Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Được rồi, tôi đây sẽ lập tức đưa cậu tới quan sát vị trí của sáu dải long mạch kia, nếu như cậu có thể suy đoán ra được ba dải long mạch còn lại thì có thể tiết kiệm giúp tôi ít nhất một nghìn năm hao tốn công sức rồi.” Sự hưng phấn của lão Từ cũng nhanh chóng trỗi dậy, ông ta kéo theo Diệp Thiên rời khỏi đó, ông ta đã tìm kiếm dải long mạch suốt mấy nghìn năm trời tốn công tốn sức rồi, đã sớm không có cách nào chờ nổi nữa, chỉ hy vọng có thể tìm ra đủ chín dải long mạch.

“Được rồi, tôi đây sẽ đi theo ông ngay mà.” Diệp Thiên cũng đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi, có thể kết thúc chuỗi ngày dài lăn lộn trốn đông trốn tây, cho nên cũng rất muốn tìm được Cửu Châu long mạch, phá giải Cửu Long Phược Ma Đại Trận, sau đó mở chiếc quan tài kia ra, nhìn thử xem rốt cuộc có Định Thiên Châu hay không, nếu có thì thật quá hoàn mỹ, nếu như không có thì cứ thả Thái cổ Ma thần ra khiến Thiên Vực phải long trời lở đất một thời gian dài, anh cũng có thể nhân cơ hội đó rời khỏi Thiên Vực này.

“Từ từ đã nào!” Hứa Trung Nguyên vội vàng kêu lên: “Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là tiên vương đang truy lùng cậu đó, tôi đây đi tới đi lui cũng bắt gặp vô số người hỏi về cậu rồi, tôi phải nói không biết mới qua aie được đấy. Nếu như cậu muốn tìm ba dải long mạch còn lại thì có thể đợi thêm 15 tiếng đồng hồ nữa được không, lấy cục diện trước mắt mà nói, cậu chỉ cần ngồi một chỗ nghỉ ngơi 15 tiếng đồng hồ thì sẽ không bị phát hiện được. Cho nên nóng vội thì không thể nào thưởng thức được hương vị thơm ngon của đậu hũ nóng đâu. Hai người các người có thể nào kiên nhẫn chờ đợi ở đây thêm một lát được không, dù sao cũng đã tìm được manh mối rồi, hà tất phải vội vàng như vậy làm gì? Bây giờ quả thật tất cả những tiên vương ở bên ngoài đó đều dốc hết sức lực của họ tìm kiếm cậu đó, chờ thêm mấy tháng nữa, hoặc một vài năm trôi qua, không tìm thấy được cậu thì nhóm tiên vương kia cũng lập tức mất đi niềm tin đối với cậu thôi, không còn tiên vương nào bay tới bay lui để tìm kiếm cậu nữa rồi, lúc đó mới chính là khoảng thời gian tuyệt nhất để cậu ra ngoài. Nếu không bây giờ cứ cứng đầu đi ra ngoài kia, chẳng những không thể tìm thấy được ba dải long mạch còn lại kia, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không giữ được nữa kìa, như vậy thì mất còn nhiều hơn được nữa.”

Những lời này vừa vang lên, cả Diệp Thiên và lão Từ đều rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau Diệp Thiên mới vỗ vỗ bả vai của lão Từ nói: “Lõa Hứa nói không sai đâu, nóng vội sẽ không thưởng thức được vị ngon của đậu hũ nóng, loại chuyện tốt này đúng là không thể nào quá nóng vội được, nếu ông có thể miêu tả được vị trí của sáu dải long mạch kia ở địa hình như thế nào thì không cần phải đi ra ngoài tôi cũng có thể suy luận được ra vị trí của ba dải long mạch còn lại. Một khi đã xác định được Cửu Châu long mạch, đầu sóng ngọn gió kia lắng xuống, tôi ra ngoài chỉ cần tốn thêm một đến hai tiếng đồng hồ nữa là có thể phá tan được Cửu Long Phược Ma Đại Trận rồi, có thể giảm thiểu con số nguy hiểm tới mức thấp nhất.”

Anh không thể không thừa nhận là lời sư tôn của Cố Tịch Nhan là Hứa Trung Nguyên nói rất đúng, ở một chỗ tìm kiếm thử mười lăm ngày, suy đoán tính toán, vừa hay tiết kiệm thêm được mấy tiếng đồng hồ, tiên vương tới lui nhiều như vậy, tuy rằng anh chỉ cần dịch dung một chút thì phần lớn tiên vương không thể nào nhận ra anh được, nhưng lỡ như gặp phải một tiên vương cấp đại viên mãn thì sẽ bị nhận ra, chỉ cần lén lút gửi một tin cho Huyền Thành Tiên Tôn, vậy thì lúc đó có muốn cũng chẳng có cách nào trốn thoát nổi.

Cho nên anh cũng không muốn chỉ vì sự nóng vội nhất thời mà khiến bản thân gặp nguy hiểm, đợi đến khi nào bên ngoài sóng yên biển lặng thì lại ra ngoài cũng chưa muộn.

Lý lẽ tiểu nhân phòng bị gậy này qua bao nhiêu năm anh vẫn có thể hiểu được rất rõ.

“Nếu như cậu cần bản vẽ thì mọi chuyện cũng khá là dễ dàng đó, cậu cứ ở đây đi, tôi và lão Hứa ra ngoài vẽ bản đồ rồi quay lại, đến lúc đó có một bản đồ hoàn chỉnh mọi phương hướng, cậu suy đoán ra được gì thì tôi sẽ lập tức tới đó kiểm nghiệm, có long mạch ở đó thì chứng tỏ đã đoán đúng, không có long mạch thì lại tiếp tục suy đoán là được.” Lão Từ nói.

“Như vậy là tốt nhất rồi.” Diệp Thiên tỏ vẻ tán đồng.

Hứa Trung Nguyên cũng cảm thấy cách này rất tốt, ông ấy và lão Từ có thể tự do di chuyển ở bên ngoài mà không cần lo lắng phiền phức nọ kia, đi nghiên cứu vẽ ra một tấm bản đồ cũng không phải là chuyện gì đem lại khó khăn quá lớn.

“Vậy cậu cứ ở đây từ từ chờ đợi nhé, tôi và lão Từ đi một lát rồi quay lại.” Hứa Trung Nguyên không muốn mắc nợ Diệp Thiên, ông ấy cũng muốn giúp Diệp Thiên tìm được chiếc quan tài kia trong thời gian sớm nhất có thể, ông ấy cũng sẽ chân chính có được thanh kiếm Lôi Phạt Thiên Cương kia.

Mà ông ấy cũng có thù oán với Thiên Đạo giáo, năm đó khi Thiên Đạo giáo thống nhất Thiên Vực cũng đã tiêu diệt toàn bộ tông môn của ông ấy, cho nên ông ấy cũng hy vọng Thiên Đạo giáo sẽ sớm phải hứng chịu hậu quả do mình gây ra.

Kết quả là hai lão già cùng chung ý chí đã kết bạn được với nhau.

“Sao nào, đưa anh tới chỗ này có phải vô cùng an toàn hay không chứ? Sư tôn của tôi cũng đã vì anh mà suy nghĩ rất nhiều đấy, có phải anh nên nói lời cảm ơn với tôi không Diệp Bắc Minh?” Cố Tịch Nhan ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói.

Diệp Thiên cười cười.

Anh không thể phủ nhận được, mấy ngày này có thể bình thản sống sót như vậy, không có chút nguy hiểm nào, cũng không cần lo lắng Đóa Đóa sẽ bị dọa sợ, có thể ở trong hang động này vui vẻ nô đùa, công lao của Cố Tịch Nhan quả thật là rất lớn.

“Cô muốn tôi cảm ơn cô như thế nào đây?” Diệp Thiên hỏi, sau đó lại nói thêm một câu nữa: “Chỉ cần là việc tôi có thể làm được thì chắc chắn sẽ đồng ý với cô.”

“Thật ra tôi... Thật ra...” Cô ta xấu hổ đỏ ửng mặt, có chút khó mà mở miệng nói nên lời.

Đóa Đóa giống như đã phát hiện ra điều gì đó, cười hì hì nói: “Ba ơi, hai người cứ nói chuyện đi nhé, con đi chơi với thú Kim Lân mắt xanh đây.”

Vừa dứt lời, Đóa Đóa cưỡi thú Kim Lân mắt xanh đạp nhẹ lên mặt cỏ rồi lập tức đuổi theo làm quen với dê bò hươu ngựa rời đi.

Đóa Đóa vừa rời khỏi đó thì lá gan của Cố Tịch Nhan cũng lập tức lớn hơn một chút, ngượng ngùng xoắn xít nói: “Anh đã bắt được tú cầu rồi thì chính là chồng của người ta kia mà, nếu đã làm chồng rồi thì anh phải làm tròn trách nhiệm của mình đi chứ, ví dụ như là đối xử thật tốt với tôi nè, cùng ngồi ngắm sao đêm với tôi nè, ngắm cả trăng nữa chứ, sau đó đêm xuống phải ngủ chung một phòng với tôi nữa, còn có...”

“Cô cứ nói thẳng ra là cô đang động dục đi có được không hả, nói một đống thứ vô dụng như vậy làm gì.” Diệp Thiên dở khóc dở cười đáp.

“Anh... Anh mới là người động dục thì có ấy!” Cố Tịch Nhan đánh Diệp Thiên một cái.

“Vậy không phải là đúng ý của cô rồi hay sao?” Diệp Thiên nhếch miệng cười, trực tiếp ôm cô ta lên đi về phía nhà gỗ.

“Tôi tôi tôi... Tôi không có ý đó đâu, anh đã hiểu lầm ý tôi rồi, mau thả tôi xuống nhanh đi. Sư tôn tôi không ở đây đi chăng nữa anh cũng không được làm loại chuyện đó với tôi, cẩn thận tôi mách sư tôn đấy, người nhất định không giúp anh vẽ...” Lời nói trong miệng cô ta còn chưa dứt, trên thực tế thì chỉ vờ giãy giụa một lát rồi lập tức ngừng lại thôi không quậy phá nữa.

Không bao lâu sau, trong nhà gỗ vang lên âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, vẫn luôn vang vọng từng đợt tới tận hai tiếng đồng hồ sau mới ngừng lại.

Thiên Vực rất rộng lớn, núi rừng sông suôi khá nhiều, muốn vẽ ra được một tấm bản đồ hoàn chỉnh miêu tả đủ địa hình hiểm trở sông suối của sáu dải long mạch quả thật là một công trình to lớn.

Phải mất tới một đến hai tháng may ra mới vẽ xong được.

Có lẽ phải qua một năm ba tháng nữa hai người kia mới hoàn thành công trình to lớn này để quay trở về hang động.

Hơn một nghìn bức vẽ, dưới sự hỗ trợ của đám người Diệp Thiên phải khâu mất hơn nửa ngày mới làm ra được một tấm bản đồ địa hình đủ sông đủ núi rất lớn.

Sáu dải long mạch đã dùng chấm đỏ đánh dấu xong xuôi, vì thế Diệp Thiên lập tức bay lên không trung để nhìn rõ bức vẽ lớn bên dưới, trong lòng bắt đầu tính toán.

Không bao lâu sau, anh cười ha ha nói: “Cửu Long Phược Ma Đại Trận thiên biến vạn hóa khôn lường, có rất nhiều loại kết cấu khác nhau, có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình quả trứng, ngay cả hình cái muôi cũng có... Từ sáu dải long mạch đã tìm ra này có thể nhận thấy, loại hình kết cấu này cũng không khó suy đoán cho lắm đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì tám điểm của ma trận này vừa đủ một con rồng trói chặt kết cấu bên ngoài của chiếc quan tài, điểm nằm chính giữa là một con rồng khác, trụ chính là chiếc quan tài đó. Đây là kết cấu thiết lập thường thấy nhất của Cửu Long Phược Ma Đại Trận, dựa theo dương khí của Cửu Châu long mạch trấn áp ma quỷ, tiêu diệt ám khí, chiếc quan tài bị xếp ở giữa ngăn cách hoàn toàn với trời đất không có cách nào hấp thụ được tinh hoa của đất trời, do đó không thể nào nâng tu vi được, cứ như thế mãi, ma khí bị dương khí của Cửu Châu long mạch rút xạn rồi thì ma quỷ cũng phải giơ tay chịu trói đầu hàng thôi.”

Thấy những điều Diệp Thiên nói có vẻ hợp lý, lão Từ tò mò hỏi: “Vậy ba dải long mạch còn sót lại nằm ở chỗ nào?”

“Đơn giản thôi.” Diệp Thiên nói: “Nếu ma trận này được lập ra theo tỉ lệ tương đồng nhau thì chỉ cần dùng một đường cong nối liền sáu dải đã tìm thấy là có thể thấy được sáu dải ngăn cách trong ma trận rồi đấy, hai người mau đến nhìn xem, sáu dải ngăn cách này có phải rất giống nhau hay không.”

Vừa dứt lời, lão Từ lập tức dùng vũ khí làm thước đo, nối liền 6 điểm đã tìm thấy vào, quả nhiên phát hiện được sáu dải ngăn cách của ma trận.

Kết quả là lão Từ lập tức kinh ngạc không thôi.

“Ha ha!” Ông ta vui mừng nói: “Thật đúng là mỗi một dải ngăn cách đều giống nhau như đúc.”

“Vậy thì đúng rồi.” Diệp Thiên nói: “Đặt một long mạch lại chồng thêm một ling mạch khác, so ra thấy chiều dài giống nhau, lấy ba dải long mạch còn lại ra lắp thêm vào là có thể xây dựng được một trận đồ bát quái theo quy định rồi, như vậy hai điểm kia chính là vị trí của hai dải long mạch. Long mạch cuối cùng chính là điểm ở chính giữa đó, tám dải ngăn cách cắt nhau ở đâu thì đó chính là vị trí của nó. Cả ba dải long mạch đều đã tìm ra được rồi, hai người quen thuộc địa hình hơn, hẳn sẽ biết ba dải long mạch này trên thực tế đang nằm ở chỗ nào.

Lão Từ dõi theo đường cong mà Diệp Thiên đã miêu tả, đột nhiên vỗ trán cái bốp một cái rồi nói: “Quả không hổ là nhân vật có thể khiến Thiên Đạo giáo huy động lực lượng đi tìm nhỉ, nhanh như vậy đã có thể giải quyết xong vấn đề mà tôi đã phiền não tận mấy nghìn năm rồi, không ngoài dự đoán, ba dải long mạch cuối cùng kia chắc chắn sẽ nằm ở ba vị trí mà cậu Diệp đây đã suy đoán ra.”

“Hai chúng ta đi kiểm tra một chút thử xem sao?” Hứa Trung Nguyên cũng có chút kích động đề nghị, vô cùng muốn đi kiểm tra ngay lập tức.

Lão Từ còn muốn đi hơn cả ông ấy. Kết quả là hai người họ lại lập tức lên đường.

Mà lúc này, Thú Lân bay thổi lửa chở theo Huyền Cực Tiên Tôn, Bảo Bảo, Huân Nhi đến Thủy Lam Tinh.

“Oa!” Vừa vào tới Thủy Lam Tinh, Bảo Bảo đã vô cùng kinh ngạc.

“Đúng là được mở mang tầm mắt đó! Những thứ to lớn đang bơi lội thong thả trong nước là thứ gì vậy chứ?”

“Anh Bảo, đó là Côn Bằng đấy.” Huân Nhi nói.

“Ở chỗ này có loại cá tên là Côn Bằng hay sao?” Bảo Bảo hỏi.

“Đúng vậy đó, Côn Bằng rất lớn, không biết đã qua mấy nghìn năm rồi, đây là loài yêu thú lớn nhất trên biển, ở trong nước gọi là “côn”, to ngang trời gọi là “bằng”, một con cá cực phẩm Côn Bằng so với một tiên vương còn có sức mạnh hơn nhiều, không có cách nào đấu lại Côn Bằng đâu, nó còn có thể đấu một trận vô cùng khủng bố với bậc Tiên Tôn nữa đấy.” Huân Nhi nói xong còn không quên nhắc nhở Thú Lân bay thổi lửa: “Lúc bay ngang qua biển nhất định phải bay cao nhất có thể đấy nhé, nếu không sẽ dễ dàng làm phiền tới Côn Bằng, nó phi lên gây sự thì phiền phức lắm.”

Thú Lân bay thổi lửa nghe vậy thì hơi sợ hãi, lập tức cất cánh bay lên cao hơn, dùng tốc độ nhanh nhất phi qua đó, nó muốn bay qua vùng biển rộng mênh mông này nhanh hơn một chút, chỉ là 70% của Thủy Lam Tinh này đều là biển cả, bay hết một ngày trời mới có thể rời khỏi mặt biển đi vào tới đất liền.

Lại bay thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới được lãnh thổ của Hiên Viên Hoàng triều.

Bất chợt, Huân Nhi sợ hãi tới mức ngây người.

“Trời ạ! Lại có chiến tranh nổ ra rồi, khắp nơi đều là đất đá phế tích cả, Hiên Viên Hoàng triều của chúng ta lại bị người khác tấn công.”

“Xem qua một lượt có thể đoán được là bị đế quốc Long Hoàng tấn công rồi, muốn củng cố lại bản đồ của Hiên Viên Hoàng triều, đến xem xem Thái Hoàng thúc của con có đồng ý đi cứu ba của Bảo Bảo hay không.” Huyền Cực Tiên Tôn nói.

Huân Nhi cắn chặt răng, vẻ mặt vô cùng kiên định nói: “Con nhất định phải thuyết phục được Phụ Hoàng con để Phụ Hoàng lệnh cho Thái Hoàng thúc đi cứu ba!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement