Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

“Má ơi, cá Côn lớn này phun ra nước lực thật lớn. Khoảng cách xa như vậy còn nhiều tu sĩ bị phun chết như vậy, quá khủng bố.”

“Không trách được đều nói chọc yêu thú nào cũng được, tuyệt đối đừng chọc cá Côn, quả nhiên sự khủng bố của cá Côn cao hơn cả rồng.”

“Cá Côn không hổ là động vật lớn nhất Thiên Hoang, thực sự khủng bố, khó trách các tông môn lớn cũng không dám bắt cá Côn, con này hệ số nguy hiểm quá cao.”

“…”

Các tu sĩ sôi nổi bàn bạc, cũng không dám quan sát ở tầng trời thấp, từng người đều bay tới không trung hơn mười ngàn mét để quan sát trận chiến, chỉ sợ bị cột nước của cá Côn phun chết.

“Từ uy lực cột nước của cá Côn này mà nhìn, chênh lệch thực lực ít có thể bù đắp được mười tu sĩ đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh, sư tôn Lâm Cảnh Hiên dù có thể tiếp cận nó gần hơn nhưng cũng không có cách bắt nó, bởi vậy có thể thấy được tu sư phụ tôn của Lâm Cảnh Hiên cũng ở mức đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh.”

Giám khảo đến từ Vô Cực Tông kia nói.

“Ùng ục.”

Nhóm Thiên Kiêu một bên nghe vậy, tất cả đều hung hăng nuốt nước bọt.

“Không trách được anh ta có thể dễ dàng phá vỡ pháp bảo tinh phẩm trên người chúng ta, thì ra tu vi của anh ta khủng bố như vậy.”

Thần tử Vô Cực Tông Tô Tử Mặc kinh dị nói.

“Nói như vậy, sư tôn của Lâm Cảnh Hiên không hàng phục được con cá Côn này?” Mạc Thiên Trần hỏi.

“Hàng phục?” Giám khảo Thái Cực Tông cười lạnh: “Anh ta chọc tức cá Côn, có thể toàn thân rút lui cũng may rồi, còn muốn hàng phục cá Côn này, nghĩ cũng đừng nghĩ, xui xẻo anh ta còn phải chôn thây trong bụng nó.”

“Quá tốt.”

Nhóm Thiên Kiêu từng người mừng hứm.

“Ha ha.”

Tô Tử Mặc càng ngửa đầu cười như điên nói: “Cứ như vậy, Lâm Cảnh Hiên chắc chắn phải chết. Đứng đầu bảng Thiên Kiêu vẫn là của tôi, tôi quả thực yêu cá Côn này chết mất.”

“Không sai, Lâm Cảnh Hiên chết rồi, xếp hạng của chúng ta cũng có thể tiến lên một bậc, hơn nữa cũng có thể hung hăng trút giận, để thằng chó giẫm lên đầu chúng ta này chết thì tất cả đều vui.” Thần tử Lạc Nhật Tông Sở Vũ Thần nói.

“Đúng, Lâm Cảnh Hiên chết thì tất cả đều vui.”

Tất cả Thiên Kiêu đều tỏ vẻ đồng ý.

Vị chấp sự Triệu của Linh Bảo Tông kia nghe nói những lời này, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra máu, cũng không trêu vào những Thiên Kiêu này nữa, nếu không ông ta thật sự muốn lột da mấy tên này cho hả giận.

“Đúng rồi.”

Lúc này Mạc Thiên Trần liếc nhìn đám Thiên Kiêu hỏi: “Sư tôn Lâm Cảnh Hiên xem ra là số kiếp đã định, đi bóp chết con gái anh ta đi thì mọi người thấy sao?”

“Tôi đồng ý.”

Tây Môn Trạch đứng dậy: “Mẹ nó, hủy năm kiện pháp bảo tinh phẩm của tôi, xém chút tức chết tôi, đang kìm nén đầy bụng tức giận không có chỗ xả đây, bóp chết con gái anh ta trút giận đi.”

“Đúng, bóp chết con gái anh ta trút giận.”

Nhóm Thiên Kiêu sôi nổi hét ầm lên.

Sau đó một đám Thiên Kiêu tìm kiếm.

Rất nhanh đã có người phát hiện bóng dáng của Dương Tử Hi.

“Ở đó.”

Có người chỉ qua.

“Đi.”

Tô Tử Mặc vung tay lên.

Một đám Thiên Kiêu lập tức lao về phía Dương Tử Hi.

“Chị áo tím, chị thả em xuống đi, em muốn đi giúp ba, cá Côn lớn này quá lợi hại.” Đóa Đóa thấy ba và cá Côn đang giằng co, nên đặc biệt muốn giúp ba đánh bại cá Côn lớn này.

“Đóa Đóa không thể đi, em đi cũng không giúp được, ngược lại sẽ làm mất tập trung sự chú ý của ba em, như vậy em và ba em đều sẽ gặp nguy hiểm.” Dương Tử Hi khuyên nhủ.

“Vậy làm sao bây giờ hả chị áo tím?” Đóa Đóa lo lắng cho ba và sư huynh Cảnh Hiên.

Dương Tử Hi im lặng.

Cô ta làm sao biết nên làm gì?

“Có rồi.”

Đúng lúc này, Đóa Đóa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vòng tay phỉ thúy quấn trên cổ tay cô bé giống như một con rồng xanh nhỏ.

Dương Tử Hi nhìn kỹ.

Trời, đây là Thanh Long mà?

“Tiểu Thanh, mày đi giúp ba tao trói chặt cá Côn lớn có được không?” Đóa Đóa hỏi.

Một giây sau, một tiếng rồng ngâm trống trải vang lên.

Ngay sau đó liền thấy một vòng ánh sáng lục bắn ra từ trên cổ tay Đóa Đóa, hóa thành một đầu rồng lớn, đi theo hình chữ S, bay về phía cá Côn lớn.

“Mẹ nó, yêu thú tuyệt phẩm.”

Một đám Thiên Kiêu mới xuất hiện bên cạnh Dương Tử Hi, nhưng thấy một đầu yêu thú Thanh Long tuyệt phẩm bay ra từ trên người Đóa Đóa, khiến tất cả bọn họ kinh ngạc đến ngây người.

Phải biết ở trước mặt yêu thú tuyệt phẩm, bọn họ liền giống như sâu kiến, vốn không có sức đánh trả.

Ùng ục!

Tất cả bọn họ đều hung ác nuốt một ngụm nước miếng.

Còn may thấy cảnh này, nếu không bóp chết Đóa Đóa trước khi xuất hiện màn này, hậu quả khó lường được.

“Sao thế, lại muốn tới đây bóp chết Đóa Đóa?”

Vẻ mặt Dương Tử Hi âm trầm hỏi.

“Phải thì sao?”

Mạc Thiên Trần khó chịu nói: “Nó cũng không phải con gái cô, cô cần gì phải kích động như vậy? Bóp chết nó rồi chúng tôi rút ngay, ba nói chết là tốt nhất, không chết còn có thể nhịn chúng tôi thế nào?”

“Đúng.”

Nhóm Thiên Kiêu nghe vậy cũng cảm thấy có lý.

“Mấy người…”

Dương Tử Hi cũng sắp tức điên: “Đóa Đóa chỉ là một đứa trẻ, mấy người cũng xuống tay được sao?”

“Ha ha.’

Nhóm Thiên Kiêu nhếch miệng cười xấu xa.

“Ai bảo ba nó đắc tội bọn tôi?” Sở Vũ Thần nói.

Dương Tử Hi đang muốn đi thì bị một đám Thiên Kiêu vây lấy.

“Mấy người đứng quá đáng.” Dương Tử Hi quát.

“Ha ha.”

Đám Thiên Kiêu cười điên cuồng.

“Cô không bị sỉ nhục cho mất mặt, cũng không bị ba nó phá hủy pháp bảo, cô đương nhiên sẽ cảm thấy chúng tôi quá đáng, nếu cô là đám bọn tôi, tôi xem cô có còn nói chúng tôi quá đáng hay không?” Yên Vũ Hàn cười lạnh.

Dương Tử Hi: “…”

Ngay lúc cô ta không biết nên làm sao, lúc hoảng hốt lo sợ, Đóa Đóa nói: “Chị áo tím đừng sợ, Tiểu Thanh đi rồi, Đóa Đóa còn có Tiểu Bạch mà.”

Nói xong, cô bé ôm con mèo trắng trong ngực ra.

“Tiểu Bạch?”

Tất cả mọi người bỗng nhiên nhíu mày.

Không phải Bạch Hổ chứ?

“Nếu mấy anh không cút đi, em gọi Tiểu Bạch biến thành dáng vẻ trước kia cắn chết mấy anh.” Đóa Đóa quệt miệng nói.

“Gầm.”

Bạch Hổ rất phối hợp kêu một tiếng.

“Mẹ ơi, thật sự là Bạch Hổ, chạy mau.”

Không biết ai hét một tiếng.

Một đám Thiên Kiêu nghe tin đã sợ mất mật, nhanh chân bỏ chạy.

Không khỏi cho rằng Thanh Long là cực phẩm, Bạch Hổ này khẳng định cũng là cực phẩm.

“Hì hì.”

Nhưng không ngờ bọn họ vừa đi, Đóa Đóa liền che miệng nở nụ cười.

“Đây là Bạch Hổ sao?” Dương Tử Hi nhíu mày hỏi.

Đóa Đóa tiến đến bên tai Dương Tử Hi, lặng lẽ nói: “Là Bạch Hổ, chẳng qua là Tiểu Bạch Hổ, không phải Đại Bạch Hổ, không đánh lại nhiều người bọn họ như vậy.”

Là Bạch Hổ thông qua thần niệm nói với Đóa Đóa, để Đóa Đóa hù dọa bọn họ.

Bởi vì Đại Bạch Hổ ở nhà bảo vệ mẹ và mẹ nhỏ rồi.

Dương Tử Hi nghe xong, không khỏi phụt cười, không nhịn được sờ cái mũi tinh xảo của Đóa Đóa: “Đúng là một cô bé thông minh tinh quái.”

Cô ta phát hiện mình càng ngày càng thích cô bé này.

“Hì hì.”

Con mắt Đóa Đóa cười thành hình trăng lưỡi liềm.

“Thanh Long, tới thật đúng lúc.”

Chiến mấy chục hiệp với cá Côn lớn, dù không tìm thấy cơ hội cho cá Côn lớn một kích trí mạng, thấy Đóa Đóa thả Thanh Long đến giúp, Diệp Thiên không khỏi mừng hứm nói: “Trói nó lại, giảm tốc độ của nó.”

“Gầm.”

Thanh Long đáp lại một tiếng, cơ thể đột nhiên nhỏ lại, hóa thành dây gai một mét, bắn lên lưng cá Côn, sau đó quấn quanh trên người cá Côn.

Nhưng…

Thanh Long là tuyệt phẩm, cá Côn là cực phẩm.

Phẩm cấp cao hơn cá Côn một bậc, mặc dù thực lực vẫn không bằng cá Côn, nhưng chênh lệch không phải rất lớn, cho nên sau khi quấn quanh cá Côn, Thanh Long liền hung hăng co vào, siết chặt cá Côn, hung hăng nện xuống đất, muốn đập chết cá Côn.

Kết quả một đập này liền cắm sâu xuống đất mười mét, không gian bị hạn chế, hành động của cá Côn bên trong cũng bị quấy rầy.

Diệp Thiên thấy thời cơ sắp đến.

Lúc này gọi ra Pháp thân ba mươi ba trượng, Kiếm Trảm Tiên tăng vọt nghìn lần, đáp xuống, đâm xuống ót cá Côn.

Cá Côn lớn kinh hãi, nhanh chống bay lên, muốn né tránh.

Nhưng vẫn muộn một bước.

Bang.

Diệp Thiên không nhận bất cứ trở ngại nào, một kiếm toàn lực đâm vào ót cá Côn, cắm xuyên ra khỏi cơ thể cá Côn.

“Ngao.”

Đầu bị đâm xuyên, cá Côn kịch liệt giằng co, tần suất vung đầu còn lớn hơn nhảy disco.

Nhưng lần này nó không vung Diệp Thiên ra được, kiếm đã cắm trong đầu cá Côn, Diệp Thiên bắt lấy chuôi kiếm, cho dù nó vung kiểu gì thì Diệp Thiên cũng không rơi ra, ngược lại khiến vết thương trên đầu càng lớn hơn, mãi đến khi lộ ra yêu đan, Diệp Thiên vươn tay ra, dưới tác dụng hấp thụ kinh khủng, yêu đan bị Diệp Thiên hấp thụ vào tay.

Một giây sau.

Oanh!

Cá Côn lớn ngã ầm xuống đất.

Không có yêu đan, giống như người không có tim, lập tức ngỏm củ tỏi.

Bởi vì yêu thú khác tu sĩ, toàn bộ tu vi bọn nó đều nhờ yêu đan, không có như Nguyên Anh, bị lấy đi yêu đan cũng xem như chết.

Thần thú thì khác.

Bọn chúng không chỉ có yêu đan, cũng chia thành Kim Đan và Nguyên Anh. Thai nghén ra thần thú Nguyên Anh cũng có tới hai cái mạng quan trọng, xác thịt chết vẫn còn Nguyên Anh.


Đây là nguyên nhân thần thú thông minh hơn yêu thú.

“Mẹ nó, thật sự là yêu đan.”

Nhìn thấy yêu đan cực phẩm lớn như dưa hấu trên tay Diệp Thiên, khiến cho các tu sĩ quan sát ở nơi xa kinh ngạc đến ngây người.

“Mẹ nó.”

mencem

Khi đám Thiên Kiêu của Tô Tử Mặc nhìn thấy cá Côn ngã xuống đất không nhúc nhích, xác định cá Côn đã chết thật, khiến bọn họ tức đến muốn phun máu.

Lâm Cảnh Hiên sắp lại thấy ánh mặt trời.

Sau đó trên bảng Thiên Kiêu, bọn họ phải bị Lâm Cảnh Hiên giẫm ở dưới chân.

“Ò Ó O o!"

Đóa Đóa lại vui đến phát điên: “Chị áo tím, ba em đánh chết cá Côn rồi, chúng ta nhanh qua đó xem đi.”

Dương Tử Hi gật đầu, ôm Đóa Đóa bay đi.

Mà lúc này, Diệp Thiên đã chém lưng cá Côn ra, các tu sĩ bị cắn nuốt, một đám lại một đám trôi ra từ trong miệng.

“Ba, ba có bị thương không?”

Đóa Đóa đi tới trước mặt Diệp Thiên liên quan tâm hỏi.

“Ba không sao.”

Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi Pháp thân và yêu đan, ôm lấy Đóa Đóa từ trong ngực Dương Tử Hi, hôn một cái lên mặt cô bé, cười nói: “Vẫn là con gái bảo bối của ba ngoan, biết thả Thanh Long ra giúp ba, nếu không ba không dễ dàng giết chết cá Côn như vậy.” "Hi hi."

Đóa Đóa được khen rất vui vẻ.

Thấy cha con tình thâm, Dương Tử Hi không khỏi nở nụ cười mà ao ước.

Lúc này Thanh Long kêu một tiếng, lại hóa thành vòng tay quấn quanh trên cổ tay Đóa Đóa. Ngay đó, một giọng nói quá đỗi vui mừng vang lên: “Sư tôn, tiểu sư muội, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp hai người, hu hu..."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement