Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Trời đất ơi! Đây, đây, đây... Một tiên tôn đã bị giết rồi đấy ư?"

"Pháp thân đó khổng lồ quá, cao đến tận hơn ba trăm ngàn trượng, đó chắc chắn là một vị tiên tôn Thái Hư Cảnh rồi, ai mà kinh khủng đến mức dùng một nhát kiếm chém chết một tiên tôn luôn vậy!"

"Trời ơi! Ghê quá đi mất, giết cả tiên tôn, chắc chắn là Thái cổ Ma thần làm!"

"Cái tên Diệp Bắc Minh kia đúng là nghiệp chướng, dám thả một tên ma đầu kinh khủng đến vậy ra ngoài, còn giết cả tiên tôn, Thiên Vực sẽ bị Thái cổ Ma thần hủy diệt mất!"

Giữa vùng trời phía trên một tòa thành trì chợt xuất hiện một pháp thân cao hơn ba trăm ngàn trượng bay ngược về phía sau, tiếp đó lại có một luồng kiếm khí sáng chói lướt đến, xé rách pháp thân khổng lồ giữa không trung ấy. Dòng máu có chín màu sắc tung tóe ra cả bầu trời, làm mấy chục tỷ dân ở phía dưới sợ chết khiếp.

Pháp thân của tiên vương có độ cao lớn nhất là ba mươi ba ngàn trượng, còn đây lại là pháp thân hơn ba trăm ngàn trượng, đích thị là tiên tôn rồi. Một tiên tôn mà lại bị chém chết chỉ bởi một nhát kiếm, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được thực lực của người đã chém ra nhát kiếm đó đáng sợ biết bao nhiêu.

Ngoài Thái cổ Ma thần ra, họ thật sự không nghĩ ra được còn ai có khả năng giết chết tiên tôn chỉ trong một cái chớp mắt.

Có một tu sĩ hét lớn: "Mọi người đừng hoảng, mặc dù nhát kiếm đó kinh khủng thật nhưng nó có chín màu, tôi dám khẳng định nó không phải do Thái cổ Ma thần làm ra. Từ khi Thái cổ Ma thần sống lại tới nay, ông ta luôn giao chiến trong vùng trời với các vị tiên tôn mỗi ngày, chưa bao giờ đánh ra loại năng lượng nào có chín màu như thế này, nên tôi mới dám nói rằng kiếm khí này do một vị tiên tôn gây nên!"

Những người khác nghe vậy cũng tỉnh táo trở lại, suy nghĩ thấy lời tu sĩ kia nghe cũng có lý. Năng lượng của Thái cổ Ma thần luôn là màu đen, hình như chưa bao giờ đánh ra năng lượng chín màu thật, hơn nữa Thái cổ Ma thần cũng không sở hữu thần binh, có vẻ rất có khả năng nhát kiếm đó không phải xuất phát từ Thái cổ Ma thần.

Rốt cuộc kiếm khí đó do ai đánh ra, vì sao không giết Thái cổ Ma thần mà lại đi giết một tiên tôn? Hình như trong Thiên Vực không có tiên tôn nào có thể giết chết tiên tôn khác nhanh thế mà? Lẽ nào là người đến từ ngoại tinh vực?

Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong đầu mấy chục tỷ dân. Không lâu sau, người này truyền âm cho người kia, việc này cứ thế được lan truyền đi khắp Thiên Vực, làm cho mấy chục tỷ dân của cả Thiên Vực đều rúng động!

"Lấy mạng tiên tôn bằng một nhát kiếm, thực lực của người này phải đáng sợ đến mức nào?"

"Mạnh như thế thì sao không đấu với Thái cổ Ma thần mà lại đi đấu với tiên tôn làm gì?"

"Người đã chém ra nhát kiếm đó chẳng lẽ là cùng một giuộc với ma giới, cũng là một tà tu?"

Toàn bộ Thiên Vực đều đang xôn xao về chuyện này.

Trong lúc đó, Diệp Thiên đã thu kiếm lại, đồng thời thu pháp thân về và trở lại bên cạnh những người khác.

Cố Tịch Nhan chạy tới tò mò hỏi hắn: "Diệp Thiên, Diệp Thiên, Huyền Thành Tiên Tôn đó đã chết rồi hả?"

"Chết chắc rồi." Triệu Thương Thiên đáp với vẻ chắc nịch.

"Làm sao anh biết ông ta đã chết rồi? Tôi có thấy nhát kiếm đó chém trúng Huyền Thành Tiên Tôn đâu? Hơn nữa, cho dù chém trúng thì cũng chưa chắc đã chém chết được ông ta." Cố Tịch Nhan chỉ thấy một tia sáng lóe qua, không thấy nó đánh trúng Huyền Thành Tiên Tôn, cũng không tin cảnh giới của hai người ngang nhau mà Diệp Thiên có thể chém chết một tiên tôn với thời gian ngắn ngủi như thế.

"Cô không hiểu là phải rồi." Dương Đỉnh Thiên cười nói: "Pháp quyết mà tôn thượng đang tu luyện chính là pháp môn tu luyện chí cao vô thượng cơ mà. Trong tình huống bình thường, cảnh giới Thái Hư Cảnh nhập môn sơ kỳ của tôn thượng đã đủ để đánh ngang tay với một tiên tôn tiểu thành sơ kỳ Thái Hư Cảnh, đằng này ông già kia mới chỉ là một ngụy tiên tôn nhập môn sơ kỳ Thái Hư Cảnh mà thôi. Mặc dù nhìn thì có vẻ cảnh giới của ông ta ngang với tôn thượng nhưng thực chất thực lực kém xa vạn dặm, giết ông ta chỉ bằng một nhát kiếm đương nhiên không thành vấn đề."

"Còn về việc có đánh trúng hay không, chuyện này cô cũng không cần nghi ngờ đâu, chắc chắn là trúng rồi. Trạng thái bay ngược ra sau khi bị tấn công sẽ không đổi được hướng bay, chỉ có thể cứ bay ngược ra sau như vậy. Nhát kiếm vừa rồi của tôn thượng đã chém về hướng ông ta bay ngược ra sau, và tốc độ kiếm khí chém ra của tôn thượng cũng lớn hơn tốc độ của tiên tôn bình thường gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, có thể giết người dù cách xa mấy tỷ dặm. Khoảng cách từ ông già đó tới tôn thượng nhiều lắm cũng chỉ hơn một triệu dặm, chỉ trong một cái nháy mắt là có thể bị đánh trúng rồi."

"Không những thế, thần niệm của tôn thượng có thể quét rất xa, chắc chắn đã khiến ông già đó chết tươi rồi, nếu chưa chết thì ngài ấy sẽ không thu pháp thân và kiếm về."

"Ồ." Cuối cùng Cố Tịch Nhan cũng chịu tin.

"Bố ơi." Lúc này, Huân Nhi la lên: "Hôm đó thái hoàng thúc của con đi truy đuổi ông già kia thì bị Thái cổ Ma thần bắt đi, không biết thái hoàng thúc thế nào rồi nữa, bố có thể giúp con đi tìm ông ấy không ạ?"

"Dĩ nhiên là được rồi." Diệp Thiên đồng ý ngay tắp lự.

Chỉ dựa vào việc Huân Nhi là con dâu của anh, đương nhiên anh sẽ hỗ trợ đi tìm người chú đã mất tích của con bé rồi. Chưa kể thái hoàng thúc của con bé còn từng giúp hắn đuổi Huyền Thành Tiên Tôn đi, để hắn có cơ hội về động tiên tìm hiểu nghiên cứu, bởi vậy không có lý do gì mà hắn không giúp con bé tìm Tiêu Dao Vương được.

Thế là Diệp Thiên lấy chút máu của Huân Nhi rồi sử dụng thuật truy tung huyết thống, không lâu sau đã tìm ra được tung tích của Tiêu Dao Vương.

Dòng máu chảy trên người Huân nhi và Tiêu Dao Vương đều là huyết mạch của Hiên Viên hoàng gia, vậy nên dù bối phận cách nhau rất nhiều thế hệ thì vẫn có thể thông qua huyết mạch để tiến hành tìm kiếm.

"Đỉnh Thiên, Thương Thiên, hai người đưa mọi người đi tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đi đánh bại tên Ma thần kia." Diệp Thiên để lại một câu nói rồi cưỡi Thú Kim Lân mắt xanh, đưa Đóa Đóa, Bảo Bảo, Huân Nhi và Huyền Cực Tiên Tôn tới vị trí của Tiêu Dao Vương cách bọn họ cả vạn dặm.

Thái cổ Ma thần lợi hại hơn Huyền Thành Tiên Tôn rất nhiều, lúc đánh nhau thì sức mạnh phát ra càng như muốn phá hủy cả trời đất, dẫn cả những người khác theo chính là đi chịu chết.

Lúc này, tại vùng Bắc Cực của Thiên Vực.

Việc giao chiến với Thái cổ Ma thần đã gây ra cái chết đau thương cho vô số người vô tội, càng nhiều người chết, oán khí hình thành nên sát khí cũng càng nhiều hơn, chúng bị Thái cổ Ma thần hấp thu để tăng trưởng thực lực.

Thế nên để giảm bớt thương vong, cũng vì để tránh cho Thái cổ Ma thần trở nên cường đại hơn, ba vị tiên tôn Đạo Huyền, Đạo Chân và Đạo khôi đã trao đổi với Tiêu Dao Vương thông qua thần niệm, sau đó ba người dẫn Thái cổ Ma thần tới Bắc Cực để chiến đấu.

Tại vùng Bắc Cực vắng người rộng mênh mông này, đánh kiểu gì cũng không gây ảnh hưởng gì cả, trừ khi có những kẻ không sợ chết, muốn xem cuộc chiến cho bằng được thì cứ mặc kệ sống chết của bọn họ.

Dĩ nhiên, loại người như vậy vẫn có.

Trên mặt băng của Bắc Cực đã có không ít tiên vương đã quan sát cuộc chiến.

"Lúc Thái cổ Ma thần mới ra, ba vị tiên tôn Đạo Huyền, Đạo Chân và Đạo Khôi còn có thể đánh ngang tay với hắn ta, hôm nay có sự trợ giúp của nhiều tiên tôn còn lợi hại hơn Đạo Huyền nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu yếu thế trước Thái cổ Ma thần rồi. Nếu còn tiếp tục thế này nữa, bốn vị tiên tôn sẽ bị giết mất, đến lúc đó Thiên Vực cũng sẽ bị hủy diệt." Có một tiên vương lo lắng nói.

"Hừ, đều do tên Diệp Bắc Minh kia, nếu hắn ta không thả Thái cổ Ma thần ra thì sao Thiên Vực phải chịu tai nạn này được?" Một tiên vương thở phì phò trách móc.

Một tiên vương nhìn nhận khách quan: "Diệp Bắc Minh cần chịu trách nhiệm nhưng chúng ta cũng thế thôi, mọi người đều có trách nhiệm cả. Nếu chúng ta không truy nã cậu ta, không đuổi giết cậu ta thì tự dưng cậu ta thả Thái cổ Ma thần ra gánh làm gì? Ăn no rửng mỡ à?"

"Người không vì mình, trời tru đất diệt, quả thật cũng phải trách chúng ta đã ép nó đến bước đường cùng nên mới khiến nó làm ra loại chuyện như thế." Có người bắt đầu hối hận.

Một tiên vương phẫn nộ nói: "Nhưng bị ép đến thế nào cũng không thể thả Thái cổ Ma thần ra chứ!"

Họ đang bàn tán với nhau thì đột nhiên có tiếng "Uỳnh!" vang lên, một tiên tôn bị Thái cổ Ma thần làm bị thương nặng nề, rơi từ trên xuống đất, đập mạnh vào con sông băng và đánh bay các tiên vương khác ra ngoài, những người này nhẹ thì hộc máu, nhẹ thì bị lực chán động làm vỡ cả thân xác.

"Khủng khiếp! Quá khủng khiếp!"

Các tiên vương sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục lùi ra sau, không khỏi nghĩ rằng: "Bây giờ Đạo Khôi Tiên Tôn đã bị thương nặng, ba vị tiên tôn còn lại sợ là không lâu nữa cũng sẽ gặp cảnh tương tự!"

"Ầm ầm ầm!"

Trận chiến kịch liệt giữa không trung càng ngày càng dữ dội hơn. Hết đoàn năng lượng này đến đoàn năng lượng khác đụng vào nhau, nổ ra vô số ánh lửa, mặt sông băng phía dưới cũng bị ảnh hưởng, nứt ra vô số vết nứt, nhiều núi băng cũng bị đánh sập, sạt lở.

Tiêu Dao Vương vừa đánh vừa dùng thần niệm nói chuyện với hai người kia: "Một trong hai người mau tự bạo tu vi để hắn bị thương đi, nếu không bổn vương sẽ mặc xác Thiên Vực các người đấy, cứ tiếp tục đánh thế này thì không chỉ các ngươi mà bổn vương cũng phải chôn thây ở đây!"

Hai người lâm vào sự im lặng.

Tu hành cả triệu năm vất vả mới vào được cảnh giới Thái Hư, ai mà muốn tự bạo tu vi đã là Thái Hư của mình chứ! Nếu tự bạo thì phải tốn cả trăm ngàn năm mới khôi phục được đến cảnh giới ban đầu. Chuyện này cũng khó khăn như bảo nhà giàu gia tài bạc triệu tẩu tán hết tài sản, bắt đầu lại từ con số không vậy, dù là ai cũng không hạ quyết tâm được.

"Các người quyết định nhanh lên đi, nếu còn chần chừ nữa, một khi có thêm người bị thương nặng thì hai người còn lại sẽ không phải đối thủ của hắn đâu, đến lúc đó ai cũng chết!" Tiêu Dao Vương thúc giục.

Đang lúc hai người kia do dự thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Thái hoàng thúc ơi! Người có sao không ạ? Bố của con tới giúp thái hoàng thúc đây!"

Tiêu Dao Vương nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Thiên mang mấy đứa nhóc tới đây thì suýt tức chết: "Nghịch ngợm! Bổn vương hợp tác với ba vị tiên tôn cũng đánh không lại huống gì là bố của chồng con, nó tới làm cái rắm gì chứ. Rời khỏi đây nhanh lên, trốn được xa chừng nào hay chừng đó, bổn vương cũng chuẩn bị chạy trốn rồi, thật sự không đánh lại nổi, không trốn là không còn mạng trở về gặp bệ hạ!"

Huân Nhi bĩu môi, trên khuôn mặt là vẻ ngây thơ vô tội.

Ban đầu cô cho rằng thái hoàng thúc sẽ vui khi thấy mình lắm, không ngờ lại bị người giáo huấn một trận. Chẳng khác gì bị tạt một chậu nước lạnh cả.

Cùng lúc đó, những tiên vương đang quan sát cuộc chiến nháy mắt ồ lên.

"Trời đất! Yêu thú bảy màu kìa, không phải vật cưỡi của Diệp Bắc Minh đây sao?"

"Là Diệp Bắc Minh thật đấy, sao hắn ta dám chạy tới đây?"

"Kiểu này là nhận ra mình đã gây ra họa lớn nên áy náy, muốn lấy cái chết tạ tội với tất cả mọi người sao?"

Ai nấy đều hết sức nghi hoặc.

"Diệp Bắc Minh, đồ đáng chết! Mày có chết trăm ngàn lần cũng không đủ! Mày là kẻ đã thả Thái cổ Ma thần ra, mang tai họa ngập trời đến cho Thiên Vực, làm hại cả tỷ người chết oan chết uổng, còn làm Thiên Vực có khả năng bị tiêu diệt nữa, tao phải giết mày để trút giận thay cho toàn Thiên Vực!" Đạo Khôi Tiên Tôn đang bị thương thấy Diệp Thiên thì hai mắt đỏ ngầu, bay vụt lên trên và xông về phía Diệp Thiên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement