Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Để tôi nói trước."

"Tôi nói trước."

Giờ khắc này Lý Tiến Dương cùng Chu Bách Lâm cũng không đoái hoài gì tới quan hệ đồng đội nữa, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, cãi nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Ai cũng không muốn thân xác bị hủy diệt, để rồi bị kẹt lại bên trong Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, trở thành kiếm linh vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Cãi tới cãi lui một hồi, rốt cuộc không ai chịu nhường ai.

Nếu bây giờ có thể sống tiếp, đưa Diệp Thiên đi tìm lão già Huyền Cơ, thì vẫn còn hy vọng giữ mạng, tinh chủ chính là hy vọng duy nhất của bọn họ.

Tinh chủ là tiên tôn Thiên Huyền Cảnh viên mãn trung kỳ, hai người đều đặt niềm tin vô cùng vững chắc. Chỉ cần dẫn Diệp Thiên tới chỗ tinh chủ, với tu vi của tinh chủ, ông ta hoàn toàn có thể tiêu diệt Diệp Thiên!

"Khốn khiếp!"

Lý Tiến Dương thấy Chu Bách Lâm không có ý nhường mình. Anh ta lập tức nổi trận lôi đình, cũng không màng tới tình nghĩa đồng đội nữa, nhân lúc Chu Bách Lâm bị kết giới tứ tượng giam cầm, không tiện động thủ. Anh ta lập tức giáng một quả đấm mạnh mẽ, đánh Chu Bách Lâm ói ra cả máu tươi, ngay cả một lời cũng không kêu lên được.

"Bắc Minh tiên đế!"

Lý Tiến Dương vội vàng nói: "Huyền Cực Tiên Tôn bị tinh chủ của chúng tôi truy đuổi đến tiểu Tây Môn Thiên Lộ, tinh chủ dẫn chúng tôi đuổi theo tận cùng. Huyền Cực Tiên Tôn liên tiếp lẩn trốn, chúng tôi bắt ông ta nói ra tung tích của ông, nhưng ông ta không nói, không có cách nào khác, chúng tôi phải tiếp tục đuổi theo."

"Cùng vì tốc độ chạy tương đương nhau, mà ông ta lại chạy trước. Chúng tôi luôn duy trì khoảng cách cố định với ông ta, nhưng không thể bắt kịp."

"Chúng tôi công kích ông ta, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, uy lực suy yếu. Mặc dù đánh trúng ông ta, cũng không làm ông ta bị thương được"

"Truy đuổi gần hai mươi ngày, thực sự không còn cách nào khác. Cộng thêm việc tinh chủ nóng lòng lập công, tức tốc muốn tìm được ông để lấy đầu của ông trở về lãnh thưởng. Mà người biết được tung tích của ông lại chỉ có Huyền Cực Tiên Tôn. Cho nên để bắt được Huyền Cực Tiên Tôn, tinh chủ bèn hung bạo uy hiếp một vị thần tướng. Tu vi của anh ta so với hai người chúng tôi thua kém một ít, chỉ đạt đến Thiên Huyền Cảnh Đỉnh Phong Hậu Kỳ. Tinh chủ bức ép anh ta tự hủy tu vi để tăng tốc độ, nếu không tuân theo liền giết."

"Vị thần tướng đó không có đường nào khác. Vì bảo vệ tính mạng, không thể làm gì khác ngoài tự hủy tu vi coi như làm năng lượng tăng tốc. Tinh chủ cưỡi trên cổ anh ta, tốc độ từ một trăm năm mươi triệu cây số một giờ, chợt tăng vọt lên hai trăm triệu cây một giờ. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã đuổi vượt Huyền Cực Tiên Tôn, một chưởng vỗ vào lưng ông ta."

"Cũng nhờ tinh chủ của chúng tôi tu vi cực cao, một chưởng này dùng toàn lực để đánh ra, chỉ một phát đã đánh nát ba món hộ thể pháp bảo của Huyền Cực Tiên Tôn."

"Cũng may ông ta mang nhiều hộ thể pháp bảo, làm suy yếu uy lực của một chưởng đó, nên cũng không bị thương quá nặng."

"Nhưng ông ta cũng thật giảo hoạt, lợi dụng ngay lúc đó giáng cho vị thần tướng tu vi vốn đã cạn kiệt kia một đòn nghiêm trọng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy."

"Vị thần tướng kia mặc dù không bị đánh đến mức mất mạng, nhưng cũng bị thương nặng. Anh ta không thể tiêu hao tu vi tăng tốc độ được nữa. Cũng may thay khoảng cách đã được rút ngắn đi nhiều. Tinh chủ cũng không bức bách thuộc hạ hao tổn thêm tu vi, khoảng cách như vậy cũng không xa lắm, vừa đuổi vừa điều khiển thần binh công kích, khiến Huyền Cực Tiên Tôn không đỡ nổi, bèn phải chạy trốn tới một tinh cầu, rồi thông qua một cánh cửa truyền tin, tiến vào một tinh cầu khác tên là Thánh Vực."

Nói một hơi đến đây, Lý Tiến Dương ngừng mấy giây, rồi nói tiếp.

"Đạo thống của tinh cầu Thánh Vực này cũng không tệ lắm. Ông ta tu luyện chính thống tiên đạo, cũng từng sinh ra vài tiên tôn. Rất có thể Huyền Cực Tiên Tôn từng đi qua tinh cầu đó, sớm đã quen biết trưởng lão của Thiên Võ giáo, nên truyền âm báo tin trước cho trưởng lão đợi sẵn ngoài sơn môn, rồi chạy trốn tới Thiên Võ giáo."

"Tinh chủ cho rằng Thiên Võ giáo sẽ không chịu nổi một đợt tấn công, nên trực tiếp đập vỡ sơn môn, tiến vào đòi người. Kết quả lại gọi tới nhiều Tiên vương khác, trong số đó có một vị lợi hại không hơn kém gì tinh chủ, chúng tôi đánh một trận, cuối cùng do bọn họ quá đông nên không thể đánh lại, phải tạm thời rút lui."

"Vì vậy, tinh chủ phái hai chúng tôi quay về Tử Vi Tinh kêu gọi viện binh, mang một tốp đến Thánh Vực tinh diệt Thiên Võ giáo. Còn lại mang một tốp đi tìm tung tích của ông. Hai chúng tôi bôn ba một tháng trời. Lúc đến được Thanh Long hiệp, nghe ngóng được tung tích của Triệu Thương Thiên cùng với ông, hai chúng tôi nóng lòng muốn lập công, bèn..."

"Hầy!"

Anh ta thở dài: "Thật là hối hận đến đứt ruột. Sớm biết ông lợi hại như vậy, chúng tôi nên trở về huy động viện binh, dù sao sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại.”

Nghe xong lời khai báo của Lý Tiến Dương, Diệp Thiên đại khái đã nắm được tình hình. Không cần phải nói cũng thấy lão già trải qua không ít nguy hiểm, may mắn làm sao, đáng mừng là không mất mạng.

"Vậy tinh chủ của các cậu vẫn còn ở Thánh Vực đúng không?" Diệp Thiên hỏi.

"Đúng vậy." Lý Tiên Dương gật đầu nói: "Tinh chủ để cho hai chúng tôi trở về gọi viện binh. Chính ông ta cũng nghĩ biện pháp kêu gọi một vài thế lực ở địa phương, cùng tấn công Thiên Võ giáo, còn nói rằng có thể đứng đầu đánh chiếm Thiên Võ giáo, đánh không được, thì chờ viện binh tới."

Nói đến đây, anh ta đột nhiên xúc động nói với Diệp Thiên rằng: "Bắc Minh Tiên đế, xin đừng giết tôi. Nếu ông giết tôi rồi, cũng không thể biết được vị trí tinh cầu có cửa truyền tin thông tới Thánh Vực tinh. Mà coi như ông có tìm được Thánh Vực đi chăng nữa, cũng đã mất nhiều năm sau này. Khi đó Thiên Võ giáo có khi cũng đã bị đánh chiếm xong xuôi rồi. Hơn nữa Huyền Cực Tiên Tôn phải chịu khổ dưới thủ đoạn thâm độc của tinh chủ cũng không chừng."

"Cho nên ông không thể giết tôi. Vì tôi có thể đưa ông đi Thánh Vực, đưa ông đi tìm tinh chủ của tôi. Chỉ có cách đó, ông mới có thể giải cứu Huyền Cực Tiên Tôn một cách nhanh nhất!"

Diệp Thiên không thể phủ nhận rằng anh ta nói có lý, nhưng vẫn quay sang hỏi ý Huân Nhi: "Sư tôn của con đã từng đưa con đi qua Thánh Vực chưa?"

Huân Nhi chỉ lắc đầu: "Sư tôn từng mang con rong ruổi qua mấy chục tinh cầu, cũng chưa bao giờ đưa con đi qua Thánh Vực. Có thể là sư tôn đã tới Thánh Vực trước khi nhận con làm đồ đệ."

Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía Lý Tiến Dương: "Vậy bản tọa tạm thời giữ một mạng chó cho cậu, nếu cậu dám đưa bản tọa đi đường vòng, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm!"

Lý Tiến Dương nghe vậy mừng vô cùng, bèn vội vàng gật đầu, khom lưng nói: “Bắc Minh Tiên Đế cứ yên tâm, ông có cho tôi mười một triệu lá gan, tôi cũng không dám đưa ông đi đường vòng!"

Nói giỡn, anh ta phải đưa Diệp Thiên tới chỗ tinh chủ thì mới có cơ hội thoát khỏi tay Diệp Thiên, trở về bên cạnh tinh chủ. Nếu tinh chủ giết được Diệp Thiên, vậy anh ta chính là đại công thần. Tinh chủ nếu được Thiên Tiên đế cất nhắc, thì anh ta cũng có thể được thăng chức tinh chủ.

Thế nên, anh ta tuyệt đối sẽ không đưa Diệp Thiên đi đường vòng!

"Vậy mạng của cậu cũng không cần thiết giữ lại làm gì."

Diệp Thiên lạnh giọng nói, nhìn về phía Chu Bách Lâm.

“Giết nó đi cho khỏe! Tôi bị nó chém bị thương!" Thú Kim Lân mắt xanh đột nhiên hô hoán.

Chu Bách Lâm ngay lập tức sợ đến phát khóc: "Lý Tiến Dương, anh là cái thứ chết tiệt, vậy mà lại hại chết tôi."

"Người không vì mình trời tru đất diệt! Anh không chết thì tôi phải chết!" Lý Tiến Dương đáp lời.

Lúc này, Diệp Thiên thu hồi Kết giới Tứ tượng, trói chặt Lý Tiên Dương. Chu Bách Lâm nhân cơ hội xoay người muốn tẩu thoát, lại bị Diệp Thiên vung một nhát kiếm tới, đâm thẳng vào sau lưng anh ta.

“Tí tách!”

Cả người Chu Bách Lâm rất nhanh đã bị Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm ăn mòn. Thần hồn bị nuốt trọn vào trong Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm.

Sau đó Diệp Thiên Nguyên Thần xuất khiếu, tiến vào trong Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm, trói Chu Bách Lâm lại bằng một sợi dây xích.

"Về sau, cậu ở lại trong đây, cung cấp sát khí cho Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm đi." Diệp Thiên nhàn nhạt nói, sau đó ra tay phong ấn cơ quan kích hoạt Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm.

Cảnh giới Thái Hư không cần Nguyên Thần xuất khiếu đi vào, mà có thể trực tiếp tác động cơ quan, kích hoạt Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm.Bây giờ chưa đạt đến cảnh giới Thái Hư, đành phải dùng nguyên thần để thi hành.

"Trời đất! Tu vi của Bắc Minh Tiên Đế đã đạt đến Thiên Huyền cảnh viên mãn hậu kỳ nhanh như vậy ư?"

"Tu vi tăng lên như vậy cũng quá nhanh chứ? Cứ như là bay vậy!"

"Quả không hổ danh Bắc Minh Tiên Đế. Nếu như tôi đoán không lầm, không tới mấy trăm năm nữa, Tử Vi tinh sẽ khiến thiên hạ này đại loạn.”

Mấy vạn tiên vương, thông qua thần hồn của Diệp Thiên nhìn ra được tu vi của hắn. Bọn họ đều không khỏi thán phục.

Rất nhanh, Diệp Thiên đã phong ấn chốt mở kích hoạt, thoát ra Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm. Tu vi bây giờ so với lần trước cao hơn rất nhiều, vì vậy tổn thương không lớn, chưa tới vài ngày đã có thể tu bổ hoàn hảo.

Thời gian trên đường tới Thánh Vực vừa đủ để ông tu bổ thần hồn.

"Đi ra ngoài tìm một chỗ trước. Bản tọa cho các vị xử lý vết thương cho tốt, sau đó khởi hành tới Thánh Vực." Diệp Thiên nói.

Thú Kim Lân mắt xanh cùng Thú Lân bay thổi lửa đều bị thương không hề nhẹ, mà hai con yêu thú này lại là phương tiện thay cho đi bộ của hắn. Bọn chúng đều là thượng phẩm yêu thú, tốc độ có thể đạt tới hai trăm triệu cây số một giờ. Hơn nữa thú Kim Lân mắt xanh có thể đạt đến hai trăm hai mươi triệu cây số một giờ. So với tốc độ Diệp Thiên chỉ có một trăm năm mươi triệu cây số là nhanh nhất, đi Thánh Vực mà cưỡi thú Kim Lân mắt xanh có khi chỉ mất vỏn vẹn mười ngày là tới.

Cho nên phải dành ra hai, ba ngày, chữa khỏi cho thú Kim Lân mắt xanh, tiện chữa trị vết thương cho cả Triệu Thương Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên.

Ngay sau đó, Diệp Thiên dùng Lôi Phạt kiếm để ngự kiếm, đưa mọi người đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

"Tại sao sát khí lại đột nhiên biến mất?"

"Cuộc chiến cũng ngừng lại, là ai thắng vậy?"

"Tám chín phần mười là hai vị thượng tiên kia đã giết bọn Triệu Thương Thiên, lấy đi thanh kiếm nghe nói là thần kiếm của thần tướng từ trên trời xuống chứ?"

"..."

Tu sĩ bên ngoài rối rít bàn luận.

"Ha ha ha!"

Sát khí biến mất, cuộc chiến dừng lại. Một tốp tiên vương Đỉnh Phong cảnh giới bao vây công kích Hoàng Thiên Vọng. Đạo sĩ Hoàng Cực, vị đã đánh Hoàng Thiên Vọng đến mức chật vật cùng cực, đột nhiên cười phá lên.

"Hoàng Thiên Vọng, tôi có thể tái đấu với anh. Bọn Triệu Thương Thiên đã bị hai vị thượng tiên xử lý, sát khí cũng đã tản đi, chờ hai vị thượng tiên ra đây, ông nhất định phải chết!"

Hoàng Thiên Vọng lập tức rơi vào tuyệt vọng tột cùng.

Mới vừa rồi, chính anh ta cũng thấy Triệu Thương Thiên bị đâm. Dương Đỉnh Thiên bị một cước đạp bay. Hai vị thượng tiên kia lợi hại như vậy, anh ta cũng không dám hy vọng xa vời rằng Diệp Thiên có thể thay đổi cục diện.

Vì lẽ đó, lòng anh ta cũng như tro tàn, không còn động lực nào để tiếp tục chiến đấu.

"Rất tuyệt vọng phải không? Rất lạc lõng đúng không?" Đạo sĩ Hoàng Cực cười lạnh nói: "Nếu đúng là như vậy, cũng không cần tiếp tục can lỳ chống cự làm gì, để tôi tiễn anh một đường thống khoái đi!"

Nói đến đây, ông ta hô to một tiếng: "Hoàng Thiên Vọng không còn ý chí chiến đấu, toàn lực xông lên, đánh chết cậu ta!"

Dứt lời, ba mươi vị tiên vương Đỉnh Phong cảnh giới đều xuất chiêu, hướng về phía Hoàng Thiên Vọng đánh giết.

Đúng vào lúc này, một chiếc chuông vàng hiện ra bao bọc lấy Hoàng Thiên Vọng.

“Choang choang choang!”

Ba mươi luồng năng lượng nện vào chuông vàng, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến ba mươi mấy vị tiên vương đều bị đẩy lùi lại mấy bước.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Tiên vương Môn Ngận lờ mờ hỏi.

Lúc này, Hoàng Thiên Vọng đã thấy đám người Diệp Thiên xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, lập tức kích động, vừa khóc vừa hô lên: "Thầy Diệp, tôi còn nghĩ rằng mọi người chết rồi. Làm tôi cũng không còn một chút ý chí chiến đấu nào, suýt chút nữa thì bị đánh chết rồi. Thật may các người không chết, thật quá tốt rồi, hu hu hu..."

Một lão già lại khóc lóc đến mức hai mắt đẫm lệ.

"Mẹ kiếp! Tiên Dương thượng tiên bị bắt, Bá Đào thượng hiện không thấy đâu, chỗ dựa của chúng ta mất rồi!" Đạo sĩ Hoàng Cực trong mắt lập tức một mảnh tro tàn.

"Mau chạy mau!"

Không biết ai hô lên một tiếng, hơn ba mươi vị tiên vương tán loạn bỏ chạy!

Diệp Thiên trực tiếp phóng xuất thần niệm. Nhờ thần thông cường đại cùng tu vi tuyệt thế, lôi đầu hơn ba mươi vị tiên vương trở lại, quây thành một đám với nhau.

“Đứng nhầm phe. Kết cục tốt nhất của các người là cái chết.”

Diệp Thiên lạnh giọng nói, tung một chưởng ra, nghiền một đám tiên vương kia thành bột mịn!

"Tiểu Hoàng, khu vực này có gần trăm triệu viên yêu đan, cùng rất nhiều nhẫn không gian, triệu tập nhân lực đi thu thập toàn bộ, mang tới chỗ thông gia Thanh Long các cho bản tọa."

Diệp Thiên bỏ lại một câu, hướng về phía Lam Ngọc Thanh Long các rời đi, đi xa rồi mới nghe thấy Hoàng Thiên Vọng đáp lại.

"Đã rõ thưa thầy Diệp! Tôi nhất định một chiếc cũng không tham. Sẽ đưa tất cả cho thầy!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement