Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Đồ đệ tốt."

Diệp Thiên đáp lại thần tử Cảnh Hiên mấy chữ, liền ngắt liên lạc với thần tử Cảnh Hiên, sau đó nhìn về phía Tiết Phi Vũ, nói: "Tôi nói, ở Giang Lăng thành cậu không chọc được tôi, cậu không chọc nổi tôi đâu, không tin cậu cứ chờ xem, lát nữa liền có người tới xử lý cậu."

"Mẹ kiếp."

Tiết Phi Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa bị sặc chết.

"Ha ha ha!!!"

Những người xem náo nhiệt xung quanh, tất cả đều cười phá lên.

"Thật không biết tên người Long tộc này, lấy đâu ra can đảm để nói những lời như vậy nữa."

"Mày nghĩ mày là ai, còn có người tới giúp mày xử lý cậu chủ Tiết sao. Mẹ kiếp! bây giờ tôi thật muốn thay cậu chủ Tiết xử lý nó!

"Đừng giỡn nữa, ở Giang Lăng thành, có mấy người dám động đến cậu chủ Tiết? Một tên tạp chủng Long tộc ti tiện như mày, có thể nhận ra được sự tồn tại của mấy vị cao cao tại thượng đó sao?"

"......"

Không ai tin lời Diệp Thiên nói, tất cả đều cho rằng anh đang giả vờ dọa Tiết Phi Vũ.

Ngay cả nữ tử đồ tím cũng liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy Diệp Thiên chính là một tên thần kinh.

Lục La điệu bộ khiêu khích, nói: "Vốn dĩ nhờ có sự giúp đỡ của sư tỷ tôi, anh cùng lắm chỉ bị bóp nát trứng thôi, nhưng anh nhất định phải giả vờ hù dọa thiếu chủ nhà người ta. Anh đã gây nên sự căm phẫn tột cùng, lần này đến sư tỷ của tôi cũng không bảo vệ được anh đâu, anh cứ chờ bị giết chết đi!"

"Tôi không hề đe dọa cậu ta, lát nữa quả thật sẽ có người tới thay tôi xử lý cậu ta." Diệp Thiên rất nghiêm túc nói với Lục La.

Hai mắt Lục La đảo qua đảo lại, điên cuồng gầm lên: "Trời ơi! Tôi cũng đến phục cái miệng thối của anh! Phụ thân của người ta là thành chủ!Anh là thứ gì? Ai dám đến giúp anh chứ?"

"Ha ha!"

Những người xung quanh được một phen nữa cười lớn.

"Không tin cô cứ chờ xem đi."

Diệp Thiên bỏ lại một câu, cũng lười nói nhảm, anh muốn dùng hành động để chứng minh.

"Cậu cứ đợi mà xem!"

Tiết Phi Vũ không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Ông đây muốn xem xem, rốt cuộc ai dám ra mặt thay mày, nếu có, ông đây liền giết chết nó, nếu như không, ông đây giết chết mày!"

"Là cậu nói đó?" Diệp Thiên cười lạnh: “Đến lúc đó có người đến ra mặt thay tôi, cậu đừng biến thành cháu trai cậu ấy, giống con chó đến liếm chân , nếu như vậy tôi thật sự xem thường anh đó"

"Con mẹ nó…"

Tiết Phi Vũ chỉ cảm thấy bị lời nói của thằng nhóc này bức cho hộc máu rồi, mặt dữ tợn quát: "Tao nói vậy thì sao? Tao không tin. Mẹ nó! Một tên tạp chủng Long tộc ti tiện như mày còn có thể quen biết được vị Linh Bảo tông nào chứ!"

"Cho dù có quen biết, ông đây cũng không tin, một tên tạp chủng Long tộc ti tiện có thể có quan hệ tốt với vị Linh Bảo tông nào đến mức nhờ được họ đến ra mặt giúp mày! Đánh chó còn phải nể mặt chủ, cho dù mày quen biết trưởng lão Linh Bảo tông, ba tao là thành chủ, trưởng lão cũng phải nể mặt ba tao vài phần, cũng không thể tùy tiện động đến tao!

"Cho nên ông đây phải sợ cái gì? Nếu như là tên khốn thế gia nào đó không có mắt dám thay mày ra mặt, ông đây bảo đảm giết chết nó cho mày xem!"

"Vậy cậu cứ chờ đấy, tôi cũng lười nói chuyện với tên ngu ngốc như cậu." Diệp Thiên không kiên nhẫn nói.

"Thiếu chủ, thằng nhóc này quá đáng ghét. Trực tiếp giết chết nó đi, còn cho nó sống lâu thêm làm gì?" Có một lão giả nhìn không nổi nữa, vẻ mặt phẫn nộ nói.

"Đúng vậy thiếu chủ, trực tiếp giết chết nó, không cần phải cho nó thêm thời gian nữa."

Ba vị lão giả khác cũng phẫn nộ bất bình nói.

"Không sao đâu."

Tiết Phi Vũ khoát tay nói: "Bổn thiếu chủ muốn để cho nó chết trong tuyệt vọng vô tận, để cho nó biết ở Giang Lăng thành này, không ai dám ra mặt thay nó, bổn thiếu chủ muốn giết chết nó, so với giết chết một con kiến còn dễ dàng hơn!"

Nói đến đây, anh ta lại nói với Diệp Thiên: "Bổn thiếu chủ sẽ không cho mày quá nhiều thời gian, nhiều nhất là cho mày nửa canh giờ, mày mau phát tín hiệu gọi người tới đi, bằng không qua nửa canh giờ người còn chưa đến, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không giữ lại mạng cho mày nữa!"

"Không cần phát tín hiệu, người đang ở trên đường tới, rất nhanh sẽ tới đây thôi." Diệp Thiên thản nhiên đáp lại.

"Ha ha ha!!!"

Tiết Phi Vũ cùng những người xung quanh một lần nữa được phen cười lớn.

"Anh ta không phát tín hiệu thì làm sao biết người ta đang trên đường tới?"

"Tôi đoán là anh ta không gọi được ai hoặc có khả năng ngay cả tín hiệu phát đi cũng không có!”

"Thật sự tôi cười chết mất, giả vờ đe dọa thật lớn như vậy, kết quả bảo cho anh ta gọi người, lại không ai có thể gọi, đặc biệt gương mặt sưng húp đúng là điển hình của mấy tên mập!"

"......"

Ở bên này đôi mắt trắng của Lục La cứ đảo qua đảo lại, không muốn nói chuyện với Diệp Thiên nữa.

"Quả thực anh ta là một tên vừa ngốc vừa điên, khiến một nhà bị đẩy lên đầu sóng gió, thật không biết ai bức ép anh ta ngốc đến như này. Sao lại có hai người phụ nữ xinh đẹp như thế gả cho anh ta, chỉ có thể nói hai người vợ của anh ta có mắt như mù, mới có thể coi trọng một tên ngốc như anh ta."

Lục La tuy lười nói chuyện, nhưng trong lòng cực kỳ oán hận.

Ngay cả Tần Liên Tâm và Thần Diệp Hy cũng hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của Diệp Thiên.

Nhưng hai người bọn họ tin chắc là, cho dù trời sụp đổ, Diệp Thiên cũng sẽ chống đỡ cho họ, cho nên trong tình hình này, hai người bọn họ một chút cũng không sợ hãi.

Khoảng hơn hai phút sau.

"Thiếu chủ! Ngài nhìn kìa!"

Người hầu đột nhiên đưa ngón tay về phía hư không đối diện Đăng Tiên tửu lâu, hô to một tiếng.

Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn theo hướng người hầu chỉ, chỉ thấy một người mặc kim giáp thần tướng, cưỡi trên một con ngựa giáp vàng, dẫn theo một chiếc xe ngựa kim bích huy hoàng, cùng với một đội vệ binh giáp bạc, từ trên trời cấp tốc lao đến.

"Trời ơi thiếu chủ! Xe ngựa mà tám con ngựa kia kéo có lẽ nào là chỗ ngồi của Thần tử! Trên người thủ lĩnh thần tướng kia mặc là Bàn Long kim giáp, đây có lẽ là một vị thần tướng thượng đẳng đấy!"

Có một lão giả kinh hãi kêu lên.

Ở Thiên Hoang, xe ngựa càng có nhiều ngựa kéo thì thân phận càng tôn quý.

Chín ngựa kéo đại diện cho chỗ ngồi của người đứng đầu một gia tộc – tông chủ, tám ngựa kéo thì đại diện cho thần tử, bảy ngựa kéo đại diện cho thần nữ và trưởng lão và con cái của tông chủ, sáu ngựa kéo đại diện cho thần tướng cao cấp, năm con ngựa là đại diện của các thành chủ thành lớn, bốn con ngựa là thần tướng trung cấp và quận hầu, những người còn lại đều thuộc ba loại dưới đây.

Cũng có thể nói, Thiếu thành chủ tọa giá giống như người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể là ba con ngựa kéo, không thể vượt qua bốn con, nếu như cố tình vượt qua ba con, một khi bị báo cáo là sẽ bị bắt giam vô nhà lao.

Mà thần tướng mặc bàn long kim giáp, chính là thần tướng cao cấp nhất, là thần tướng trong hệ thống tông môn, do một Tông chủ tiếp quản, thần tướng mặc kim giáp Kỳ Lân là thần tướng trung cấp, là thần tướng trong hệ thống thành trì, do thành chủ quản lý, thần tướng mặc kim giáp, là thần tướng cấp thấp, là thần tướng trong hệ thống quận thành, do quận hầu quản lý.

Cho nên, nhìn thấy thần tướng mặc Bàn Long Kim Giáp, cùng xe ngựa tám con, nếu không phải tên ngu ngốc, đều biết cái này đại biểu là cho cái gì.

"Nhanh lên! Mặc kệ thần tử có đến Đăng Tiên tửu lâu hay không! Mau chóng đi xuống tiếp đón họ thật long trọng!"

Tiết Phi Vũ vội vàng kêu lên. Đi trước ba bước, từng bước một nhanh chóng đi xuống bậc thềm.

Nhất thời, người hầu của Tiết Phi Vũ, bốn vị lão giả Cẩm Phục, cùng với tu sĩ xung quanh, tất cả đều nhanh chóng chạy xuống bậc thang.

Ngay cả những cảnh vệ ở tầng một của Đăng Tiên Lâu, cùng với các em gái trong đó, tất cả đều ra khỏi Đăng Tiên Lâu, xếp thành hai hàng trên sân, Tiết Phi Vũ đứng ở giữa hai hàng, vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị nghênh đón.

Rất nhanh, trước cửa, chỉ còn lại một nhà Diệp Thiên, cùng với nữ tử đồ tím và Lục La

"Mấy người các ngươi, nhanh chóng đi xuống xếp hàng, nhìn thấy thần tử một tông mà không xuống nghênh đón, đây là tội bất kính đáng chém đầu!”

Lục La thúc giục cả nhà Diệp Thiên.

"Thần tử thấy tôi phải hành đại lễ, tôi nào cần phải quỳ chào cậu ta, cậu ta còn chưa có tư cách kia để tôi quỳ nghênh đón." Diệp Thiên thản nhiên nói.

Hai mắt Lục La đảo qua: "Anh là cái thá gì? Còn muốn thần tử hành lễ với anh? Anh cho rằng anh là tông chủ sao! Thật điên rồ!"

"Biết rằng anh ta là một tên điên. Còn tức giận với anh ta làm gì chứ?" Nữ tử đồ tím thản nhiên nói.

Lục La thở dài một tiếng, cũng lười nói chuyện với Diệp Thiên.

Mà lúc này, Kim Giáp thần tướng cùng xe ngựa, với vệ binh phía sau xe ngựa, giống như một dải sao băng. Nghiêng xuống, chậm rãi hạ cánh về phía sân trống đối diện Đăng Tiên Lâu.

"Tọa giá của thần tử hình như sắp hạ xuống rồi, vội vàng chuẩn bị quỳ nghênh đón đi!”

Tiết Phi Vũ kích động kêu lên.

Quả nhiên!

Vài giây sau, đội quân tôn quý này đã hạ xuống mặt đất.

Giây tiếp theo!

"Thiếu chủ Giang Lăng thành - Tiết Phi Vũ. Cung nghênh Thần tử thánh giá!"

Tiết Phi Vũ dẫn đầu quỳ xuống.

“Cung nghênh thần từ thánh giá!”

Mấy trăm người hai bên cũng cung kính quỳ xuống.

Rất nhanh, một thanh niên mặc cảm phục màu vàng tay trong tay với nữ tử một thân mặc cảm phục đỏ, từ trong xe ngựa đi ra.

Kim Giáp thần tướng cũng theo đó xuống ngựa.

"Tất cả đứng dậy đi."

Cảnh Hiên vung tay áo lên, cùng nữ tử đồ đỏ đi xuống xe ngựa.

"Tạ thần tử!”

Lúc này mọi người mới dám đứng dậy.

Rất nhanh, Tiết Phi Vũ với vẻ mặt tươi cười chạy đến bên cạnh Thần tử Cảnh Hiên, họp lưng lại như mèo, tựa như một con chó, lè lưỡi hỏi: “Thần tử, hôm nay sao ngài có thời gian cùng với thần nữ đến Đăng Tiên tửu lâu vậy ạ?"

"Ha ha!"

Thần tử Cảnh Hiên vừa đi vừa cười nói: "Sư tôn của bổn cung ở Đăng Tiên tửu lâu, bổn cung cùng Long Ngạo Thần tượng đặc biệt đến bái kiến sự tôn, thuận tiện dẫn vị hôn thê của bổn cung đến gặp mặt sư tôn của bổn cung."

"Sư tôn của thần tử đang ở Đăng Tiên tửu lâu sao?”

Tiết Phi Vũ kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Thần tử Cảnh Hiên nói: "Nghe nói bị một tên nhãi ranh chặn ở ngoài của Đăng Tiên Lâu, không biết hiện tại đã vào được chưa."

"Cái gì?"

Tiết Phi Vũ khiếp sợ: "Tên nhãi ranh nào dám chặn đường của Sư tôn ngài chứ? Quả thực là muốn chết mà! Nhưng mà thưa Thần tử, Sư tôn ngài nhất định là đi vào rồi, tôi vừa mới ở cửa lớn, không thấy có cao nhân nào bị chặn ngoài của không vào được cả."

Anh ta cảm thấy sự tôn của thần tử tuyệt đối là hạc phát động nhan, tiên phong đạo cốt, một bộ dáng cao nhân, mà ở ngoài cửa, nào Có cao Hân Nhược vậy.

"Vào được là tốt rồi, nếu không bổn cung tuyệt đối không tha cho tên nhãi ranh kia!”

Thần tử Cảnh Hiên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng nói.

"Đúng vậy, dám chặn đường Sư tôn của ngài, nhất định phải nghiêm trị!”

Tiết Phi Vũ cười xòa nói.

Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi xuống bậc thang đến trước cửa lớn.

Đúng lúc này, thần tử nhìn thấy Diệp Thiên, nhất thời trước mắt sáng ngời, vội vàng buông tay thần nữ ra, tựa như chó nhìn thấy chủ nhân, vội vàng chạy tới, đối mặt với Diệp Thiên, chắp tay cúi chào chín mươi độ, dùng giọng điệu cung kính nói ra mấy chữ:

"Đệ tử Cảnh Hiên bái kiến sự tôn!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement