Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

“Quả thực linh khí Địa Cầu còn nồng đậm hơn Thiên Hoang một chút, chẳng qua không có linh khí Thiên Hoang tươi mát, hình như có hơi hôi thối.”

Cô gái áo tim hít sâu một hơi, khẽ nhíu mày.

Thiên Hoang là một tinh cầu không có công nghiệp ô nhiễm, linh khí tươi mát tự nhiên, mà Địa Cầu, công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng, mặc dù những năm này, sau khi tiến vào thời đại tu luyện, rất nhiều nhà máy đóng cửa, rất nhiều ông chủ chỉ lo tu luyện, cũng mặc kệ nhà máy, khiến nhà máy đi vào con đường phá sản, nhưng vẫn có không ít nhà máy thải ra khí thải của ô tô, linh khí tự nhiên cũng vì vậy mà hôi thối.

“Thật sự không có linh khí trong lành giống như Thiên Hoang.”

Cô gái áo xanh gật đầu, sau đó hỏi: “Sư tỷ, chúng ta đi đâu tìm Diệp Thiên, mình chưa quen cuộc sống nơi đây.”

Cô gái áo tìm im lặng mấy giây nói: “Trước hết tuy tiện ngắm nghía chút, nơi nào có người thì tới đó hỏi thăm một chút, có lẽ có thể nghe ngóng được.”

“Được.”

Cô gái áo xanh bĩu môi, tức giận nói: “Sư tỷ, chị cũng thật là, bà Diệp bảo chị đi tới Địa Cầu cùng bà, chị không đi, bây giờ Diệp Thiên đi rồi, chị lại muốn chạy tới Địa Cầu tìm anh ta, thật sự không biết chị nghĩ thế nào.”

“Nói nhăng nói cuội gì đấy.”

Cô gái áo tím đẩy cô ta một chút, rất chân thành nghiêm túc nói: “Chị đến trả đồ, không phải như em nói đâu.”

Nói xong, cô ấy lấy ra một thần binh tinh phẩm, ngự kiếm bay đi.

“Viện cớ.”

Cô gái áo xanh nói thầm một câu, ngự kiếm bay theo.

“Sư tỷ, Địa Cầu hình như có vẻ rất nhỏ.”

Bay trên không trung mười ngàn mét, nhìn xuống độ cung rất lớn của Địa Cầu, cô gái áo xanh không nhịn được nói.

“Nhỏ thật.”

Cô gái áo tím gật đầu.

Hai người vừa ngự kiếm với tốc độ như rùa vừa trò chuyện.

Mà lúc này, một chiếc chiến hạm Tinh Không lấy tốc độ mười ngàn cây số mỗi tiếng tiến lên, xuất hiện cách đó không xa sau lưng hai cô gái.

Trên boong tàu chiến hạm Tinh Không, mấy chục ngàn tu sĩ đứng ngay ngắn, một thanh niên áo bào mũ vàng khoanh tay đứng lên trong hàng rào, hai mắt như ưng quét xuống phía dưới, trái phải hai bên có ba vị thần tướng giáp vàng đứng.

“Quả nhiên tiến vào bên trong khu vực Châu Á, một đường tiến lên phát hiện vài chục mỏ quặng, mỗi chỗ đều trống rỗng, xem ra Diệp Bắc Minh có chút năng lực, có thể làm rối loạn địa bàn Thiên Đế Tông đến trời long đất lở, cũng để mạt tướng lau mắt mà nhìn.” Một vị thần tướng giám vàng nói.

“Quả thật có chút năng lực.” Lại một vị thần tướng giáp vàng nói: “Nghe nói mười năm trước Diệp Bắc Minh mới đến Kim Đan, mười năm sau có tu vi này có thể khiến cho Thiên Đế Tông tổn thất nặng nề, cho dù là Bắc Hàn Tinh, đến triệu năm cũng không cho ra được thiên tài như vậy.”

Thanh niên áo bào màu vàng nghe vậy, vẻ mặt lập tức không vui nói: “Bản cung cho rằng người này khẳng định có được cơ duyên gì đó ở Thiên Hoang, nếu không bản cung mới không tin trên đời lại có tài năng nghịch thiên như vậy.”

“Đế Tử nói rất đúng.” Lại một vị thần tướng giáp vàng nói: “Đế Tử chính là thiên tài của Bắc Hàn Tinh muôn đời hiếm thấy, năm trăm năm nhập Kim Đan cực phẩm, một ngàn năm trăm năm nhập Nguyên Anh, bây giờ hai ngàn năm trăm năm, đã là Đại Thành Nguyên Anh, cho dù là Đế Tử Thiên Đế Tông và Huyền Đế Tông cũng kém hơn rất nhiều với Đế Tử tông ta, Diệp Bắc Minh anh ta không có cơ duyên, sao có thể trong mười năm nhập môn từ cảnh giới Kim Đan đạt tới thực lực của Đế Tử? Dù sao mạt tướng không tin thiên phú tu sĩ Địa Cầu còn mạnh hơn Đế Tử.

“Lời này của thần tướng Tiên Ưng rất có đạo lý.”

Đế Tử Thần Đế Tông lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Thần tướng Thiên Ưng được khen rất vui vẻ, đang muốn nói gì, đột nhiên hai bóng người xinh đẹp lướt qua trước mắt ông ta, khiến ông ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, hét lên: “Ngừng ngừng ngừng, màu dừng lại, màu dừng lại.”

Chiến hạm Tinh Không nhanh chóng giảm tốc độ, chậm rãi ngừng lại.

“Thần tướng Thiên Ưng, xảy ra chuyện gì?”

Đế Tử nhíu mày, vẻ mặt không hiểu.

Thần tướng Thiên Ưng cười ha ha, chỉ vào phương hướng đuôi chiến hạm nói: “Mạt tướng vừa rồi phát hiện có hai bóng người xinh đẹp lướt qua trước mặt, bèn nghĩ đến Đế Tử gần đây đang ưu sầu vì Địa Cầu không có người đẹp, cho nên muốn ngừng lại nhìn thử CÓ Có hợp khẩu vị của Đế Tử hay không.”

"Ha ha.”

Đế Tử nghe vậy cười nói: “Thần tướng Thiên Ưng có thể suy nghĩ cho bản cung, bản cũng rất an ủi, nhưng bản cũng đã hoàn toàn thất vọng với con gái Địa Cầu, vẫn không nên xem, miễn cho bản cung lại sợ hãi.”

“Đế Tử, mạt tướng giữ cửa ải cho ngài, nếu ngay cả mạt tướng cũng cảm thấy buồn nôn thì sẽ không để Đế Tử nhìn, nếu như mạt tướng cảm thấy đẹp, vậy Đế Tử nhìn tiếp cũng không muộn.” Thần tướng Thiên Ưng cười ha ha.

Đế Tử im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu.

Anh ta đã nhiều năm chưa chạm vào phụ nữ, cũng muốn tìm khẩu vị thích hợp với mình giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Lúc này cô gái áo tím và cô gái áo xanh sau khi ngự kiếm bay trên không một phen thì đã xuất hiện đằng sau chiến hạm Tinh Không cách đó không xa.

“Sư tỷ, nhìn xem, chiến hạm Tinh Không thật lớn.”

Cô gái ánh xanh trợn to mắt hoảng sợ nói, vẻ mặt chấn động. “Thật sự rất lớn, có lớn hơn Thái Cực số một của Thái Cực Tông trước đó.” Cô gái áo tím cũng kinh ngạc.

Cô gái áo xanh gật đầu hỏi: “Sư tỷ, nếu không chúng ta đi qua hỏi thử, Diệp Thiên ở đâu?”

“Thôi đi, Lục La, lỡ nhu tu sĩ trên chiến hạm Tinh Không này có thù hận với Diệp Thiên, chúng ta đến hỏi chỉ e sẽ gặp nguy hiểm.” Trên mặt Dương Tử Hi có hơi lo lắng.

“Không sao, sư tỷ.” Lục La cười nói: “Chúng ta cứ nói Diệp Thiên ăn cơm không trả tiền, chúng ta tìm anh ấy đòi tiền, mặc kệ đối phương là kẻ thù của Diệp Thiên cũng được, bạn bè cũng được, sẽ không bất lợi với chúng ta.”

“Như vậy không tốt đâu nhỉ?”

Dương Tử Hi nhíu mày, Cô ta cảm thấy nói như vậy có ảnh hưởng rất lớn với danh dự của Diệp Thiên.

“Có gì không tốt.” Lục La ngước đầu khẽ nói: “Anh ấy vốn chính là ăn cơm không trả tiền, thứ đó của chị anh ấy cũng lấy rồi mà còn không cho chị tiền.”

“Lục La, em...”

Dương Tử Hi bị sặc một cái, cũng không biết nên nói cô ta thế nào.

Con nhỏ chết tiệt này, sớm biết thế không nói cho em.

Dáng vẻ cô ta thở phì phì.

Lúc đầu cô ta không định để bất cứ ai biết việc này, kết quả Lục La phát hiện tu vi cô ta tăng lên, hung hăng truy hỏi, nghĩ đến Lục La và cô ta chị em thân thiết nên nói cho cô ấy.

Kết quả con nhỏ chết tiệt này sau khi biết được liền hung hăng bắt cô ấy tới Địa Cầu, bắt Diệp Thiên phụ trách.

Cô ta vốn không đồng ý, cô ta muốn túc trực bên linh cữu cho sư phụ, nhưng dưới sự bất mãn và tức giận của Lục La, cô ta vốn đã quên đi người đàn ông kia, cuối cùng vẫn không khống chế nổi mà muốn đi gặp anh một lần.

Bởi vì cô ta phát hiện càng tỏ ra kiên cường thì thực tế trong lòng càng đau khổ.

Thì ra tưởng rằng lời gì cũng không cần nói với anh, xoay người tiêu sái bước đi thì sẽ từ từ quên anh.

Nhưng chưa từng nghĩ càng như vậy thì càng không quên được.

sư phụ không còn, tông môn cũng tàn, cô ta thật sự rất muốn có bến bờ để dựa dẫm, mà bến bờ kia ngay trên người Diệp Thiên.

Cô ta nghĩ thông suốt, chỉ cần Diệp Thiên đồng ý, đám vợ của anh đồng ý, sau này cô ta sẽ dừng lại ở bến cảng này, cô ta không cần danh phận, cũng chẳng cần tranh thủ tình cảm, cô ta chỉ cần một bến bờ có thể dựa dẫm, chỉ vậy thôi.

“Sư tỷ, chị rốt cuộc có chịu hay không, không chịu nữa thì chiến hạm Tinh Không người ta lái đi mất đó.” Lục La thúc giục nói.

Dương Tử Hi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta mau qua đi.”

Lục La nhoẻn miệng cười, ngự kiếm bay qua cùng Dương Tử Hi.

Không bao lâu, hai người đã xuất hiện bên ngoài hàng rào chiến hạm Tinh Không.

Khi gần nhìn thấy cục diện bên trong chiến hạm Tinh Không, hai người đều sợ hãi che miệng lại.

Hai cô đều là người thấy qua việc đời, vừa nhìn đã biết thanh niên áo bào màu vàng quay lưng với hai cô, là tồn tại của đẳng cấp thần tử, ba vị thần tướng giáp vàng, còn lại là thần tướng cao cấp trong tông môn có quy củ.

“Thật đẹp.”

Lúc thần tướng Thiên Ưng nhìn thấy hai người ở khoảng cách gần, không nhịn được thầm than trong lòng, sau đó vui mừng trong lòng, quay đầu nói khẽ: “Đế Tử, là người đẹp, cả Địa Cầu, thuộc hạ chưa từng gặp cô gái đẹp như vậy, đặc biệt là người áo tím kia, thuộc hạ cam đan Diệp Thiên chẳng những sẽ không buồn nôn, hơn nữa khẳng định sẽ muốn chinh phục.”

Đế Tử nghe xong, thầm nghĩ trong lòng: “Không thể nào, Địa Cầu còn có thể khiến cho bản cung dấy lên dục vọng chinh phục phụ nữ?”

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn chậm rãi quay người nhìn thử.

Anh ta quá đói khát, cần giải quyết cơn khát ngay, chỉ cần thuận mắt, anh ta cũng sẽ không để ý.

Nhưng không ngờ anh ta quay người lại, ánh mắt rơi vào trên người cô gái áo tím, con ngươi lập tức bỗng nhiên co rụt lại, cả người cũng sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin nổi.

“Quả nhiên là mỹ nhân.”

Trong lòng của anh ta vô cùng mừng rỡ.

“Công tử.”

Lúc này Lục La cung kính khom người, hỏi rất lễ phép: “Xin hỏi anh biết Diệp Thiên ở đâu không?”

“Diệp Thiên?”

Đế Tử nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: “Là Diệp Bắc Minh sao?”

“Đúng đúng đúng.”

Lục La gật đầu như gà nhặt thóc: “Chính là Diệp Bắc Minh, công tử biết anh ta ở đâu không, chúng tôi phải tìm anh ta bằng cách nào?”

Đế Tử cười ha ha, thử dò hỏi: “Hai người cần gì phải tìm Diệp Bắc Minh?”

“Anh ta ăn cơm không trả tiền, chúng tôi phải tìm anh ta đòi tiền.” Lục La bĩu môi ra vẻ tức giận nói.

"Ha ha."

Cả đám người lập tức cười to.

“Không ngờ Diệp Bắc Minh nghèo đến nỗi ngay cả tiền cơm cũng không trả nổi, buồn cười, thực buồn cười.” Thần tướng Thiên Ưng cười nhạo nói.

“Các người nó cho chúng tôi biết anh ta ở đâu nhé.” Lục La cười nói.

Thần tướng Thiên Ưng nói: “Đúng lúc chúng tôi phải tìm Diệp Bắc Minh, hai vị có thể lên chiến hạm, chúng tôi đưa hai người đi.”

“Đúng đúng đúng.”

Đế Tử tham lam cười nói: “Hai vị lên chiến hạm, chúng tôi đưa hai vị qua.

Dứt lời, anh ta hét một tiếng: “Mở cửa trận.”

Cửa trận nhanh chóng mở ra.

“Cảm ơn công tử.”

Lục La rất vui vẻ, lôi kéo Dương Tử Hi muốn lên chiến hạm.

Nhưng không ngờ Dương Tử Hi nói: “Lòng tốt của công tử chúng tôi chân thành ghi nhớ, không dám làm phiền công tử đưa đi, công tử chỉ cần nói cho chúng tôi biết phương hướng, khoảng bao nhiêu dặm, chúng tôi ngự kiếm bay tới là được.”

Cô ta cảm thấy ánh mắt thanh niên áo bào màu vàng khác thường, trực giác nói cho cô ta biết lên chiến hạm rất nguy hiểm.

“Đừng.”

Đế Tử vội vàng nói: “Chúng tôi cũng không biết hướng nào, bao nhiêu dặm, chẳng qua hai người lên chiến hạm, bản cung cam đoạn giúp hai cô tìm anh ta.”

“Vậy được, hai chúng tôi vẫn nên tìm người khác hỏi thử, làm phiền rồi.”

Dứt lời, Dương Tử Hi lôi kéo Lục La đi mất.

Đế Tử thấy thế, lúc này ra lệnh: “Thần tướng Thiên Ưng, bắt hai cô ả lên chiến hạm cho bản tọa.”

“Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Lúc này thần tướng Thiên Ưng hóa thành một vệt ánh sáng, bắn ra khỏi cửa trận, lấy ra pháp thân ba mươi sáu trượng, hai bàn tay to tướng chộp tới Lục La và Dương Tử Hi.

“Không tốt, đến cướp sắc.”

Khi phát hiện một bóng đen ập tới, sắc mặt Dương Tử Hi bỗng nhiên biến đổi, gọi Trảm Tiên Kiếm ra, mạnh mẽ xoay người, chém qua một kiếm.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement