Chàng rể trùng sinh - Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK)

Advertisement

"Ơ?"

Nghe thấy lời mà các binh sĩ liên quân vừa nói, Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên đều sửng sốt, tròn mắt nhìn nhau, sau đó hai người đều toét miệng cười.

Họ đã làm nổ cả lá gan của địch luôn rồi này!

"Đỉnh Thiên, anh thấy thế nào?" Triệu Thương Thiên cười hỏi.

"Tôi thấy cũng được phết." Dương Đỉnh Thiên đáp: "Những binh sĩ này đều đã được trải qua quá trình đào tạo dài ngàn năm vạn năm, khỏi cần phải nói, chúng ta nhanh chóng dạy hai ba trăm triệu người này cách bài binh bố trận là có thể tăng cường hỏa lực phe ta đáng kể, đồng thời còn có thể tăng tốc độ suy tàn của địch nữa!"

"Ừ!" Triệu Thương Thiên gật đầu, lập tức giơ tay lên: "Dừng bắn xem tình hình! Đề phòng nghiêm ngặt hỏa lực của đối phương!"

Bây giờ phe địch đang bị tổn thất nặng nề, hơn nữa nhiều trận hình đã trở nên rối loạn, hỏa lực suy yếu đi rất nhiều. Cho dù đối phương còn loại trận hình khác để tấn công thì với khả năng phòng ngự siêu mạnh của năm trăm triệu binh lính của họ, hỏa lực của địch chắc chắn sẽ lại bị ảnh hưởng.

Theo Triệu Thương Thiên ra lệnh, ngay sau đó, toàn thể năm trăm triệu đại quân dừng bắn.

"Nếu không muốn chết, muốn gia nhập trận doanh cho hỏa lực và phòng ngự hùng mạnh của bọn ta thì nhanh qua đây, nếu không bọn ta sẽ khai hỏa lập tức!" Dương Đỉnh Thiên hô lên.

"Các huynh đệ! Mau qua đó thôi!" Trong liên quân có rất nhiều binh sĩ vừa hét vừa chạy như điên về phía Diệp Thiên.

Một số binh sĩ vốn không muốn đầu hàng, nhưng thấy cảnh tượng này thì cũng không còn muốn chiến tranh tiếp tục nữa. Ai cũng bắt đầu dao động, một đám nhìn qua nhìn lại, hỏa lực cũng buộc phải dừng lại theo, chỉ còn lại rất ít binh sĩ liên quân còn đang khai hỏa, nhưng hỏa lực quá yếu, không thể làm các tướng sĩ phe Diệp Thiên bị thương.

"Trở lại! Tất cả trở lại cho ta!"

Thấy mấy trăm triệu binh sĩ chạy sang phe địch, càng ngày càng có nhiều pháp trận bị tan rã, các tiên tôn trong đó có Thái sư đều đỏ ngầu cả mắt như sắp chảy ra máu, rối rít gân cổ kêu lên.

Sức chiến đấu của cả năm trăm triệu địch quân hết sức hung hãn!

Gần như cả đội quân đều dao động, nếu đi qua bên địch để khiến quy mô của họ từ bốn năm trăm triệu quân đến hơn một tỷ, như vậy chẳng phải sức mạnh của hỏa lực hình thành được sẽ có thể nổ chết một tiên tôn sao?

Khi đó, nếu như quân sư không kéo được người mạnh nào đến đây giúp đỡ, không phải bọn chúng sẽ thua trận chiến này, mấy tỷ đại quân cũng sẽ lâm vào tình cảnh bị tiêu diệt hoặc bị bắt sao?

Giết hết thì còn may, chứ nếu như bị bắt lại và tăng cường quy mô của địch quân, thế thì họ có thể càn quét khắp các quốc gia đấy!

Nhưng dù bọn chúng có hét thế nào cũng không thể gọi những người đã bị dọa sợ vỡ mật quay trở lại, không những không có ai quay đầu mà càng ngày càng có nhiều người chạy sang phe địch hơn nữa.

"Nhiều người đầu hàng như thế, chúng ta không đầu hàng luôn là ngu!"

"Bây giờ có ít nhất hai trăm triệu người đang chạy qua đó, nếu hai trăm triệu người này gia nhập vào trận doanh của địch, được tướng lĩnh chúng sắp xếp trận hình lại, vậy thì hỏa lực của chúng đủ để diệt sạch chúng ta!"

"Nên ta nghĩ cứ qua chỗ đối phương đi, ở lại đây cửu tử nhất sinh, qua bên kia ít nhất khả năng được sống sót là rất lớn!"

Số lượng binh lính chạy sang phe địch ngày càng nhiều khiến cho hơn hai tỷ liên quân bị lung lạc hoàn toàn, gần như ai cũng rối rít xông tới đại quân ở phía đối diện.

"Trở lại! Mau trở lại! Quốc sư hoàng triều Hiên Viên đã bay đến quần đảo Tiên Sơn xin quân cứu viện, nếu không trở lại thì bọn ta phải giết chết toàn bộ các ngươi đấy!"

Đại tướng của nước Tây Lương, đế quốc Long Hoàng và các tiên tôn khác đang cố gắng duy trì pháp trận hét lên không ngừng.

"Con mẹ nó!" Thấy gọi kiểu gì bọn họ cũng không quay lại, thống soái Tư Đồ Xán của đế quốc Đại Yên cắn răng, hét lên: "Nếu chịu quay lại thì giết hết bọn chúng đi, thà làm vậy còn hơn là để chúng qua đó làm lớn mạnh thực lực của địch. Bây giờ nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình, với các tướng sĩ đã quyết không đầu hàng. Hành động đi, giết chết bọn chúng!"

"Rõ!"

Các tiên tôn đau đớn hạ quyết tâm, vừa duy trì đại trận, vừa thúc giục tiên pháp giết bọn quân phản loạn đang chạy sang bên địch.

Đại tướng của nước Tây Lương còn hô lên: "Đánh chết bọn chúng! Tất cả những tướng sĩ không đầu hàng mau tập trung hỏa lực đánh chết bọn chúng!"

Các tiên tôn bên địch đã bắt đầu ra tay, nếu không ngăn cản hành động của họ, họ có thực lực mạnh mẽ như thế lại đi đối phó với những quân lính đang chạy tan tác này chắc chắn sẽ gây ra thương vong hết sức nặng nề, đánh ra một làn năng lượng là có thể nghiền chết mấy triệu thậm chí là hơn trăm triệu binh sĩ rồi.

Mà số binh sĩ này đều chạy qua phe mình để đầu hàng, sao Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên có thể trơ mắt nhìn họ bị giết chứ?

Thế là Triệu Thương Thiên lập tức ra lệnh: "Tập trung hỏa lực, đánh tan năng lương do các tiên tôn kia phóng ra!"

“Bùm bùm bùm!”

Những nguồn năng lượng dày đặc bao trùm qua, chặn từng năng lượng của sáu vị tiên tôn và làm nó phát nổ giữa không trung.

Nhưng thấy trong liên quân có một số pháp trận đã bắn hỏa lực về phía các binh sĩ đầu hàng, Dương Đỉnh Thiên lại hô lên: "Mười pháp trận cánh trái, chuyển hướng hỏa lực, che chở những người đã đầu hàng!"

“Ầm ầm ầm!”

Lập tức có rất nhiều hỏa lực bao trùm qua, ngăn cản năng lượng được phát ra từ liên quân.

"Tôn thượng! Bây giờ ngài dừng phóng thích sát khí để bọn tôi làm nổ pháp trận của chúng, cho mấy tên tiên tôn kia nổ banh xác trước!" Triệu Thương Thiên hét lên.

Thay vì dùng nhiều binh sĩ đi chặn năng lượng do các tiên tôn đánh ra thì thà cho bọn chúng nổ luôn, cho dù bọn chúng không chết cũng không sao, làm chúng bị văng xa cũng được rồi.

Một khi bọn chúng bỏ chạy, không phải hơn hai triệu liên quân sẽ mặc cho họ quyết định sao? Đến lúc đó, ai đầu hàng được tha chết, không đầu hàng thì cho banh xác hết!

"Được! Khai hỏa đi!"

Diệp Thiên dừng việc phóng thích sát khí lại và đáp. Hắn biết Triệu Thương Thiên nói vậy vì muốn phòng ngừa sát khí khuếch tán ra, giết chết cả những binh lính phe địch đã đầu hàng.

Nhận được câu trả lời từ Diệp Thiên, Triệu Thương Thiên lập tức chỉ cờ lệnh về phía đại tướng nước Tây Lương: "Bốn nhóm pháp trận phía sau cùng của cánh phải, nổ!"

Sau đó anh ta lại chỉ vào Thái sư của đế quốc Long Hoàng: "Bốn nhóm ở trong, nổ!"

Tiếp theo là Tư Đồ Xán: "Bốn nhóm trong cùng, nổ!"

Cờ lệnh được chỉ tới đâu, hỏa lực lập tức bao trùm về phía đó theo lệnh.

"Không tốt rồi!"

Sáu vị tiên tôn sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng dù sao Diệp Thiên đã dừng việc phóng thích sát khí lại, bọn chúng không sợ sát khí nữa, tản khỏi pháp trận và xông lên trời, có người bị đánh trúng, có người không.

Bởi vì hỏa lực phân tán nên tiên tôn nào bị đánh trúng đều liên tiếp lui về phía sau, da thịt bong tróc, nhưng cũng không vì vậy mà bị thương nặng.

"Mẹ ơi! Các tiên tôn bị đánh tán loạn rồi kia, xem ra ai là người thua cuộc đã quyết định xong rồi!"

"Chúng ta cũng đầu hàng đi, nếu các tiên tôn bị giết hoặc bị truy sát, lỡ địch phóng hỏa lực qua đánh chúng ta thì chết chắc!"

Lúc này, một số binh sĩ liên quân đang khai hỏa cũng hoàn toàn không còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa, hỏa lực dừng lại trên toàn phương diện, sau đó chúng rối rít giơ tay kêu lên: "Đừng bắn nữa, bọn ta đầu hàng! Bọn ta đầu hàng!"

"Dừng bắn!"

Dương Đỉnh Thiên giơ tay lên, sau đó chỉ vào mấy tên tiên tôn đang né tránh sự tấn công của hỏa lực, ra lệnh: "Nổ cho ta!"

Hỏa lực bao trùm về phía những tiên tôn kia.

"Thôi xong thôi xong!"

Ba tiên tôn ở tiểu thành cảnh đang giao chiến với Diệp Thiên là Thái Vương, Tây Lương Vương, Diện Bình Vương, thấy cảnh binh lính của mình ồ ạt chạy sang quân địch thì hoàn toàn đều nản lòng thoái chí.

"Biết sắp xong rồi đúng không?"

Diệp Thiên nở nụ cười đầy mỉa mai. Thừa dịp ba người rơi vào hốt hoảng, có ý muốn rút lui, hắn nhìn chằm chằm vào Thái Vương, người đã bị tiêu hao thể lực đáng kể và bị thương tương đối nặng.

"Đi chết đi!"

Hắn sử dụng chiêu nhân kiếm hợp nhất mà xông tới gần Thái Vương.

“Phập!”

Một âm thanh như đâm vào bao cát vang lên, tuy khó mà đâm xuyên qua nhưng cũng không đi vào sâu lắm.

"A!"

Thái Vương hét lên một tiếng đầy thảm thiết: "Mau kéo hắn ra! Cứu ta!"

Diện Bình Vương cùng Tây Lương Vương thấy vậy thì tóm lấy hai vai của Diệp Thiên, dùng sức kéo hắn về phía sau hòng rút thanh kiếm đã đâm vào lồng ngực của Thái Vương ra.

Nhưng tay trái của Diệp Thiên đột nhiên vỗ lên vai của Thái Vương, làm cho khi chúng kéo hắn lùi về phía sau, hắn cũng kéo Thái Vương lùi về phía sau theo. Tuy nhiên, thanh kiếm của Diệp Thiên cũng không vì vậy mà bị kéo ra, ngược lại còn dần dần đâm sâu vào sau khi hắn dùng sức.

"A!"

Thái Vương kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, hai tay liều mạng nắm lấy tay đang đặt trên vai mình của Diệp Thiên, hai chân cũng liều mạng đạp Diệp Thiên.

"Thương Thiên! Khai hỏa !" Diệp Thiên hét lên.

Triệu Thương Thiên nghe vậy, lập tức hạ lệnh: "Phóng hỏa lực về đại soái. Chỉ một đợt thôi, không thể nhiều hơn!"

Với khả năng phòng ngự của Diệp Thiên, sức công phá của một đợt hỏa lực không thể phá tan phòng ngự của hắn, nhưng có thể đánh ba tên tiên tôn kia gần chết.

Thoáng chốc, tiếng nổ vang thấu trời, toàn bộ năm trăm triệu quân hỏa lực bao trùm về phía Diệp Thiên.

"Mẹ nó! Rút lui nhanh lên!"

Diện Bình Vương và Tây Lương Vương sợ chết khiếp. Bọn chúng đang ở sau lưng Diệp Thiên, bây giờ hỏa lực đang ập tới, nếu không rút lui sẽ làm pháo hôi cho cho Diệp Thiên. Diệp Thiên có thể kháng cự hay không bọn chúng không biết, nhưng bọn chúng biết rằng bọn chúng tuyệt đối không chịu nổi, không bị đánh chết cũng sẽ bị đánh trọng thương.

Thế là hai người nhảy lên, tránh khỏi phạm vị tác động của làn hỏa lực này.

Hai kẻ này vừa rút lui, hai vai của Diệp Thiên liền thoát khỏi trói buộc, lập tức điều chỉnh lại thân thể, đẩy Thái Vương về phía trước làm pháo hôi.

"Không!"

Thần niệm thấy được hỏa lực dày đặc đang bao trùm tới ở sau lưng, Thái Vương gào lên thảm thiết, vừa phóng canh khí hộ thể ra vừa kêu gào: "Diệp Bắc Minh! Tha cho ta! Ta đầu hàng! Ta đầu hàng được chưa?"

"Không được!" Diệp Thiên nói.

Không phải không kịp né tránh pháo binh, mà là hắn đã cảm nhận được có một uy thế mãnh liệt của một tiên tôn ập tới. Không thể nghi ngờ, quân sư đã mời cao thủ tới giúp đỡ.

Thế nên hắn không thể tha cho Thái Vương, bởi một khi tha, rồi lúc cao thủ đã đến chiến trường, Thái Vương sẽ lật lọng, tiếp tục làm địch với hắn.

Vì vậy Thái Vương phải chết!

Một giây kế tiếp!

“Uỳnh uỳnh uỳnh!”

Hỏa lực tập trung đánh vào trên lưng Thái Vương, dù có canh khí hộ thể nó cũng bị hỏa lực kinh khủng này đâm thủng, sau đó đánh vào trên lưng hắn.

Chỉ trong nháy mắt, bầu trời bị nuốt chửng bởi quả cầu lửa khổng lồ sản sinh từ vụ nổ. Đến lúc ánh lửa biến mất, mọi người thấy được Thái Vương mặc dù không bị nổ chết nhưng cũng đã tan xác hết cả rồi, trong khi đó Diệp Thiên lại không hề hấn gì cả, hắn đang hơi dùng sức đâm kiếm vào, xuyên qua cơ thể của Thái Vương, sau đó thúc giục sát khí, làm thân xác của Thái Vương hóa thành thịt nát chỉ trong nháy mắt, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát.

"Thái Vương!"

Quân sư vừa dẫn ba vị tiên tôn tiểu thành hậu kỳ và hai vị nhập môn hậu kỳ đến, nhìn thấy Thái Vương đã chết thì tê tâm liệt phế gào lên.

Thấy vậy, Diệp Thiên đột nhiên xoay người.

"Má nó!"

Thấy trước mắt có thêm ba tiên tôn tiểu thành hậu kỳ, hắn giật mình, cảm giác không ổn chút nào.

Một tiên tôn tiểu thành hậu kỳ có thể ngang sức mấy chục tên Thái Vương, ba tiên tôn tiểu thành hậu kỳ thì ngang một trăm đến hai trăm tên Thái Vương, giờ biết đánh kiểu gì?

Diệp Thiên vô cùng đau đầu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement