm rồi nhanh chóng biến mất ở trong biển người.

“Giá! Giá! Giá!”

Công chúa liều mạng kéo roi ngựa muốn đuổi kịp xe ngựa để tạm biệt Diệp Thiên, bởi vì cô ta biết lần này đi rồi không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại.

Vốn dĩ cô ta tưởng rằng trốn tránh Diệp Thiên rồi một ngày nào đó sẽ quên được hắn.

Nhưng cô ta đột nhiên phát hiện ra càng trốn tránh thì càng không bỏ xuống được, càng muốn nhìn thấy hắn.

Cho nên trong nháy mắt khi Diệp Thiên cưỡi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, rốt cuộc cô ta cũng lấy hết dũng khí chuẩn bị đi nói lời tạm biệt, không muốn để lại tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng mà có một số người, có một số việc, một khi đã đi xa thì không thể đuổi theo được.

Không, cô ta đuổi theo nghìn dặm, từ đầu đến cuối vẫn không thể đuổi kịp xe ngựa.

Cô ta tuyệt vọng, bất lực dừng con ngựa trắng mà Diệp Thiên từng cưỡi ở trên đỉnh núi tuyết mênh mang, bước từ trên lưng ngựa xuống chắp tay hét lớn.

“Diệp Thiên! Ngươi trở về! Trở về đi!”

“Cho ta một cơ hội khác để nói với ngươi nó được không?”

“Ta thật sự không thể buông bỏ ngươi! Ta không thể buông bỏ ngươi!”

“Ô ô!!!”

Khi thét lên tiếng cuối cùng, cô ta bất lực ngồi ở trên mặt tuyết gào khóc.

Tiếng la khóc long trời lở đất, tất cả thần quỷ đều rút lui tránh né, gây ra một trận tuyết lở lớn và làm rung chuyển các ngọn núi.

Hí!!!

Một tiếng ngựa rít gào vang lên.

Cơ thể công chúa chấn động tưởng rằng đó là Diệp Thiên nên đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Cô ta thất vọng, không phải Diệp Thiên mà là phụ vương của cô ta bước từ trên lưng ngựa xuống đi về phía cô ta.

“Phụ vương!”

Công chúa ôm đùi Bắc Lương Vương khóc không thành tiếng.

Bắc Lương Vương ngồi xuống đau lòng ôm công chúa vào trong ngực an ủi: “Thường đừng khóc, Diệp Thiên có nỗi khổ trong lòng hắn, trên thực tế trong lòng của hắn cũng có con, có đôi khi yêu một người chưa hẳn phải ở bên nhau, chỉ cần trong lòng có đối phương thì cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu cũng sẽ gần trong gang tấc.”

“Thường hiểu những lời phụ vương nói, trong lòng Thường có hắn thế nhưng Thường không cảm ứng được trong lòng Diệp Thiên cũng có Thường, nếu không Thường cũng sẽ không đau đớn như vậy.” Công chúa vừa khóc vừa nói.

Bắc Lương Vương sờ lên cái mũ lông xù cười nói: “Con nhìn thứ này rồi sẽ biết trong lòng của hắn có con hay không.”

Dứt lời ông ấy khẽ động thần niệm, Phần Thiên Kiếm vù một tiếng cắm ở trong tuyết trước mặt công chúa, một dòng nước ấm trong nháy mắt càn quét khắp người công chúa.

“Đây là...Kiếm của Diệp Thiên?”

Công chúa rất là ngạc nhiên.

Cô ta nhớ mang máng đêm đó cô ta bị người áo đen đuổi giết, Diệp Thiên đã dùng thanh kiếm Nhất kiếm Phần Thiên này thiêu chết tất cả người áo đen.

“Ừ, hắn bảo ta đưa cho con nói rằng muốn để con giữ làm kỷ niệm, nếu như trong lòng của hắn không có con thì sao có thể đưa vật quý giá như vậy cho con chứ?” Bắc Lương Vương cười nói.

Công chúa nghe vậy thì tiếng khóc của cô ta đột ngột dừng lại, đôi mắt đẹp lấp lóe ôm Phần Thiên Kiếm vào trong ngực, khóe miệng khẽ cười.

“Chỉ cần trong lòng của hắn có ta thì một ngày nào đó hắn sẽ tìm ta để tiếp tục duyên phận.”

Cô ta tự an ủi bản thân.

“Phụ vương cũng cho là như vậy.”

Nhìn thấy con gái ngừng khóc, Bắc Lương Vương cũng vui mừng.

“Ọe!”

Đúng lúc này công chúa buồn nôn, đột nhiên che ngực không ngừng nôn khan.

Bắc Lương Vương lập tức sửng sốt.

Ông ấy lập tức đập lên lưng công chúa kích động nói: ‘Thường, có phải con mang thai con của Diệp Thiên không?”

Công chúa nghe xong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Sau đó cô ta nhoẻn miệng cười nói: “Ngoại trừ Diệp Thiên Thường chưa từng có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Nửa tháng trước Thường và Diệp Thiên từng có hai lần, nếu như Thường thật sự có tin vui thì chắc chắn là của Diệp Thiên!”

“Ha ha!”

Bắc Lương Vương lập tức thoải mái cười lớn.

“Nửa tháng bụng có phản ứng vậy thì thời gian vừa đúng. Chắc chắn là con đã mang thai con của Diệp Thiên!”

Thiên Hoang Tinh không giống với Địa Cầu, bởi vì thể chất con người ở đây tốt nên mang thai chỉ mất sáu tháng chứ không tới mười tháng, giống như Côn Hư chỉ cần tám tháng và giống như hế giới Ngân Hà ở trung tâm vũ trụ nơi mà Diệp Thiên ở cũng chỉ cần ba tháng.

Con người trên mỗi hành tinh có thời gian mang thai khác nhau, tất cả đều căn cứ vào độ dày mỏng của linh khí mà quyết định, linh khí càng dày đặc thì thể chất của con người càng tốt thai nghén càng nhanh trái lại thì càng chậm, có một số hành tinh cằn cỗi có linh khí hoang vu thì mang thai cần phải mất hai đến ba năm.

“Còn không biết có phải là mang thai hay không, cũng khó nói được có thể là do cảm xúc của Thường không ổn dẫn đến nôn khan..”

Công chúa bĩu môi nói, cô ta sợ hy vọng quá lớn ngộ nhỡ không mang thai thì sẽ càng thất vọng hơn.

“Cũng có thể là như vậy.”

Bắc Lương Vương gật đầu đỡ công chúa dậy nói: “Chúng ta quay về phủ thôi, phụ vương tìm thái y bắt mạch cho con xem có phải là mang thai hay không.”

Công chúa gật đầu thu Phần Thiên Kiếm vào trong nhẫn không gian, cùng Bắc Lương Vương Nhất giục ngựa lao nhanh trở về.

......

Lúc này trong phòng khách của phòng chữ thiên ở dịch trạm của thành Phách Lăng.

“Ha ha! Quá tốt rồi! Rốt cuộc thì Diệp Thiên cũng đã rời khỏi thành Bắc Lương, cuối cùng cơ hội bổn vương ngóc đầu trở lại nhất thống Bắc Lương đã tới!”

Hoàng Phủ Đãng con trai thứ ba của Bắc Lương Vương nhận được tin tức mật thám ở thành Bắc Lương truyền âm tới thì mừng như điên kêu lên.

“Quá tốt rồi! Cuối cùng gia hỏa này cũng đã buông bỏ!”

Thành chủ của ba thành Bắc Cảnh, Bắc Hà, Bắc Mang biết được tin tức này cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động.

Từ sau khi nhị vương tử thất bại, gần hai triệu quân phản loạn bị Bắc Lương Vương bị thu vào dưới trướng thì họ biết tình hình chung đã mất nên đã bỏ chạy ngay trong đêm.

Vốn dĩ định đi vào thành Phách Lăng thông báo cho thành chủ thành Phách Lăng rằng ba đại tướng của anh ta bị Diệp Thiên giết chết, để thành chủ của thành Phách Lăng tập kết đội quân tiến đánh Bắc Lương.

Vốn dĩ thành chủ thành Phách Lăng đã đồng ý cũng đã mượn binh của thành chủ khác, ai ngờ lại truyền ra tin tức Khương Nguyên Tu xếp hạng tám mươi tám trên bảng Chân Quân bị Diệp Thiên đánh bại làm cho thành chủ thành Phách Lăng sợ đái cả ra quần.

Khương Nguyên Tu là cao thủ đáng sợ như vậy mà cũng bị một kiếm của Diệp Thiên chém thành hai nửa, xem như tập kết một trăm nghìn đội quân thì cũng sẽ không tấn công được thành Bắc Lương.

Thành chủ thành Phách Lăng không ngốc, loại báo thù vô vọng này sẽ còn tạo thành sẽ gây thương vong nặng nề. Thành chủ đương nhiên sẽ không tiến đánh Bắc Lương báo thù cho ba đại tướng.

Mà bây giờ Diệp Thiên rời khỏi thành Bắc Lương chính là cơ hội tốt nhất để tiến đánh Bắc Lương, họ tin tưởng thành chủ thành Phách Lăng sẽ xuất binh.

Kết quả lúc này bốn người chạy tới phủ của thành chủ thành Phách Lăng.

“Thành chủ Dương ta nghĩ ngài đã nhận được tin tức Diệp Thiên rời khỏi thành Bắc Lương?” Tam vương tử đi vào chah chủ nhìn thấy thành chủ bèn mừng rỡ hỏi.

“Đương nhiên bổn thành chủ đã nhận được tin tức.”

Thành chủ thành Phách Lăng ngồi bên trong bàn dài vừa uống trà vừa trả lời.

Tam vương tử lập tức vui mừng: “Vậy thành chủ Dương có thể bắt đầu tập kết đội quân giúp ta thu phục Bắc Lương được không?”

Nhưng không ngờ anh ta vừa mới dứt lời thành chủ thành Phách Lăng đã đặt nặng tách trà xuống bàn dài.

Âm!

Làm cho tam vương tử ngạc nhiên rung động mạnh ở trong lòng.

“Thành chủ Dương, ngài...” Tam vương tử yếu ớt hỏi.

Thành chủ Dương khẽ nói: “Diệp Thiên rất là kinh khủng, nghe nói hắn có một sự tôn Hóa Thần Đại Năng, thành Bắc Lương là thủ hạ của hắn hơn nữa còn dây dưa không rõ với Hoàng Phủ Thường em gái của ngươi, nếu như bổn thành chủ giúp người công phá thành Bắc Lương mà hắn biết được sẽ giết trở lại thành Bắc Lương, không chỉ người sẽ chết mà bổn thành chủ cũng sẽ suốt ngày hoảng sợ không chịu nổi, người cảm thấy bốn thành chủ sẽ vì một tỷ linh khí mỗi năm mà chấp nhận rủi ro lớn để làm chuyện nguy hiểm như vậy sao?”

“Chuyện này...” Tam vương tử lập tức nghẹn lời, không thể không nói sau khi nghe thành chủ Dương nói thì anh ta không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ.

“Vậy tiếp theo ta nên làm cái gì?” Tam vương tử nói với vẻ mặt đau khổ.

“Đợi.”

Thành chủ Dương nói: “Khương Nguyên Tu là trưởng lão của Thái Cực Tông, Thái Cực Tông có mười mấy Hóa Thần Đại Năng, chúng ta e ngại Diệp Thiên vậy Thái Cực Tông không e ngại sao.”

“Nghe nói chuyện Khương Nguyên Tu bị Diệp Thiên đánh bại trong một chiêu đã truyền khắp Thiên Hoàng, Thái Cực Tông chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất thể diện sau đó sẽ đuổi giết Diệp Thiên để giương oai cho Thái Cực Tông.”

“Cho nên đợi đến khi tin tức Diệp Thiên chất truyền đến thì sẽ là lúc bốn thành chủ giúp người thu phục Bắc Lương!”

“Được được được!”

Tam vương tử kích động liên tục nói ba lần được.

Thành chủ Dương cười nói: “Đợi đến khi thu phục được Bắc Lương đừng quên đưa Hoàng Phủ Thường em gái người tới chỗ của bổn thành chủ đấy.”

“Thế nào, cô ta đã từng bị Diệp Thiên đè lên mà thành chủ Dương còn cảm thấy hứng thú với cô ta sao?” Tam vương tử rất là ngạc nhiên.

"Ha ha!"

Thành chủ Dương cười to nói: “Nếu như đó là người phụ nữ mà các ngươi đã từng chạm vào thì bổn thành chủ sẽ không muốn chạm vào nữa, nhưng Diệp Thiên thì khác, hắn là cao thủ cấp bậc Đại Năng, người phụ nữ mà hắn từng vào chắc chắn sẽ càng có hương vị!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement