Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Huyền Cực khanh, có phải là ba của phò mã đang ở trên hành tinh này không?"

Ngay khi thú Lân bay thổi lửa vừa đáp xuống, Tiêu Dao Vương đã vội vàng hỏi thăm, chiến sự của Hiên Viên hoàng triều lúc này đang vô cùng căng thẳng, hàng ngày đều có hơn trăm nghìn tướng sĩ chết vì chiến tranh chết, vô số thường dân bị bắt giam, vì vậy ông muốn đưa Diệp Thiên đến Thủy Lam tinh càng sớm càng tốt để bình ổn chiến tranh.

Về phần phò mã, tất nhiên là ám chỉ Bảo Bảo.

Hiên Viên hoàng đế cũng đã cho phép rồi nên phu quân của công chúa tất nhiên chính là phò mã. Dù hôn lễ chưa được tổ chức nhưng đó cũng chỉ là nghi thức phụ thuộc vào thời gian sớm hay muộn mà thôi.

“Vâng… Đúng vậy.” Huyền Cực Tiên Tôn cũng không chắc chắn lắm, hơn một năm qua ngay cả ông ta cũng không rõ tên xui xẻo Diệp Thiên kia liệu có còn sống nổi hay không nữa.

“Vậy thì nhanh nhanh đưa bổn vương đi gặp phụ thân của phò mã đi!” Tiêu Dao Vương thúc giục.

Huyền Cực Tiên Tôn lập tức chỉ về một hướng rồi nói: “Tới Thiên võ giáo đi.”

Thú Lân bay thổi lửa nghe lệnh lập tức vẫy cánh bay theo hướng được Huyền Cực Tiên Tôn ra lệnh.

Không bao lâu sau họ đã tới được Thiên Vực, nhưng Thiên Vực so với lúc ông ta rời khỏi đây thì chẳng những không bị tổn hại gì mà còn lớn mạnh hơn rất nhiều.

Thấy vậy, Huyền Cực Tiên Tôn không khỏi nhíu mày.

"Chẳng lẽ tên Tiên Tôn kia đã bị Diệp Thiên giết chết rồi sao?" Trong lòng ông ta nghi hoặc.

Nếu như Diệp Thiên đã bị giết chết hoặc bại trận dưới tay Tiên Tôn, chắc chắn Thiên võ giáo sẽ bị ba giáo phái còn lại tấn công dữ dội, đừng nói là phát triển hơn, ngay cả giữ lại dáng vẻ ban đầu thôi còn khó khăn nữa là.

Nhưng nó lại không hề tổn hại gì mà còn phát triển lớn mạnh hơn khiến ông ta không thể không nghi ngờ rằng Diệp Thiên đã chiến thắng.

Vào lúc này, thú Lân bay thổi lửa đã đáp xuống một quảng trường rộng lớn ở Thiên võ giáo, gầm lên một tiếng thu hút rất nhiều người vây xem.

"Huyền Cực Tiên Tôn đã trở lại rồi!" Một ông lão kinh ngạc hét lên.

Ngay sau đó, giáo chủ và những người khác đều đi tới đó.

“Giáo chủ, ba tôi đâu rồi? Ba tôi có còn ở Thánh Vực không?” Bảo Bảo vô cùng sốt ruột lên tiếng hỏi thăm, cậu ấy rất nhớ ba và em gái Đóa Đóa của mình.

“Ba của cậu...” Sắc mặt của giáo chủ đột nhiên trở nên khó coi.

Ngay tức khắc, sắc mặt của Huyền Cực Tiên Tôn, Bảo Bảo, Huân Nhi và cả những người khác đều nghiêm trọng hơn, một điềm báo chẳng lành tức khắc bao trùm trong lòng họ.

“Ông nói gì đi chứ!” Tiêu Dao vương gấp gáp, sốt ruột thúc giục.

Giáo chủ thở dài một hơi, thành thật lên tiếng: “Hơn một năm trước khi Diệp Bắc Minh sắp tiêu diệt sạch sẽ ba giáo phái lớn thì bất ngờ gặp phải Huyền Thành Tiên Tôn vừa lúc quay trở lại đây. Sau khi chiến đấu với Huyền Thành Tiên Tôn, Diệp Bắc Minh không đánh lại được ông ta nên phải chạy trốn, khắp nơi đều truy đuổi cậu ấy ráo riết, cuối cùng bởi vì bùa thoát thân đã dùng hết nên cậu ấy bị Huyền Thành Tiên Tôn một chân đạp xuống đất, cũng may dưới đất xuất hiện một cánh cửa truyền tin nên Diệp Bắc Minh chắc là đã chạy vào cánh cửa truyền tin đó rồi, Huyền Thành Tiên Tôn cũng chạy vào trong đó tiếp tục truy đuổi cậu ấy. Tuy nhiên cửa truyền tin đã bị Huyền Thành Tiên Tôn kia phong ấn lại rồi nên chúng tôi không thể vào được, cũng không biết được phía bên kia cánh cửa truyền tin là hành tinh nào, càng không biết Diệp Bắc Minh còn sống hay đã chết. Nhưng theo như tôi dự đoán thì là lành ít dữ nhiều rồi.”

“Huyền Thành Tiên Tôn kia lợi hại như vậy hay sao? Có thể khiến cả ba của phòn mã đây phải chạy trốn khắp nơi ư?” Tiêu Dao Vương bị dọa sợ hãi, ông ta còn muốn mời Diệp Thiên tới cứu lấy Hiên Viên Hoàng triều mà giờ lại gặp phải kẻ còn mạnh hơn cả Diệp Thiên thì làm sao mà cứu được Hiên Viên Hoàng triều chứ.

“Nhập môn Thái Hư Cảnh thì có thể không lợi hại sao? Giơ tay nhấc chân đều mang hơi thở hủy diệt!” Giáo chủ cảm thán.

“Nhập môn đến kỳ nào rồi?” Tiêu Dao vương lại hỏi.

“Sơ kỳ.” Giáo chủ trả lời.

"Cái gì! Sơ kỳ?" Tiêu Dao Vương sững sờ, không nhịn được nhìn sang Huyền Cực Tiên Tôn hỏi lại với vẻ không thể tin nổi: “Ba của phò mã ngay cả Tiên Tôn chỉ vừa nhập môn Thái Hư Cảnh cũng không đánh lại nổi hay sao?”

“Chuyện này...” Huyền Cực Tiên Tôn nhất thời nghẹn họng, cái nên đến chung quy vẫn sẽ đến.

"Tôi hiểu rồi." Tiêu Dao vương khẽ gật đầu: “Mấy người lừa gạt hoàng huynh của tôi, không phải là vì muốn cứu Hiên Viên Hoàng triều mà chỉ muốn dụ bổn vương tới chỗ này để cứu ba của phò mã thôi đúng chứ! Hừ! Tên phò mã đáng ghét này!”

Tiêu Dao vương mặt đầy phẫn nộ, một tay tóm lấy Bảo Bảo, vừa bóp cổ cậu ấy vừa tức giận nói: “Tên nhóc nhà ngươi dám mê hoặc công chúa Bình An, đúng là tội không thể tha, bổn vương muốn bóp chết ngươi ! "

"Thái hoàng thúc! Đừng mà! "

“Tiêu Dao Vương! Không thể được!"

Huân Nhi và Huyền Cực Tiên Tôn vô cùng lo lắng hét lớn.

Bảo Bảo bị Tiêu Dao vương bóp chặt cổ nhấc lên cao không thể thốt nên lời, bị bóp đến mặt đều đỏ lên, khua tay múa chân, mặt đầy thống khổ .

"Thái Hoàng Thúc, người mau thả anh Bảo của con xuống đây đi!" Huân Nhi lo lắng không thôi, hai mắt đỏ hoe dùng tay cố hết sức đẩy Tiêu Dao Vương.

"Hừ!" Tiêu Dao vương tức giận nói: "Bổn vương rời khỏi Thuỷ Lam Tinh vốn là vì muốn dẹp loạn triều đình kia mà, các tướng sĩ sẽ cho rằng bổn vương chạy trốn, cũng không còn ý định chiến đấu, dẫn đến cảnh thương vong không đáng có đấy! Về điểm này, bệ hạ tự nhiên sẽ có tính toán, nhưng vẫn kiên quyết phái bổn vương đến trước, còn các ngươi lại hợp nhau lừa gạt bổn vương đến đây cứu người, mạng sống của ba cậu ta thì đáng giá, còn mạng sống của những tướng sĩ dưới trướng Hiên Viên Hoàng triều thì không đáng một xu hay sao? Cho nên bổn vương nhất định phải bóp chết cậu ta, thay các tướng sĩ đã phải bỏ mạng mười mấy ngày nay trút giận!”

Nói xong, ông ta dùng thêm lực bóp chặt cổ của Bảo Bảo hơn nữa.

Răng rắc!

Xương cổ của Bảo Bảo sắp bị ông ta bóp đến vỡ ra rồi.

“Thái Hoàng Thúc! Người buông tay! Buông tay! Nếu như người không buông tay ra Huân Nhi con sẽ chết cho người vừa lòng đấy!” Huân Nhi lôi một con dao ra tự kề sát vào cổ mình uy hiếp Tiêu Dao Vương.

"Hừ!" Tiêu Dao vương tức giận thở hồng hộc ném Bảo Bảo xuống đất, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn thấy Huân Nhi tự sát.

"Các người tự mình lo liệu đi!” Tiêu Dao vương nói xong lập tức định rời đi .

"Khoan đã!" Huyền Cực Tiên Tôn vội vàng gọi ông ta lại.

“Còn cả ông nữa, cái lão già xảo trá này, đừng tưởng bổn vương không biết trò này là do kẻ nào bày ra, đừng mong bổn vương sẽ đi cứu người!" Thái độ của Tiêu Dao Vương vô cùng kiên quyết.

Huyền Cực Tiên Tôn cười ha ha: "Tôi cũng chưa từng nói là ba của Bảo Bảo có thể đánh thắng người ở cấp Thái Hư Cảnh kia mà, tôi chỉ nói là cậu ấy có thể giúp Hiên Viên Hoàng triều đánh thắng quân địch thôi."

“Đến cả Thái Hư Cảnh còn đánh không lại, mà lại có thể đẩy lui đám quân địch này, cậu ta lấy cái gì dọa quân địch đây?" Tiêu Dao Vương tức giận hỏi.

Huyền Cực Tiên Tôn cười nói: "Tiêu Dao Vương có vài chuyện chưa biết rồi, trong tay ba của Bảo Bảo có món bảo bối chỉ cần lấy ra thì trong bán kính một triệu km đổ lại, tất cả những cấp tu vi dưới cấp Tiên Tôn đều không thể đánh lại được cậu ấy đâu. Xin ngài cứ ngẫm lại mà xem, có món bảo bối đó trong tay, lôi ra khiến hơn một nửa số quân địch phải chết thì liệu chúng có bị dọa sợ hay không đây?”

“Ông lừa tôi, ông lại lừa tôi chứ gì!” Trong lòng Tiêu Dao Vương bây giờ cũng vô cùng muốn bóp chết Huyền Cực Tiên Tôn.

“Lời ông ta vừa nói là thật đấy.” Gíao chủ nhanh chóng nói: “Ba của Bảo Bảo quả thật có giữ trong tay món bảo bối này, sát khí rất nặng, tất cả cấp tu vi dưới trướng tiên vương đều không thể sống sót được đâu, chuyện này tôi đã chứng kiến tận mắt, hơn nữa đã lan truyền khắp Thánh Vực này rồi, ngài không tin có thể chọn bừa một người lại để hỏi thăm.”

Tiêu Dao Vương nghe vậy, mang theo nghi ngờ chạy tới trành trì bên cạnh Thiên võ giáo chọn vài người lại để hỏi thăm, họ đều nói quả thật Diệp Thiên có món bảo bối này.

Chỉ như vậy mới đủ khiến ông ta tin tưởng, Tiêu Dao Vương quay lại Thiên võ giáo hỏi giáo chủ: “Cánh cửa truyền tin đó ở đâu, mau chóng đem bổn vương đi xem xem.”

Cả Bảo Bảo, Huân Nhi và Huyền Cực Tiên Tôn đều vui mừng khôn xiết.

Tiêu Dao Vương đã đồng ý đi cứu Diệp Thiên rồi.

Nói đùa, có loại thần binh như vậy khiến địch tháo chạy về nước, tùy tiện đi đến một thành trì lấy nó ra đã có thể giết sạch người ở đó, đủ để uy hiếp các nước, ép bọn họ lui binh.

Cho nên, ông ta nhất định phải đoạt được thần binh này.

“Dẫn ngài ấy đi đi.” Giáo chủ lập tức dẫn đường.

Vài giờ sau đã đến cánh cửa truyền tin thông qua Thiên Vực.

“Tốt quá rồi Huyền Cực Tiên Tôn, cuối cùng ông cũng quay về, còn mang theo cả tiên tôn khác trở về nữa, nếu như Tôn Thượng còn sống thì có thể cứu được rồi!”

Triệu Thương Thiên và Dương Đỉnh Thiên, cùng với hàng chục vị tiên vương đều rất kích động.

Bọn họ bận bịu ở đây khá lâu rồi, không cách nào phá giải phong ấn, luôn muốn đến bên kia của cửa truyền tin xem xem tình hình Tôn Thượng của bọn họ ra sao, nhưng từ đầu đến cuối đều không qua được.

"Tránh ra , bổn vương xem xem."

Tiêu Dao vương phất tay ra hiệu, mọi người lập tức tránh ra hai bên, ông ta trực tiếp dẫm mạnh một chân xuống dưới.

Trong nháy mắt, âm thanh phát ra từ cửa đã bị đạp thủng, chân của Tiêu Dao Vương lập tức đạp vào không khí, cả người rơi vào cửa truyền tin rồi lăn đến một thế giới khác.

"Khốn kiếp, vậy mà không chịu nổi một cú." Ông ta nhịn không được chửi tục một câu rồi đứng dậy.

Giây tiếp theo, Huyền Cực Tiên Tôn và những người khác cũng lần lượt đi qua.

Quét mắt xung quanh một vòng, nhưng chẳng thấy bóng người nào hết, cũng chẳng nghe ngóng được tình hình của Diệp Thiên.

Nhưng ngay sau đó, Huyền Cực Tiên Tôn đứng một bên nhanh trí nghĩ một lát rồi tóm lấy tay của Bảo Bảo, bóp lấy một ít máu để thi triển Huyết mạch truy tông thuật.

"Ở bên đây, ở bên đó, đây này, bên kia nữa kìa..." Huyền Cực Tiên Tôn bên đây chỉ một cái, bên kia chỉ một cái.

"Rốt cuộc là ở bên nào hả?" Tiêu Dao Vương nổi cáu khi thấy Huyền Cực Tiên Tôn chỉ hết chỗ này tới chỗ khác, như vậy làm sao ông ta tìm nổi được chứ.

Huyền Cực Tiên Tôn cười khổ: "Tên nhóc thối kia dùng độn phù không ngừng di chuyển khắp nơi, tôi biết ở đâu cũng không thể miêu tả rõ ra được, quên chưa nói với ngài là tốc độ của tôi cũng có giới hạn, không thể nào theo kịp được rồi, hay là ngài dùng Huyết dịch truy tông của Bảo Bảo đi, với tốc độ của ngài có lẽ sẽ theo kịp được đấy.”

Tiêu Dao Vương lấy ra một thanh thần binh cấp vô thượng dùng để bay, đưa mọi người lên cùng , rồi ông ta mới thi triển Huyết Dịch truy tông thuật cùa Bảo Bảo, cái này cũng không phải là loại phép thuật cao cấp gì, ông ta là một Thái Hư Cảnh Tiên Tôn vẫn sử dụng được.

Rất nhanh ông ta đã tìm được tung tích của Diệp Thiên, vụt một tiếng bay đi.

“Ba ơi, độn phù không còn nhiều nữa đâu, ba đã tìm ra lối thoát chưa?” Đóa Đóa hỏi với vẻ sốt ruột, đã qua hai mươi bảy hai mươi tám ngày liều mạng trốn chạy rồi, độn phù cũng theo đó mà dần cạn kiệt.

Mà Diệp Thiên mới ngày hôm trước đã luyện xong ba hạt Định Thiên Châu, đạt tới Thiên Huyền Cảnh Đại viên mãn, lĩnh hội thêm một ngày, nhưng mà lại khó khăn ở chỗ đang chạy trốn nên không thể nào lĩnh hội hoàn toàn được chứ nói gì tới việc nâng cao tu vi hơn nữa.

“Còn có thể trốn thêm bao lâu nữa con?” Diệp Thiên hỏi.

"Nhiều nhất chỉ có thể trốn thêm hai ba tiếng đồng hồ nữa thôi ba ơi." Đóa Đóa trả lời.

"Ha ha ha !!!" Huyền Thành Tiên Tôn nghe thấy lập tức cười lớn: "Vậy thì đừng trốn nữa, dừng lại chịu chết đi, chết sớm được đầu thai sớm, lần này lão phu sẽ không đưa các người xuống dưới đâu, trực tiếp đánh nổ tung lên trời, lão phu cũng không tin, ở trên không trung còn có thể xuất hiện Cổng truyền tin! "

“Vậy thì đừng trốn nữa Đoá Đoá.” Diệp Thiên nói xong kích hoạt ráng màu bảo vệ từ Đóa Đóa, Đóa Đóa ngưng lệnh độn phù.

Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị phóng ráng màu bảo vệ ra định quyết đấu một trận đến cùng với Huyền Thành Tiên Tôn thì một giọng nói đột ngột vang lên: "Ba ơi! Đoá Đoá! Con cùng Huân Nhi còn có cả ông Huyền Cực đã đưa thêm một vị Tiên Tôn tới đây rồi này!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement