Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

“Chết tiệt!”

Nhìn thấy Ngũ trưởng lão bay sang bờ sông bên kia, sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên thất kinh.

Anh biết rằng, Ngũ trưởng lão làm vậy là muốn hái thánh quả của đại đạo và nếu ông ta ăn được nó thì hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng.

Anh có thể nhìn ra Ngũ trưởng lão là sơ kỳ Hợp đạo viên mãn, nếu như ông ta ăn được thánh quả của đại đạo, tu vi nhất định sẽ vào được Thiên Huyền Cảnh.

Một khi vào được Thiên Huyền Cảnh thì sẽ có một vị Tiên Vương được ra đời, cho dù là một Tiên vương tu Tiên đạo chính thống thì cũng vô cùng đáng sợ. Ít nhất thì anh cũng không thể đối chọi được, đến lúc đó thì tất cả mọi người sẽ bị giết dưới Tiên động.

Tình hình khẩn cấp nên Diệp Thiên không suy nghĩ được nhiều nữa.

Hiện giờ anh cũng không quan tâm được đến sự tấn công của Thú Lân bay thổi lửa, anh lập tức khởi động thần niệm khống chế tháp Trấn Tiên để tháp Trấn Tiên nhắm thẳng vào Ngũ trưởng lão.

Lúc này, Ngũ trưởng lão đã bay qua sông Kim.

“Ha ha!”

Thấy sắp lấy được thánh quả của đại đạo, Ngũ trưởng lão không nén được sự sung sướng trong lòng, ông ta bật lên cười lớn.

“Ta sắp trở thành Tiên vương rồi! Ta sắp trở thành Tiên vương rồi! Ha ha! Ha ha ha!”

Tiếng cười vô cùng điên cuồng, ông ta đưa tay ra định lấy thánh quả của đại đạo.

Đột nhiên!

Một dẫn lực khổng lồ bao quanh người ông r\ta, đẩy ông ta lùi về sau.

“Không! Không!”

Thấy sắp hái được thánh quả của đại đạo nhưng cuối cùng lại càng lúc càng xa, Ngũ trưởng lão gần như phát điên. Ông ta quẫy tay điên cuồng, giống như người bị rơi xuống nước. Ông ta muốn tiến về phía trước nhưng lại càng tụt lại phía sau, cách mục tiêu càng lúc càng xa.

Đúng vào lúc đó.

Ầm!

Diệp Thiên ngăn cản Ngũ trưởng lão không để ông ta ăn được thánh quả của đại đạo nên không quan tâm được tới sự tấn công của Thú Lân bay thổi lửa. Cả người anh bay ra xa, đập vào tường rồi bật lại và rơi xuống đất.

Mặc dù có Tôn phẩm pháp bảo hộ thân nhưng lớp phòng ngự của Diệp Thiên cũng bị con thú lớn hung ác này đánh thủng, làm anh bị nội thương, phun một ngụm máu ra ngoài.

Bị đánh như vậy, Diệp Thiên không thể khống chế được Tháp Trấn Tiên nữa. Ngũ trưởng lão đang bị dẫn lực hút về bờ nam của sông Kim nay không còn bị nguồn lực đó tác động nên lại bay được về bờ phía bắc.

“Grào!”

Thú Lân bay thổi lửa quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên và gầm lên giận dữ.

Trong lúc đó, những dòng dung nham dưới dòng sông Kim cuồn cuộn dâng lên tận trời, làm thành một bức tường ngăn cản Ngũ trưởng lão.

“Chết tiệt!”

Sắc mặt Ngũ trưởng lão thất kinh, ông ta phải vội vàng lùi lại phía sau.

Mặc dù tu vi của ông ta rất cao nhưng đối mặt với bức tường dung nham có thể làm tan chảy xương thịt thì ông ta vẫn phải lùi lại phía sau.

“Đáng chết!”

Ông ta nhìn Diệp Thiên và Thú Lân bay thổi lửa đầy căm hận, đến mức nghiến răng ken két.

Nếu không phải vừa nãy Diệp Thiên làm loạn thì ông ta đã ăn được thánh quả của đại đạo. Nếu không phải bây giờ Thú Lân bay thổi lửa lại tới xen vào thì ông ta cũng đã ăn được thánh quả của đại đạo.

Hai cơ hội đều bị Diệp Thiên và Thú Lân bay thổi lửa làm hỏng, ông ta thấy mình còn đen hơn chó mực, cảm giác tức tối này thật không có lời nào để diễn tả được.

“Ha ha!”

Thấy ông ta không ăn được thánh quả của đại đạo, Diệp Thiên không khỏi bật cười rồi lại khống chế Tháp Trấn Tiên để tấn công ông ta.

“Đồ thổ dân đáng chết!”

Ngũ trưởng lão thậm chí nghĩ cả đến chuyện lột da rút gân của Diệp Thiên.

Nhưng lại không dám không tránh mũi tấn công của Tháp Trấn Tiên.

Cho dù có Tôn phẩm pháp bảo nhưng bị nó đụng trúng thì vẫn sẽ bị thương.

“Gào!”

Lúc này, Thú Lân bay thổi lửa hét lên một tiếng rồi phun ra một dòng lửa về phía Tháp Trấn Tiên, làm mở Tháp Trấn Tiên ra. Nó làm vậy vậy là đã đứng về một phe với Ngũ trưởng lão để đối phó với Diệp Thiên.

Diệp Thiên có Tôn phẩm pháp bảo nên có sức uy hiếp lớn hơn so với Ngũ trưởng lão, vậy nên nói mới muốn hợp tác với Ngũ trưởng lão tiêu diệt Diệp Thiên, rồi sau đó nó sẽ tiêu diệt Ngũ trưởng lão sau.

Vì nếu nó đứng bàng quan bên ngoài nhìn Ngũ trưởng lão bị tiêu diệt, đến lúc đó nó cũng không dễ đối phó với Diệp Thiên. Đó cũng là lý do vừa nãy sau khi Ngũ trưởng lão bị Tháp Trấn Tiên bị thương thì nó lập tức tấn công Diệp Thiên.

Nó cũng hiểu thế nào là môi hở răng lạnh.

Đương nhiên Ngũ trưởng lão cũng biết điều này.

Ông ta biết rõ Thú Lân bay thổi lửa đang lợi dụng ông ta.

Nhưng!

Ông ta quá hận Diệp Thiên!

Bởi vì Diệp Thiên đã giết hơn 10000 đệ tử của Thiên Huyền Tông của ông ta, làm hại một vị chấp sự, một vị thần tướng phải chết thảm và hơn hết là làm mất đi cơ hội trở thành Tiên vương của ông ta.

Vô số nỗi hận tập trung vào một mình Diệp Thiên, đúng là không đội trời chung!

Vậy nên ông ta chấp nhận hợp tác với Thú Lân bay thổi lửa.

“Ta muốn cậu ta chết! Chết không có đất chôn thân!”

Ngũ trưởng lão chỉ vào Diệp Thiên và điên cuồng gào thét.

“Grào!”

Thú Lân bay thổi lửa gào lên biểu thị đã đồng ý.

Nhìn thấy Ngũ trưởng lão của Thú Lân bay thổi lửa đạt được thỏa thuận với nhau, sắc mặt của Diệp Thiên mau chóng trở nên trầm xuống.

“Đóa Đóa vì sao vẫn chưa làm sống lại được thất khiếu linh lung tâm?”

Diệp Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Một người một thú liên thủ với nhau cũng khá đáng sợ.

“Thực ra như vậy này anh thú, anh có thể để cho tôi lấy được thánh quả của đại đạo, tôi ăn vào tu vi tăng cao thì cũng không anh phải động tay nữa. Một mình tôi cũng có thể tiêu diệt được anh ta.” Ý đồ ăn được thánh quả của đại đạo trong lòng của Ngũ trưởng lão vẫn chưa mất, ông ta nói như vậy với Thú Lân bay thổi lửa.

“Grào!”

Thú Lân bay thổi lửa nhìn về phía ông ta và gầm lên giận dữ, nó còn để móng vuốt lên đầu của ông ta như thể đang nói, ông còn thèm thuồng thánh quả của đại đạo nữa thì tôi sẽ đập chết ông.

Mục đích của nó chính là bảo vệ thánh quả của đại đạo, tuyệt đối không được để ai ăn được nó.

Hơn nữa nó cũng biết, Ngũ trưởng lão muốn ăn thánh quả của đại đạo, sau khi giết được Diệp Thiên sẽ chuyển sang giết nó.

Nếu như nó không bị giết thì sẽ không để cho Ngữ trưởng lão hái được thánh quả của đại đạo.

“Được được được, tôi không ăn là được chứ gì?”

Ngũ trưởng lão còn có cách nào khác? Vậy nên ông ta đành nói: “Vậy chúng ta giết chết thằng thổ dân này thôi.”

Thú Lân bay thổi lửa gật đầu, ý bảo Ngũ trưởng lão lên trước, tránh để nó xông lên rồi, lão già này lại quay đầu đi hái thánh quả của đại đạo.

“Thằng thổ dân! Ngày chết của mày tới rồi!”

Ngũ trưởng lão hét lên một tiếng rồi xông về phía Diệp Thiên.

Thú Lân bay thổi lửa đi theo đằng sau.

Diệp Thiên cảm thấy vô cùng áp lực nhưng đành cố tấn công lại về phía một người một thú kia.

Thực ra, Diệp Thiên vẫn còn một chiêu bài nữa, đó là Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm. Mặc dù anh không điều khiển được nhưng có thể thả một hai Tiên vương thần hồn ra để giúp đỡ. Nếu như vậy, giết Ngũ trưởng lão và Thú Lân bay thổi lửa trở thành chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng anh cũng cảm thấy sợ hãi.

Dù sao Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm có tới hàng vạn Tiên vương. Tất cả huyết thịt sẽ được tu luyện để tạo thành kiếm, thần hồn sẽ bị hắn nhốt lại làm kiếm linh. Hắn biết rõ sự thù hận bên trong thanh kiếm này lớn như thế nào.

Nếu như thả bọn họ ra, hắn không có đủ tu vi để trấn áp nó thì 99% anh sẽ bị Tiên vương thần quỷ giết ngược lại.

Trừ khi trong trường hợp may mắn, hắn thả ra một Tiên vương bằng lòng làm theo ý muốn của hắn thì mới không có chuyện xảy ra. Nhưng khả năng này là vô cùng nhỏ, thậm chí tới mức hắn không có gan để thử.

Bởi vì sau khi thả bọn họ ra, không còn sự giam hãm của Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm, bọn họ sẽ có được tự do. Khi đó bọn họ vừa được tự do, lại còn mạnh hơn Diệp Bắc Minh hắn thì liệu bọn họ có để bị kẻ thù sai khiến nữa không?

Chính bởi nguyên nhân này mà Diệp Thiên không dám dùng đến con bài này, trừ khi trong trường hợp bắt buộc phải dùng đến nó thôi, những lần khác có chết hắn mới dùng.

Cùng lúc đó, bên ngoài tiên động

“Đại công chúa của tôi, rốt cuộc thất khiếu linh lung tâm của cô có thể sống dậy được không? Bây giờ tôi thổi sắp hết hơi rồi mà sao nó vẫn chưa sống lại?” Thú Kim Lân mắt xanh ủ rũ nói.

“Lúc anh không có ở đây, tôi đã làm nó sống lại được hai lần, chỉ là không dễ để làm thôi.” Đóa Đóa cũng rất buồn bực.

“Nếu như cứ lâu như vậy thì rất bất lợi cho Tôn thượng.” Thú Kim Lân mắt xanh lo lắng tình hình bên ngoài Tiên động.

“Ai mà chẳng biết là thế, tôi cũng muốn làm nó sống lại nhưng lại không được sốt ruột quá đi mất!” Đóa Đóa lo lắng, giậm chân xuống đất.

“Ầy!” Thú Kim Lân mắt xanh thở dài một hơi: “Để tôi tiếp tục tấn công vào nó!”

Nói xong, nó lại thổi khí về phía Đóa Đóa.

Thổi được một lúc nhưng vẫn chưa sống lại, Đóa Đóa vô cùng lo lắng sốt ruột: “Đúng là tức chết người khác mà, tại sao lại không kích hoạt được chứ?”

“Hay như vậy đi Thú Kim Lân mắt xanh, chúng ta xuống dưới xem thử đi. Hai lần trước lúc bố gặp nguy hiểm thì tôi mới kích hoạt được thất khiếu linh lung tâm. Không nhìn thấy bố chắc tôi không kích hoạt được nó.”

“Nhưng bên dưới rất nguy hiểm. Nếu tôi đưa cô xuống dưới mà cô bị thương thì tôn thượng nhất định sẽ trách tôi.” Thú Kim Lân mắt xanh không dám đưa cô xuống dưới.

“Bố trách anh thì cùng lắm cũng chỉ đánh anh vài cái. Nếu như bố có chuyện, kẻ xấu xông vào đây thì bọn chúng không chỉ đánh mà còn lột da anh nữa.” Đóa Đóa nói.

Thú Kim Lân mắt xanh so sánh lợi ích một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định để Đóa Đóa lên vai và bay về phía Tiên động.

Vừa vào tới Tiên động, hai người đã nhìn thấy Diệp Thiên bị Ngũ trưởng lão và Thú Lân bay thổi lửa cùng tấn công. Dương Đỉnh Thiên, Cơ Hữu Đạo và Ngô Huyền Tâm, ba người đối phó với một vị chấp sự, miễn cưỡng cũng chỉ giữ được mức không phân thắng bại với đối phương. Còn Thần tử trốn trong một góc để xem kịch.

“Này, tiểu đệ, cậu điên rồi sao mà đi liên thủ với lão già đó đối phó với tôn thượng? Mau giúp tôn thượng xử lý lão già đó!” Thú Kim Lân mắt xanh hét lên.

Trả lời nó mà một tiếng hét của Thú Lân bay thổi lửa. Thú Lân bay thổi lửa phun ra một luồng lửa khiến nó sợ hãi phải tránh sang một bên.

“Đáng chết! Đợi đến khi tao ăn được thánh quả của đại đạo thì xem tao sẽ xử lý mày thế nào!”

Thú Kim Lân mắt xanh vô cùng tức giận.

“Thú Kim Lân mắt xanh, mau tấn công tôi đi, tấn công tôi đi!”

Đóa Đóa ở trên lưng giục giã.

Thế là Thú Kim Lân mắt xanh lại bắt đầu tấn công Đóa Đóa.

“Đóa Đóa! Bên dưới nguy hiểm, mau lên trên đi.”

Diệp Thiên không thể địch lại với sức tấn công của Ngũ trưởng lão và Thú Lân bay thổi lửa. Hắn sợ tới lúc đó mình bị đánh ngã, Ngũ trưởng lão xông ra mà thất khiếu linh lung tâm vẫn chưa sống lại được thì Đóa Đóa sẽ gặp nguy hiểm.

“Bố, con không lên đâu, ở bên trên con không nhìn thấy bố. Con không kích hoạt được thất khiếu linh lung tâm.” Đóa Đóa trả lời.

“Cái gì? Thất khiếu linh lung tâm?”

Ngũ trưởng lão nghe Đóa Đóa nói vậy, biết Đóa Đóa là thất khiếu linh lung tâm thì cả khuôn mặt biến sắc.

“Nếu như để nó kích hoạt được thất khiếu linh lung tâm, thu phục được yêu thú, đến lúc đó yêu thú và tên thổ dân đáng chết kia cùng liên thủ đối phó lại với mình thì mình nhất định sẽ chết chắc.”

Nghĩ như vậy, Ngũ trưởng lão tạm thời không quan tâm đến Diệp Thiên, lão thu người lại không dùng bất cứ tiên pháp nào, giữ tay ở dạng móng vuốt chim ưng rồi định bắt lấy Đóa Đóa.

Bởi vì ông ta biết, không được dùng tiên pháp với người có thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần đưa tay ra bóp chết là được.

“Chết tiệt!”

Nhìn thấy Ngũ trưởng lão vươn tay ra định bóp Đóa Đóa, Diệp Thiên giật mình sợ hãi. Hắn không màng đến sự tấn công của Thú Lân bay thổi lửa nữa mà lập tức dùng Lục tiên kiếm, chém một đường ánh sáng về phía của Ngũ trưởng lão.

Cảm nhận được đằng sau có nguy hiểm, Ngũ trưởng lão vội vàng tránh đi.

Đúng vào lúc đó, một tiếng động rất lớn vang lên,

Diệp Thiên vì để ngăn cản Ngũ trưởng lão không cho ông ta giết Đóa Đóa nên không quan tâm được tới Thú Lân bay thổi lửa. Anh bị cả người của nó xô vào, người hắn bay ra ngoài rồi rơi vào dòng nham thạch và nhanh chóng bị nuốt mất không thấy tăm tích đâu.

“Bố!”

“Tôn thượng!”

“Thượng tiên!”

Đóa Đóa, Dương Đỉnh Thiên, Thú Kim Lân mắt xanh Thú, Cơ Hữu Đạo, Ngô Huyền Tam, tất cả đều hét lên đầy kinh hãi.

Đúng vào lúc đó, thất khiếu linh lung tâm của Đóa Đóa được kích hoạt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement