Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

Giọng nói của Thiên Đế vang lên.

Một giây sau!

Đùng ầm ầm!!!

Một đại trận hùng vĩ mọc lên, bao phủ toàn bộ Thiên Đế tông ở bên trong, giữa cánh đồng bao la đất trời, bỗng nhiên bị cách biệt ra.

"Ha ha ha!!!"

Tiếng cười lớn nhất thời bao trần đây hội trường.

"Diệp Bắc Minh, lần này mày chạy không thoát rồi đúng không, trận pháp này, chính là do năm đó một vị đạo tổ chân tiên của tao bố trí, đừng nói là mày, dù cho tất cả hóa thần cảnh giới viên mãn của Thiên Quân liên thủ cũng không thể phá trận được!"

Thiên Đế đắc ý hét lớn.

Diệp Thiên không thèm để ý ông ta, mà nhìn hai đứa con trai đang chạy về hướng của anh.

Từ lúc từ biệt đi đến Thiên Hoang, đã mười sáu năm không gặp, lúc đó bé Bảo và bé Lạc chỉ mới là những đứa bé tám tuổi, hiện tại đã khôn lớn rồi.

"Lúc đó Liên Tâm khi mang thai tụi nhỏ, minh lúc đó chắc cũng trạc tuổi này nhỉ?' Diệp Thiên âm thầm nói trong lòng.

Chỉ cảm thấy thời gian qua thật nhanh, chớp mắt một cái, con trai của mình cũng đã sắp đến tuổi làm ba rồi.

"Ba ơi!"

A Bảo và A Lạc vừa chạy vừa rưng rưng nước mắt.

Mười sáu năm nay, hai đứa bé ngày đêm đều nhớ đến ba và mẹ của mình, đặc biệt là sau khi bị bắt. Nỗi nhớ nhung về ba của mình càng thêm mãnh liệt hơn, giây phút nào cũng đều hy vọng vị anh hùng vĩ đại ba của bọn họ có thể xuất hiện, dẫn bọn họ rời khỏi.

Và hôm nay, mặt trăng mà bọn họ mong chờ, rốt cuộc cũng đã mang ba về cho bọn họ!

Giờ này khác này, tâm trạng của hai người bọn họ đều rất kích động, là vui mừng, là hạnh phúc...

Nếu như không phải bọn người Đế Tử cho bọn họ nếm trải cơn đau thì hai người bọn họ còn nghĩ đây chỉ là mơ, bọn họ còn đang nghĩ ngờ mình đang trong mộng cảnh.

Chỉ cảm thấy khoản khác khi nhìn thấy ba mình, thất tốt!

Diệp Thiên nhìn theo hai đứa con trai đang chạy lại, đôi mắt anh cũng có chút ước.

So với Đóa Đóa, tình yêu thương mà anh dành cho A Bảo và A Lạc, ít đi qua nhiều.

Chỉ có điều đáng để anh cảm thấy may mắn, hai đứa con trai của mình rất hiểu chuyện rất nghe ngoan rất nghe lời, từ nhỏ đã không đố kỵ với việc anh quá cưng chiêu Đóa Đóa, cũng không dành tình yêu của ba với Đóa Đóa.

Trong lòng anh, hai đứa con trai đều rất ngoan!

"Anh Bảo! Anh Lạc!"

Ngược lại với Diệp Thiên, Đóa Đóa không điểm tĩnh được như thế, nhìn thấy hai người anh trai của mình chạy đến, cô bé vội vàng trượt từ trên lưng thú xuống, kêu lớn về hương của hai người anh trai.

"Đóa Đóa! Em cũng theo ba đến đây ư!"

A Bảo và A Lạc nhìn thấy em gái, lập tức thu lại vẻ uất ức, nở một nụ cười rạng rỡ, những bước chân cũng chạy nhanh hơn.

"Đúng ạ, còn có mẹ hai cũng đến!"

Đôi mắt Đóa Đóa ngấn lệ trả lời.

Một giây sau, Thẩm An Kỳ từ trên lưng thú đi xuống, phất tay gọi lớn nói: "A Bảo và A Lạc, mẹ hai và ba cả Đóa Đóa đến đón các con quay về nhà."

"Mẹ nhỏ!"

Hai anh em nhìn thấy Thẩm An Kỳ cũng rất vui, từ lúc ba và mẹ và Đóa Đóa rời khỏi trái đất đi đến Thiên Hoang, hai anh em họ rất Thân Với Thẩm An Kỳ. Lúc đó hai người bọn họ vẫn còn nhỏ, rất nhớ ba và mẹ, mỗi lần như thế đều tâm sự với Thẩm An Kỳ, Thẩm An Kỳ cũng rất yêu thương hai đứa nó.

Chỉ có điều lúc đó hai người bọn họ đều gọi Thẩm An Kỳ là mẹ nhỏ, cho nên giờ cũng không kìm hãm được mà gọi ra.

"Ơi!"

Thẩm An Kỳ hồi đáp lại một câu, giống như nhìn thấy con trai của mình vậy, lộ ra vẻ hiền từ của một người làm mẹ.

Khi hai đứa con trai tiến lại gần, Diệp Thiên từ trên lưng thủ nhảy xuống, Trương Tử Phòng cũng đi theo xuống.

Rất nhanh, A Bảo và A Lạc, đã dừng ở trước mặt của Diệp Thiên.

"Con trai, anh đến đưa hai con về nha đây."

Khóe môi của Diệp Thiên công lên, dang rộng đôi tay.

Giây sau!

"Ba!“

A Bảo và A Lạc, lập tức lào vào lòng của Diệp Thiên.

Khung cảnh vô cùng hạnh phúc, vô cùng cảm động.

Thế cho nên, nhưng kẻ địch ở tại nơi đó, đều không nỡ phá vỡ giây phút đoàn viên của hai cha con, im lặng nhìn.

"Ba, con và A Lạc mỗi ngày đều nhớ đến ba và mẹ còn có cả Đoá Đóa, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ba và Đóa Đóa rồi." A Bảo nói.

"Ba, mẹ có khỏe không? Sao mẹ không đi cùng ba đến vậy?" A Lạc hỏi nói.

Diệp Thiên ôm chặt lấy hai đứa con, nói: “Ba và mẹ, còn có Đóa Đóa đều rất nhớ hai anh em con, mẹ ở Trái Đất chờ ba đưa hai đứa trở về, đoán chừng ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.”

“Đều do con và A Lạc không tốt, để mẹ phải lo lắng rồi.” A Bảo nói.

“Sau khi trở về, con và A Bảo nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ.” A Lạc cũng lên tiếng.

“Con trai ngoan!”

Diệp Thiên vỗ vai hai đứa con, sau đó hỏi: “Vì sao cái tên kia ngược đãi hai đứa?”

“Chuyện là vầy nè ba.”

A Bảo nói hết những chuyện đã trải qua cho anh nghe.

Diệp Thiên nghe xong khóe mắt co quắp, liếc Đế tử một phát như muốn đâm thủng ông ta.

Đế tử bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, ấp úng nuốt một ngụm nước bọt, chẳng qua ở đây có nhiều cao thủ như vậy, ông ta cũng không sợ sẽ bị trả thù.

“Diệp Bắc Minh, ba con các anh ôn chuyện xong chưa? Có phải đến lúc nên giao cơ duyên ra đây rồi không?” Lúc này Đế tử mới hỏi ra khỏi mồm.

Diệp Thiên nghe vậy, buông hai đứa con ra, vỗ vỗ bả vai chúng: “Bọn con cùng Đóa Đóa, còn có mẹ hai tự ôn chuyện vui vẻ đi, ba phải đi tính sổ với bọn họ một chút đã, lát nữa sẽ bắt Cẩu Nhật về đây để ông ta tự hai tay dâng kỹ năng cho con.”

“Vâng thưa ba.”

A Bảo và A Lạc rời khỏi cái ôm của Diệp Thiên, đến hàn huyên cùng Đóa Đóa và Thẩm An Kỳ.

“Em gái, mười mấy năm không gặp, em đã trưởng thành rồi.”

“Hì hì, anh A Bảo và anh A Lạc cũng thành đại soái ca rồi. Đẹp trai hơn ba nhiều!”

“Mẹ nhỏ, có thể gặp lại mẹ lần nữa thật tốt quá!”

“Anh A Bảo và A Lạc hẳn nên đổi giọng gọi mẹ hai đi, mẹ Thần Hi mới là mẹ nhỏ.”

“Đều như nhau cả.” Thẩm An Kỳ cười vui vẻ nói: “Mẹ hai có thể gặp lại hai đứa cũng rất vui vẻ, đều đã lớn thành những chàng trai tốt cả rồi, thật tốt.”

“…”

Diệp Thiên không quấy rầy bọn họ tám chuyện, tiến lên chục bước nói: “Tôi không phải vội đến tặng cơ duyên cho các người, mà là tới cứu con tôi, tiện thể tính sổ sòng phẳng với các ngươi.”

“Hahaha!”

Nhất thời từng tràng cười to vang lên.

“Tôi không nghe nhầm chứ, anh ta muốn tìm chúng ta tính sổ, anh ta lấy cái gì mà tính với chúng ta chứ?”

“Ở đây hiện tại có mấy trăm Tôn Hóa Thần, Hóa Thần Viên Mãn cảnh có hơn tám mươi tám người, trong đó lão tổ đạt Hóa Thần Đại Viên Mãn có mười sáu người. Đội hình khổng lồ như vậy, một người phun một ngụm nước miếng cũng đủ để phun chết anh, dám nói tính sổ với bọn tôi, anh đào đâu ra cái can đảm đó?”

“Nhìn anh chắc cũng không đạt được đến Thực Tiên, khẩu khí lại chẳng khác nào một Thực Tiên chân chính, tôi nói cho mà biết, đem cơ duyên giao ra đây tôi sẽ cân nhắc để thằng nhóc anh chết đẹp đẽ một chút, nếu không bọn tôi mà động thủ, nháy mắt có thể biến anh thành bột mịn đấy!”

“…”

Thần Đế cả giận chỉ Diệp Thiên quát: “Mau giao cơ duyên ra đây, nếu không chỉ bằng anh giết hại con cháu của Thiên Đế tông tôi, bổn tọa nhất định phải chặt anh ra làm tám khối!”

“Chỉ bằng ông?”

Diệp Thiên cười lạnh: “Không phải bị tôi hù dọa một chút, ông liền gà đất chó ngói vậy chứ, tôi dùng một kiếm cũng có thể giết chết ông.”

“Diệp Bắc Minh! Anh quả rất to gan!”

Tứ trưởng lão của Huyền Đế tông nhảy ra: “Mấy hôm trước, bị bọn tôi đuổi giết chẳng khác nào đám chó chạy tán loạn khắp nơi, đạt được cái cơ duyên liền nghĩ chính mình có thể bay lên trời sao, còn dám mạnh miệng nói một kiếm có thể chém chết Thần Đế, tôi thật sự muốn xem thử, cậu đào đâu ra cái dũng khí không nên có đó mà dám mạnh miệng như thế!”

Dứt lời, tứ trưởng lão nhảy vọt lên, triệu Pháp Thân ra, quát to một tiếng: “Diệp Bắc Minh, mặc kệ cậu đạt được cơ duyên gì, chỉ cần cậu không ăn được Đạo Nguyên Thánh quả, đạt đến thành tựu Thực Tiên, thì thực lực Hóa Thần Cảnh viên mãn sơ cấp của tôi đủ để giết chết cậu, mau tiếp chiêu!”

Dứt lời, tứ trưởng lão hóa thành một vệt sáng, nắm đấm đánh thẳng đến Diệp Thiên nhỏ như kiến.

Đúng lúc này, thần niệm của Diệp Thiên động. Triệu gọi ra pháp thân cao sáu trăm sáu mươi trượng.

“Mẹ nó!”

Nhìn thấy pháp thân cao lớn của Diệp Thiên, trong nháy mắt thân hình tứ trưởng lão chấn động mạnh, đột ngột dừng giữa không trung, cả mặt bị dọa tái nhợt.

Pháp thân này quá to lớn rồi!

“Con mẹ nó!”

Tất cả các Hóa Thần có mặt tại đây đều bị dọa không nhẹ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ, rung động, không thể tin nổi và nhiều thần sắc khác.

“Mấy ngày này, toàn bộ Bắc Hàn đều không có xuất hiện lôi kiếp của Thực Tiên. Chứng tỏ Diệp Bắc Minh vẫn chưa thực sự đạt được tu vi của Thực Tiên, vậy pháp thân kia của cậu ta, sao có thể cao hơn ba trăm trượng so với Hóa Thần chứ?”

Trong lòng mọi người đều xuất hiện cùng một câu hỏi như vậy.

“Không phải để tôi tiếp chiêu sao? Sao không xuất chiêu nữa?”

Diệp Thiên nhìn vị tứ trưởng lão của Thiên Đế tông trước mặt, thản nhiên hỏi.

“Tôi tôi tôi…”

Tứ trưởng lão nhất thời nghẹn lời.

Thần Đế cũng kêu lên: “Tứ trưởng lão, thử xem thực lực của cậu ta đến đâu.”

Nghe vậy, tứ trưởng lão cắn chặt răng một phát, siết chặt tay vung quyền, hung hăng đánh đến chỗ đan điền của Diệp Thiên.

Oanh!

Một tiếng nổ truyền đến.

Chỉ thấy một tia sáng màu cam lóe lên trên người Diệp Thiên.

Giây tiếp theo!

“A!”

Tứ trưởng lão thấy chính mình bị đánh bật ra ngoài.

“Đến lượt tôi cho ông nếm thử một chút.”

Diệp Thiên giơ tay lên, khẽ quát một tiếng:

“Kiếm tới!”

Dứt lời, một thần binh màu cam xuất hiện trên tay Diệp Thiên.

“Thần binh tiên phẩm?”

Đồng tử mọi người đồng loạt co rút.

“Trảm!”

Diệp Thiên tùy tay chém một nhát kiếm xuống chỗ tứ trưởng lão.

Chỉ một chốc sau, kiếm khí như một tia sáng vàng xẹt ngang qua, đánh sâu vào cả vũ trụ, trong khoảnh khắc đó liền chẻ đôi tứ trưởng lão thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng bị năng lượng kinh khủng từ thần binh tiên phẩm xé nát.

Khiếp sợ!

Mọi người đều ngây ra như phỗng!

Không phải nói chỉ có cảnh giới Thực Tiên mới có thể không chế thần binh tiên phẩm sao? Anh ta nhiều nhất chỉ là một Hóa Thần, sao có thể khống chế thần binh tiên phẩm chứ?

“Chẳng lẽ… là do cái cơ duyên gì đó, để cho anh ta có đủ khả năng khống chế thần binh tiên phẩm?”

Trong lòng đa phần mọi người đều nghĩ như vậy.

Đúng lúc này, Diệp Thiên quát to một tiếng:

“Thú kim lân mắt xanh, kích hoạt Thất Khiếu Linh Lung Tâm của Đóa Đóa, sau đó cùng với lão Trương, để tôi hung hãn chém giết, huyết tẩy toàn bộ bọn họ, một người cũng không lưu lại!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement