Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Quá kinh khủng! Thật sự quá kinh khủng! Cao hơn một ngàn mét! Đúng là không phải người! Đây là thần trên trời mới đúng!"

"Mẹ ơi! Nếu người này mà giẫm chân một cái thì có thể sẽ đạp toàn bộ Giang Thành thành một đống đổ nát đấy!"

"Đại sư Diệp! Anh mau bó tay chịu trói đi! Đừng hại chúng tôi!"

"..."

Lúc nhìn thấy ba mươi sáu trượng pháp thân của thần tướng Vu Phi hiện ra, toàn bộ thị dân Giang Thành sợ hãi co quắp lại, bọn họ nào đã từng gặp một người cao khủng khiếp như thế đâu?

Hơn một ngàn mét!

Người này còn cao hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới đấy!

Bọn họ đã từng nhìn thấy pháp thân, nhưng cũng chỉ cao mấy trượng hoặc hơn mười  trượng, nào đã từng nhìn thấy pháp thân cao mấy trăm trượng trước chứ?

Bọn họ có thể cam đoan đây chắc canh là người cao lớn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời này, hoàn toàn phá vỡ tam quan của bọn họ!

Kết quả là rất nhiều thị dân Giang Thành cũng bắt đầu bỏ chạy.

Người trái đất đã không còn là những kẻ ngây thơ dốt nát thích xem náo nhiệt như trước đây. Hiện tại người trái đất đã nâng cao hiểu biết về tu sĩ, bọn họ biết người nào càng cao thì tu sĩ sẽ càng mạnh, mang đến tai họa còn khủng bố hơn.

Bọn họ biết nếu bây giờ mà không chạy trốn, thì đến lúc đánh nhau mình sẽ bị vạ lây, cuối cùng dù người chết là ai thì người của Giang Thành cũng sẽ phải chôn cùng.

Đương nhiên, Diệp Thiên cũng ý thức được chuyện này. Nếu như đang ở tinh cầu khác thì anh sẽ mặc kệ. Cho dù có bao nhiêu người vô tội bị vạ lây thì anh cũng sẽ không thèm nhíu mày dù chỉ một chút.

Nhưng anh có tình cảm đặc biệt đối với trái đất, đặc biệt là Giang Thành nước Hải Nam, bởi vì anh được hồi sinh lại ở vùng đất này, anh có tình cảm đặc biệt đối với người ở vùng đất này.

Cho nên đối mặt với một tôn hóa thần đại năng, vào lúc anh chưa nắm chắc có thể dễ dàng giết chết kẻ này, cân nhắc tới sự an toàn của người Giang Thành, anh vẫn không dám ra tay đánh nhau. Nếu không, ít nhất phải có mấy trăm ngàn người, thậm chí hơn một triệu người sẽ chết dưới dư âm của trận chiến, mà đối thủ càng mạnh số liệu này sẽ càng cao.

"Mày thu pháp thân lại, tao sẽ vào thần đế hào cùng với mày và nói chuyện với đế tử của chúng mày.”

Diệp Thiên không muốn bởi vì sự xúc động nhất thời của mình mà hại chết một số lượng lớn thị dân Giang Thành nên bèn phất phất tay với thần tướng Vu Phi và nói.

"Ha ha ha!!!"

Thần tướng nghe thấy vậy thì vui mừng cười nói: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, biết sợ hãi là tốt, vậy bản tướng sẽ tha cho mày một mạng, hi vọng trước mặt tông Đế Tử của tao mày sẽ thể hiện tốt một chút, nếu không bản tướng sẽ dùng ba trăm sáu mươi trượng pháp thân nghiền mày thành huyết nhục."

Dứt lời, anh ta thu hồi pháp thân, chỉ trận môn mở rộng sau lưng và nói: "Vậy thì đi vào đi."

"Được."

Diệp Thiên gật đầu, phát một cái truyền âm cho thú Kim Lân mắt xanh.

thú Kim Lân mắt xanh lập tức bắn ra từ bên trong trận môn và nằm dưới chân Diệp Thiên, Diệp Thiên bèn cưỡi thú Kim Lân mắt xanh đi vào trận môn thần đế hào đang mở rộng.

"Cái vật cưỡi này của mày là cái gì vậy, đẹp thật."

Lúc đi ngang qua thần tướng Vu Phi, thần tướng Vu Phi tò mò hỏi.

"thú Kim Lân mắt xanh."

Diệp Thiên thản nhiên trả lời một câu.

"thú Kim Lân mắt xanh, không tệ không tệ, tên hay thật, nhìn cũng đẹp nữa. Đúng là thích hợp để làm vật cưỡi."

thần tướng Vu Phi vuốt sợi râu tiên dưới cằm, vẻ mặt hài lòng, trong lòng tự nhủ: Chờ Đế tử hỏi bí mật cơ duyên, giết Diệp Bắc Minh, bản tướng nhất định sẽ kiếm cái vật cưỡi này làm của riêng.

Chẳng mấy chốc Diệp Thiên đã cưỡi thú Kim Lân mắt xanh tiến vào trong trận môn thần đế hào.

Ầm ầm!

Trận môn đóng cửa lại.

Thấy cảnh này, rất nhiều thị dân Giang Thành chạy trối chết bên trong buông ra một câu chửi thề.

Tất cả đều cho rằng Diệp Thiên hy sinh bản thân để đổi lấy sự an toàn của toàn bộ người dân trong thành phố, vì thế mỗi người đều cảm động đến rơi nước mắt.

"Ha ha!"

Đế tử cười lớn: "Diệp Bắc Minh, bản cũng thấy anh là một người biết tiến biết lùi, biết đánh không lại Hoá Thần bên đầu hàng, bản cũng rất tán thưởng hành động này của anh."

Diệp Thiên bèn cười ha ha.

Anh đầu hàng?

Sao Có thể chứ?

Anh muốn ở trong trận đóng cửa giết chó để không làm liên lụy tới thị dân Giang Thành, chứ không phải đầu hàng, sao Diệp Bắc Minh anh lại đầu hàng chứ?

Nhưng bọn họ nào biết được suy nghĩ trong lòng anh?

thần tướng Thiên Ưng đang bị trọng thương nhảy ra ngoài, nghiêm nghị quát: "Diệp Bắc Minh, gặp tông đế tử của tao mà còn không mau xuống khỏi lưng thú và hành lễ với tông đế tử bọn tao đi!"

"Ha ha."

Diệp Thiên cười khẩy: "Tông đế tử của mày nên suất đội và hành lễ ba bái chín lạy với tao mới đúng, muốn tạo hành lễ à, nằm mơ đấy hả?"

Dứt lời, mấy chục ngàn đệ tử thần đế tông trên boong tàu lập tức bùng nổ.

"Láo xược! Đúng là quá láo xược!"

"Nó là cái thá gì chứ? Chỉ là một tông chủ của thổ dân tông môn mà cũng dám nói Đế tử của thần giáo bất diệt hành lễ ba bài chín lạy, nằm mơ à?"

"Nó chết chắc rồi! Đế tủ chắc canh sẽ không tha thứ cho việc nó dám mạo phạm. Theo luật pháp của thần để tông, hành vi này sẽ bị tru di cửu tộc!"A

thần tướng Thiên Ưng nổi trận lôi đình: "Diệp Bắc Minh, mày láo xược quá đấy, không phải mày sợ thần tướng Vu Phi nên đã bảo thần tướng Vu Phi thu hồi pháp thân rồi à? Mày có tin thần tướng Vu Phi có thể dùng một chưởng ép chết mày không!"

"Diệp Bắc Minh! Quỳ xuống cho đế tử!" thần tướng Vu Phi quát. "Quỳ xuống cho đế tử!"

"Quỳ xuống cho đế tử!".

"Quỳ xuống cho đế tử!"

Mấy chục nghìn tu sĩ trên boong tàu lập tức nhao nhao hét lên.

Vẻ mặt đế tư âm trần, nhìn chằm chằm Diệp Thiên như nhìn người chết, dường như nếu Diệp Thiên không quỳ xuống thì ông ta sẽ hạ lệnh xử tử Diệp Thiên.

Nhưng không ngờ, thứ mà ông ta chờ được không phải là Diệp Thiên quỳ xuống, mà là một cú đấm của Diệp Thiên.

Rầm!

Trong lúc tất cả bọn chúng không hề phòng bị, Diệp Thiên bèn đám một cú vào người đế tử.

“A!!"

Đế tử hét lên một tiếng đầy thảm thiết, va vào rìa pháp trận rồi bật ngược trở về, nằm nhoài trước mũi chân thú Kim Lân mắt xanh và nôn ra một ngụm máu, toàn bộ pháp bảo phòng ngự trên người vỡ vụn, hoàn toàn mất hết thần khí vừa rồi, toàn thân vô cùng nhếch nhác, đau đớn tột cùng.

“Đế tử!!!”

Tất cả mọi người sợ ngây người, đang định chạy tới cứu đế tử.

Nhưng không ngờ, thú Kim Lân mắt xanh nâng chân lên và giẫm lên lưng Đế tử.

Răng rắc răng rắc!!

Xương sườn của Đế tử đều bị đạp gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, khuôn mặt nhăn nhó, chỉ ông ta mới biết đau đớn tới mức nào.

“Mau nói, ngươi lấy Trảm Tiên Kiếm ở đâu, dám nói dối một câu là tao nhất định sẽ định sẽ khiến mày chết mất hồn mất xác!” Diệp Thiên nhìn xuống Đế Tử và lạnh lùng nói.

“Diệp Bắc Minh! Mau buông tông đế tử ra, nếu không bản tướng sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!” thần tướng Vu Phi giận dữ hét lên.

“Câm miệng!”

Diệp Thiên quát: “Hiện tại quyền chủ động đang trên tay tao, chúng mày mà còn đe dọa tao một câu nữa thì chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, Đế tử của chúng mày chết chắc!”

Mọi người nhất thời ngậm miệng lại.

Đế tử rơi vào trong tay Diệp Thiên, mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn họ còn dám nói gì chứ? Chỉ đành hành sự tùy theo hoàn cảnh.

“Tao đếm tới ba, mày mà không nói Trảm Tiên Kiếm ở đây thì mày chết chắc!”

Diệp Thiên quát một câu, bắt đầu đếm ngược.

“Ba!”

Vừa dứt lời, Đế tử sợ hãi kêu lên: “Bản cung nói! Bản cung nói không được sao?”

Ông ta sợ muốn chết, để giữ được tính mạng mình, ông ta đành phải kể lại toàn bộ chuyện lấy được Trảm Tiên Kiếm cho Diệp Thiên.

Sau đó ông ta bèn chỉ vào thần tướng Thiên Ưng rồi hét lên: “Là nó! Chính nó đã giết cô gái mặc áo tím! Oan có đầu nợ có chủ! Mày tìm nó mà tính sổ, để nó đền mạng cho cô gái áo tím đi! Tuyệt đối đừng trút giận lên đầu bản cung! Bản cung vô tội!”

Sau khi biết được hết thảy, Diệp Thiên chợt quay đầu lại nhìn về phía thần tướng Thiên Ưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Mặc dù Dương Tử Hi không phải người phụ nữ của anh, nhưng việc anh đã lấy đi lần đầu của cô ấy là sự thật không thể chối cãi.

Chỉ với chuyện này là đã đủ để anh báo thù thay cho Dương Tử Hi mà không cần biết ai đã giết cô ấy.

Huống hồ, Dương Tử Hi đã cứu vợ anh, trợ giúp anh đạt được Nguyên Anh chính quả, có thể nói là sau khi anh sống lại, cô ấy là một trong những cô gái trợ giúp anh nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả Thần Diệp Hy.

Nhưng cô ấy đã chết.

Bị người ta giết chết!

Chuyện này đối với anh mà nói, nó lớn ngang với mối hận giết vợ, là mối thù không đội trời chung!

“Mày giỏi thật đấy.”

Giọng điệu Diệp Thiên lạnh thấy xương, đi tới con thú và cưỡi nó tới gần thần tướng Thiên Ưng.

“Tôi tôi tôi...”

thần tướng Thiên Ưng vô cùng sợ hãi, liên tục lùi về sau, sợ hãi tới mức lá gan như sắp nổ tung.

“Mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết, tao muốn tất cả người trên chiến hạm này đều phải chôn cùng Dương Tử Hi, muốn tất cả Thần Đế tông chúng mày xuống dưới chuộc tội với Dương Tử Hi!”

Diệp Thiên phẫn nộ nói, nhảy xuống khỏi lưng thú, lấy pháp thân sáu mươi sáu trượng ra và tát mạnh về phía thần tướng Thiên Ưng.

"Cứu tao! Mau cứu tao!!!"

thần tướng Thiên Ưng hoảng sợ kêu lên, một cảm giác nguy hiểm tràn đầy chết chóc lập tức bao phủ toàn thân, dường như gã đã có thể nhìn thấy tử thần đang vẫy tay với gã.

"Không ai cứu được mày đâu!"

Diệp Thiên lạnh lùng nói, tăng thêm lực, mạnh mẽ đè ép.

"Thằng nhãi ranh! Đi chết đi!"

Lúc này, thần tướng Vu Phi hét lớn một tiếng, gọi kim thương tích xạ ra ngoài và bắn thẳng vào lưng Diệp Thiên.

"Ha ha!"

Đế tử thấy thế thì điên cuồng cười: "Diệp Bắc Minh! Mày nhất định phải chết! Mày dám đạp lên bản cung! Bản cũng muốn mày chết không có nơi chôn! Còn muốn giết sạch các đệ tử Tuyết Thần Tông của mày!"

Nhưng không ngờ ông ta còn chưa dứt lời thì thủ Kim Lân mắt xanh nhảy lên một cái, há lớn miệng cắn Kim Thương.

Rắc rắc!

Một đoạn thần binh cực phẩm bị thú Kim Lân mắt xanh cắn gãy.

"Chuyện này..."

Đế tử và thần tướng Vu Phi sợ ngây người.

Ngay sau đó!

Ầm ầm!

Hai tiếng động lớn vang lên, trên boong tàu, Diệp Thiên đấm mạnh, chiếc chiến hạm tinh không chìm xuống trăm mét, lúc anh giơ bàn tay lên, trên boong tàu xuất hiện một bãi thịt vụn.

Rất rõ ràng, ngay cả thần hồn của thần tướng Thiên Ưng cũng đã bị một chưởng của Diệp Thiên nghiền nát, chết vô cùng thê thảm.

Ứng ực!

Đế tử nuốt nước miếng.

Không thể tin được. Mười năm trước là kim đan, mười năm sau chỉ cần dùng một chương đã có thể nghiền nát Hoá Thần.

Đúng là quá kinh khủng

Tốc độ tu vi tăng lên còn nhanh hơn cả tinh không chiến hạm!

Rốt cuộc là anh đã giành được cơ duyên gì vậy!

Đế tử thầm gào thét trong lòng.

Đang định hạ lệnh bắt Diệp Thiên, ép anh phải nói ra tung tích cơ duyên thì anh chợt quát lớn.

"thú Kim Lân mắt xanh, giết cho ta, không để tên nào còn sống sót!"

Hai mắt Diệp Thiên đỏ như máu xoay người lại.

"Vâng! Tôn thượng!"

thú Kim Lân mắt xanh lĩnh mệnh, trước tiên đánh về phía thần tướng Vu Phi.

Vừa nãy Diệp Thiên biết được Lục La đang ở trong chiến hạm này từ Đế tử, anh bèn hóa thành một tia sáng và bắn vào trong một tòa cung điện.

Không bao lâu sau, anh tìm thấy Lục La đang khóc trong một căn phòng.

Nhìn thấy Diệp Thiên, Lục La khóc lớn tiếng hơn: "Diệp Thiên sư tỷ tôi chết rồi, chị ấy tới tìm anh, bị bọn người xấu đè chết trong một ngọn núi lớn rồi!"

"Là tôi hại sư tỷ, nếu tôi không xui khiến chị ấy tới tìm anh, không bảo chị ấy tới hỏi đường người của chiến hạm tinh không này, thì chị ấy cũng sẽ không bị người ta ham muốn vẻ đẹp mà rơi vào kết cục thê thảm như vậy."

"Anh giết tôi đi! Giết tôi đi! Tôi muốn xuống dưới với sư tỷ! Chuộc tội với chị ấy! Hu hu..."

Diệp Thiên hít sâu một hơi và nói: "Trước tiên cô đừng khóc nữa, dẫn tôi tới chỗ mà sư tỷ của cô gặp nạn, xem thử có kỳ tích không."

Lục La nghe thấy thế thì lập tức ngừng khóc.

Cô ấy cũng hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, sư tỷ cũng chưa chết.

Dù xác suất xuất hiện kỳ tích rất rất nhỏ nhưng cô ấy cũng muốn tới hiện trường xem thử.

Kết quả, lúc Diệp Thiên dẫn Lục La đi ra đại điện, cuộc chiến đã kết thúc, mấy chục ngàn người của thần đế tông đều bị thú Kim Lân mắt xanh xé nát, toàn bộ boong tàu như một lò sát sinh, nhìn mà giật mình.

"Tôn thượng, đây!"

thủ Kim Lân mắt xanh ném Trảm Tiên Kiếm cho Diệp Thiên.

Nhận lấy Trảm Tiên Kiếm, trong lòng Diệp Thiên vô cùng phức tạp, sau đó dùng Trảm Tiên Kiếm làm kiếm bay, dẫn Lục La đi về hướng Tây.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement